Xuyen Ve Thoi Khong Hoa Dao Lien No Ro Np Xuyen Khong Sung Nguy Insect
Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt khi ở thời hiện đại đều là con gia đình nhà khá giả, nếu không muốn nói là khá giàu có. Nhưng cả gia đình hai bên đều không quá quan tâm đến các phép tắc quá nhiều, Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt cũng không quá rành cử chỉ của tiểu thư đài các. Tuy vậy, khí chất đặc biệt thanh cao lại không thể lẫn đi đâu được.Tô Ánh Ngân và Tô Minh Nguyệt tuy thực sự đã hai mươi tuổi, nhưng tính tình thật không như số tuổi thật. Cả ngày không ăn uống no say, chính là sẽ bày trò trêu chọc khắp nơi, ngay cả Tô Quân cùng Diệu Liên cũng không thoát khỏi số phận, huống hồ những người làm trong phủ.Tô Quân bị các nàng đùa giỡn, chung quy vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng dạo một tuần nay, không biết tại sao hai tiểu nha đầu kia đặc biệt dính nương tử của hắn, đêm đến cũng nhất quyết ngủ cùng nhau. Mà nương tử hắn lại rất vui vẻ đồng ý, một cái liếc hắn cũng không có, ăn chay cả một tuần, hắn rốt cục chịu không nổi. "TÔ ÁNH NGÂN! TÔ MINH NGUYỆT! Hai con chính là chán sống rồi, đến lão bà của lão tử còn dám đoạt, xem ra là rảnh rỗi quá nhỉ. Ta thấy hai con cũng đủ lớn, ta sẽ kêu người đến dạy các con chữ cùng lễ nghi, tập thành tiểu thư đài cát!"Mà câu nói của Tô Quân thành công khiến hai người Tô Ánh Ngân đứng hình. Hắn là đang đùa vui cái gì a, các nàng mới ba tuổi, nào có thể đủ lớn để học lễ nghi nha.Nhưng quả thật Tô Quân không hề đùa vui. Ngày hôm sau khi mặt trời vừa mọc, Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt đã bị lôi đầu dạy, ra bái kiến ma ma được mời từ hoàng cung đến đặc biệt dạy lễ nghi cho hai nàng.Nghe đâu vị ma ma này đã dạy bảo cho mấy đời công chúa trong cung, mặt mũi khá lớn, nếu không phải mặt mũi Tô Quân lớn cũng đã không mời được.Vị ma ma này nghiêm khắc cũng không phải dạng vừa, Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt nếm không ít trái đắng, sợ lại chẳng dám thốt ra một câu, trong lòng lại mắng thầm Tô Quân. Mà Tô Quân lúc này lại đang ôm nương tử vui sướng, cuối cùng cũng có người trị được hai ma đầu kia.Tô Ánh Ngân với Tô Minh Nguyệt cũng không vạn năng, không phải chỉ cần nghe một chút đã làm theo được. Vì thời trước cả hai cùng học đàn tranh và múa, nên cơ thể cũng coi là dẻo dai, tuy vậy vẫn không thể vừa lòng ma ma.Vị ma ma cũng không hề khách sáo, mỗi lần phạt hai nàng cũng thật mát tay, chẳng có chút lòng thương. Bởi vì thế đến tận khi trưởng thành, nếu gặp lại vị ma ma này, Tô Ánh Ngân và Tô Minh Nguyệt đều không tự giác được mà thực hiện lễ nghi nghiêm túc một chút, không dám lộng hành.Hai tháng trôi qua, Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt học cũng khá thành tài, tuy không thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.Hôm nay hoàng thượng đi đến phủ thừa tướng gặp Tô Quân để bàn chút chuyện. Nếu đúng lẽ thường, tất cả người trong phủ nhất định phải tập trung lại để hành lễ với hoàng thượng, nhưng hắn bảo đều không cần, nên Tô Ánh Ngân hai người cũng không hề biết có khách đến phủ.Lần này Đường Thụy đến còn dẫn theo hai người con trai của hắn theo, một người là thái tử, Đường Bắc Thần năm nay chín tuổi, một người là tam hoàng tử, Đường Bắc Liên bảy tuổi. Ngay cả Tô Quân cũng không rõ ngụ ý hoàng thượng mang hai vị tổ tông này theo đến đây làm gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi.Đường Thụy thấy Tô Quân cùng Diệu Liên hành lễ, mắt xẹt qua tia kì lạ, song rất nhanh biến mất, vội tự tay nâng hai người đứng dậy. Tô Quân là người mà hoàng thượng cũng phải nể trọng 3, 4 phần, Đường Bắc Thần cùng Đường Bắc Liên cũng lễ phép tôn trọng ra mắt trưởng bối.Cả Kim Nguyệt quốc đều biết Tô Quân có tài và công thế nào để dẹp giặc loạn, người người đều là kính trọng hắn. Vai vế hắn xem chừng chỉ dưới mỗi hoàng thượng, công chúa hoàng tử gặp hắn cũng phải kính cẩn kêu một tiếng thừa tướng.Đường Thụy lệnh cho Đường Bắc Thần và Đường Bắc Liên tùy ý đi dạo, riêng hắn ở lại ôn chuyện với đôi phu thê Tô Quân.Mà hai người Đường Bắc Thần nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ, cũng cùng nhau đi lồng vòng tùy tiện. Đường Bắc Thần và Đường Bắc Liên đều do quý phi của hoàng thượng sinh ra, Bắc Thần vừa sinh ra đã được phong làm thái tử, làm hoàng cung dậy sóng một phen khi ấy.Mà Đường Bắc Thần tính tính lạnh lùng từ nhỏ, vẻ mặt không cho ai lại gần, rất có phong thái của thái tử. Bù lại, Đường Bắc Liên bản tính cực kì ôn hòa, gương mặt lúc nào cũng ôn nhu như nước thu, mặt luôn treo nụ cười dịu dàng.Hai người đi một hồi không hiểu sao bị cây hoa anh đào đang nở rực rỡ của một tiểu viện thu hút, cùng nhau đi qua để ngắm màu hồng rực rỡ của cây anh đào.Đi gần tới thì thấy hai tiểu cô nương khoảng chừng ba tuổi đang đứng dang hai tay sang hai bên, lưng đứng thẳng, trên đầu còn có một cái chén khá to, vẻ mặt đau khổ không thôi. Mà bên cạnh, vị ma ma nào đó lại rất nhàn nhã uống trà, còn có tiểu nha hoàn đứng quạt cho."Ma ma, tại sao con vô ý làm rớt cái chén có một lần, mà người lại phạt chúng con đến một canh giờ vậy a..." Tô Ánh Ngân không nhịn nổi nhẹ giọng hỏi, trong lòng thầm mong vị này đừng nổi giận thêm.Tô Minh Nguyệt thấy vậy cũng nhịn không được muốn hỏi, lòng nàng đau đớn không thôi."Đúng vậy ma ma, tại sao đến con cũng bị phạt chung vậy a..." Tô Minh Nguyệt đau khổ, tại sao Tô Ánh Ngân làm rơi cái chén mà nàng cũng bị đứng luôn vậy nha.Vị ma ma kia tay cầm tách trà, dùng nắp trà vuốt nhẹ mặt nước trà, phong thái thong dong, làm người khác mở rộng tầm mắt."Không phải hai nha đầu các ngươi phá phách gì cũng có nhau sao, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đi. Còn nữa, bị phạt còn không nghiêm chỉnh, lại thêm một nén nhang."Giọng nói của vị ma ma già như đạo thiên lôi giáng xuống, Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt biết điều im miệng, thở cũng không dám thở mạnh.Tô Ánh Ngân nhân lúc ma ma đang nhắm mắt dưỡng thần, chầm chậm nâng hai tay lên lấy cái chén trên đầu xuống, vặn đầu vặn eo cho đỡ mỏi. Mà tiểu nha đầu đứng quạt cho ma ma thấy vậy định nói cho vị ma ma nghe, nhưng Tô Ánh Ngân đã vội vàng ra dấu im lặng. Sợ chưa đủ, còn chắp hai tay lại cầu xin. Làm ơn đi, tay nàng sắp rã ra cả rồi.Đường Bắc Thần cùng Đường Bắc Liên từ đầu tới cuối chứng kiến tất cả, không nhịn được mỉm cười, thầm than hai nha đầu xinh đẹp láu cá.Hai người tiến lại gần, miệng làm âm thanh nho nhỏ, như báo rằng có người đến. Vị ma ma nãy giờ tưởng ngủ kia nhanh chóng mở mắt ra làm Tô Ánh Ngân giật mình, vội vội vàng vàng đặt lại cái chén lên đầu, vờ như chưa có gì xảy ra.Ma ma đương nhiên biết hai người trước mặt, tự động hành lễ nghiêm cẩn. Mà Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt nghe ma ma nói ra vai vế hai người kia, cũng có chút hết hồn, vội vàng hành lễ.Đường Bắc Thần thấy Tô Ánh Ngân đang hành lễ, mắt lại nhìn trộm hai người bọn hắn tò mò, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, lại mở miệng nói không cần đa lễ."Trong hai người các ngươi ai là chị, ai là em?" Đường Bắc Thần hỏi, cũng không thấy kì lạ khi hai người là song bào thai nhưng khuôn mặt khác nhau. Ở Kim Nguyệt quốc, cũng đã có vài trường hợp tương tự như thế."Tiểu nữ ra đời trước tiểu Ánh một khắc." Tô Minh Nguyệt thận trọng trả lời, hai người trước mặt gia thế không đơn giản, cũng không dám xưng tên bản thân, khéo léo trả lời.Đường Bắc Thần cười thầm trong lòng, tính cách hai nàng đúng là có chút chênh lệch. Một người thì ngịch ngợm hoạt bát, người kia thì có chút trầm ổn hơn. Vị ma ma thấy hai đại gia tới, cũng không tiếp tục phạt các nàng nữa, cũng hành lễ lui xuống, để hai người các nàng tự sinh tự diệt."Xin cho tiểu nữ mạn phép hỏi, vì sao hai vị điện hạ lại có mặt ở Tô phủ?" Tô Ánh Ngân tò mò hỏi, lần đầu tiên gặp người ở hoàng cũng, có chút kích động.Mà hai vị này cũng đặc biệt đẹp mắt, tuy chưa trưởng thành nhưng lại có khuôn mặt không tầm thường chút nào. Tuy vậy vẫn còn quá nhỏ a, chậc chậc.Đường Bắc Liên thấy đôi mắt lúng liếng to tròn đang nhìn mình thắc mắc, trong lòng bỗng thấy có chút ngứa ngứa, ánh mắt nhu hòa xuống."Chúng ta theo phụ thân đến đây bái kiến Tô thừa tướng và Tô phu nhân, thuận tiện đi một vòng dạo chơi, lại gặp phải hai ngươi."Tô Ánh Ngân nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, tính tình nàng không câu nệ, lại chưa quen với lễ nghi khắc nghiệt, nói vòng vèo một lát thì quên mất cần phải xưng hô tôn kính."Mà hai huynh tên là gì thế? Có phải trong hoàng cung có rất nhiều đồ ăn không? Một bữa ăn của các huynh có tổng cộng bao nhiêu món? Muội nghe nói thường sẽ có tới hơn chục món có đúng không?""..."Đường Bắc Thần cùng Đường Bắc Liên khóe miệng co rút, câu đầu hình như chỉ là phụ, phần chính cỏ vẻ vẫn là mấy câu sau. Vả lại, tiểu nha đầu này sao lại tò mò chuyện kì lạ như vậy. Mà cả hai người họ nghe nàng đổi xưng hô, cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại trong lòng lại thầm vui sướng."Tiểu Ánh, ngươi thật nông cạn a, đương nhiên đồ ăn trong cung không những cực kì nhiều mà còn độc đáo nữa kìa. Ta nghe nói người ta còn ăn cả óc khỉ nữa đó." Tô Minh Nguyệt còn rất thật sự bổ sung."Thật vậy à? Chậc chậc, làm ta còn có chút hứng thú." Tô Ánh Ngân tiếc hận."..." Đường Bắc Thần hai người đen mặt, tư duy tỷ muội nhà này thật đúng là làm người khác mở rộng tầm mắt.Đường Bắc Liên lại không nhịn được cười ra tiếng, đôi mắt cong lên. Mà Đường Bắc Thần cũng ngoéo khóe môi, như vậy cũng đủ làm sáng bừng gương mặt hắn.Tô Ánh Ngân thấy vậy cũng không hiểu hai người này đang nghĩ chuyện gì, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bọn họ."Khụ, thật ra chúng ta không có ăn nhiều món như vậy, cũng không ăn óc khỉ gì đó như lời hai muội nói." Đường Bắc Liên nhịn cười trả lời.Tô Ánh Ngân gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ, miệng nhỏ vẫn ríu rít không ngừng."Hai huynh tên là gì a?""Ta tên Đường Bắc Thần." Đường Bắc Thần nhàn nhạt trả lời."Ta là Đường Bắc Liên, bọn muội gọi ta Liên ca cũng có thể." Đường Bắc Liên ôn hòa nói, tay không nhịn được xoa đôi má bầu bĩnh của Tô Ánh Ngân, thầm khen xúc cảm thật tốt."Ân, vậy bọn muội gọi hai huynh là Thần ca, Liên ca a." Tô Ánh Ngân cười tít mắt, làm muội muội kết nghĩa của thái tử cùng tam hoàng tử Kim Nguyệt quốc, nghe thôi cũng thấy thật ngầu.Tô Ánh Ngân bắt chuyện liên tục, không khí lúc nào cũng hòa hợp, không bao giờ hết chuyện để nói. Đến Đường Bắc Thần còn nghĩ, nếu để nàng một mình trong rừng, có khi nào còn nói chuyện với cả chim thú hay không.Được một lúc thì người hầu trong phủ đi tới thỉnh bốn người Tô Ánh Ngân đến chính phòng dùng bữa, Tô Ánh Ngân tạm thời im lặng.Khi gặp người nam nhân lạ mặt ngồi trong phòng, Tô Ánh Ngân khẳng định người này chính là vị hoàng thượng trên vạn người, khí chất mạnh mẽ của hắn không lẫn vào đâu được.Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt nghiêm túc hành lễ, hai nàng không dám làm ra chuyện gì, dù sao người này chỉ cần búng ta một cái cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của hai nàng a.Đường Thụy nhìn thấy hai nàng, vẻ mặt có chút biến đổi, song rất nhanh đã biến mất, mau chóng cho miễn lễ.Tô Ánh Ngân tuy có hơi vô tư, nhưng cũng cảm thấy được vị hoàng thượng này đối mẫu thân của mình có chút khác lạ, thi thoảng lại thấy hắn che giấu nhìn mẫu thân, lại rất nhanh dời tầm mắt. Mà mẫu thân hình như không biết, vẫn dịu dàng gắp thức ăn cho Tô Quân, cảnh tượng rất chói mắt.Mà Đường Bắc Thần hai người có chút trầm mặc, bọn hắn cũng biết sơ chuyện của phụ thân, thầm thở dài trong lòng.Năm xưa, Đường Thụy và Tô Quân là bằng hữu tốt của nhau, đối xử nhau vô cùng chân thành, có phúc cùng nhau hưởng lấy. Diệu Liên là thanh mai của Tô Quân, hai người đã có tình ý với nhau từ lâu, Tô Quân cũng có giới thiệu nàng với bạn tốt của mình.Nhưng chuyện đời khó dò, Đường Thụy lại động tâm với nữ nhân xinh đẹp mĩ miều lại vô cùng cơ trí không kém đấng nam nhân kia. Có đoạn thời gian Đường Thụy cùng Tô Quân trở mặt thành thù, nhưng rốt cục, người Diệu Liên chọn vẫn là Tô Quân.Đường Thụy cười khổ, hắn thua, thua triệt để. Ngay từ đầu, ngay cả một chút cơ hội hắn cũng không có, còn có thể vọng tưởng cái gì. Sau này, Đường Thụy cùng Tô Quân tuy đã hòa hảo lại, nhưng cũng không được như xưa nữa. Mà Đường Thụy suốt bao năm vẫn không quên được Diệu Liên, chỉ cố gắng áp chế nỗi nhớ nhung nàng, vẫn kiên quyết không lập hậu.Đến hôm nay, khi hắn thấy hai nữ nhi của nàng, tim không nhịn được gấp rút đau. Đoạn tình cảm này, hắn đành chôn sâu trong lòng, hắn cùng nàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn cách xa nhau như vậy.Đường Thụy vì Diệu Liên, nên rất che chở Tô Ánh Ngân và Tô Minh Nguyệt, đồng ý cho hai nàng nhập cung chơi tùy ý. Hắn có lệnh, dù là ai, nếu động đến một sợi tóc của hai nàng, đều quyết không tha.Mà Tô Ánh Ngân và Tô Minh Nguyệt, nhờ có Diệu Liên đã được hai cái ghế bự đằng sau chống lưng, ai gặp hai nàng cũng có chút kiên dè.Kể từ sau đó, Đường Bắc Thần và Đường Bắc Liên thường xuyên ghé thừa tướng phủ chơi, hạ nhân trong phủ cũng không còn thấy kì lạ nữa.Khi cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy nàng, nghe nàng ríu rít chạy xung quanh, bọn hắn đã cảm thấy vui vẻ trong lòng, cưng chiều Tô Ánh Ngân đến tận mây xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz