Xuyên vào truyện Study Group, vô tình trở thành bà mối lúc nào không hay!
Chương 2. Lời hứa
Sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn, Soo-min cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân đã xuyên vào thế giới của truyện tranh cũng bởi vụ tai nạn kinh hoàng đó. Mặc dù không thể nào lý giải được hết mọi chuyện, nhưng Soo-min cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô cơ hội được sống lại ở một thân phận mới để cô có thể viết tiếp cuộc đời mình, và tô đắp vào nó những niềm vui, những điều mới mẻ mà cuộc đời trước kia của cô đã không có được. Đến ngày xuất viện, vì bố mẹ cũng như em trai đều không thể đến đón Soo-min được, nhưng họ nói rằng đã cử một người khác đến đón cô. Soo-min đang ngồi trong phòng bệnh, chờ đợi người đến đón mình. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi bước vào, gập người xuống trước Soo-min rồi nói: "Tiểu thư Soo-min, tôi là Lee Sang-hoon, người được chủ tịch và phu nhân cử đến đón cô."Soo-min cảm thấy lạ lẫm khi thấy hành động và cách xưng hô của người đàn ông, cô không thể ngờ là mình lại xuyên vào một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Mọi thứ quá khác biệt so với cuộc sống bình thường mà Soo-min đã từng sống trước đó. Sau đó, người đàn ông dẫn Soo-min ra xe. Cả hai dừng lại tại một chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ngay trước cổng bệnh viện. Sang-hoon mở cửa sau của xe, cúi người rồi đưa tay ra lịch thiệp, khẽ nói: "Tiểu thư, xin mời cô lên xe". Soo-min gật đầu, rồi ngồi vào hàng ghế sau của xe. Cô nghĩ rằng bản thân sẽ phải làm quen với những điều này sớm thôi. Đi được khoảng 20 phút, chiếc xe dừng lại trước một cổng sắt màu vàng lớn, với những hoa văn tinh xảo khắc họa trên đó. Mất tầm một phút, cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe di chuyển từ từ vào bên trong sân. Khi chiếc xe dừng lại hẳn, Sang-hoon nhanh chóng xuống xe trước, rồi đi tới sau xe mở cửa mời Soo-min xuống xe. Sau khi ra khỏi xe, Soo-min đưa mắt nhìn quanh, cô bị choáng ngợp bởi mức độ giàu có của gia đình này. Cô biết rằng họ giàu, nhưng không ngờ họ giàu đến nỗi xây hẳn cả căn biệt phủ rộng lớn thế này, không biết phải bao nhiêu người ở mới hết được chỗ này.Nhìn khoảng sân rộng trước mặt, Soo-min đoán rằng có khi đủ để đỗ vừa luôn một chiếc máy bay, và những chậu cây cảnh trong sân, ước chừng mỗi chậu cũng phải có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu won.Ở chính giữa sân là một đài phun nước khổng lồ được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu. Ngay chính tâm của đài phun nước là bức tượng nữ thần công lý, Justitia, đứng sừng sững trên bệ đá hoa cương trắng ngà. Nước từ dưới chân bức tượng phun lên nhẹ nhàng, tạo thành một màn sương mỏng bao quanh. Ngắm nghía phía bên ngoài xong, Soo-min bước lên trước khoảng mười bậc thềm, tiến tới cánh cửa chính của căn nhà. Bước vào trong nhà, cảm giác choáng ngợp của Soo-min càng mạnh mẽ hơn nữa. Hai hàng người hầu đứng nghiêm trang, mỗi bên sáu người, đồng loạt cúi người chào cô, đồng thanh lên tiếng: "Chào mừng tiểu thư Soo-min trở về nhà."Một người đàn ông lớn tuổi, khoác trên mình bộ vest màu đen chỉn chu, đứng ở vị trí trung tâm của hai hàng người hầu, ông cúi người cung kính rồi lên tiếng bằng giọng nói trầm ấm: "Tiểu thư Soo-min, tôi là quản gia Kim Dae-sik, mừng cô về nhà."Soo-min đưa đôi mắt kinh ngạc ngắm nhìn bên trong ngôi nhà được xây dựng theo kiểu châu Âu, khoác lên mình màu sơn trắng tinh khiết. Không gian trong nhà rộng đến mức có thể tổ chức party hay tiệc sinh nhật mà vẫn dư sức chứa được nhiều người. Trên các kệ tủ gỗ được lau chùi sáng bóng là vô số món đồ cổ quý giá, từ bình gốm, tượng đồng cho đến những hộp nhạc cổ tinh xả, mỗi món đều toát lên vẻ đẹp đẳng cấp và giá trị thời gian. Soo-min lặng lẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ:"Đây rõ ràng... là thế giới của giới thượng lưu rồi còn gì."Nhận được chỉ thị từ chủ tịch và phu nhân rằng phải phổ cập lại mọi thứ cho tiểu thư, quản gia Kim đã nói hết cho Soo-min nghe toàn bộ về thân thế của cô. Một lần nữa, Soo-min lại nhận thêm một thông tin gây sốc cực độ.Người bố hiện tại của cô, Jeong Kyung-ho, không ai khác chính là Chủ tịch của J-Core Systems, một đế chế công nghệ nằm trong top đầu quốc gia. Tập đoàn này sở hữu hàng loạt công ty con hoạt động trải dài trong các lĩnh vực: sản xuất điện thoại thông minh, máy tính, linh kiện điện tử cao cấp, AI và công nghệ phần mềm. Thậm chí, còn có cả trung tâm nghiên cứu robot và công nghệ sinh học được đặt trụ sở ở nước ngoài.Còn người mẹ hiện tại, Choi Mi-sook, lại đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, một trong những vị trí quyền lực nhất chính phủ. Bà nổi tiếng là người cứng rắn, sắc sảo và luôn quyết đoán trong mọi tình huống, đến mức giới truyền thông còn ưu ái dành cho bà biệt danh "người phụ nữ thép".Một dòng cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng Soo-min.Tiền bạc? Có.Quyền lực? Có nốt.Cuộc đời hoàn hảo như vậy... mình còn phải sợ ai nữa sao?Soo-min bật cười vui sướng trong vô thức, Xuyên không một cái mà lên hẳn tầng lớp thượng lưu. Ha! Kiếp này, mình nhất định phải sống cho đáng giá!. Đám người hầu đứng xung quanh liếc nhìn nhau, ai nấy đều thoáng lộ vẻ hoang mang, tưởng rằng 'tiểu thư' vẫn còn chịu di chứng tinh thần sau vụ tai nạn vừa rồi.Sau đó, quản gia Kim đưa Soo-min vào thang máy, và dẫn Soo-min lên phòng ngủ của cô ở tầng ba. Đến nơi, đứng ở ngoài cửa phòng, quản gia Kim dặn dò Soo-min bằng giọng điệu ôn hòa: "Tiểu thư, nếu cô cần bất cứ thứ gì, chỉ cần nhấn vào nút đỏ bên trái cửa ra vào và nói vào đó, người hầu sẽ lập tức mang lên cho cô. Giờ thì, tôi xin phép được rời đi trước.". Nói xong, ông cúi đầu nhẹ rồi rời đi.Soo-min bước vào bên trong, ánh mắt thích thú trước căn phòng được bao phủ bởi tông màu kem dịu nhẹ pha chút ánh hồng pastel, cùng lớp thảm lông trắng muốt trải khắp sàn nhà mềm mịn như mây. Chính giữa căn phòng, đối diện với cửa ra vào là một chiếc giường king size phủ ga trắng tinh, phía cuối giường có một chiếc bàn tròn màu bạc như dành riêng cho việc ăn uống. Phía bên trái căn phòng là một ô cửa sổ kính cường lực khổng lồ, kéo dài gần như chiếm trọn cả bức tường. Tấm rèm cửa sổ có hai lớp, một lớp voan trắng mỏng và một lớp vải nhung dày màu beige, chỉ cần vào nút cảm ứng gắn gần cửa là rèm sẽ tự động kéo ra hoặc khép lại. Ngay trước khung cửa sổ là một bộ bàn ghế uống trà trang nhã. Bàn tròn được làm bằng gỗ sơn trắng, cùng hai chiếc ghế đơn bọc vải nhung màu kem nhạt, chân ghế uốn cong mềm mại, trên mặt bàn có để sẵn bình trà pha lê cùng hai tách sứ viền vàng. Chiếc TV màn hình siêu lớn được gắn trên một trụ xoay hiện đại đặt giữa căn phòng, ngay phần không gian phân cách giữa khu vực giường ngủ và bàn học. Với thiết kế thông minh, trụ xoay cho phép điều chỉnh góc nhìn linh hoạt, dù Soo-min đang ngồi học, ngồi thư giãn gần cửa sổ, hay nằm đọc sách trên giường, cô đều có thể dễ dàng theo dõi chương trình yêu thích chỉ bằng một câu lệnh đơn giản.Bên phải giường là giá sách gỗ trắng, Soo-min ngạc nhiên khi chủ cũ của thân thể này lại có cùng sở thích với cô, đều thích đọc sách về 'Tâm lý học tội phạm'. Chiếc bàn học liền với giá sách được xếp ngay ngắn các chồng sách vở và tài liệu dành cho việc học tập. Soo-min tò mò cầm lên một tấm thẻ học sinh được đặt trên mặt bàn, 'Jeong Soo-min - Lớp 1-1 - Trường trung học Manil'. Soo-min lục lọi hết thứ này đến thứ khác. Đột nhiên, cô thấy ở trên chiếc bàn gỗ trưng bày ảnh gần bàn học, ngoài những bức ảnh gia đình gồm bốn người, còn có ba tấm ảnh khác chụp thân chủ cũ cùng một người con gái, hai người trông có vẻ rất thân thiết và hạnh phúc. Soo-min đoán đây có lẽ chính là Kim Ha-rin, người mà mẹ Mi-sook đã từng nhắc đến lúc ở trong bệnh viện.Soo-min bèn cầm một bức ảnh của thân chủ cũ và bạn thân lên để xem, bỗng một chiếc khóa nhỏ rơi ra từ phía đằng sau của khung ảnh. Soo-min bèn cúi người xuống nhặt lên. Chiếc chìa khóa này chắc hẳn phải lưu giữ những điều thầm kín không muốn cho ai biết của thân chủ cũ thì cô ấy mới cất nó ở nơi mà chỉ có mình cô ấy biết như vậy.Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện một ngăn tủ nhỏ nơi bàn học có ổ khóa. Không chần chừ, Soo-min liền dùng chìa khóa mở ngăn tủ ấy ra thì phát hiện bên trong ngăn tủ nhỏ ấy có để một quyển sổ nhật kí màu hồng đã cũ. Soo-min cầm quyển sổ lên, cẩn thận lật giở từng trang, từng dòng chữ như đưa cô vào thế giới nội tâm của thân chủ cũ. Hóa ra, thân chủ cũ cũng giống như Soo-min, ngoại trừ gia đình, cô ấy cũng không có người bạn thân nào. Cho đến khi lên trung học cơ sở, cô ấy đã may mắn gặp được Kim Ha-rin, và hai người đã trở thành bạn thân của nhau.Trong một trang nhật kí, thân chủ cũ viết: "Ha-rin học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà cậu ấy luôn trở thành mục tiêu bị bắt nạt của đám con nhà giàu. Mặc dù mình đã cố gắng cảnh cáo và hăm dọa bọn chúng, nhưng có vẻ chúng nó lại không để vào tai những lời của mình, và vẫn tiếp tục bắt nạt Ha-rin khiến cậu ấy rơi vào trầm cảm nặng. Mình nên làm gì để bảo vệ Ha-rin đây?" Những dòng chữ tưởng chừng như sự ngây thơ của một đứa trẻ đang trong độ tuổi mới lớn, nhưng trong đó lại chất chứa tình cảm sâu nặng mà thân chủ cũ dành cho Ha-rin. Trái tim Soo-min chợt nghẹn lại. Ở một trang viết khác, có vài chỗ mực bị nhòe bởi vệt nước, thân chủ cũ đã khóc sao? Trong trang đó, cô ấy viết: "Ha-rin, sao cậu gặp khó khăn mà không nhờ đến mình, mình sẽ giúp cậu bằng tất cả những gì mình có mà. Mình không tin những lời đồn kia, mình chỉ tin vào cậu. Mình nhất định sẽ chuyển đến học tại Trường Trung học Kỹ thuật Yuseong để điều tra về cái chết của cậu và tìm ra kẻ đã làm ra điều khốn nạn đó với cậu. Công lý không được pháp luật thực thi, vậy thì mình sẽ trở thành công lý cho cậu."Đó là trang cuối mà thân chủ cũ viết, còn những trang về sau đều trắng trơn. Một cơn sóng cảm xúc trào dâng trong tâm trí, khiến Soo-min lặng người một lúc lâu. Một nỗi mất mát vô hình khiến Soo-min không kìm được nước mắt. Soo-min nhẹ nhàng đặt lại quyển nhật kí vào ngăn tủ, khóa tủ lại, rồi cất chiếc chìa khóa trở lại vị trí sau khung ảnh. Ngả người lên chiếc giường êm ái, Soo-min đưa mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc không ngừng suy nghĩ miên man về những điều vừa đọc trong quyển nhật kí.Sau một hồi, ánh mắt Soo-min ánh lên một tia quyết tâm: "Jeong Soo-min... tôi sẽ thay cô hoàn thành điều cô muốn làm. Tôi sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại Kim Ha-rin, và đòi lại công lý cho cô ấy. Dù là ai... tôi nhất định cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz