ZingTruyen.Xyz

[Xuyên vào thú nhân - np] Trở thành giống cái cấp SSSS được cưng chiều

Chương 22: Bị ép

TuyetThang10

edit: Chạng Vạng

Tô Miên Đường dùng vài loại nước thuốc điều chế ra chất dịch khôi phục khác nhau, rồi cô thử nghiệm từng cái một trên cánh của Lan Lan. Sau một ngày cố gắng, cuối cùng cô cũng tìm được loại dung dịch thích hợp.

Nhưng chất thuốc này như có tác dụng thôi miên, mỗi ngày từ mười tiếng, rồi mười bốn tiếng, đến mười sáu tiếng... Hổ nhỏ dần dần thích ngủ đến hai mươi tiếng, thậm chí là cả ngày.

Nhưng mỗi lần tỉnh lại, tinh thần và sức lực lại càng khỏe mạnh hơn trước, thậm chí ngay cả cánh cũng lớn hơn. Dùng mắt thường cũng có thể thấy sự thay đổi lớn của nó, chắc là nhờ giấc ngủ mà có thể tăng tốc quá trình trưởng thành.

Tô Miên Đường rất hài lòng với lần chữa trị này, cô nhân lúc nó ngủ bắt đầu nghiên cứu thuốc ức chế, dùng hết kinh nghiệm mình đã làm việc trước đó tạo ra một khái niệm mới.

Nhưng trước tiên, nên sử dụng cho ai đây?

Cô lập tức nghĩ đến Fred và Enzo.

Không ai có thể so sánh được với chiến sĩ rong ruổi chiến trường, hơn nữa họ rất tinh khiết và không bị ảnh hưởng bởi thuốc ức chế. Vì tinh thần họ rất quý giá, chỉ bị chút ảnh hưởng thôi sẽ gây hại đến sức chiến đấu.

Tại trạm không gian M81.

"Bộ quân vụ Trung Ương đế quốc gọi thượng tá Fred, thiếu tá Enzo lập tức điều khỏi Hoang tinh, tham gia tang lễ thượng tướng."

"..."

"Bộ quân vụ Trung Ương đế quốc gọi thượng tá Fred, thiếu tá Enzo lần cuối, mời lập tức điều khỏi Hoang tinh, lập tức điều khỏi Hoang tinh, ai vi phạm sẽ áp dụng xử lý theo pháp quân!"

Trạm liên lạc lần đầu tiên truyền mệnh lệnh lần thứ n, Fred cầm ống nghe, giọng nói ủ rũ chứng minh tinh thần sa sút vẫn chưa khôi phục: "Đã rõ."

"Chúng ta phải về Enzo."

"Không, em không muốn về. Đế thượng tướng Aslan vẫn chưa tìm được, dù có nổ ở trung tâm cũng còn mảnh vụn cơ thể chứ? Anh trai có nghĩ anh ta vẫn chưa chết không?"

Fred hiểu được tâm trạng của em trai mình, nhưng...

"Đó là đạn khí độc đấy."

Enzo im lặng.

Đạn khí độc trải rộng như biển Bình Sơn, di chuyển khắp tinh cầu, từng một viên đã lấy hơn mười triệu tính mạng người ở đế quốc. Chứ đừng nói chi là Thượng tướng, dù hắn là thần cũng hồn phi yên diệt.

Nhưng họ không muốn tin, dù sao đó cũng là thần tượng của họ, gương để họ bước vào quân đội.

Ngay sau khi họ nhận chiến lệnh hỗ trợ, đã thẳng tiến đến Hoang tinh. Vừa đến nơi đã nhận được tin thượng tướng qua đời, nhưng vẫn không cam lòng mà nán lại một ngày để tìm kiếm, rồi hai ngày, ba ngày,... chừng khoảng một tuần. Nơi này trừ cảnh hoang tàn, không còn gì nữa cả, tất cả dấu vết cho thấy Thượng tướng đã hi sinh cho tổ quốc rồi.

Họ còn chưa kịp đạt được sự khen ngợi của anh ta, bây giờ nhận được sự chú ý của anh ta cũng chả còn cơ hội nữa.

"Nếu không về, chúng ta sẽ không dự kịp đám tang của thượng tướng mất."

Enzo không nói lời nào.

Fred thấy thái độ bướng bỉnh của cậu, còn gần như có tình trạng trái quân lệnh, đành đánh đòn hiểm: "Chúng ta rời khỏi tinh cầu đã một tuần, em không còn muốn gặp Đường Đường nữa sao?"

Dù sao, anh vẫn rất muốn gặp cô.

Nhớ đến nụ cười, cái nhíu mày của cô, từng cử động.

Nhớ chứ, không biết bây giờ cô đang làm gì, cơ thể thế nào rồi?

Đường Đường.

Enzo nghe Tô Miên Đường, thái độ cũng hơi thả lỏng.

Cậu từ từ mở lòng bàn tay ra, để lộ một viên kẹo trắng nõn.

Những ngày qua, cậu đều dựa vào chúng để vượt qua khó khăn.

Khi lòng không thể nào chấp nhận, không kiềm chế được, cậu lại ăn một viên, tâm trạng cũng phục hồi khỏe hơn nhiều.

Bây giờ, chỉ còn lại một viên cuối cùng.

"Được, chúng ta về thôi."

...

Theo quân lệnh, Fred và Enzo cần đến cửa thành Vĩnh Ninh trước, tham gia tang lễ và nghi thức đưa tiễn. Họ đến nơi đã quá muộn, nhưng vẫn coi như là bắt kịp đuôi của đoàn, gặp được xác chiến hạm của thượng tướng.

Khi họ chuẩn bị rời đi, lại bắt gặp một bóng người mặc hoa phục, cài đầy trâm đỏ, chặn lại.

Phía sau cô ta dẫn theo một đám quân giống đực oai hùng và thú nô giống đực.

Công chúa Katherine.

"Là các anh à?"

Công chúa vừa thấy họ đã cười vui vẻ.

Lúc cô ta đang mặc niệm, đột nhiên thấy hai bóng người cao lớn và anh tuấn xuất hiện trong đám người, lòng đã hơi động.

Đến gần, đúng như cô ta nghĩ là Song Tử Tinh của đế quốc.

"Các anh về từ Hoang tinh à?"

Fred và Enzo đứng thẳng lưng, nghiêm túc hành lễ với cô ta: "Đúng vậy, thưa công chúa."

"Ừm thế thì..."

Katherine đang định muốn nói chuyện vui vẻ với họ, nhưng nghĩ những lời đồn mấy ngày qua trên đường phố, nụ cười dần cứng lại.

"Bổn cung nghe nói gần đây, anh em các anh cùng theo đuổi một giống cái không có tin tố, còn hóa thành hình thú trước mặt mọi người để làm cô ta vui đúng không?"

Fred và Enzo im lặng nhìn nhau.

Nếu ngày bình thường, cô ta hách dịch kể nào thì không ai nói.

Hôm nay là tang lễ Đế thượng tướng Aslan, nơi này còn là quê nhà của anh ta, mọi người đều đang rất đau lòng thương tiếc.

Nhưng cô ta phải nhắc đến những chuyện này, ngay tại đây.

Họ không muốn tiếp tục tốn nước bọt với cô ta nữa, dù là phạm luật thì phải nói rõ ràng trong hôm nay.

"Đúng vậy."

Anh em họ cùng đồng thanh, rất chắc chắn.

Katherine hơi tức giận, cơn ghen ghét hừng hực xông thẳng lên đầu: "Vì sao?!"

"Bổn cung đây đã nhiều lần lấy lòng anh em các người, các người không thuận theo rung động. Bây giờ chỉ một con ả không biết cha mẹ là ai, không quyền không thế, lại không có tin tố, phế vật như vậy mà chống lại bổn cung!"

"Bổn cung là công chúa dưới một, mà trên vạn người. Là giống cái cấp S trân quý của đế quốc, bổn cung thua ả ta ở đâu?"

Fred nhíu mày: "Ngài đừng so sánh với cô ấy."

Enzo nghe được chữ phế vật, lập tức cố gắng nén lửa giận ở đáy lòng nói: "Trong suy nghĩ của chúng tôi, không có bất cứ ai hơn cô ấy."

"Được, được, giỏi!"

Công chúa Katherine bị họ chọc mà tức đỏ mắt.

Họ vừa xuất sắc, vừa có sức chiến đấu cao nhưng chỉ là giống đực mà thôi. Vậy mà dám nhục nhã cô ta, đường đường là công chúa của một quốc gia trước mặt mọi người, đúng là không biết trời cao đất dày!

Chắc chắn vì ngày thường, cô ta đã dung túng họ quá nên bây giờ khiến họ quên mất, cái gì gọi là Hoàng tộc, cái gì là tôn tin trật tự, cái gì gọi là lực khống chế tin tố cấp cao!

"Chúng bay đủ lông đủ cánh rồi đấy!"

"Thế thì bổn cung muốn xem , tiếp đến chúng bay cứng đến mức nào..."

Dứt lời, cô ta đã bắt đầu khởi động tin tố.

Mọi người lập tức sợ hãi, vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy sắc mặt Song Tử Tinh của đế quốc trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, cơ thể không thể kiểm soát mà run rẩy.

Tin tố của công chúa Katherine cấp S, hương nước biển mạnh mẽ. Bây giờ, tin tố đã phát ra chính là loại... dạy dỗ.

Thường các giống đực có sức chiến đấu từ cấp S, hoặc cấp S trở xuống không thể chống lại được.

Cô ta đứng trước mặt bao nhiêu người thế này, khởi động tin tố loại động dục mạnh nhất về dạy dỗ họ. Hành động này là muốn tát thẳng vào mặt Song Tử Tinh của đế quốc!

Nhưng họ vẫn đứng vững.

Không thẹn với danh tiếng giống đực cô ta chú ý, không ngờ họ vẫn chịu đựng giỏi vậy!

Nếu giống được bình thường tiếp xúc đến tin tố của cô ta đã mất lý trí từ lâu, nhào đến cầu xin giao phối. Nhưng họ vẫn đứng nghiêm thẳng lưng như vậy.

Katherine tăng mức độ của tin tố lên.

"Khụ..."

Fred cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng bàn chân như nhóm lửa. Cả cơ thể như bị thiêu đốt, cảm giác trên cánh tay đang ẩn hiện lông chim màu bạch kim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz