ZingTruyen.Xyz

[Xuyên vào thú nhân - np] Trở thành giống cái cấp SSSS được cưng chiều

Chương 18: Giống đực không thể nhỏ!

TuyetThang10

Trans: Chạng Vạng

"Á!"

Tô Miên Đường sợ hại, phản xạ có điều kiện cầm lấy gáy nó ném sang một bên.

Sức cô ném khá mạnh, nhưng hổ nhỏ vẫn yên bình rơi trên mặt đất với vẻ mặt vô tội và ngây thơ.

"Nhóc làm gì đấy?"

Muốn cắn cô sao?

Mới nhỏ đã có lực tấn công rồi?

Hổ nhỏ thấy mama hung dữ càng uất ức, rủ đầu, nức nở nghẹn ngào vài tiếng rồi vươn móng vuốt lên vuốt cái bụng trống rỗng của mình.

Nó chỉ đói bụng, muốn bú vú thôi mà.

Không hiểu thế nào, Tô Miên Đường nhìn lại hiểu ý của nó: "..." Hèn chi nó vừa rồi làm nũng với cô như gặp được người nhà, còn há miệng ngậm chỗ đó.

Nó xem cô thành mẹ rồi à?

Thật sự cô cũng từng nghe nói, động vật nhỏ sẽ coi người đầu tiên mình thấy là mẹ.

Cô cúi người vươn tay vuốt ve đầu nó, an ủi: "Xin lỗi trách oan nhóc rồi, nhưng chị không phải mẹ của em."

Không phải mẹ sao?

Hổ nhỏ tò mò nghiêng đầu nhìn cô.

Vậy thì là gì?

"Chị là..." Tô Miên Đường suy nghĩ một chút: "Chủ nhân của em."

Hai chữ 'chủ nhân' vừa thốt ra đã khiến trái tim của hổ con có cảm giác tê dại, rất dễ chịu, rất đặc biệt cũng rất có lòng trung thành.

Nó thích chủ nhân.

Đuôi của nó vẫy như cánh xoáy của máy bay, vui vẻ không ngừng được.

"Được rồi, nhóc ngoan ngoãn đợi ở đây, chị sẽ lấy sữa cho em."

Chủ nhân tốt quá!

Lúc hổ nhỏ chờ cô lấy sữa đã yên lặng ngồi ở một bên quan sát, tư thế ưu nhã như một quý tộc. Nó đợi độ ấm đã đủ, mới ôm chặt bình sữa bằng tứ chi mút chụt chụt chụt điên cuồng.

Nó vừa uống vừa hạnh phúc đến mức nheo mắt nhìn cô.

Chủ nhân thật xinh đẹp!

Chủ nhân cho sữa uống cũng ngon!

Trước đây do công việc bận rộn nên Tô Miên Đường không có thời gian nuôi thú cưng, thường xuyên nhìn chó, mèo con trên vòng bạn bè, rồi xem các video ao ước mà không thôi, tưởng tượng bản thân sẽ nuôi một con.

Không ngờ đến lúc nuôi, lại nuôi một con hổ. Không thể hiện quyền uy mạnh mẽ, lại có dáng vẻ ỷ lại, ân cần đến diệu kỳ.

"Phải rồi nhóc vẫn chưa có tên, muốn có không?"

Muốn muốn!

Hổ nhỏ gật đầu.

Tô Miên Đường xoa cằm: "Để chị suy nghĩ một lát..."

Ngày hôm qua cô ôm nó về nhà, cũng cầm về rất nhiều thảo dược từ hoa viên hoang. Trong vô số loài đó, nó lại đến gần loài hoa lan hồ điệp có đốm nhất.

"Hay là... Gọi nhóc là Ban Ban đi nhỉ?"

Không được!

Hổ nhỏ vội vàng lắc đầu giống như rất không hài lòng.

"Vậy nhóc Tiểu Diệp?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Hồ Điệp?"

Lắc đến mức ra phân thân luôn rồi.

"Vậy thì... Lan Lan?"

Cô tưởng nó lại phản đối kịch liệt lần nữa, không ngờ động tác bú sữa của nó dừng lại giống như cảm thấy tên này hơi quen.

"Ok!" Tô Miên Đường hài lòng vỗ tay phát ra tiếng: "Vậy cứ gọi là Lan Lan đi! Sau khi uống xong thì đứng đợi chị, tự chơi một mình đi nhé. Chị lên lầu chuẩn bị niệm vui bất ngờ cho em."

Cô thả vài cây gậy mài răng với bóng trên thảm, hổ nhỏ vờn cái này chọc cái kia chơi với nó rồi. Nó vừa chơi lại thỉnh thoảng vừa ngẩng đầu nhìn lên lầu như đang nghĩ chủ nhân chuẩn bị điều bất ngờ gì cho mình đây?

Một lát sau, trên lầu có tiếng gọi vọng xuống.

"Lan Lan..."

Hổ nhỏ lập tức ngậm bóng chạy đến, đập vào mắt... là một bể nước trong. Đừng nói là tắm chứ?

Nó trợn tròn mắt quay người muốn chạy, nhưng bị Tô Miên Đường lanh lẹ nắm vào điểm chí mạng trên cổ.

"Muốn đi đâu?"

Rõ ràng là giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng lọt vào tại lại như ma quỷ tà ác.

"Đến tắm đi."

Không muốn không muốn! Nó không muốn tắm!

Hổ nhỏ liều mạng giãy giụa.

Tô Miên Đường lại làm lơ: "Cơ thể nhóc bẩn đến mức không thấy cả vằn, phải tắm. Chẳng lẽ, em muốn thành hổ thúi sao?"

Nhưng mà...

Cô không quan tâm sự phản khắng của nó, thẳng thừng bỏ nó vào trong nước.

Tứ chí của thú con giãy giạu trong nước 'ào ào, ào ào' khiến bọt nước văng tung tóe, ướt tất cả mọi thứ. Tô Miên Đường khó chịu 'chậc' một tiếng, vươn hai tay, một tay đè đầu, một tay nắm chặt eo của nó thành cô giữ nó đứng im!

Sau đó lại phát hiện...

Nó không chỉ đứng yên, cả cơ thể cũng cứng đờ, con ngươi màu đỏ đảo quanh như đang ngượng ngùng không dám nhìn cô.

Vừa rồi chủ nhân chạm vào đó...

Sao thế?

Tô Miên Đường cảm thấy sự khác thường của nó, hơi sững sờ cúi đầu xuống, lúc này mới hiểu ra được.

Vừa rồi cô chạm vào cái kia.

Xì, bé xíu còn biết thẹn thùng nữa sao?

Cô cố gắng nín cười, nghiêm túc nói: "Hình như chị quên xem giới tính của Lan Lan rồi, giờ thử coi xíu..."

Không muốn không muốn, không được đâu!

Chủ nhân là giống cái nhỏ!

Giống cái nhỏ không thể xem bé hổ của giống đực được.

Đột nhiên Lan Lan như gặp phải kẻ thù muốn chạy đi, đáng tiếc sức nó chỉ như trứng chọi đá, vẫn bị Tô Miên Đường ép lật lên.

Nó cuộn cái đuôi lại, cố gắng che kín vị trí quan trọng cũng là điểm kiên cường cuối cùng của mình.

Tô Miên Đường cố ý lại vô tình đẩy đuôi nó ra, ngạc nhiên thốt lên: "Ồ..."

Hổ nhỏ tuyệt vọng.

... Toi rồi, mình giống cái nhỏ nhìn hết rồi.

"Thì ra là giống cái."

Lan Lan: "?" Chủ nhân nhìn nhầm rồi à?!

"Chị biết rồi."

Tô Miên Đường gật nhẹ đầu, thể hiện bình tĩnh lật nó lại.

Cô biết cái gì? Cô chẳng biết gì hết!

Nó là giống đực, giống đực!

Lúc này đổi lại là Lan Lan khó chịu, nó ưỡng cơ thể lên, bốn móng vuốt chỉ lên trời cố hết sức đưa vị trí riêng tử của mình cho cô xem rất giống như một nhóc biến thái.

Tô Miên Đường nghi ngờ hỏi: "Sao thể giống cái nhỏ?"

"Oa!"

Nó giận đến mức há mồm kêu lên.

"Tiếng kêu của giống cái nhỏ đáng yêu quá..."

"Oa oa oa..."

Nố cong lông mềm như nhung ở eo lên, dốc sức gào to đầy hung dữ nhưng nghe vẫn rất hung dữ giống mèo con, không chút đáng sợ nào.

"Ha ha ha.."

Tô Miên Đường cười đến đau ruột, trêu thêm vài lần nữa cuối cùng tha cho nó.

"Ồ? Hình như không phải giống cái nhỏ, mà là giống đực. Xin lỗi Lan Lan nhé, nơi đó nhỏ quá nên chủ nhân nhìn không rõ."

Năm chữ 'chỗ đó quá nhỏ' vừa thốt ra như sét giữa trời quang bổ lên người Lan Lan.

Thoắt cái nó đông lại, tâm trạng vừa mới vui vẻ lại trở nên thất vọng như bị tổn thương mà cụp đầu ngồi trong nước, chổng mông vào mặt cô như không muốn để ý đến cô nữa.

"Giận à?"

"Thật sự tức giận à?"

Tô Miên Đường tò mò ngóc đầu ra nhìn cằm của nó. Lan Lan điều chỉnh sang một hướng khác.

"Chị chỉ trêu em thôi mà..."

"Không nhỏ không nhỏ, thật sự không nhỏ! Lan Lan trổ mã sẽ lớn thôi!"

Tô Miên Đường chọc chọc vào móng vuốt dày của nó, Lan Lan vẫn không quay đầu nhưng cái đuôi cong vút trên mặt nước đã tiết lộ tâm trạng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz