ZingTruyen.Xyz

Xuyen Thu Xuyen Thanh Ban Trai Cua Van Nhan Me Tay Oa

Đối với việc ai là quỷ xui xẻo phải đến trường Dương Trừng học một tuần, Tạ Ninh một chút thông tin  không có.

Nội dung trong nguyên tác hầu như đều phát triển dưới góc nhìn Đoàn Lăng, ngay chương thứ nhất thời gian cốt truyện đã là vào kỳ nghỉ dài hạn đầu tháng mười, mà hiện tại chỉ mới giữa tháng chín, có lẽ trao đổi sinh của Nam Cao hẳn là không có dính dáng gì nhiều với Đoàn Lăng.

Đã không có dính dáng gì tới nam chính thì càng không liên quan gì đến cậu.

Tạ Ninh thu hồi tầm mắt, giờ nghĩ trưa trong lớp còn lại mười mấy người ngồi lại nghỉ ngơi, giờ phút này lạ thấy cảnh Tạ Ninh cùng Hà Mạn Quyển nói chuyện hoà hợp đến vậy đã có chút kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi.

Phải biết rằng, Hà Mạn Quyển được xem như là fanboy duy nhất thành công theo đuổi thần tượng ở Dương Trừng, không nói đến việc cậu ta mang một thân ngốc bạch ngọt lượng lờ trước mặt người khác, mà còn có những lúc tâm tình Đoàn Lăng ngẫu nhiên tốt sẽ chọc chọc con mèo ngốc này.

Hiện giờ cậu ta cùng Tạ Ninh xoá bỏ hiềm khích lúc trước, người ngoài nhìn vào chính là một hồi chuông cảnh báo.

Không hổ là người bắt được Đoàn Lăng, mặt ngoài thì hiền lành vô hại thực tế tâm tư lại sâu thâm đáng sợ, thế nhưng còn biết tấn công tên ngốc nhất!

Nếu Tạ Ninh mà biết bạn cùng lớp có suy nghĩ như thế thì cho dù tính tình như Tạ Ninh cũng có thể tức đến hộc máu.

Tạ Ninh mấy ngày nay đã học được cách làm lơ mấy ánh nhìn, ngược lại khi Hà Mạn Quyển quét mắt nhìn bốn phía một vòng, nhìn đến Tạ Ninh ánh mắt ẩn ẩn hiện lên vài phần đồng tình.

Bầu không khí năm ba so với khối cậu ta hoàn toàn khác nhau, như có một luồng sóng ngầm kỳ dị quay cuồng trong không khí làm người ta hít thở không thông.

"Chắc buổi chiểu thằng cháu Nam Cao sẽ qua đây."

Xoay người nằm xuống bàn của Tạ Ninh, Hà Mạn Quyển ngáp một cái, quằn thâm dưới mí mắt còn chưa tan hết: "Tốt nhất là đưa qua tên tôi quen mặt, bằng không tôi đây chỉnh tên đó cùng chẳng thú vị gì."

Tạ Ninh nhìn cái bàn bị người chiếm hơn phân nữa, đau đầu nói: "Tại sao lại muốn chỉnh người ta?"

Hà Mạn Quyển bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng nói: "Ai bảo bọn nó tự rước phiền chứ, cậu nhìn vai tôi lần trước bị Mạnh chó đánh này, giờ vẫn còn sưng đấy!"

Nói xong, Hà Mạn Quyển thế mà muốn cởi áo sơ mi ra cho cậu xem thật, Tạ Ninh nhanh tay đè lại: "Được được được tôi biết!"

Cậu chỉ là cảm thấy, có thể học sinh bị trao đổi sang Dương Trừng khả năng cao là ở Nam Cao cũng không được yêu thích lắm, giống như cậu vậy. Đám người hội học sinh còn không phải là vì muốn đuổi cậu đi nên mới tìm đủ mọi cách nghĩ ra phương án này sao.

Từ từ...

Tạ Ninh đột nhiên phản ứng: "Cậu nói là ai đánh cậu chứ?"

"Là Mạnh cẩu! Ngoài tên đó còn ai có thể meo nó đánh tôi chứ!" Hà Mạn Quyển vẻ mặt căm giận chớp mắt lại mang vẻ sùng bái nói: "Bất quá Lăng ca đã giúp tôi báo thù."

Nhớ tới Mạnh Kỳ Cửu mặt dán đầy băng cá nhân, Tạ Ninh im lặng, đang muốn hỏi một chút về mâu thuẫn của hai người, bỗng một giọng nam lạnh băng vang lên bên tai.

"Đây là chỗ của tôi, tránh ra."

Kỳ thi tháng đến gần, giữa trưa khoảng thời gian này Diệp Tuyên đều xuống hoa viên nhỏ của trường để ôn tiếng anh, tuy nhiên hôm nay cậu ta lại về lớp sớm hơn bình thường, Hà Mạn Quyển bị âm thanh làm cho run cả người, chậm nửa nhịp quay đầu lại nhìn.

Rất ít khi bị nói chuyện lạnh băng kiểu đó, Hà Mạn Quyển vẫn còn ngồi ngây ngốc tại chỗ, Tạ Ninh thấy thế nhanh tay kéo hắn, ý bảo hắn đứng lên.

"Thật xin lỗi."

Tuỳ ý để Tạ Ninh lôi kéo bản thân, mắt Hà Mạn Quyển vẫn thẳng tấp dừng trên mặt Diệp Tuyên, biểu tình như đang vắt hết óc để nhớ lại gì đó.

Qua hơn mười giây, cậu ta đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "A! Cậu không phải là..."

Không đợi thiếu niên nói xong, ánh mắt sau thấu kính của Diệp Tuyên khẽ nheo lại, toát ra sự lạnh lẽo, Hà Mạn Quyển co rúm lại, nhanh như chóp bỏ chạy cứ như có việc rất gấp, không kịp tạm biệt Tạ Ninh.

Tạ Ninh khó hiểu nhìn theo bóng dáng của cậu ta, nhìn lại đã thấy Diệp Tuyên trở về chỗ ngồi chỉ chừa lại cho cậu cái ót cùng mái tóc đen nhánh.

Tiết hai buổi chiều, Tạ Ninh đang vùi đầu vào ôn tập, không biết giọng ai ngoài hành lang la lên một tiếng.

"Quải chưởng, đến rồi kìa!"

"Má ơi, không phải thằng bệnh à! Sao lại là nó?!"

"Đúng là âm hồn bất tán mà, thằng nào nói nó tự kỷ đấy hả!"

Cùng với âm thanh xôn xao ngoài kia, học sinh trong lớp đồng thời đứng dậy ngó ra ngoài cửa sổ mà hóng hớt xung quanh. Tạ Ninh ngồi cạnh cửa sổ vừa quay ra nhìn liền thấy nhóm người Cố Tử Chân cùng một cậu thiếu niên đi theo phía sau họ.

Một gương mặt xa lạ, hay nói là cơ hồ không nhìn thấy được mặt vì cậu thiếu niên mang một chiếc mũ lưỡi trai rất to, từ tầng năm nhìn xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một chiếc cằm gầy yếu cùng một nước da tái nhợt.

....Tiểu Mạo?

Mấy người trong lớp rất kích động, ríu rít thảo luận gì đó, trong miệng thường hay phát ra hai từ 'Tiểu Mạo'.

Tạ Ninh nhớ rõ Hà Mạn Quyển đã nói qua, Tiểu Mạo là người theo đuổi Đoàn Lăng, là kiểu theo đuổi có hành vi khá là cực đoan, mà nay cậu thiếu niên này 'quang lâm' Dương Trừng, học sinh cả trường như gặp phải cường địch, khí thế hung hăng làm cậu run rẩy phát sợ.

"Meo nó! Thế mà lại là con chuột hôi hám này, Mạnh cẩu đúng là điên rồi mới dám để nó đến đây?!"

Ngoài hành lang tầng năm, không chỉ Hà Mạn Quyển, mà ngay cả Cố Tử Chân người khởi xướng chuyện này sắc mặt cũng khó coi không kém.

Hà Mạn Quyển vui sướng khi người gặp hoạ: "Chờ đến lúc Lăng ca thức, chắc chắn sẽ đập anh đây!"

"Im miệng!" Cố Tử Chân khẽ quát.

Tiểu Mạo đúng ra là học năm hai, nhưng vừa mới tan học, cậu ta đã ngay lập tức vểnh mũi chó thẳng tiến lên tầng năm, cơ bản là không cần ai nói, cậu ta đã có thể lần theo mùi mà đến lớp một năm ba. Hà Mạn Quyển đi theo cậu ta một đường mà móng vuốt ngứa ngáy.

"Mạnh Kỳ Cửu nói sẽ bớt chút thời gian qua đón nó." Mặt quả táo đứng bên tức giận bấu chặt váy: "Còn nói cái gì mà nếu trên người Tiểu Mạo có thương tích, hắn đều sẽ tính trên đầu chúng ta hết, bất kể chúng ta có là hội học sinh."

"Đáng đời, ai bảo mấy người bày trò làm chi!"

Hà Mạn Quyển hừ lạnh một tiếng, thấy lạ thắc mắt hỏi: "Mạnh cẩu sao lại đồng ý để tên này qua đây, bộ không sợ tôi đánh chết cậu ta à?"

Tức giận lườm cậu một cái, trên mặt quả táo đầy sự giễu cợt: "Vậy cậu đi mà cào nó, Mạnh Kỳ Cửu nghe nói Đoàn Lăng yêu đương nên cố tình đưa nó qua đây làm kẻ khiến người buồn nôn mà."

Cả đám người câu được câu không nói chuyện, mà trung tâm của câu chuyện lúc này đang thập thò ở cửa lớp một năm ba ló đầu nhìn vào.

Không biết là đang khẩn trương hay sợ hãi, thiếu niên tựa nửa người vào cửa, thân thể không khống chế được mà run rẩy, chỉ dám lộ ra đôi mắt hường về vào bên trong nhìn xung quanh.

Nếu nói cậu ta nhát gan, nhưng hành lang nhiều người đi qua đi lại như vậy, ai cũng dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm cậu ta, học sinh ra vào lớp Một thậm chí còn cố ý huých vào vai cậu ta, mà cậu ta hoàn toàn chẳng phản ứng lại.

Mà nếu nói cậu ta to gan, thì Đoàn Lăng lúc này đang nằm bò trên bàn ngủ, chi cần hơi thay đổi tư thế chút chút thôi là có thể khiến cậu ta giật mình rụt người lại, dựa vào tường thở gấp.

"Làm sao bây giờ?" Mặt trái táo nức nở nói: "Đoàn Lăng không đánh con gái đúng không."

Đối mặt với kẻ thù chung, những người vốn dĩ luôn bất hoà nay lại có dịp hiếm khi không ganh đua, bầu không khí nhất thời trầm xuống.

Qua một lúc lâu sau, Hà Mạn Quyển bực bội vò tóc: "Không phải nó tự kỷ sao, đứa nào đồn đó!"

Cố Tử Chân lạnh mắt nhìn về phía cậu ta: "Cậu."

"...Dù sao cũng không phải tôi gây ra chuyện này."

Khi cả đám đang nói chuyện, lớp một vốn cố hết sức giữ im lặng đến mức kỳ dị đột nhiên có vài tiếng hít khí lạnh, Tiểu Mạo đang ghé vào cạnh cửa cũng "xuy" một tiếng rụt đầu lại.

Ba người liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt đồng thời trở nên khó coi.

...Chết rồi, Đoàn Lăng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz