Xuyen Thu Lay Chong Nhu Y
Tiết trời cuối hạ đầu thu nắng gắt vô cùng, khuôn viên trường học bốc lên từng cơn sóng nhiệt khiến cho bầu không khí vừa ảm đạm vừa hanh khô.Tiêu Chiến đơ mặt bước đi với cây quạt điện mini trên tay, thời tiết đã khiến tâm tình anh bực bội, lại còn phải nghe thêm âm thanh huyên náo của những người xung quanh làm anh càng thêm mất kiên nhẫn."Anh đã xem tin tức rồi, đấy là em và Vương Nhất Bác đúng không!" Dụ Phong cả giận: "Tiêu Chiến, thế mà em còn đi xem phim cùng hắn! Em chưa từng đi xem phim với anh!"Tiêu Chiến: "..."Anh ngờ vực nhìn sang: "Tại sao tôi phải đi xem phim với cậu?"Mấy ngày này Tiêu Chiến luôn đi hóng dramu trên mạng.Hóng hăng quá, quên mất tiêu một chiếc tai họa là công nguyên tác nên anh không kịp tránh, vừa đến trường học đã bị chặn đường.Anh và Vương Nhất Bác không gây ra sóng gió gì trên mạng.Chuyện kết hôn của họ có thể coi như chuyện lớn trong giới thượng lưu, nhưng lại cách xa cuộc sống của người thường.Không có những ân oán thế gia thì so ra sẽ kém hấp dẫn hơn trò náo nhiệt của nghệ sĩ, vậy nên không có ai truy tìm đối tượng của Vương Nhất Bác, tài khoản cố bôi đen anh lúc trước đã bị Vương Nhất Bác xử lí.Người đó biến mất, cuộc sống sinh hoạt của Tiêu Chiến không có gì thay đổi.Xét ra thì Ôn Thi Kỳ xui xẻo hơn nhiều.Mấy ngày sau khi sự việc xin lỗi xảy ra, giá trị con người và hình tượng của cô ta tụt dốc không phanh.Trừ fan não tàn thề sống thề chết bảo vệ chị thì cô ta đã mất sạch tình cảm của người qua đường.
Giang cư mận còn moi ra lịch sử đen của cô ả, nào là giẫm đạp lên người A để trèo cao, chèn ép nữ diễn viên B để giành tài nguyên, có chân trong với nam nghệ sĩ C,...Để tạo điều kiện hóng biến thuận lợi, Tiêu Chiến đặc biệt đăng kí một tài khoản Weibo, hóng no căng diều.Nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc hóng biến mà thôi, mấy cái tin tức này thật giả lẫn lộn, thị trên mạng chỉ có thể tin một phần, chín chín phần kia chỉ là tin vịt.Cái phần thật duy nhất anh tin là bài đăng có người nhắc đến Ôn Thi Kỳ trước khi cô ta ra mắt, nói lúc ấy đã có một người bạn trai hết lòng bảo hộ nâng đỡ cô.Song tiền quyền nhà trai không đủ, cô ả đâm chán ghét rồi vứt bỏ người ta.Tiêu Chiến nhấn like cho bài viết, không share lại mà chỉ tự văng tục ở tường nhà mình: Không phải bạn trai cũ; chúa vô ơn; nửa thật nửa giả, thật.Giải thíchVề mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Ôn Thi Kỳ, hôm đó ngay khi về nhà Vương Nhất Bác đã giải thích rõ ràng với anh: "Chưa từng ở bên nhau""Thế anh thích cô ta không?"Người đàn ông rất thành thật: "Có khoảng thời gian tôi rất thích ở chung một chỗ với cô ta, không biết có tính là thích không"Tiêu Chiến cắn răng nuốt chanh chua vào bụng, cố tẩy não bản thân: "Không tính"Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy tôi chưa từng thích cô ta"Tuy quá trình phải lừa gạt tí tẹo nhưng đến cuối anh vẫn rất vừa lòng với kết quả.Trong thời gian này có một lần Ôn Thi Kỳ gọi cho Vương Nhất Bác đúng lúc Tiêu Chiến cũng đang có mặt ở đó.Anh thấy hắn "a lô" một tiếng, không nghe đầu kia nói gì thì cúp máy luôn, đến một dấu chấm câu cũng chẳng thèm để lại.Tiêu Chiến còn thấy chưa đủ, vừa hay cô ta lại gọi sang bên anh nên anh lập tức nhấc máy, nói liên thanh trước khi ả kịp mở lời: "Vô cùng xin lỗi, số máy quí khách vừa gọi hiện đang bận.Nếu quí khách là đồ ngu xin hãy ấn phím một, nếu quí khách là đồ não tàn xin hãy ấn phím hai,..."Không đợi anh nói đến số ba, cô ta ngắt máy.Vương Nhất Bác giáo huấn anh: "Dùng từ cho văn minh"Tiêu Chiến than dài tỏ vẻ vô tội.Đã biết không nhận được cái gì tốt còn tự đưa mặt tới tìm nhục, tội tình gì phải vậy?
"...Tiêu Chiến!"Tiếng rống giận kéo dòng suy nghĩ tán loạn của anh trở về.Tiêu Chiến nghiêng đầu, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bó hoa to—— Chín mươi chín bông hồng đỏ rực phối với hoa lưu ly, hoa ngàn sao hết sức phô trương dưới nắng hè.Đây hẳn là món quà thiết yếu trong tiểu thuyết tình cảmHoa Lưu LyHoa Ngàn SaoBó hoa phô trươngBó hoa lớn che khuất cả khuôn mặt Dụ Phong, xem chừng trọng lượng cũng không nhẹ.Chả biết cậu ta giấu ở đâu mà anh không hay biết tí nào.Tiêu Chiến không nhận: "Cậu muốn làm gì?"Đối phương nghiêm trang: "Anh tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, anh chính thức theo đuổi em"Cậu hòa nhã đáp lại: "Tôi tuyên bố, cậu đã bị từ chối, mời cậu chim cút"Dụ Phong: "Anh không cút!""Được"Đối phương mừng rơn: "Em đồng ý à?"Lúc này bọn họ đã đi đến trước cửa phòng, Tiêu Chiến lẩn vào trong phòng học, mỉm cười: "Tôi cút"Rầm——Cánh cửa tàn nhẫn đóng sầm lại, Tiêu Chiến mặt không cảm xúc, nhắm mắt làm ngơ.Tiết này là tiết thực hành châm cứu, vì thầy giáo chưa tới nên Tiêu Chiến cầm châm tự luyện tập.Trong nguyên tác, tác dụng của anh khi gả cho Vương Nhất Bác là một công cụ chữa bệnh hình người.Cơ mà anh xuyên vào đây chưa lâu, không dám xuống tay với hắn.Dù sao kiếp trước anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cho dù thụ nguyên tác có bàn tay vàng anh cũng không dám mạo hiểm.May là thủ pháp của anh đã thành thạo hơn nhiều, dần dần lĩnh hội được kĩ thuật chuyên môn.Chờ anh tìm được một người để thí nghiệm rồi xác định không có vấn đề gì xong thì anh có thể chữa cho Vương Nhất Bác.Ôn Thi Kỳ càng muốn hủy hoại chân hắn bao nhiêu thì anh càng muốn cứu hắn bấy nhiêu.Sau khi Tiêu Chiến luyện được một lúc, có hai người một nam một nữ vừa nói chuyện vừa đi vào phòng, hình như là một đôi tình nhân.Bạn học nữ nói: "Đóa hoa hồng vừa nãy anh có thấy không? Nếu là tặng em, em sẽ xỉu ngang vì cảm động"Bạn học nam nói: "Nếu là do em tặng anh, anh cũng sẽ xỉu ngang"Bạn học nữ hừ một tiếng: "Không phải con trai các anh ghét nhất là mấy thứ hoa hòe lòe loẹt à? Chắc trong mắt các anh bó hoa hồng ấy chỉ là thứ dung tục chứ gì?""Sao có thể, con trai cũng thích lãng mạn mà.Nếu em ôm bó hoa đấy đi cưa anh, anh sẽ đổ trong vòng một giây""Em không thèm tin""Thật, không chỉ tặng không mà còn phải tặng trước mặt anh em của anh, cho bọn họ gato, cho bọn họ biết cục cưng của anh tốt đẹp như nào"Bạn học nữ bị bạn trai chọc cười: "Miệng như bôi mật..."Vô tình nghe họ tình chàng ý thiếp, Tiêu Chiến dừng việc luyện tập, rơi vào trầm tư.Hai phút sau anh móc điện thoại ra, thả Dụ Phong ra khỏi danh sách chặn rồi thêm bạn với cậu.【Tiêu Chiến: Có đó không?】【Dụ Phong:!!!】【Dụ Phong: Chiến Chiến! Cuối cùng em cũng để ý đến anh!】【Tiêu Chiến: Cậu mua hoa hồng ở đâu?】【Dụ Phong: Trên mạng á.Em muốn thêm à, chờ anh gửi thêm cho em!】【Tiêu Chiến: Gửi link cho tôi đi?】【Dụ Phong:?】
–
Tổng bộ của tập đoàn Vân Tích nằm trong khu công nghiệp khoa học và kĩ thuật Tĩnh Giang.Sau khi chính phủ ban hành chính sách sửa đổi, hầu như tất cả các công ti có tên tuổi đều chuyển sang đây.Vân Tích là xí nghiệp dẫn đầu cả nước nên chiếm khu đất có diện tích lớn nhất, với lối trang hoàng đơn giản thoáng đãng, bước vào cổng sẽ bắt gặp đài phun nước, sau đó là tòa cao ốc chọc trời.Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa phú quí, là nơi người người chen lấn đến vỡ đầu để được đi vào.Vậy mà hôm nay, tại nơi đông đảo người xin việc ước ao được nhận lại bị áp lực nặng nề, ngột ngạt bao trùm.Hôm nay là ngày tổ chức hội nghị thường kì quý của tập đoàn Vân Tích.Nhưng thường thì ngày này luôn biến thành đại hội phê phán vì các bản báo cáo phân tích và lời tổng kết của chủ tịch Vương, sau này được các nhân viên gọi là hội nghị Vương quát.Tuy hội nghị thường kì quý không nặng đô bằng hội nghị thường niên, song không một quản lí cấp cao nào dám coi thường bởi vì đích thân người kia sẽ chủ trì hội nghị.Bắt đầu từ buổi sáng, các giám đốc của công ti chi nhánh và người ra quyết định không một ai có sắc mặt tốt.Người ra quyết địnhTrong bầu không khí ấy, đến người quét rác hay lải nhải nhất cũng yên lặng lạ thường.
Đến giờ ăn trưa, toàn bộ nhân viên tầng dưới mới dám thở phào.Tại đại sảnh của Vân Tích, một cô lễ tân cảm thán: "Đáng sợ thật, bà có thấy vẻ mặt của các giám đốc chi nhánh lúc đi vào không? Sợ rằng lúc họ đi ra phải mất một tầng da cũng nên?Cô nàng ngồi cạnh cũng thở dài: "Chả thế, cả sáng nay tôi sợ giẫm phải mìn, đến cái điện thoại còn không dám sờ vào.Với tính tình của chủ tịch nhà chúng ta, chả biết thiên kim nhà ai có thể hold được""Thôi đi, ông chủ như này chắc phải FA cả đời...""Chị nói này, mấy đứa không xem Weibo à?" Một đồng nghiệp vừa cơm nước xong đang đi về trực quầy nghe được, chị chỉ lên trên: "Người ấy đã kết hôn rồi, là nam"Hai cô lễ tân trợn mắt há mồm: "Chuyện xảy ra khi nào? Gần đây em đâu thấy hotsearch gì liên quan đến Vân Tích, em chỉ hóng mỗi biến của Ôn Thi Kỳ thôi""Kết hôn từ bao giờ không ai biết" Chị hạ thấp giọng: "Biến của Ôn Thi Kỳ cũng có liên quan tới người đó.Vụ Ôn Thi Kỳ hăng hái làm việc nghĩa là giả, thực ra ả đắc tội với ông chủ lớn nên mới bị đì"Hai cô lễ tân có hơi nghi ngờ.Vương Nhất Bác là ai chứ, sao có thể kết hôn khiêm tốn thế được? Cả tập đoàn không một ai hay, chỉ biết được qua drama trên Weibo, nghe hơi bị điêu đấy?Nhìn biểu tình của cả hai, chị đồng nghiệp không giải thích thêm mà chỉ bảo: "Đi ăn cơm đi, sau này đừng có nghị luận về lãnh đạo"Hai người choáng váng, đương lúc sắp đi thì thấy cửa cảm biến tự động mở ra, mọi người đứng thẳng theo phản xạ rồi bày ra nụ cười chuyên nghiệp.Người đi vào là một anh bé trẻ măng, anh đội mũ lưỡi trai và mặc quần áo đồng phục in logo của một cửa hàng bán hoa nào đó.Trong tay anh ôm bó hoa khổng lồ, ước chừng là chín mươi chín bông.Chính giữa là những bông hồng căng tràn, vừa diêm dúa vừa duyên dáng, kế tiếp là một vòng hoa tím không rõ giống và ngoài cùng bọc lớp giấy gói tinh xảo màu đen.Vô cùng nổi bật trong đại sảnh đậm chất thương nghiệp.Những nhân viên đi ngang qua đều không nhịn được mà ghé mắt quan sát, suy đoán xem người may mắn nhận món quà lãng mạn là ai.Anh bé đưa hoa đi đến quầy lễ tân, lễ phép thưa hỏi: "Xin chào, cho hỏi ngài Vương Nhất Bác có ở đây không?"Lời này vừa ra, anh chợt cảm thấy bầu không khí trong đại sảnh không đúng lắm.Nụ cười ngàn năm không đổi của ba cô lễ tân đã cứng đờ.Nhân viên đi ngang qua đồng loạt dừng lại, như không dám tiến thêm một bước nào nữa."Chào anh, không biết anh tìm chủ tịch Vương có chuyện gì?"Anh bé : "Có người gửi tặng hoa, phiền cô gọi anh ấy xuống kí nhận"Hình thức và giọng điệu vẫn rất lễ phép nhưng nội dung lời nói quá đáng sợ.Đáng sợ đến nỗi tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị dọa.Cô lễ tân có thâm niên công tác lâu nhất là người đầu tiên phản ứng lại, nhưng đôi môi đã không thể cười được nữa, chị hỏi lại: "Anh chắc chắn là ngài Vương Nhất Bác chứ?"Anh bé thấy vẻ mặt họ không tốt lắm nên cũng tỏ ra hồ nghi nhìn xuống đơn hàng, sau đó khẳng định: "Đúng vậy, người nhận là ngài Vương Nhất Bác.Bây giờ ngài ấy có tiện xuống nhận không ạ?"Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời vàng óng đi qua khung cửa kính, chiếu rọi vào tập đoàn Vân Tích khiến cho bó hoa trong lòng anh bé càng thêm diễm lệ, nhiệt tình như lửa.——đóa hồng e thẹn hé nở.Quầy lễ tân: "..."Đại sảnh: "..."Cái.Đệt.Trong phòng hội nghị ở tầng cao nhất của Vân Tích, các quản lí cấp cao chỉ sợ bị người ấy chú ý nên ngồi yên trên ghế, hai mắt nhìn thẳng, tay chân qui củ không dám làm ra chút động tác dư thừa nào.Bầu không khí tĩnh lặng như thể sợi tóc bị kéo căng, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ đứt đoạn ngay.Đang phát biểu là người phụ trách công ti chi nhánh về điện ảnh và truyền hình của Vân Tích.Trên trán người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ấy mướt mải mồ hôi, giọt nước chảy xuống tai nhưng ông không dám giơ tay lau.Hiện giờ là thời kì đóng băng của thị trường phim ảnh, vất vả lắm mới có một bộ《Ngàn sát》cả danh tiếng lẫn chất lượng đều không tồi thì được cô nữ chính tìm đường chết, không những chọc vào ông chủ mà còn đắc tội với khán giả.Cho dù có nhiều rạp nhận chiếu cũng không thể cứu vãn được lượng vé mất đi do hành động của cô ta, thành ra báo cáo đầu quý không được đẹp cho lắm.Người phụ trách khổ không nói nên lời, chỉ đành tô điểm cho bảng báo cáo dễ nhìn hơn, sống qua được ngày hôm nay đã rồi có gì tính sau.Ông trình bày đến khô cả miệng, nói xong tiếng cuối cùng mới dám đưa mắt nhìn ông chủ trẻ tuổi đẹp trai: "...Trên đây là các phương án cho kế hoạch phát triển của quý sau ạ"Năm nay Vương Nhất Bác chỉ mới ba mươi tuổi nhưng lại xuất sắc hơn những người cùng lứa rất nhiều lần.Dưới sự điều hành của hắn, thành tích hằng năm của Vân Tích đều tăng cao, làm ai cũng phải nể phục.Thấy ông đã nói hết lời, Vương Nhất Bác gật đầu: "Đồ thị tròn không tồi"Người phụ trách phim ảnh: "...""Quý trước công ti mẹ phân phối bao nhiêu vốn, các người buôn bán được bao nhiêu, hao tổn hết bao nhiêu.Ông chưa được dạy cách ghi số liệu đồ thị à?""Năm nay nền điện ảnh đóng băng thưa chủ tịch...""Không phải năm nay nền điện ảnh mới bắt đầu đóng băng, và chúng ta cũng không phải nhà duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này.Nếu ông cảm thấy bản thân không đảm đương được khối băng này thì đi đi, để người biết làm đến nhận việc"Sắc mặt ông lập tức xám xịt, đôi môi mấp máy không nói được gì.Vương Nhất Bác nhìn sang chỗ khác, những người bị ánh mắt mang gió lạnh rét buốt của hắn quét qua đều nhanh chóng ưỡn ngực—— Mặc dù sống lưng họ đã thẳng đến không thể thẳng hơn nhưng thân thể vẫn cứ di chuyển theo bản năng."Nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen" Hắn cầm bút khoanh vào mấy chỗ rồi trả lại bản báo cáo: "Làm một bản mới, chú trọng vào những điểm này"Đôi mắt hắn ánh lên sự nghiêm khắc: "Có thể nộp lên trong vòng một tuần không?"Người phụ trách hít một hơi sâu, cắn răng đáp: "Có thể ạ!"Ông trở về chỗ, sau khi mông chạm vào ghế người ông liền lả đi, song không thể không gắng gượng ngồi thẳng dậy.Bên cạnh ông là người phụ trách chi nhánh dụng cụ nhà bếp, may mắn năm nay bên họ nhận được văn kiện khen ngợi, nếu không e cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.Ông rất thông cảm và đồng tình cho người hàng xóm phim ảnh ngồi kế bên.Dưới sự nghiêm cẩn và khẩn trương của mọi người, Vương Nhất Bác nhướng mày, lần nữa hé mở đôi môi mỏng: "Người tiếp theo"...
Từ Vấn ngồi sau cánh trái của ông chủ, đang chuyên chú ghi chép thì thấy điện thoại sáng lên.Y liếc qua, là quầy lễ tân.Y ấn từ chối không chút do dự.Nhưng hai giây sau điện thoại lại sáng.Vân Tích có chế độ quản lí rất nghiêm khắc với công nhân viên, người ở chức vị nào cũng biết phân biệt tính nặng nhẹ, cấp bách hay thong thả của sự việc.Quầy lễ tân không đời nào dám gọi đi gọi lại để quấy rầy y trong lúc hội nghị diễn ra.Lần này y không ngắt máy nữa, do dự đôi giây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.Thời gian nói chuyện điện thoại không lâu và sự tình cũng không quá quan trọng.Thân là cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác, tố chất tâm lí và năng lực phản ứng của Từ Vấn đều hơn hẳn người thường.Song lúc nghe được nội dung câu chuyện y vẫn khựng lại mất mấy giây."Chắc chắn là chủ tịch Vương?""Đúng vậy, chúng tôi đã xác nhận rất nhiều lần"Cô nàng lễ tân trẻ tuổi chưa từng xử lí tình huống nào tương tự hôm nay, suy cho cùng loại chuyện này rất kì dị... và vô lí."Tôi biết rồi" Từ Vấn cúp máy, đứng sững tại chỗ một hồi rồi đánh tiếng với thư kí riêng, y muốn tự đi xuống lấy hàng.Trong thời gian chờ thang máy đi xuống, y vẫn cảm thấy rất ảo ma.Không thể trách bên lễ tân làm phiền y, bởi từ khi y đi theo Vương Nhất Bác tới nay, y chưa bao giờ thấy hắn nhận quà từ ai, trừ các dịp lễ tết yêu cầu phải giao thiệp qua lại.Tình huống hết sức khó tin trong mắt người ngoài lại thật sự xảy ra với hắn.Đừng nói là quà cáp, ngay cả lời thăm hỏi sức khỏe bình thường nhất hắn cũng chẳng nhận được bao câu.Đứng trên vị trí càng cao thì tình người càng lạnh lẽo.Mãi cho đến khi chủ tịch kết hôn, bên người có thêm một ông chủ nhỏ tinh quái.Tinh——Cửa thang máy chậm rãi mở ra, khi một chân y vừa mới bước ra ngoài, Từ Vấn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.Y thu chân, gọi lại cho bên lễ tân: "Để người đó tự đi lên đi"Tầng dưới, tại quầy lễ tân.Hai cô gái vây quanh điện thoại, vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong kích động: "Sao rồi sao rồi, trợ lí Từ nói gì?"Chị đồng nghiệp lớn nhất cúp điện, mặt mũi ngờ nghệch: "Trợ lí Từ nói, để người đó tự đi lên"–
Tới trưa, hội nghĩ đã tiến hành được phân nửa.Không có tí ngạc nhiên nào khi những người phụ trách phải lên đài được thưởng thức bữa tiệc phê bình, câu sau bắt bẻ hơn câu trước của ông chủ."Chỗ này, chỗ này và chỗ này, tiền vốn trôi đi đâu rồi? Tài chính Vân Tích cấp cho hằng năm chưa đủ để từ thiện cho các người?""Ai làm ra phương án này?""Là tôi...""Làm lại toàn bộ, khi nào làm tốt mới được tan tầm""Vân Tích không phải chỗ cho các người dưỡng lão, không làm được thì từ chức, nhường chỗ cho người khác"Nghe hắn nói một hồi, tất cả người phụ trách chỉ hận không thể bêu đầu để bày tỏ nỗi niềm hổ thẹn.Mấy hôm trước xem tin tức giải trí, nghe nói ông chủ khiến nữ nghệ sĩ nổi tiếng phải xin lỗi vì một thiếu niên, họ còn cười cười cảm thấy dân mạng nói đùa.Nhưng xem video xong, họ không thể không tin.Cái làm người ta giật mình nhất là ông chủ đã kết hôn.Hắn mà lại kết hôn!Cả đám đồng loạt kinh ngạc, đồng loạt nghĩ rằng người lạnh lùng như ông chủ có lẽ sẽ trở nên dịu dàng hơn sau khi kết hôn.Sự thật chứng minh, bọn họ ảo tưởng hơi quá đà.Hội nghị buổi sáng kết thúc rồi, các quản lí cấp cao đã lên đài cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, còn những người vẫn ở trong phòng họp thì nhìn xung quanh rồi trao nhau nụ cười khổ.Nhóm đã báo cáo xong tâm tình tốt đẹp, chỉ có nhóm phải báo cáo vào buổi chiều lo lắng bất an thôi.Từ Vấn đã thu thập văn kiện xong, lơ đãng nhìn đồng hồ đeo tay rồi khép mắt.Người nên đi lên rồi.
–
Tiêu Chiến đưa hoa đi thang máy lên tầng cao nhất, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống trước khi di chuyển sang bàn thư kí.Thư kí tiếp đãi đã được Từ Vấn dặn dò nên khi nghe anh bé đưa hoa hỏi thăm cũng không làm khó gì mà bảo anh chờ một lúc: "Hội nghị vừa mới kết thúc thôi, anh chờ thêm lúc nữa nhé"\Tiêu Chiến ngẩng đầu, tươi cười xán lạn: "Cảm ơn"Làm trái tim thiếu nữ của thư kí đập ba đa bùm.Anh bé đưa hoa ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa phòng hội nghị.Cửa mở, mọi người lục tục đi ra.Những người ấy vẫn chưa thoát được trạng thái trong buổi họp, trong óc họ toàn là tiếng chỉ trích lạnh lùng, nghiêm khắc của ông chủ.Kiểu người như hắn trời sinh sống vì sự nghiệp.Yêu đương hả? Không có đâu.Cho nên lúc bọn họ ra ngoài đã không kịp phản ứng khi trông thấy một người ôm bó hoa hồng siêu to khổng lồ đứng ngay trước cửa.Bó hoa đỏ hồng bắt mắt nằm trong vòng tay thiếu niên là tâm điểm nổi bật nhất giữa hành lang trang nghiêm trầm tính.Mãi một lúc sau họ mới phản ứng lại.——Là ai to gan dám mang hoa tới đây!Anh bé sợ hết hồn, chắc cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đến vậy.Những người mặc Âu phục đi giày da đều là tầng lớp tinh anh, phong thái khác hẳn với công nhân viên bình thường.Anh quan sát một hồi rồi nhẹ giọng hỏi rằng: "Xin hỏi, ngài Vương Nhất Bác có ở đây không ạ?"
Cả tầng lầu an tĩnh cực kì.Tất cả mọi người như bị ấn nút tạm dừng.Trợn mắt há mồm, hoảng hốt như ma, ngơ ngác như bò, biểu tình gì cũng có.Anh bé phải hỏi thêm lần nữa: "Xin hỏi Vương Nhất Bác là ai?"Rồi anh thấy họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, đổ dồn mắt vào cái người ngồi trên xe lăn.
Vương Nhất Bác điều khiển xe lăn tiến lên, nhàn nhạt nói: "Là tôi"Anh bé đưa hoa cúi thấp đầu, giơ bó hoa ra: "Của ngài đây ạ, mời ngài kí nhận vào đây"Đối phương không vội đón lấy mà hỏi: "Ai gửi?""Anh ấy nói anh ấy họ Tiêu"Vương Nhất Bác nhìn anh bé, ngồi yên không động.Anh bé đưa hoa nhấc mũ lên rồi nở nụ cười.Bấy giờ hắn mới gật đầu: "Tôi biết rồi"Hắn nhận lấy đơn hàng, kí tên lên trên.Tất cả những người khác nhìn hắn kí tên.Không ai di chuyển, không ai lên tiếng.Có người tặng hoa cho ông chủ của họ.Hoa hồng.Chín mươi chín bông.Ông chủ đã kí nhận.Mà đấy chưa phải việc kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là sau khi ông chủ kí tên còn nói với anh bé kia rằng: "Cùng đi ăn cơm trưa đi?"Vương Nhất Bác không để ý ánh mắt người khác, trả đơn hàng về rồi gọi: "Tiêu Chiến"Sau đó mọi người thấy thiếu niên bỏ mũ lưỡi trai, để lộ khuôn trăng nõn nà đẹp đẽ như ánh dương, ngọt ngào đáp lại ông chủ nhà họ: "Anh ơi~".Cả đám quản lí trợn tròn hai mắt.Tình huống gì đây?Ban đầu Tiêu Chiến vốn định để nhân viên cửa hàng hoa mang hoa tới, nhưng lúc chốt đơn tự nhiên anh lại rất muốn gặp Vương Nhất Bác, đồng thời băn khoăn không biết lúc hắn nhận hoa của anh sẽ có vẻ mặt gì?Mặt vô cảm? Nhạt nhẽo? Vui mừng? Kinh ngạc?Anh nghĩ không ra.Có lẽ hắn sẽ bình tĩnh nhận hoa rồi cảm ơn anh.Vậy mà kết quả thực tế không trúng cái nào, đã thế anh còn thu hoạch được một bữa cơm trưa.
Vương Nhất Bác ôm bó hồng trong lòng, ngước mắt nhìn các cấp dưới đang há hốc mỏ, lên tiếng một cách bình tĩnh vô cùng: "Giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Chiến, người thương của tôi"
Thiếu niên tươi cười phối hợp với hắn trước khi đội mũ lên, chặn đi ánh mắt đánh giá của bọn họ.Nhóm quản lí chìm vào cơn mê.Chỉ cần mi sống đủ lâu thì sẽ chờ được đến ngày ông chủ giới thiệu một nửa của hắn cho mi.
Thiếu niên phía trước, ngoại trừ gương mặt đẹp và đôi mắt tựa nắng gắt ra thì không còn gì đặc biệt.Nhưng chính một người như thế lại dám ngang ngược trước mặt sếp lớn.Bội phục!Vương Nhất Bác đổi một tư thế ôm hoa khác: "Cậu ấy hơi hoạt bát, để mọi người chê cười rồi"Các quản lí cấp cao: "..."Quả thật rất hoạt bát, còn giả vờ không quen ngài cơ mà, rất là tình thú ha.Hắn cúi xuống ngắm bó hoa rồi nói với Tiêu Chiến: "Sau này đừng lãng phí tiền mua những thứ này"Tiêu Chiến: "Em muốn mua"Xong Vương Nhất Bác lại quay sang nói với đám cấp dưới: "Người trẻ tuổi ấy à, luôn thích thú với những thứ mang vẻ nghi thức, không còn cách nào mà"Nghe thì như than phiền, biểu tình thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng ra đa nghề nghiệp trời sinh của họ nói cho họ biết, không phải thế....Họ chả hiểu ông chủ đang làm gì.Cho đến khi một nữ quản lí thử khen một câu: "Ông chủ nhỏ thật là tinh mắt, chọn bó hoa đẹp quá, vô cùng xứng đôi với chủ tịch...?"Giọng điệu của bà có vẻ không chắc chắn lắm.Cũng hợp lí hợp tình cả.Những năm này nào có ai dám nịnh hót với Vương Nhất Bác? Chưa nghe hắn mắng đủ hay gì?
Sau đó mọi người thấy ông chủ cất tiếng: "Cảm ơn"...Bị vả mặt hơi nhanh.Thấy cả đám đã đứng rất lâu trước cửa phòng hội nghị, Vương Nhất Bác bèn cắt ngang: "Không đi ăn trưa là muốn tăng ca phải không?"Lạnh lùng vô tình.Mọi người vội vàng chào tạm biệt rồi chạy biến.Ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh là nội tâm tràn ngập đậu xanh và rau má.Đúng là gặp ma giữa ban ngày!Nội bộ Vân Tích lưu hành một câu đùa: Chỉ cần chủ tịch hãy còn ở đó, bọn họ sẽ không bao giờ là con hàng FA cuối cùng!Nhưng chỉ trong một bữa ăn trưa, từ trên xuống dưới tập đoàn đều hay tin—— ông chủ bất cận nhân tình của bọn họ, nhận được một bó hoa hồng.Còn là do ông chủ nhỏ tự mình đưa tới.Chúng công nhân viên được một trận hoảng hốt.Chanh quả chanh nằm trên cây, chanh đây phía dưới của hai chúng mình.Nhìn xem, Vương Nhất Bác đã có người tặng hoa cho mà bọn họ vẫn là chó độc thân.Ông chủ có đôi, bọn tôi rụng tóc.Nhân gian chân thực.Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào văn phòng của hắn.Nội thất trang hoàng trong phòng giống y như tính cách chủ nhân, đơn giản và quạnh quẽ.Cửa sổ sát đất rộng mở, từ đây nhìn xuống làm lòng người sinh ra cảm giác phóng khoáng khó tả.Cơm trưa là do La Thiến mua dưới nhà ăn rồi mang lên văn phòng cho họ.Đãi ngộ ở Vân Tích rất tốt, đồ ăn trong nhà ăn chung không tệ chút nào.Tiêu Chiến ăn no căng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha rồi thỏa mãn đánh cái nấc cụt nho nhỏ.Trong khi ấy, Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ thừa trên bàn, kể cả thứ đồ cỏn con vô tác dụng hắn cũng phải xếp ngăn nắp vào một chỗ riêng, sau đó sẽ gọi nhân viên quét dọn lên thu gom."Buổi chiều có tiết không?""Có ạ""Để tôi gọi tài xế đưa cậu đi"Anh không cự tuyệt, thưa vâng với hắn, còn đôi mắt thì dõi vào cái bàn làm việc ở không xa.Ở nơi đó, bó hoa hồng anh mua được đặt dựa vào máy tính, trông có vẻ hơi khô khan.
Tiêu Chiến hứng nước vào cốc giấy dùng một lần rồi nhỏ giọt lên cánh hoa.Anh nhớ lại lời Từ Vấn nói với anh trước cửa phòng hội nghị: "Người khác tặng hoa là kinh ngạc trong vui mừng, cậu tặng hoa là kinh ngạc trong sợ hãi"Anh không nhịn được nhướng cao đôi mày: "Làm gì mà kinh ngạc sợ hãi, do các anh thiếu kiến thức đấy chứ? Đừng hoảng nha, để tôi đưa thêm mấy lần nữa cho mọi người quen là được"Từ Vấn sượng mặt, tựa như đang nói: Cậu còn dám có lần sau?Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến chấm đầu ngón tay lên cánh hoa, gọi một tiếng: "Anh ơi""Hửm""Anh tặng em hoa hồng đi"Nghe vậy hắn nhìn sang, trông thấy đôi mắt của thiếu niên như ao nước trong veo, mà làn nước sóng sánh trong đó thì đang phản chiếu sắc hoa đỏ thắm.Xinh đẹp vô cùng.Hắn thu hồi điểm nhìn, đáp: "Đấy là hoa cậu tặng, cậu cứ tùy ý lấy đi""Thế thì không được" Tiêu Chiến ôm bó hoa vào lòng rồi lại gần hắn, anh ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng kinh người: "Bó này đã là của anh rồi, anh phải tự thân tặng riêng cho em cơ"Vương Nhất Bác chợt nghĩ, có lẽ hắn đã nói đúng một điều, đứa nhỏ rất thích những thứ mang vẻ nghi thức.Hắn hạ thấp tầm mắt hái lấy một bông trong bó hoa to, đưa cho thiếu niên.Tiêu Chiến cười tủm tỉm, đặt bó hoa xuống rồi mới giơ tay tiếp nhận.Anh nâng bông hoa lên cao, nói với hắn: "Đẹp lắm, em rất thích""Cậu thích là tốt rồi"Trên người hắn khoác bộ Âu phục chỉn chu và kín kẽ, cà vạt thắt nút thẳng thớm.Ngón tay thon dài vừa đưa đồ vật cho anh hiện giờ lẳng lặng nằm trên đầu gối, móng tay đầy đặn mượt mà.Đó là một đôi tay sống trong nhung lụa.Phối hợp với khuôn mặt trong trẻo và đường môi lạnh lùng, chỉ cần hắn cứ nhàn nhạt nhìn bạn, bạn sẽ không nhịn được những suy nghĩ bậy bạ trong đầu.Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhẹ cắn lên môi dưới: "Em có thể đòi hỏi thêm phần thưởng khác không anh?"Người kia không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu: "Có thể"Lời vừa dứt, hắn ngay lập tức ngửi thấy hương hoa hồng thơm nồng mà không hăng mũi, đồng thời cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác lành lạnh và mềm mướt của cánh hoa.Bông hoa trong tay Tiêu Chiến vừa hôn lên môi hắn.Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngơ ngẩn đã lại thấy thiếu niên đang ngồi xổm chợt nhổm người dậy, dáng anh càng ngày càng gần hắn, càng ngày càng rõ ràng, rõ đến mức hắn có thể nhìn được bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt anh.Sau đó, tại một khoảng cách hắn chừng ba phân, gương mặt ấy dừng lại——Tiêu Chiến đặt môi hôn lên bông hoa hồng.Mắt anh nửa nhắm, mặt mày tràn ngập sự thành kính, chân thành, thiết tha.Ngón tay trên đầu gối Vương Nhất Bác co lại.Nơi nào đó trong lồng ngực truyền đến một niềm xúc động vô cùng xa lạ và một chút gì đấy xốn xang, là thứ tình cảm mà ba mươi năm qua hắn chưa từng trải nghiệm.Hồi lâu sau hắn mới phát hiện ra Tiêu Chiến đã kéo giãn khoảng cách.Vừa rồi, bọn họ đã hôn nhau, cách một bó hoa hồng.Trên mặt Tiêu Chiến treo nụ cười, không phải kiểu cười tinh ranh thường trực khi bày trò đùa dai mà là nụ cười mỉm chi đầy e thẹn, đến nỗi vành tai cũng nhuộm lên màu hồng hiếm thấy.Anh muốn né tránh ánh mắt hắn song lại không kiềm chế được mà lén lút ngẩng lên quan sát.Cứ như là bé mèo con làm chuyện xấu xong đâm lòng chột dạ, muốn ra vẻ bướng bỉnh lừa gạt cho qua chuyện bằng sự nũng nịu.Giờ phút này tim Tiêu Chiến đập vang như trống, con người ta quá dễ bị sắc đẹp làm mờ mắt, bốc đồng thành tính.Nhưng chuyện này đâu thể trách anh?Chắc chắn không thể.Muốn trách phải trách Vương Nhất Bác là yêu tinh trong Động Bàn Tơ, mà chính anh lại chả phải Đường Tăng."Cậu..."Vương Nhất Bác vừa mở miệng, Tiêu Chiến lập tức giật thót mình, cuống cuồng mở cửa rồi chạy biến ra ngoài, tốc độ nhanh hơn cả thỏ.Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa, kiên nhẫn chờ vài giây, quả nhiên chờ được một mái đầu tròn tròn bông bông rụt rè thò vào.Thiếu niên dám lộ ra đôi mắt nhưng lại không dám nhìn thẳng vào hắn, quơ quào bông hoa trong tay rồi nhỏ nhẹ than rằng: "Em đi học đây, cảm ơn hoa của anh"Chần chờ đôi giây, anh nói tiếp: "Lúc họp anh đừng tức giận, không tốt cho cơ thể đâu"
Không đợi hắn đáp lời, cửa văn phòng lần nữa đóng lại.Văn phòng được trả lại vẻ yên tĩnh vốn có, nắng trưa chiếu vào qua cửa sổ sát đất, soi rọi vô số hạt bụi lơ lửng trên không.Còn có hương hoa hồng nhạt nhòa.Vào hội nghị buổi chiều, các quản lí cấp cao sắp phải lên báo cáo đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kháng chiến.Có bài học của nhóm người hồi sáng, bọn họ đã rà soát toàn bộ những chỗ thiếu sót trong phương án trước khi hội nghị bắt đầu.Nhưng dù có thế, sơ suất vẫn cứ xảy ra.Mà cái sơ suất này còn không hề nhỏ. Không biết do quá khẩn trương hay quá hoảng loạn mà có người đánh sai mất một số trong một mục ghi chú khoản tiền của quý sau, làm doanh thu dự toán dôi ra một đơn vị số. Nếu sáu tháng tới tập đoàn dựa theo phương án này thật thì chả khác nào giết người?Người phụ trách choáng váng, người quản lí choáng váng, nhân viên làm báo cáo cũng choáng váng.Quản lí của các ngành nghề khác cúi đầu làm ngơ, chỉ muốn che giấu luôn cả nhịp thở của bản thân.Căn phòng hội nghị như bị nhấn chìm dưới đáy biển, không ai dám thở mạnh và cũng không ai dám mở miệng nói chuyện.Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người phụ trách.Ông ta lập tức đứng thẳng, mảng áo sơ mi trước ngực đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.Trong nháy mắt ấy, trong đầu ông đã chạy qua từng loại kết cục có thể xảy ra, dù là cái nào cũng đều dẫn đến một đường duy nhất—— đường chết.Sau đó ông nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Chờ tôi xem xong rồi nói tiếp""Vâng thưa chủ tịch" Người phụ trách đáp vậy rồi cúi đầu, chuẩn bị nghênh đón sấm rền chớp giật.Nhưng ông chờ hoài chờ mãi, chờ cả ngày vẫn chưa thấy ông chủ lên tiếng.Ông thử ngẩng đầu nhìn, thấy hắn vẫn còn đang xem bản báo cáo sai lầm kia.?
Tình huống gì dzậy?Sếp lớn không nói chuyện tương đương với việc treo con dao trên đỉnh đầu ông, cảm giác không biết lúc nào nó sẽ rơi làm ông rất khó chịu.Người phụ trách nhịn không nổi bèn cẩn thận gọi hắn: "Thưa ngài, bản báo cáo ngài đang xem có vấn đề ạ" Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Làm không tồi"Người phụ trách đứng hình hồi lâu: "...Dạ?"Vương Nhất Bác: "Sớm phát hiện ra sai lầm để sửa đổi kịp thời là tốt, những phương án khác có thể chấp nhận được, chỉ cần sửa sang lại thôi.Làm xong rồi nộp lên cho tôi trong vòng ba ngày"Nói xong liền trả báo cáo về.Không giận dữ, không phê bình, thậm chí không cả trừng phạt.Toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh.Người phụ trách thấp thỏm ngồi xuống, không rảnh để ý đến những ánh mắt quan sát vô tình hay cố ý xung quanh.Thế này... là xong rồi?Chỉ đến khi Vương Nhất Bác gọi người tiếp theo lên, ông mới thật sự cảm nhận được: Ông, thoát chết, trong gang tấc!Cả buổi chiều hôm nay, tính tình Vương Nhất Bác tốt đẹp khác thường.Có lỗi sai thì chỉ, phương án không hợp lí thì làm lại, thậm chí còn khích lệ công ti chi nhánh khi họ không đạt chỉ tiêu: "Cố gắng lên"Mấy người của công ti đó kinh hãi, tí thì cưỡi cá về trời.Những quản lí cấp cao khác:??????Sáng nay ngài đâu có như thế này!
–
Mãi đến khi hội nghị kết thúc, cả đám người vẫn còn chìm trong sự hoảng hốt.Nếu bắt buộc phải hình dung trải nghiệm của họ trong hôm nay, thì chỉ có tám tiếng này—— Nước sôi lửa bỏng, kinh hồn bạt vía.Mi cho rằng chủ tịch Vương dịu dàng ư?Khồng!Đây là sự yên lặng trước cơn bão to, hắn đang làm chuẩn bị cho lần họp sau đấy! Nghĩ đến đây, bọn họ giật mình, trong đầu nhảy ra câu: Làm trước tính sổ sau.Mọi người bừng tỉnh.Thì ra là thế.Không được rồi, bọn họ phải cố gắng làm việc hơn, tránh cho lần sau bị Vương quát.
Vương Nhất Bác là người đầu tiên ra ngoài, hắn không sốt ruột đi xuống mà dặn Từ Vấn: "Trở về văn phòng"Lúc đi ra, trên đùi hắn xuất hiện một bó hoa.Thang máy chuyên dụng có vấn đề, thư kí đã gọi nhân viên sửa chữa lên kiểm tra, họ phải chờ ít nhất nửa tiếng mới được vào.Hắn không bình luận gì, bảo rằng: "Đi thang máy nhân viên"Sau đó các công nhân viên của Vân Tích được trải qua một ngày hãi hùng nhất cuộc đời.
Đang là thời gian tan tầm, xuống tới tầng nào thang máy cũng phải dừng một lần.Cửa thang máy mở ra, các nhân viên, những người đang vui vẻ sau một ngày làm việc đã qua, lập tức ngu người——Trong thang máy, người lãnh đạo trực tiếp – sếp lớn ôm một bó hoa to bự, màu hoa đỏ hồng xen lẫn sắc lam của hoa nhí yên lặng nằm trong lòng ông chủ, làm cho khuôn mặt lạnh băng của hắn tăng thêm chút độ ấm.Từ Vấn giữ nút mở cửa, mỉm cười với mọi người: "Cùng nhau đi xuống đi"Người bên ngoài không một ai cử động.Cũng không ai dám động.Từ Vấn không ép buộc họ, thả lỏng tay.Chờ đến lúc thang đi xuống tầng một, vẫn không có ai có can đảm đi chung với hai người.Hôm nay Vương Nhất Bác không đi thẳng xuống tầng hầm mà chọn đi ra từ cửa lớn.Trong đại sảnh toàn là nhân viên tan tầm đi qua đi lại, trước sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, cả căn phòng náo nhiệt tức khắc im re.Đặc biệt, khi thấy bó hoa hồng trong truyền thuyết, một đám người trợn mắt hóng hớt, hận không thể đeo thêm cái kính lúp có khả năng phóng đại gấp tám lần để soi cho rõ.
Chợt, một cánh hoa rụng xuống đất rồi bị một nhân viên nam đang đi ngang qua giẫm lên.Cánh hoa đỏ tươi lập tức tan thành mây khói.Vương Nhất Bác bảo Từ Vấn dừng xe để hắn cúi xuống nhặt cánh hoa tàn, thả vào bó hoa.
Dáng vẻ vô cùng quí trọng.Nhân viên nam: ...Mọi người cho rằng cậu ta giẫm lên cánh hoa ư?Nầu, cậu ta đang giẫm lên con đường thăng chức, tăng lương và tiền thưởng.Tuyệt vọng không thở nổi.Có tấm gương đi trước, tất cả liền giấu nhẹm ánh mắt hóng chuyện.Sau khi lên xe hơi, người nào đó không nhịn được bèn hỏi Từ Vấn: "Hoa này không đẹp à?"Từ Vấn:?"Đẹp ạ"Vương Nhất Bác: "Vậy tại sao mọi người không nói lời nào?"Chiếc xe băng băng đi ra khỏi cổng.Trong chớp mắt ấy, Từ Vấn cho rằng bản thân gặp ảo giác.Y nhìn ông chủ nhà mình, vừa có cảm giác không nói nên lời, vừa có cảm giác một lời khó nói hết.Ỷ vào sự dung túng của Vương Nhất Bác dành cho mình, Tiêu Chiến luôn luôn nhảy nhót qua lại trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.Như là nụ hôn hoa hồng.Nếu người bị tập kích là một người bình thường, e rằng Tiêu Chiến đã bị đấm đến mức mẹ ruột nhận không ra.Đấy là chưa nói đến nạn nhân là người lạnh lùng, không thích đụng chạm như Vương Nhất Bác.Cứ như thể mọi khi trêu chọc bằng lời nói chưa đủ mà anh còn phải động tay động chân ấy.
Khi Tiêu Vân biết chuyện, cu cậu hít một hơi sâu: "Anh, anh không biết kiềm chế gì cả"Sau khi trở về từ nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến liên lạc với cậu nhiều hơn, thỉnh thoảng cậu nhóc cũng chủ động báo cáo tình huống trong nhà với anh.Anh hỏi: "Một tỉ mất rồi, cậu không ghét anh à?"Tiêu Vân như nghe phải chuyện gì buồn cười lắm: "Em ghét anh làm gì.Giờ ba mẹ em có thể lao động để kiếm tiền, tương lai của Tiêu Lam không có vấn đề gì, em thì được anh rể nuôi, không phải lo ăn lo uống.Trước kia em không chấp nhận được việc làm của ba mẹ, giờ cho họ đi làm chuyện khác cũng tốt, để họ bớt mơ mộng hão huyền đi"Tiêu Chiến cười cậu: "Cậu về phe anh như thế, ba mẹ cậu không đánh đòn cậu mới lạ"Đối phương phỉ nhổ: "Họ không còn thời gian để quan tâm em đâu, ba mẹ em vào viện dưỡng lão bị ông nội hành cho nổi mấy cục nhiệt trong miệng.Nếu không phải ông nội vẫn giữ sổ đỏ của nhà họ Tiêu..."Câu sau cậu không nói ra nhưng Tiêu Chiến biết thừa.Không có lợi ai thèm dậy sớm, không chỉ nhà bác cả nhìn chằm chằm vào ông cụ mà còn có nhà bác hai.Dù anh không ghé qua viện dưỡng lão cũng đoán được trong đó náo nhiệt cỡ nào.Lứa cháu chắt nhỏ tuổi từ lâu đã không chịu được cái nết của ông Tiêu nên chả ai dành sự đồng tình cho lão.Đến cuối Tiêu Vân lại khuyên anh thêm đôi câu: "Con giun xéo lắm cũng quằn, lỡ đâu ba mẹ em thật sự giận điên người, chạy đi kể lể vớ vẩn chuyện của anh với Dụ Phong cho anh rể thì sao.Anh đàng hoàng chút đi, chớ có chòng ghẹo anh ấy không lại gây phiền"Tuổi không lớn mà khuyên bảo rất tận tình.Nhưng anh xin phép không nghe.Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu.Có đức ông chồng ưu tú như này, không cho ăn không cho sờ, chả lẽ còn không cho anh chấm mút một tí?Hơn nữa anh biết Vương Nhất Bác sẽ không tức giận.Bởi hắn không hề nói gì khi thấy anh mua bình hoa thủy tinh rồi cố tình để ở chỗ dễ thấy nhất trong nhà.Mưu kế ✓
Vương Nhất Bác còn mang bó hoa hồng về nhà.
Hắn không biết cắm hoa nên Tiêu Chiến xung phong nhận việc, anh mở bung giấy gói rồi chia đều hoa ra để cắm vào mấy bình khác nhau, bày ở phòng khách, phòng ngủ của mỗi người và cả phòng sách.Mặc dù không có ẩn ý gì nhưng có thể tạo cảm giác anh và hắn rất là ân ái, mỗi lần đi qua sẽ thấy tâm trạng tốt hơn.Anh nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác rất thích món quà anh tặng hắn.Có hoa hồng nhắc nhở, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ lại mấy chậu hoa anh đặt mua qua mạng đang nằm ngoài ban công.
Anh dành chút thời gian mua thêm cây trầu bà xanh, vài loại thực vật mọng nước và hoa nguyệt quý.Trầu bà xanhThực vật mọng nướcHoa nguyệt quýLúc hàng được giao đến hãy còn mang theo bùn đất, tản ra hơi thở của tự nhiên.Tiêu Chiến bừng bừng hưng phấn giúp người giao hàng bê đồ ra ban công.Trong khi di chuyển, đất cát rơi ra từ đáy chậu đã dây hết lên sàn nhà.Kệ trưng bày kim loại được tạo hình dáng bất qui tắc nên anh căn cứ vào độ lớn của kệ để đặt cây Tiêu.Kệ trưng bàyCả một buổi chiều Tiêu Chiến cắm cúi mày mò mới tổng kết được vài ý tâm đắc, mặc dù kĩ thuật chưa thật sự ổn định nhưng nhìn chung không tồi chút nào.Lúc Vương Nhất Bác về nhà, hắn cảm thấy có điểm khác lạ.Sàn nhà vốn bóng loáng sạch sẽ có thêm vài vết bẩn, cửa ban công mở toang để lộ bóng người bận rộn được cây cọ xanh non mơn mởn và trăm sắc hoa tươi bao bọc.Hình ảnh ấy xuyên qua khung cửa kính, ập vào mắt hắn khiến lòng hắn dâng lên cảm xúc thân thiết mới lạ.La Thiến theo sau hắn thì bị đủ loại hoa hồng ngoài ban công chọc cho đui mù con mắt.
Nếu không phải đích thân ông chủ dẫn cô vào, cô sẽ cho rằng cô đi lộn nhà.Vương Nhất Bác dịch chuyển xe lăn, cẩn thận tránh né vết bẩn trên sàn rồi kéo mở cửa kính.Tiêu Chiến đang chăm chú tưới nước và xới đất cho chậu hoa nguyệt quý nên không nghe thấy tiếng động.Thiếu niên ngồi xổm dưới đất, sống lưng cong cong tạo thành đường cung đẹp đẽ.Do động tác cúi người nên thỉnh thoảng sẽ lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, tinh xảo hơn hẳn các bạn nam khác.Hắn cứ ngồi sau cánh cửa, lẳng lặng quan sát anh.Những ngày tháng trầm lặng đột nhiên được tô điểm thêm sắc màu của cuộc sống an nhiên đầy ý thơ.La Thiến đứng cách đó không xa chợt nhớ tới câu thơ—— Em đứng trên cầu ngắm cảnh, người ở trên lầu ngắm nhìn em
Sự lãnh lẽo trong căn nhà này dường như đã biến mất.Thời điểm Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác đã là mấy phút sau, lúc anh xoay người lại trông thấy hắn, anh vui mừng reo lên: "Anh về từ bao giờ thế?""Được một lúc rồi" Hắn nhìn cái xẻng trong tay anh: "Mua lúc nào?"Thiếu niên không đeo găng nên trên tay dính đầy bùn đất và cỏ vụn, nghe vậy anh giang tay đồng thời quay ngược người lại, nom có vẻ tự hào lắm: "Hôm qua em đặt đấy, trông đẹp không anh?"Làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cành lá khẽ đung đua, chỉ có chậu sen đá ngốc nghếch đứng yên tại chỗ.Ánh mắt Vương Nhất Bác dịch chuyển, nghiêm túc quan sát ban công một hồi rồi gật đầu: "Đẹp lắm"Tiêu Chiến đi vào nhà chào hỏi với La Thiến sau đó nói: "Em đi rửa tay đã, anh nhìn một chút xem còn muốn mua thêm cái gì không nhé, bên kia còn chỗ trống, có thể đặt nhiều thứ vào đấy lắm"Đối phương đáp lại: "Được"La Thiến đẩy xe lăn ra ngoài ban công mới thấy bàn trà nho nhỏ khi xưa đã đổi thành cái ghế treo.Cũng không phải vật phẩm gì sang quý, chỉ là món đồ bán trên mạng mà có thể dùng mấy trăm đồng để mua hàng chất lượng cao.Cái ghế rõ ràng tách biệt với phong cách trang trí trong nhà nhưng lại hài hòa một cách bất ngờ với cây xanh và hoa đỏ.Vương Nhất Bác xem lướt qua từng chậu cây, thuận tay sờ lên một phiến lá đọng nước khiến đầu ngón tay mình ướt đẫm.Hắn xoa tay, hỏi rằng: "Cảm thấy thế nào?"La Thiến sửng sốt mấy giây mới biết ông chủ đang hỏi cô.Cô nhớ lại lúc ông chủ nhỏ tặng hoa làm chủ tịch xuống dưới sảnh, ôm hoa diễu hành mấy vòng liền.Ra đa nghề nghiệp khởi động, cô cẩn thận trả lời."Giống như một vườn hoa nhỏ vậy, cậu Tiêu hiểu biết cách xử lí nên sắp đặt rất đẹp.Cậu ấy thật lòng yêu mến nơi này"Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy"Không để cô thở phào, ông chủ lại ném thêm một câu hỏi chết người."Cậu ấy làm những thứ này có phải vì không hài lòng với cách thiết kế trong nhà không?"
La Thiến:?Làm như này không phải chỉ để trang trí thêm thôi hả, ông chủ à tôi có hơi không hiểu được mạch não của ngài à nha?Hắn tự nói thầm với bản thân: "Có nên đập cả căn nhà đi xây lại không?"
La Thiến:...Cô thấy không cần thiết phải làm thế.Nhưng cô không thể nói thành lời, sếp muốn khoe khoang, cô phải theo.La Thiến mỉm cười, dễ dàng ném vấn đề về cho hắn: "Không bằng hỏi ý cậu Tiêu, biết đâu cậu ấy có những ý tưởng hay ho hơn cho nhà của ngài"Vương Nhất Bác sửa lời cô: "Là nhà của chúng tôi"Nụ cười trên mặt cô không đổi, tỏ ý xin lỗi: "Tôi lỡ lời ạ"Người kia không hỏi thêm gì nữa, tự bản thân hắn cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
Không phải là hắn không hiểu đứa nhỏ đang làm gì, hắn chỉ muốn để cho anh hài lòng với nơi này thôi.Trong hợp đồng bồi thường hắn từng nói, căn nhà bên kia đã được trang hoàng xong xuôi, nếu Tiêu Chiến không muốn ở đây thì có thể sang bên kia sống.Hắn sẽ không can thiệp vào, dù sao giữa họ cũng không có tình yêu.Hai người chỉ là một đôi đồng chí nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại thôi.Nhưng bây giờ hắn hi vọng Tiêu Chiến sẽ ở lại đây.
...Tốt nhất là ở cả đời.
–
Khoảng thời gian gần đây Tiêu Chiến khá bận, giảng viên của anh đã đề cử anh cho một bậc thầy đức cao vọng trọng.Người đó tên là Chu Thành Vận, đã hơn sáu chục tuổi.Sau khi về hưu ông tự mở một phòng khám châm cứu tại gia, qui mô không lớn nhưng có danh tiếng trong nghề rất tốt, rất nhiều người nổi tiếng đến làm khách quý của ông.Giảng viên của anh có quan hệ thân thích với thầy Chu, mà anh lại là một hạt giống tốt nhất trong những năm gần đây, để thầy Chu chỉ dẫn anh vài câu biết đâu tương lai lại xuất hiện thêm một bậc thầy nữa.Tiêu Chiến ý thức được đây là cơ hội khó có được nên khi giảng viên vừa nhắc tới là anh đồng ý ngay.Trong nguyên tác không thấy nhắc tới người này.Cơ mà Tiêu Chiến chả quan tâm nữa, để kệ cho mạch truyện cuốn theo chiều gió.Anh vừa đi theo bậc thầy trau dồi kĩ thuật, vừa tìm hiểu về quá trình phục hồi chức năng của Vương Nhất Bác thông qua Từ Vấn.Sau khi Vân Tích ổn định, hắn rất phối hợp trị liệu theo lời khuyên của bác sĩ, song hiệu quả đạt được nhỏ bé vô cùng.Chu Thành Vận đánh giá cao Tiêu Chiến.Anh có cơ sở tốt, ngộ tính cao, thiếu sót duy nhất là kinh nghiệm thực tế.Như vậy vấn đề được đặt ra là kinh nghiệm thực tế phải tích góp từ đâu? Anh đâu nỡ thực hành trên người Vương Nhất Bác.Cho nên khi Dụ Phong chạy đến sân si liền thu được vẻ mặt tốt đẹp bất thường của anh.Dụ Phong mừng rỡ: "Em tha thứ cho anh rồi ư Chiến Chiến?"Tiêu Chiến tươi cười hòa ái: "Giúp tôi một chuyện nhé?"Lúc nằm lên giường rồi, Dụ Phong hãy còn ngu ngơ.Tại sao cậu lại đồng ý làm vật thí nghiệm cho Tiêu Chiến cơ chứ?Cậu muốn phản kháng, nhưng nhìn đến ba vệ sĩ phía sau anh lại thôi.Tiêu Chiến đeo khẩu trang, cẩn thận khử trùng hai tay rồi mở bộ dụng cụ.Dụ Phong vừa nhìn thấy các loại châm ngắn ngắn dài dài thì xoắn quẩy, tự nhiên hồi tưởng lại cái đêm nào đó bị kim đâm vào người.Cậu ta thấp thỏm: "Chiến Chiến à, em, em nhẹ tay một chút nha"Anh không nói gì, nghiêm túc nghiên cứu cây châm trên tay.Anh không có đam mê khác người, chỉ để Dụ Phong sắn ống quần lên trên đầu gối.Không thể không nói, Dụ Phong quả là nguyên tác công, vóc dáng tốt không thể bắt bẻ.Cơ bắp mạnh mẽ, mạch máu rõ ràng, ấn tay xuống chỉ thấy thịt săn chắc nịch, không hề có một cân mỡ thừa nào.Để chân Vương Nhất Bác khôi phục thành như này anh còn nhìn thêm mấy lần, chứ Dụ Phong có đẹp thế đẹp nữa thì trong mắt anh, cậu ta chỉ là một công cụ hình người thôi.Lúc Tiêu Chiến rút châm, Dụ Phong choáng váng, cố cắn răng kiên trì."Chiến Chiến, em đâm nhanh lên""Ừ" Anh đâm vào một huyệt đạo, cây châm trên cẳng chân run run và Dụ Phong cũng run theo.
Anh quan sát cậu ta: "Thế nào?"Đối phương không dám nhìn, nhắm nghiền hai mắt: "Cũng... tạm được""Châm vào đây thì sao?""Hơi tê...""Đây, có đau không?""Không... không đau!"Tiêu Chiến lần lượt châm vào từng huyệt đạo trên người cậu.Lúc làm xong, trên trán Dụ Phong đã ướt đẫm mồ hôi, không biết do đau hay sợ.Môi cậu ta bợt bạt, run rẩy hỏi: "Chiến Chiến, thế không phải là em đã tha thứ cho anh à?"
Tiêu Chiến:"Tôi có nói tha thứ cho cậu à?"Rút chim vô tình.Dụ Phong bối rối vài giây rồi sầm mặt, khóe miệng hướng xuống mang vẻ u ám thuộc về công nguyên tác: "Vậy anh phải làm gì thì em mới chịu mở lòng?"Tiêu Chiến khử độc trên tay, ra hiệu vệ sĩ ra ngoài cùng anh.Chỉ đến khi bước đến trước cửa, anh mới quay lại nhìn hắn với đôi mắt nghiêm khắc: "Tôi gửi cho cậu ba phần tài liệu, khi nào cậu học thuộc hết thì đi tìm tôi"Cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Phải dùng cái tâm tốt đẹp để đọc"Nói xong anh đi luôn.Dụ Phong nhìn cánh cửa trống rỗng, không nhịn được bèn cười ra tiếng.Bây giờ cậu đã là quá khứ của Tiêu Chiến, là cái danh từ "bạn trai cũ".Cậu nghĩ bụng, Tiêu Chiến không chịu nhìn cậu cũng không sao, cậu có thể nhốt anh lại, để không còn ai khác được ngắm nhìn anh, ngoại trừ cậu.Vương Nhất Bác không tìm được, nhà họ Tiêu không tìm được, chỉ mình cậu tìm được.
Tốt đẹp biết bao.Trong khi cậu suy nghĩ bậy bạ thì điện thoại rung lên.Tiêu Chiến gửi tài liệu sang.Dụ Phong mở ra.Phần thứ nhất——
《Quan điểm xã hội chủ nghĩa "Tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục"》
Dụ Phong:...Dụ Phong:???Phần thứ hai——《Bộ luật hình sự quốc gia bản chú thích》
??????Mới nhìn hai đầu đề đã khiến người ta cảm nhận được sự uy hiếp nồng đậm, bất kể tài liệu nào cũng đang nói rằng: Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.Cậu cảm thấy Tiêu Chiến đang quan tâm cậu, cho đến khi cậu mở phần thứ ba——
《Kĩ thuật điều trị bệnh bại não》Ý tưởng muốn thoát khỏi cậu của người kia như sắp tràn ra ngoài màn hình—— Không về được bờ thì hẹn gặp lại cậu tại phòng hồi sức tích cực hén.Dụ Phong: ...Thật ra thì hai tài liệu đầu đã tốt lắm rồi.Điện thoại lần nữa rung lên, Dụ Phong nhìn xuống, lại là Tiêu Chiến.Trực giác mách bảo cậu đây không phải điều gì tốt đẹp, nhưng cái tay vẫn ngu si ấn mở ra.Là một bức ảnh chụp tuyển tập các loại châm với đủ mọi dáng vẻ và hoa văn, cây nào cây nấy dài ngoằng và nhọn hoắt, cây sau nguy hiểm hơn cây trước.【Tiêu Chiến: Thích cây nào, tôi sẽ để cậu chết với năm sao khen ngợi】Tắt điện thoại, vẻ mặt Dụ Phong chết lặng.Cái gì mà nhốt người lại?Đó là lời nói của bạn trai cũ của Tiêu Chiến, đâu liên quan đến Dụ Phong cậu?
Giang cư mận còn moi ra lịch sử đen của cô ả, nào là giẫm đạp lên người A để trèo cao, chèn ép nữ diễn viên B để giành tài nguyên, có chân trong với nam nghệ sĩ C,...Để tạo điều kiện hóng biến thuận lợi, Tiêu Chiến đặc biệt đăng kí một tài khoản Weibo, hóng no căng diều.Nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc hóng biến mà thôi, mấy cái tin tức này thật giả lẫn lộn, thị trên mạng chỉ có thể tin một phần, chín chín phần kia chỉ là tin vịt.Cái phần thật duy nhất anh tin là bài đăng có người nhắc đến Ôn Thi Kỳ trước khi cô ta ra mắt, nói lúc ấy đã có một người bạn trai hết lòng bảo hộ nâng đỡ cô.Song tiền quyền nhà trai không đủ, cô ả đâm chán ghét rồi vứt bỏ người ta.Tiêu Chiến nhấn like cho bài viết, không share lại mà chỉ tự văng tục ở tường nhà mình: Không phải bạn trai cũ; chúa vô ơn; nửa thật nửa giả, thật.Giải thíchVề mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Ôn Thi Kỳ, hôm đó ngay khi về nhà Vương Nhất Bác đã giải thích rõ ràng với anh: "Chưa từng ở bên nhau""Thế anh thích cô ta không?"Người đàn ông rất thành thật: "Có khoảng thời gian tôi rất thích ở chung một chỗ với cô ta, không biết có tính là thích không"Tiêu Chiến cắn răng nuốt chanh chua vào bụng, cố tẩy não bản thân: "Không tính"Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy tôi chưa từng thích cô ta"Tuy quá trình phải lừa gạt tí tẹo nhưng đến cuối anh vẫn rất vừa lòng với kết quả.Trong thời gian này có một lần Ôn Thi Kỳ gọi cho Vương Nhất Bác đúng lúc Tiêu Chiến cũng đang có mặt ở đó.Anh thấy hắn "a lô" một tiếng, không nghe đầu kia nói gì thì cúp máy luôn, đến một dấu chấm câu cũng chẳng thèm để lại.Tiêu Chiến còn thấy chưa đủ, vừa hay cô ta lại gọi sang bên anh nên anh lập tức nhấc máy, nói liên thanh trước khi ả kịp mở lời: "Vô cùng xin lỗi, số máy quí khách vừa gọi hiện đang bận.Nếu quí khách là đồ ngu xin hãy ấn phím một, nếu quí khách là đồ não tàn xin hãy ấn phím hai,..."Không đợi anh nói đến số ba, cô ta ngắt máy.Vương Nhất Bác giáo huấn anh: "Dùng từ cho văn minh"Tiêu Chiến than dài tỏ vẻ vô tội.Đã biết không nhận được cái gì tốt còn tự đưa mặt tới tìm nhục, tội tình gì phải vậy?
"...Tiêu Chiến!"Tiếng rống giận kéo dòng suy nghĩ tán loạn của anh trở về.Tiêu Chiến nghiêng đầu, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bó hoa to—— Chín mươi chín bông hồng đỏ rực phối với hoa lưu ly, hoa ngàn sao hết sức phô trương dưới nắng hè.Đây hẳn là món quà thiết yếu trong tiểu thuyết tình cảmHoa Lưu LyHoa Ngàn SaoBó hoa phô trươngBó hoa lớn che khuất cả khuôn mặt Dụ Phong, xem chừng trọng lượng cũng không nhẹ.Chả biết cậu ta giấu ở đâu mà anh không hay biết tí nào.Tiêu Chiến không nhận: "Cậu muốn làm gì?"Đối phương nghiêm trang: "Anh tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, anh chính thức theo đuổi em"Cậu hòa nhã đáp lại: "Tôi tuyên bố, cậu đã bị từ chối, mời cậu chim cút"Dụ Phong: "Anh không cút!""Được"Đối phương mừng rơn: "Em đồng ý à?"Lúc này bọn họ đã đi đến trước cửa phòng, Tiêu Chiến lẩn vào trong phòng học, mỉm cười: "Tôi cút"Rầm——Cánh cửa tàn nhẫn đóng sầm lại, Tiêu Chiến mặt không cảm xúc, nhắm mắt làm ngơ.Tiết này là tiết thực hành châm cứu, vì thầy giáo chưa tới nên Tiêu Chiến cầm châm tự luyện tập.Trong nguyên tác, tác dụng của anh khi gả cho Vương Nhất Bác là một công cụ chữa bệnh hình người.Cơ mà anh xuyên vào đây chưa lâu, không dám xuống tay với hắn.Dù sao kiếp trước anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cho dù thụ nguyên tác có bàn tay vàng anh cũng không dám mạo hiểm.May là thủ pháp của anh đã thành thạo hơn nhiều, dần dần lĩnh hội được kĩ thuật chuyên môn.Chờ anh tìm được một người để thí nghiệm rồi xác định không có vấn đề gì xong thì anh có thể chữa cho Vương Nhất Bác.Ôn Thi Kỳ càng muốn hủy hoại chân hắn bao nhiêu thì anh càng muốn cứu hắn bấy nhiêu.Sau khi Tiêu Chiến luyện được một lúc, có hai người một nam một nữ vừa nói chuyện vừa đi vào phòng, hình như là một đôi tình nhân.Bạn học nữ nói: "Đóa hoa hồng vừa nãy anh có thấy không? Nếu là tặng em, em sẽ xỉu ngang vì cảm động"Bạn học nam nói: "Nếu là do em tặng anh, anh cũng sẽ xỉu ngang"Bạn học nữ hừ một tiếng: "Không phải con trai các anh ghét nhất là mấy thứ hoa hòe lòe loẹt à? Chắc trong mắt các anh bó hoa hồng ấy chỉ là thứ dung tục chứ gì?""Sao có thể, con trai cũng thích lãng mạn mà.Nếu em ôm bó hoa đấy đi cưa anh, anh sẽ đổ trong vòng một giây""Em không thèm tin""Thật, không chỉ tặng không mà còn phải tặng trước mặt anh em của anh, cho bọn họ gato, cho bọn họ biết cục cưng của anh tốt đẹp như nào"Bạn học nữ bị bạn trai chọc cười: "Miệng như bôi mật..."Vô tình nghe họ tình chàng ý thiếp, Tiêu Chiến dừng việc luyện tập, rơi vào trầm tư.Hai phút sau anh móc điện thoại ra, thả Dụ Phong ra khỏi danh sách chặn rồi thêm bạn với cậu.【Tiêu Chiến: Có đó không?】【Dụ Phong:!!!】【Dụ Phong: Chiến Chiến! Cuối cùng em cũng để ý đến anh!】【Tiêu Chiến: Cậu mua hoa hồng ở đâu?】【Dụ Phong: Trên mạng á.Em muốn thêm à, chờ anh gửi thêm cho em!】【Tiêu Chiến: Gửi link cho tôi đi?】【Dụ Phong:?】
–
Tổng bộ của tập đoàn Vân Tích nằm trong khu công nghiệp khoa học và kĩ thuật Tĩnh Giang.Sau khi chính phủ ban hành chính sách sửa đổi, hầu như tất cả các công ti có tên tuổi đều chuyển sang đây.Vân Tích là xí nghiệp dẫn đầu cả nước nên chiếm khu đất có diện tích lớn nhất, với lối trang hoàng đơn giản thoáng đãng, bước vào cổng sẽ bắt gặp đài phun nước, sau đó là tòa cao ốc chọc trời.Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa phú quí, là nơi người người chen lấn đến vỡ đầu để được đi vào.Vậy mà hôm nay, tại nơi đông đảo người xin việc ước ao được nhận lại bị áp lực nặng nề, ngột ngạt bao trùm.Hôm nay là ngày tổ chức hội nghị thường kì quý của tập đoàn Vân Tích.Nhưng thường thì ngày này luôn biến thành đại hội phê phán vì các bản báo cáo phân tích và lời tổng kết của chủ tịch Vương, sau này được các nhân viên gọi là hội nghị Vương quát.Tuy hội nghị thường kì quý không nặng đô bằng hội nghị thường niên, song không một quản lí cấp cao nào dám coi thường bởi vì đích thân người kia sẽ chủ trì hội nghị.Bắt đầu từ buổi sáng, các giám đốc của công ti chi nhánh và người ra quyết định không một ai có sắc mặt tốt.Người ra quyết địnhTrong bầu không khí ấy, đến người quét rác hay lải nhải nhất cũng yên lặng lạ thường.
Đến giờ ăn trưa, toàn bộ nhân viên tầng dưới mới dám thở phào.Tại đại sảnh của Vân Tích, một cô lễ tân cảm thán: "Đáng sợ thật, bà có thấy vẻ mặt của các giám đốc chi nhánh lúc đi vào không? Sợ rằng lúc họ đi ra phải mất một tầng da cũng nên?Cô nàng ngồi cạnh cũng thở dài: "Chả thế, cả sáng nay tôi sợ giẫm phải mìn, đến cái điện thoại còn không dám sờ vào.Với tính tình của chủ tịch nhà chúng ta, chả biết thiên kim nhà ai có thể hold được""Thôi đi, ông chủ như này chắc phải FA cả đời...""Chị nói này, mấy đứa không xem Weibo à?" Một đồng nghiệp vừa cơm nước xong đang đi về trực quầy nghe được, chị chỉ lên trên: "Người ấy đã kết hôn rồi, là nam"Hai cô lễ tân trợn mắt há mồm: "Chuyện xảy ra khi nào? Gần đây em đâu thấy hotsearch gì liên quan đến Vân Tích, em chỉ hóng mỗi biến của Ôn Thi Kỳ thôi""Kết hôn từ bao giờ không ai biết" Chị hạ thấp giọng: "Biến của Ôn Thi Kỳ cũng có liên quan tới người đó.Vụ Ôn Thi Kỳ hăng hái làm việc nghĩa là giả, thực ra ả đắc tội với ông chủ lớn nên mới bị đì"Hai cô lễ tân có hơi nghi ngờ.Vương Nhất Bác là ai chứ, sao có thể kết hôn khiêm tốn thế được? Cả tập đoàn không một ai hay, chỉ biết được qua drama trên Weibo, nghe hơi bị điêu đấy?Nhìn biểu tình của cả hai, chị đồng nghiệp không giải thích thêm mà chỉ bảo: "Đi ăn cơm đi, sau này đừng có nghị luận về lãnh đạo"Hai người choáng váng, đương lúc sắp đi thì thấy cửa cảm biến tự động mở ra, mọi người đứng thẳng theo phản xạ rồi bày ra nụ cười chuyên nghiệp.Người đi vào là một anh bé trẻ măng, anh đội mũ lưỡi trai và mặc quần áo đồng phục in logo của một cửa hàng bán hoa nào đó.Trong tay anh ôm bó hoa khổng lồ, ước chừng là chín mươi chín bông.Chính giữa là những bông hồng căng tràn, vừa diêm dúa vừa duyên dáng, kế tiếp là một vòng hoa tím không rõ giống và ngoài cùng bọc lớp giấy gói tinh xảo màu đen.Vô cùng nổi bật trong đại sảnh đậm chất thương nghiệp.Những nhân viên đi ngang qua đều không nhịn được mà ghé mắt quan sát, suy đoán xem người may mắn nhận món quà lãng mạn là ai.Anh bé đưa hoa đi đến quầy lễ tân, lễ phép thưa hỏi: "Xin chào, cho hỏi ngài Vương Nhất Bác có ở đây không?"Lời này vừa ra, anh chợt cảm thấy bầu không khí trong đại sảnh không đúng lắm.Nụ cười ngàn năm không đổi của ba cô lễ tân đã cứng đờ.Nhân viên đi ngang qua đồng loạt dừng lại, như không dám tiến thêm một bước nào nữa."Chào anh, không biết anh tìm chủ tịch Vương có chuyện gì?"Anh bé : "Có người gửi tặng hoa, phiền cô gọi anh ấy xuống kí nhận"Hình thức và giọng điệu vẫn rất lễ phép nhưng nội dung lời nói quá đáng sợ.Đáng sợ đến nỗi tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị dọa.Cô lễ tân có thâm niên công tác lâu nhất là người đầu tiên phản ứng lại, nhưng đôi môi đã không thể cười được nữa, chị hỏi lại: "Anh chắc chắn là ngài Vương Nhất Bác chứ?"Anh bé thấy vẻ mặt họ không tốt lắm nên cũng tỏ ra hồ nghi nhìn xuống đơn hàng, sau đó khẳng định: "Đúng vậy, người nhận là ngài Vương Nhất Bác.Bây giờ ngài ấy có tiện xuống nhận không ạ?"Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời vàng óng đi qua khung cửa kính, chiếu rọi vào tập đoàn Vân Tích khiến cho bó hoa trong lòng anh bé càng thêm diễm lệ, nhiệt tình như lửa.——đóa hồng e thẹn hé nở.Quầy lễ tân: "..."Đại sảnh: "..."Cái.Đệt.Trong phòng hội nghị ở tầng cao nhất của Vân Tích, các quản lí cấp cao chỉ sợ bị người ấy chú ý nên ngồi yên trên ghế, hai mắt nhìn thẳng, tay chân qui củ không dám làm ra chút động tác dư thừa nào.Bầu không khí tĩnh lặng như thể sợi tóc bị kéo căng, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ đứt đoạn ngay.Đang phát biểu là người phụ trách công ti chi nhánh về điện ảnh và truyền hình của Vân Tích.Trên trán người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ấy mướt mải mồ hôi, giọt nước chảy xuống tai nhưng ông không dám giơ tay lau.Hiện giờ là thời kì đóng băng của thị trường phim ảnh, vất vả lắm mới có một bộ《Ngàn sát》cả danh tiếng lẫn chất lượng đều không tồi thì được cô nữ chính tìm đường chết, không những chọc vào ông chủ mà còn đắc tội với khán giả.Cho dù có nhiều rạp nhận chiếu cũng không thể cứu vãn được lượng vé mất đi do hành động của cô ta, thành ra báo cáo đầu quý không được đẹp cho lắm.Người phụ trách khổ không nói nên lời, chỉ đành tô điểm cho bảng báo cáo dễ nhìn hơn, sống qua được ngày hôm nay đã rồi có gì tính sau.Ông trình bày đến khô cả miệng, nói xong tiếng cuối cùng mới dám đưa mắt nhìn ông chủ trẻ tuổi đẹp trai: "...Trên đây là các phương án cho kế hoạch phát triển của quý sau ạ"Năm nay Vương Nhất Bác chỉ mới ba mươi tuổi nhưng lại xuất sắc hơn những người cùng lứa rất nhiều lần.Dưới sự điều hành của hắn, thành tích hằng năm của Vân Tích đều tăng cao, làm ai cũng phải nể phục.Thấy ông đã nói hết lời, Vương Nhất Bác gật đầu: "Đồ thị tròn không tồi"Người phụ trách phim ảnh: "...""Quý trước công ti mẹ phân phối bao nhiêu vốn, các người buôn bán được bao nhiêu, hao tổn hết bao nhiêu.Ông chưa được dạy cách ghi số liệu đồ thị à?""Năm nay nền điện ảnh đóng băng thưa chủ tịch...""Không phải năm nay nền điện ảnh mới bắt đầu đóng băng, và chúng ta cũng không phải nhà duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này.Nếu ông cảm thấy bản thân không đảm đương được khối băng này thì đi đi, để người biết làm đến nhận việc"Sắc mặt ông lập tức xám xịt, đôi môi mấp máy không nói được gì.Vương Nhất Bác nhìn sang chỗ khác, những người bị ánh mắt mang gió lạnh rét buốt của hắn quét qua đều nhanh chóng ưỡn ngực—— Mặc dù sống lưng họ đã thẳng đến không thể thẳng hơn nhưng thân thể vẫn cứ di chuyển theo bản năng."Nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen" Hắn cầm bút khoanh vào mấy chỗ rồi trả lại bản báo cáo: "Làm một bản mới, chú trọng vào những điểm này"Đôi mắt hắn ánh lên sự nghiêm khắc: "Có thể nộp lên trong vòng một tuần không?"Người phụ trách hít một hơi sâu, cắn răng đáp: "Có thể ạ!"Ông trở về chỗ, sau khi mông chạm vào ghế người ông liền lả đi, song không thể không gắng gượng ngồi thẳng dậy.Bên cạnh ông là người phụ trách chi nhánh dụng cụ nhà bếp, may mắn năm nay bên họ nhận được văn kiện khen ngợi, nếu không e cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.Ông rất thông cảm và đồng tình cho người hàng xóm phim ảnh ngồi kế bên.Dưới sự nghiêm cẩn và khẩn trương của mọi người, Vương Nhất Bác nhướng mày, lần nữa hé mở đôi môi mỏng: "Người tiếp theo"...
Từ Vấn ngồi sau cánh trái của ông chủ, đang chuyên chú ghi chép thì thấy điện thoại sáng lên.Y liếc qua, là quầy lễ tân.Y ấn từ chối không chút do dự.Nhưng hai giây sau điện thoại lại sáng.Vân Tích có chế độ quản lí rất nghiêm khắc với công nhân viên, người ở chức vị nào cũng biết phân biệt tính nặng nhẹ, cấp bách hay thong thả của sự việc.Quầy lễ tân không đời nào dám gọi đi gọi lại để quấy rầy y trong lúc hội nghị diễn ra.Lần này y không ngắt máy nữa, do dự đôi giây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.Thời gian nói chuyện điện thoại không lâu và sự tình cũng không quá quan trọng.Thân là cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác, tố chất tâm lí và năng lực phản ứng của Từ Vấn đều hơn hẳn người thường.Song lúc nghe được nội dung câu chuyện y vẫn khựng lại mất mấy giây."Chắc chắn là chủ tịch Vương?""Đúng vậy, chúng tôi đã xác nhận rất nhiều lần"Cô nàng lễ tân trẻ tuổi chưa từng xử lí tình huống nào tương tự hôm nay, suy cho cùng loại chuyện này rất kì dị... và vô lí."Tôi biết rồi" Từ Vấn cúp máy, đứng sững tại chỗ một hồi rồi đánh tiếng với thư kí riêng, y muốn tự đi xuống lấy hàng.Trong thời gian chờ thang máy đi xuống, y vẫn cảm thấy rất ảo ma.Không thể trách bên lễ tân làm phiền y, bởi từ khi y đi theo Vương Nhất Bác tới nay, y chưa bao giờ thấy hắn nhận quà từ ai, trừ các dịp lễ tết yêu cầu phải giao thiệp qua lại.Tình huống hết sức khó tin trong mắt người ngoài lại thật sự xảy ra với hắn.Đừng nói là quà cáp, ngay cả lời thăm hỏi sức khỏe bình thường nhất hắn cũng chẳng nhận được bao câu.Đứng trên vị trí càng cao thì tình người càng lạnh lẽo.Mãi cho đến khi chủ tịch kết hôn, bên người có thêm một ông chủ nhỏ tinh quái.Tinh——Cửa thang máy chậm rãi mở ra, khi một chân y vừa mới bước ra ngoài, Từ Vấn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.Y thu chân, gọi lại cho bên lễ tân: "Để người đó tự đi lên đi"Tầng dưới, tại quầy lễ tân.Hai cô gái vây quanh điện thoại, vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong kích động: "Sao rồi sao rồi, trợ lí Từ nói gì?"Chị đồng nghiệp lớn nhất cúp điện, mặt mũi ngờ nghệch: "Trợ lí Từ nói, để người đó tự đi lên"–
Tới trưa, hội nghĩ đã tiến hành được phân nửa.Không có tí ngạc nhiên nào khi những người phụ trách phải lên đài được thưởng thức bữa tiệc phê bình, câu sau bắt bẻ hơn câu trước của ông chủ."Chỗ này, chỗ này và chỗ này, tiền vốn trôi đi đâu rồi? Tài chính Vân Tích cấp cho hằng năm chưa đủ để từ thiện cho các người?""Ai làm ra phương án này?""Là tôi...""Làm lại toàn bộ, khi nào làm tốt mới được tan tầm""Vân Tích không phải chỗ cho các người dưỡng lão, không làm được thì từ chức, nhường chỗ cho người khác"Nghe hắn nói một hồi, tất cả người phụ trách chỉ hận không thể bêu đầu để bày tỏ nỗi niềm hổ thẹn.Mấy hôm trước xem tin tức giải trí, nghe nói ông chủ khiến nữ nghệ sĩ nổi tiếng phải xin lỗi vì một thiếu niên, họ còn cười cười cảm thấy dân mạng nói đùa.Nhưng xem video xong, họ không thể không tin.Cái làm người ta giật mình nhất là ông chủ đã kết hôn.Hắn mà lại kết hôn!Cả đám đồng loạt kinh ngạc, đồng loạt nghĩ rằng người lạnh lùng như ông chủ có lẽ sẽ trở nên dịu dàng hơn sau khi kết hôn.Sự thật chứng minh, bọn họ ảo tưởng hơi quá đà.Hội nghị buổi sáng kết thúc rồi, các quản lí cấp cao đã lên đài cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, còn những người vẫn ở trong phòng họp thì nhìn xung quanh rồi trao nhau nụ cười khổ.Nhóm đã báo cáo xong tâm tình tốt đẹp, chỉ có nhóm phải báo cáo vào buổi chiều lo lắng bất an thôi.Từ Vấn đã thu thập văn kiện xong, lơ đãng nhìn đồng hồ đeo tay rồi khép mắt.Người nên đi lên rồi.
–
Tiêu Chiến đưa hoa đi thang máy lên tầng cao nhất, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống trước khi di chuyển sang bàn thư kí.Thư kí tiếp đãi đã được Từ Vấn dặn dò nên khi nghe anh bé đưa hoa hỏi thăm cũng không làm khó gì mà bảo anh chờ một lúc: "Hội nghị vừa mới kết thúc thôi, anh chờ thêm lúc nữa nhé"\Tiêu Chiến ngẩng đầu, tươi cười xán lạn: "Cảm ơn"Làm trái tim thiếu nữ của thư kí đập ba đa bùm.Anh bé đưa hoa ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa phòng hội nghị.Cửa mở, mọi người lục tục đi ra.Những người ấy vẫn chưa thoát được trạng thái trong buổi họp, trong óc họ toàn là tiếng chỉ trích lạnh lùng, nghiêm khắc của ông chủ.Kiểu người như hắn trời sinh sống vì sự nghiệp.Yêu đương hả? Không có đâu.Cho nên lúc bọn họ ra ngoài đã không kịp phản ứng khi trông thấy một người ôm bó hoa hồng siêu to khổng lồ đứng ngay trước cửa.Bó hoa đỏ hồng bắt mắt nằm trong vòng tay thiếu niên là tâm điểm nổi bật nhất giữa hành lang trang nghiêm trầm tính.Mãi một lúc sau họ mới phản ứng lại.——Là ai to gan dám mang hoa tới đây!Anh bé sợ hết hồn, chắc cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đến vậy.Những người mặc Âu phục đi giày da đều là tầng lớp tinh anh, phong thái khác hẳn với công nhân viên bình thường.Anh quan sát một hồi rồi nhẹ giọng hỏi rằng: "Xin hỏi, ngài Vương Nhất Bác có ở đây không ạ?"
Cả tầng lầu an tĩnh cực kì.Tất cả mọi người như bị ấn nút tạm dừng.Trợn mắt há mồm, hoảng hốt như ma, ngơ ngác như bò, biểu tình gì cũng có.Anh bé phải hỏi thêm lần nữa: "Xin hỏi Vương Nhất Bác là ai?"Rồi anh thấy họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, đổ dồn mắt vào cái người ngồi trên xe lăn.
Vương Nhất Bác điều khiển xe lăn tiến lên, nhàn nhạt nói: "Là tôi"Anh bé đưa hoa cúi thấp đầu, giơ bó hoa ra: "Của ngài đây ạ, mời ngài kí nhận vào đây"Đối phương không vội đón lấy mà hỏi: "Ai gửi?""Anh ấy nói anh ấy họ Tiêu"Vương Nhất Bác nhìn anh bé, ngồi yên không động.Anh bé đưa hoa nhấc mũ lên rồi nở nụ cười.Bấy giờ hắn mới gật đầu: "Tôi biết rồi"Hắn nhận lấy đơn hàng, kí tên lên trên.Tất cả những người khác nhìn hắn kí tên.Không ai di chuyển, không ai lên tiếng.Có người tặng hoa cho ông chủ của họ.Hoa hồng.Chín mươi chín bông.Ông chủ đã kí nhận.Mà đấy chưa phải việc kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là sau khi ông chủ kí tên còn nói với anh bé kia rằng: "Cùng đi ăn cơm trưa đi?"Vương Nhất Bác không để ý ánh mắt người khác, trả đơn hàng về rồi gọi: "Tiêu Chiến"Sau đó mọi người thấy thiếu niên bỏ mũ lưỡi trai, để lộ khuôn trăng nõn nà đẹp đẽ như ánh dương, ngọt ngào đáp lại ông chủ nhà họ: "Anh ơi~".Cả đám quản lí trợn tròn hai mắt.Tình huống gì đây?Ban đầu Tiêu Chiến vốn định để nhân viên cửa hàng hoa mang hoa tới, nhưng lúc chốt đơn tự nhiên anh lại rất muốn gặp Vương Nhất Bác, đồng thời băn khoăn không biết lúc hắn nhận hoa của anh sẽ có vẻ mặt gì?Mặt vô cảm? Nhạt nhẽo? Vui mừng? Kinh ngạc?Anh nghĩ không ra.Có lẽ hắn sẽ bình tĩnh nhận hoa rồi cảm ơn anh.Vậy mà kết quả thực tế không trúng cái nào, đã thế anh còn thu hoạch được một bữa cơm trưa.
Vương Nhất Bác ôm bó hồng trong lòng, ngước mắt nhìn các cấp dưới đang há hốc mỏ, lên tiếng một cách bình tĩnh vô cùng: "Giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Chiến, người thương của tôi"
Thiếu niên tươi cười phối hợp với hắn trước khi đội mũ lên, chặn đi ánh mắt đánh giá của bọn họ.Nhóm quản lí chìm vào cơn mê.Chỉ cần mi sống đủ lâu thì sẽ chờ được đến ngày ông chủ giới thiệu một nửa của hắn cho mi.
Thiếu niên phía trước, ngoại trừ gương mặt đẹp và đôi mắt tựa nắng gắt ra thì không còn gì đặc biệt.Nhưng chính một người như thế lại dám ngang ngược trước mặt sếp lớn.Bội phục!Vương Nhất Bác đổi một tư thế ôm hoa khác: "Cậu ấy hơi hoạt bát, để mọi người chê cười rồi"Các quản lí cấp cao: "..."Quả thật rất hoạt bát, còn giả vờ không quen ngài cơ mà, rất là tình thú ha.Hắn cúi xuống ngắm bó hoa rồi nói với Tiêu Chiến: "Sau này đừng lãng phí tiền mua những thứ này"Tiêu Chiến: "Em muốn mua"Xong Vương Nhất Bác lại quay sang nói với đám cấp dưới: "Người trẻ tuổi ấy à, luôn thích thú với những thứ mang vẻ nghi thức, không còn cách nào mà"Nghe thì như than phiền, biểu tình thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng ra đa nghề nghiệp trời sinh của họ nói cho họ biết, không phải thế....Họ chả hiểu ông chủ đang làm gì.Cho đến khi một nữ quản lí thử khen một câu: "Ông chủ nhỏ thật là tinh mắt, chọn bó hoa đẹp quá, vô cùng xứng đôi với chủ tịch...?"Giọng điệu của bà có vẻ không chắc chắn lắm.Cũng hợp lí hợp tình cả.Những năm này nào có ai dám nịnh hót với Vương Nhất Bác? Chưa nghe hắn mắng đủ hay gì?
Sau đó mọi người thấy ông chủ cất tiếng: "Cảm ơn"...Bị vả mặt hơi nhanh.Thấy cả đám đã đứng rất lâu trước cửa phòng hội nghị, Vương Nhất Bác bèn cắt ngang: "Không đi ăn trưa là muốn tăng ca phải không?"Lạnh lùng vô tình.Mọi người vội vàng chào tạm biệt rồi chạy biến.Ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh là nội tâm tràn ngập đậu xanh và rau má.Đúng là gặp ma giữa ban ngày!Nội bộ Vân Tích lưu hành một câu đùa: Chỉ cần chủ tịch hãy còn ở đó, bọn họ sẽ không bao giờ là con hàng FA cuối cùng!Nhưng chỉ trong một bữa ăn trưa, từ trên xuống dưới tập đoàn đều hay tin—— ông chủ bất cận nhân tình của bọn họ, nhận được một bó hoa hồng.Còn là do ông chủ nhỏ tự mình đưa tới.Chúng công nhân viên được một trận hoảng hốt.Chanh quả chanh nằm trên cây, chanh đây phía dưới của hai chúng mình.Nhìn xem, Vương Nhất Bác đã có người tặng hoa cho mà bọn họ vẫn là chó độc thân.Ông chủ có đôi, bọn tôi rụng tóc.Nhân gian chân thực.Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào văn phòng của hắn.Nội thất trang hoàng trong phòng giống y như tính cách chủ nhân, đơn giản và quạnh quẽ.Cửa sổ sát đất rộng mở, từ đây nhìn xuống làm lòng người sinh ra cảm giác phóng khoáng khó tả.Cơm trưa là do La Thiến mua dưới nhà ăn rồi mang lên văn phòng cho họ.Đãi ngộ ở Vân Tích rất tốt, đồ ăn trong nhà ăn chung không tệ chút nào.Tiêu Chiến ăn no căng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha rồi thỏa mãn đánh cái nấc cụt nho nhỏ.Trong khi ấy, Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ thừa trên bàn, kể cả thứ đồ cỏn con vô tác dụng hắn cũng phải xếp ngăn nắp vào một chỗ riêng, sau đó sẽ gọi nhân viên quét dọn lên thu gom."Buổi chiều có tiết không?""Có ạ""Để tôi gọi tài xế đưa cậu đi"Anh không cự tuyệt, thưa vâng với hắn, còn đôi mắt thì dõi vào cái bàn làm việc ở không xa.Ở nơi đó, bó hoa hồng anh mua được đặt dựa vào máy tính, trông có vẻ hơi khô khan.
Tiêu Chiến hứng nước vào cốc giấy dùng một lần rồi nhỏ giọt lên cánh hoa.Anh nhớ lại lời Từ Vấn nói với anh trước cửa phòng hội nghị: "Người khác tặng hoa là kinh ngạc trong vui mừng, cậu tặng hoa là kinh ngạc trong sợ hãi"Anh không nhịn được nhướng cao đôi mày: "Làm gì mà kinh ngạc sợ hãi, do các anh thiếu kiến thức đấy chứ? Đừng hoảng nha, để tôi đưa thêm mấy lần nữa cho mọi người quen là được"Từ Vấn sượng mặt, tựa như đang nói: Cậu còn dám có lần sau?Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến chấm đầu ngón tay lên cánh hoa, gọi một tiếng: "Anh ơi""Hửm""Anh tặng em hoa hồng đi"Nghe vậy hắn nhìn sang, trông thấy đôi mắt của thiếu niên như ao nước trong veo, mà làn nước sóng sánh trong đó thì đang phản chiếu sắc hoa đỏ thắm.Xinh đẹp vô cùng.Hắn thu hồi điểm nhìn, đáp: "Đấy là hoa cậu tặng, cậu cứ tùy ý lấy đi""Thế thì không được" Tiêu Chiến ôm bó hoa vào lòng rồi lại gần hắn, anh ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng kinh người: "Bó này đã là của anh rồi, anh phải tự thân tặng riêng cho em cơ"Vương Nhất Bác chợt nghĩ, có lẽ hắn đã nói đúng một điều, đứa nhỏ rất thích những thứ mang vẻ nghi thức.Hắn hạ thấp tầm mắt hái lấy một bông trong bó hoa to, đưa cho thiếu niên.Tiêu Chiến cười tủm tỉm, đặt bó hoa xuống rồi mới giơ tay tiếp nhận.Anh nâng bông hoa lên cao, nói với hắn: "Đẹp lắm, em rất thích""Cậu thích là tốt rồi"Trên người hắn khoác bộ Âu phục chỉn chu và kín kẽ, cà vạt thắt nút thẳng thớm.Ngón tay thon dài vừa đưa đồ vật cho anh hiện giờ lẳng lặng nằm trên đầu gối, móng tay đầy đặn mượt mà.Đó là một đôi tay sống trong nhung lụa.Phối hợp với khuôn mặt trong trẻo và đường môi lạnh lùng, chỉ cần hắn cứ nhàn nhạt nhìn bạn, bạn sẽ không nhịn được những suy nghĩ bậy bạ trong đầu.Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhẹ cắn lên môi dưới: "Em có thể đòi hỏi thêm phần thưởng khác không anh?"Người kia không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu: "Có thể"Lời vừa dứt, hắn ngay lập tức ngửi thấy hương hoa hồng thơm nồng mà không hăng mũi, đồng thời cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác lành lạnh và mềm mướt của cánh hoa.Bông hoa trong tay Tiêu Chiến vừa hôn lên môi hắn.Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngơ ngẩn đã lại thấy thiếu niên đang ngồi xổm chợt nhổm người dậy, dáng anh càng ngày càng gần hắn, càng ngày càng rõ ràng, rõ đến mức hắn có thể nhìn được bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt anh.Sau đó, tại một khoảng cách hắn chừng ba phân, gương mặt ấy dừng lại——Tiêu Chiến đặt môi hôn lên bông hoa hồng.Mắt anh nửa nhắm, mặt mày tràn ngập sự thành kính, chân thành, thiết tha.Ngón tay trên đầu gối Vương Nhất Bác co lại.Nơi nào đó trong lồng ngực truyền đến một niềm xúc động vô cùng xa lạ và một chút gì đấy xốn xang, là thứ tình cảm mà ba mươi năm qua hắn chưa từng trải nghiệm.Hồi lâu sau hắn mới phát hiện ra Tiêu Chiến đã kéo giãn khoảng cách.Vừa rồi, bọn họ đã hôn nhau, cách một bó hoa hồng.Trên mặt Tiêu Chiến treo nụ cười, không phải kiểu cười tinh ranh thường trực khi bày trò đùa dai mà là nụ cười mỉm chi đầy e thẹn, đến nỗi vành tai cũng nhuộm lên màu hồng hiếm thấy.Anh muốn né tránh ánh mắt hắn song lại không kiềm chế được mà lén lút ngẩng lên quan sát.Cứ như là bé mèo con làm chuyện xấu xong đâm lòng chột dạ, muốn ra vẻ bướng bỉnh lừa gạt cho qua chuyện bằng sự nũng nịu.Giờ phút này tim Tiêu Chiến đập vang như trống, con người ta quá dễ bị sắc đẹp làm mờ mắt, bốc đồng thành tính.Nhưng chuyện này đâu thể trách anh?Chắc chắn không thể.Muốn trách phải trách Vương Nhất Bác là yêu tinh trong Động Bàn Tơ, mà chính anh lại chả phải Đường Tăng."Cậu..."Vương Nhất Bác vừa mở miệng, Tiêu Chiến lập tức giật thót mình, cuống cuồng mở cửa rồi chạy biến ra ngoài, tốc độ nhanh hơn cả thỏ.Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa, kiên nhẫn chờ vài giây, quả nhiên chờ được một mái đầu tròn tròn bông bông rụt rè thò vào.Thiếu niên dám lộ ra đôi mắt nhưng lại không dám nhìn thẳng vào hắn, quơ quào bông hoa trong tay rồi nhỏ nhẹ than rằng: "Em đi học đây, cảm ơn hoa của anh"Chần chờ đôi giây, anh nói tiếp: "Lúc họp anh đừng tức giận, không tốt cho cơ thể đâu"
Không đợi hắn đáp lời, cửa văn phòng lần nữa đóng lại.Văn phòng được trả lại vẻ yên tĩnh vốn có, nắng trưa chiếu vào qua cửa sổ sát đất, soi rọi vô số hạt bụi lơ lửng trên không.Còn có hương hoa hồng nhạt nhòa.Vào hội nghị buổi chiều, các quản lí cấp cao sắp phải lên báo cáo đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kháng chiến.Có bài học của nhóm người hồi sáng, bọn họ đã rà soát toàn bộ những chỗ thiếu sót trong phương án trước khi hội nghị bắt đầu.Nhưng dù có thế, sơ suất vẫn cứ xảy ra.Mà cái sơ suất này còn không hề nhỏ. Không biết do quá khẩn trương hay quá hoảng loạn mà có người đánh sai mất một số trong một mục ghi chú khoản tiền của quý sau, làm doanh thu dự toán dôi ra một đơn vị số. Nếu sáu tháng tới tập đoàn dựa theo phương án này thật thì chả khác nào giết người?Người phụ trách choáng váng, người quản lí choáng váng, nhân viên làm báo cáo cũng choáng váng.Quản lí của các ngành nghề khác cúi đầu làm ngơ, chỉ muốn che giấu luôn cả nhịp thở của bản thân.Căn phòng hội nghị như bị nhấn chìm dưới đáy biển, không ai dám thở mạnh và cũng không ai dám mở miệng nói chuyện.Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người phụ trách.Ông ta lập tức đứng thẳng, mảng áo sơ mi trước ngực đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.Trong nháy mắt ấy, trong đầu ông đã chạy qua từng loại kết cục có thể xảy ra, dù là cái nào cũng đều dẫn đến một đường duy nhất—— đường chết.Sau đó ông nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Chờ tôi xem xong rồi nói tiếp""Vâng thưa chủ tịch" Người phụ trách đáp vậy rồi cúi đầu, chuẩn bị nghênh đón sấm rền chớp giật.Nhưng ông chờ hoài chờ mãi, chờ cả ngày vẫn chưa thấy ông chủ lên tiếng.Ông thử ngẩng đầu nhìn, thấy hắn vẫn còn đang xem bản báo cáo sai lầm kia.?
Tình huống gì dzậy?Sếp lớn không nói chuyện tương đương với việc treo con dao trên đỉnh đầu ông, cảm giác không biết lúc nào nó sẽ rơi làm ông rất khó chịu.Người phụ trách nhịn không nổi bèn cẩn thận gọi hắn: "Thưa ngài, bản báo cáo ngài đang xem có vấn đề ạ" Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Làm không tồi"Người phụ trách đứng hình hồi lâu: "...Dạ?"Vương Nhất Bác: "Sớm phát hiện ra sai lầm để sửa đổi kịp thời là tốt, những phương án khác có thể chấp nhận được, chỉ cần sửa sang lại thôi.Làm xong rồi nộp lên cho tôi trong vòng ba ngày"Nói xong liền trả báo cáo về.Không giận dữ, không phê bình, thậm chí không cả trừng phạt.Toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh.Người phụ trách thấp thỏm ngồi xuống, không rảnh để ý đến những ánh mắt quan sát vô tình hay cố ý xung quanh.Thế này... là xong rồi?Chỉ đến khi Vương Nhất Bác gọi người tiếp theo lên, ông mới thật sự cảm nhận được: Ông, thoát chết, trong gang tấc!Cả buổi chiều hôm nay, tính tình Vương Nhất Bác tốt đẹp khác thường.Có lỗi sai thì chỉ, phương án không hợp lí thì làm lại, thậm chí còn khích lệ công ti chi nhánh khi họ không đạt chỉ tiêu: "Cố gắng lên"Mấy người của công ti đó kinh hãi, tí thì cưỡi cá về trời.Những quản lí cấp cao khác:??????Sáng nay ngài đâu có như thế này!
–
Mãi đến khi hội nghị kết thúc, cả đám người vẫn còn chìm trong sự hoảng hốt.Nếu bắt buộc phải hình dung trải nghiệm của họ trong hôm nay, thì chỉ có tám tiếng này—— Nước sôi lửa bỏng, kinh hồn bạt vía.Mi cho rằng chủ tịch Vương dịu dàng ư?Khồng!Đây là sự yên lặng trước cơn bão to, hắn đang làm chuẩn bị cho lần họp sau đấy! Nghĩ đến đây, bọn họ giật mình, trong đầu nhảy ra câu: Làm trước tính sổ sau.Mọi người bừng tỉnh.Thì ra là thế.Không được rồi, bọn họ phải cố gắng làm việc hơn, tránh cho lần sau bị Vương quát.
Vương Nhất Bác là người đầu tiên ra ngoài, hắn không sốt ruột đi xuống mà dặn Từ Vấn: "Trở về văn phòng"Lúc đi ra, trên đùi hắn xuất hiện một bó hoa.Thang máy chuyên dụng có vấn đề, thư kí đã gọi nhân viên sửa chữa lên kiểm tra, họ phải chờ ít nhất nửa tiếng mới được vào.Hắn không bình luận gì, bảo rằng: "Đi thang máy nhân viên"Sau đó các công nhân viên của Vân Tích được trải qua một ngày hãi hùng nhất cuộc đời.
Đang là thời gian tan tầm, xuống tới tầng nào thang máy cũng phải dừng một lần.Cửa thang máy mở ra, các nhân viên, những người đang vui vẻ sau một ngày làm việc đã qua, lập tức ngu người——Trong thang máy, người lãnh đạo trực tiếp – sếp lớn ôm một bó hoa to bự, màu hoa đỏ hồng xen lẫn sắc lam của hoa nhí yên lặng nằm trong lòng ông chủ, làm cho khuôn mặt lạnh băng của hắn tăng thêm chút độ ấm.Từ Vấn giữ nút mở cửa, mỉm cười với mọi người: "Cùng nhau đi xuống đi"Người bên ngoài không một ai cử động.Cũng không ai dám động.Từ Vấn không ép buộc họ, thả lỏng tay.Chờ đến lúc thang đi xuống tầng một, vẫn không có ai có can đảm đi chung với hai người.Hôm nay Vương Nhất Bác không đi thẳng xuống tầng hầm mà chọn đi ra từ cửa lớn.Trong đại sảnh toàn là nhân viên tan tầm đi qua đi lại, trước sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, cả căn phòng náo nhiệt tức khắc im re.Đặc biệt, khi thấy bó hoa hồng trong truyền thuyết, một đám người trợn mắt hóng hớt, hận không thể đeo thêm cái kính lúp có khả năng phóng đại gấp tám lần để soi cho rõ.
Chợt, một cánh hoa rụng xuống đất rồi bị một nhân viên nam đang đi ngang qua giẫm lên.Cánh hoa đỏ tươi lập tức tan thành mây khói.Vương Nhất Bác bảo Từ Vấn dừng xe để hắn cúi xuống nhặt cánh hoa tàn, thả vào bó hoa.
Dáng vẻ vô cùng quí trọng.Nhân viên nam: ...Mọi người cho rằng cậu ta giẫm lên cánh hoa ư?Nầu, cậu ta đang giẫm lên con đường thăng chức, tăng lương và tiền thưởng.Tuyệt vọng không thở nổi.Có tấm gương đi trước, tất cả liền giấu nhẹm ánh mắt hóng chuyện.Sau khi lên xe hơi, người nào đó không nhịn được bèn hỏi Từ Vấn: "Hoa này không đẹp à?"Từ Vấn:?"Đẹp ạ"Vương Nhất Bác: "Vậy tại sao mọi người không nói lời nào?"Chiếc xe băng băng đi ra khỏi cổng.Trong chớp mắt ấy, Từ Vấn cho rằng bản thân gặp ảo giác.Y nhìn ông chủ nhà mình, vừa có cảm giác không nói nên lời, vừa có cảm giác một lời khó nói hết.Ỷ vào sự dung túng của Vương Nhất Bác dành cho mình, Tiêu Chiến luôn luôn nhảy nhót qua lại trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.Như là nụ hôn hoa hồng.Nếu người bị tập kích là một người bình thường, e rằng Tiêu Chiến đã bị đấm đến mức mẹ ruột nhận không ra.Đấy là chưa nói đến nạn nhân là người lạnh lùng, không thích đụng chạm như Vương Nhất Bác.Cứ như thể mọi khi trêu chọc bằng lời nói chưa đủ mà anh còn phải động tay động chân ấy.
Khi Tiêu Vân biết chuyện, cu cậu hít một hơi sâu: "Anh, anh không biết kiềm chế gì cả"Sau khi trở về từ nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến liên lạc với cậu nhiều hơn, thỉnh thoảng cậu nhóc cũng chủ động báo cáo tình huống trong nhà với anh.Anh hỏi: "Một tỉ mất rồi, cậu không ghét anh à?"Tiêu Vân như nghe phải chuyện gì buồn cười lắm: "Em ghét anh làm gì.Giờ ba mẹ em có thể lao động để kiếm tiền, tương lai của Tiêu Lam không có vấn đề gì, em thì được anh rể nuôi, không phải lo ăn lo uống.Trước kia em không chấp nhận được việc làm của ba mẹ, giờ cho họ đi làm chuyện khác cũng tốt, để họ bớt mơ mộng hão huyền đi"Tiêu Chiến cười cậu: "Cậu về phe anh như thế, ba mẹ cậu không đánh đòn cậu mới lạ"Đối phương phỉ nhổ: "Họ không còn thời gian để quan tâm em đâu, ba mẹ em vào viện dưỡng lão bị ông nội hành cho nổi mấy cục nhiệt trong miệng.Nếu không phải ông nội vẫn giữ sổ đỏ của nhà họ Tiêu..."Câu sau cậu không nói ra nhưng Tiêu Chiến biết thừa.Không có lợi ai thèm dậy sớm, không chỉ nhà bác cả nhìn chằm chằm vào ông cụ mà còn có nhà bác hai.Dù anh không ghé qua viện dưỡng lão cũng đoán được trong đó náo nhiệt cỡ nào.Lứa cháu chắt nhỏ tuổi từ lâu đã không chịu được cái nết của ông Tiêu nên chả ai dành sự đồng tình cho lão.Đến cuối Tiêu Vân lại khuyên anh thêm đôi câu: "Con giun xéo lắm cũng quằn, lỡ đâu ba mẹ em thật sự giận điên người, chạy đi kể lể vớ vẩn chuyện của anh với Dụ Phong cho anh rể thì sao.Anh đàng hoàng chút đi, chớ có chòng ghẹo anh ấy không lại gây phiền"Tuổi không lớn mà khuyên bảo rất tận tình.Nhưng anh xin phép không nghe.Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu.Có đức ông chồng ưu tú như này, không cho ăn không cho sờ, chả lẽ còn không cho anh chấm mút một tí?Hơn nữa anh biết Vương Nhất Bác sẽ không tức giận.Bởi hắn không hề nói gì khi thấy anh mua bình hoa thủy tinh rồi cố tình để ở chỗ dễ thấy nhất trong nhà.Mưu kế ✓
Vương Nhất Bác còn mang bó hoa hồng về nhà.
Hắn không biết cắm hoa nên Tiêu Chiến xung phong nhận việc, anh mở bung giấy gói rồi chia đều hoa ra để cắm vào mấy bình khác nhau, bày ở phòng khách, phòng ngủ của mỗi người và cả phòng sách.Mặc dù không có ẩn ý gì nhưng có thể tạo cảm giác anh và hắn rất là ân ái, mỗi lần đi qua sẽ thấy tâm trạng tốt hơn.Anh nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác rất thích món quà anh tặng hắn.Có hoa hồng nhắc nhở, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ lại mấy chậu hoa anh đặt mua qua mạng đang nằm ngoài ban công.
Anh dành chút thời gian mua thêm cây trầu bà xanh, vài loại thực vật mọng nước và hoa nguyệt quý.Trầu bà xanhThực vật mọng nướcHoa nguyệt quýLúc hàng được giao đến hãy còn mang theo bùn đất, tản ra hơi thở của tự nhiên.Tiêu Chiến bừng bừng hưng phấn giúp người giao hàng bê đồ ra ban công.Trong khi di chuyển, đất cát rơi ra từ đáy chậu đã dây hết lên sàn nhà.Kệ trưng bày kim loại được tạo hình dáng bất qui tắc nên anh căn cứ vào độ lớn của kệ để đặt cây Tiêu.Kệ trưng bàyCả một buổi chiều Tiêu Chiến cắm cúi mày mò mới tổng kết được vài ý tâm đắc, mặc dù kĩ thuật chưa thật sự ổn định nhưng nhìn chung không tồi chút nào.Lúc Vương Nhất Bác về nhà, hắn cảm thấy có điểm khác lạ.Sàn nhà vốn bóng loáng sạch sẽ có thêm vài vết bẩn, cửa ban công mở toang để lộ bóng người bận rộn được cây cọ xanh non mơn mởn và trăm sắc hoa tươi bao bọc.Hình ảnh ấy xuyên qua khung cửa kính, ập vào mắt hắn khiến lòng hắn dâng lên cảm xúc thân thiết mới lạ.La Thiến theo sau hắn thì bị đủ loại hoa hồng ngoài ban công chọc cho đui mù con mắt.
Nếu không phải đích thân ông chủ dẫn cô vào, cô sẽ cho rằng cô đi lộn nhà.Vương Nhất Bác dịch chuyển xe lăn, cẩn thận tránh né vết bẩn trên sàn rồi kéo mở cửa kính.Tiêu Chiến đang chăm chú tưới nước và xới đất cho chậu hoa nguyệt quý nên không nghe thấy tiếng động.Thiếu niên ngồi xổm dưới đất, sống lưng cong cong tạo thành đường cung đẹp đẽ.Do động tác cúi người nên thỉnh thoảng sẽ lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, tinh xảo hơn hẳn các bạn nam khác.Hắn cứ ngồi sau cánh cửa, lẳng lặng quan sát anh.Những ngày tháng trầm lặng đột nhiên được tô điểm thêm sắc màu của cuộc sống an nhiên đầy ý thơ.La Thiến đứng cách đó không xa chợt nhớ tới câu thơ—— Em đứng trên cầu ngắm cảnh, người ở trên lầu ngắm nhìn em
Sự lãnh lẽo trong căn nhà này dường như đã biến mất.Thời điểm Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác đã là mấy phút sau, lúc anh xoay người lại trông thấy hắn, anh vui mừng reo lên: "Anh về từ bao giờ thế?""Được một lúc rồi" Hắn nhìn cái xẻng trong tay anh: "Mua lúc nào?"Thiếu niên không đeo găng nên trên tay dính đầy bùn đất và cỏ vụn, nghe vậy anh giang tay đồng thời quay ngược người lại, nom có vẻ tự hào lắm: "Hôm qua em đặt đấy, trông đẹp không anh?"Làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cành lá khẽ đung đua, chỉ có chậu sen đá ngốc nghếch đứng yên tại chỗ.Ánh mắt Vương Nhất Bác dịch chuyển, nghiêm túc quan sát ban công một hồi rồi gật đầu: "Đẹp lắm"Tiêu Chiến đi vào nhà chào hỏi với La Thiến sau đó nói: "Em đi rửa tay đã, anh nhìn một chút xem còn muốn mua thêm cái gì không nhé, bên kia còn chỗ trống, có thể đặt nhiều thứ vào đấy lắm"Đối phương đáp lại: "Được"La Thiến đẩy xe lăn ra ngoài ban công mới thấy bàn trà nho nhỏ khi xưa đã đổi thành cái ghế treo.Cũng không phải vật phẩm gì sang quý, chỉ là món đồ bán trên mạng mà có thể dùng mấy trăm đồng để mua hàng chất lượng cao.Cái ghế rõ ràng tách biệt với phong cách trang trí trong nhà nhưng lại hài hòa một cách bất ngờ với cây xanh và hoa đỏ.Vương Nhất Bác xem lướt qua từng chậu cây, thuận tay sờ lên một phiến lá đọng nước khiến đầu ngón tay mình ướt đẫm.Hắn xoa tay, hỏi rằng: "Cảm thấy thế nào?"La Thiến sửng sốt mấy giây mới biết ông chủ đang hỏi cô.Cô nhớ lại lúc ông chủ nhỏ tặng hoa làm chủ tịch xuống dưới sảnh, ôm hoa diễu hành mấy vòng liền.Ra đa nghề nghiệp khởi động, cô cẩn thận trả lời."Giống như một vườn hoa nhỏ vậy, cậu Tiêu hiểu biết cách xử lí nên sắp đặt rất đẹp.Cậu ấy thật lòng yêu mến nơi này"Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy"Không để cô thở phào, ông chủ lại ném thêm một câu hỏi chết người."Cậu ấy làm những thứ này có phải vì không hài lòng với cách thiết kế trong nhà không?"
La Thiến:?Làm như này không phải chỉ để trang trí thêm thôi hả, ông chủ à tôi có hơi không hiểu được mạch não của ngài à nha?Hắn tự nói thầm với bản thân: "Có nên đập cả căn nhà đi xây lại không?"
La Thiến:...Cô thấy không cần thiết phải làm thế.Nhưng cô không thể nói thành lời, sếp muốn khoe khoang, cô phải theo.La Thiến mỉm cười, dễ dàng ném vấn đề về cho hắn: "Không bằng hỏi ý cậu Tiêu, biết đâu cậu ấy có những ý tưởng hay ho hơn cho nhà của ngài"Vương Nhất Bác sửa lời cô: "Là nhà của chúng tôi"Nụ cười trên mặt cô không đổi, tỏ ý xin lỗi: "Tôi lỡ lời ạ"Người kia không hỏi thêm gì nữa, tự bản thân hắn cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
Không phải là hắn không hiểu đứa nhỏ đang làm gì, hắn chỉ muốn để cho anh hài lòng với nơi này thôi.Trong hợp đồng bồi thường hắn từng nói, căn nhà bên kia đã được trang hoàng xong xuôi, nếu Tiêu Chiến không muốn ở đây thì có thể sang bên kia sống.Hắn sẽ không can thiệp vào, dù sao giữa họ cũng không có tình yêu.Hai người chỉ là một đôi đồng chí nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại thôi.Nhưng bây giờ hắn hi vọng Tiêu Chiến sẽ ở lại đây.
...Tốt nhất là ở cả đời.
–
Khoảng thời gian gần đây Tiêu Chiến khá bận, giảng viên của anh đã đề cử anh cho một bậc thầy đức cao vọng trọng.Người đó tên là Chu Thành Vận, đã hơn sáu chục tuổi.Sau khi về hưu ông tự mở một phòng khám châm cứu tại gia, qui mô không lớn nhưng có danh tiếng trong nghề rất tốt, rất nhiều người nổi tiếng đến làm khách quý của ông.Giảng viên của anh có quan hệ thân thích với thầy Chu, mà anh lại là một hạt giống tốt nhất trong những năm gần đây, để thầy Chu chỉ dẫn anh vài câu biết đâu tương lai lại xuất hiện thêm một bậc thầy nữa.Tiêu Chiến ý thức được đây là cơ hội khó có được nên khi giảng viên vừa nhắc tới là anh đồng ý ngay.Trong nguyên tác không thấy nhắc tới người này.Cơ mà Tiêu Chiến chả quan tâm nữa, để kệ cho mạch truyện cuốn theo chiều gió.Anh vừa đi theo bậc thầy trau dồi kĩ thuật, vừa tìm hiểu về quá trình phục hồi chức năng của Vương Nhất Bác thông qua Từ Vấn.Sau khi Vân Tích ổn định, hắn rất phối hợp trị liệu theo lời khuyên của bác sĩ, song hiệu quả đạt được nhỏ bé vô cùng.Chu Thành Vận đánh giá cao Tiêu Chiến.Anh có cơ sở tốt, ngộ tính cao, thiếu sót duy nhất là kinh nghiệm thực tế.Như vậy vấn đề được đặt ra là kinh nghiệm thực tế phải tích góp từ đâu? Anh đâu nỡ thực hành trên người Vương Nhất Bác.Cho nên khi Dụ Phong chạy đến sân si liền thu được vẻ mặt tốt đẹp bất thường của anh.Dụ Phong mừng rỡ: "Em tha thứ cho anh rồi ư Chiến Chiến?"Tiêu Chiến tươi cười hòa ái: "Giúp tôi một chuyện nhé?"Lúc nằm lên giường rồi, Dụ Phong hãy còn ngu ngơ.Tại sao cậu lại đồng ý làm vật thí nghiệm cho Tiêu Chiến cơ chứ?Cậu muốn phản kháng, nhưng nhìn đến ba vệ sĩ phía sau anh lại thôi.Tiêu Chiến đeo khẩu trang, cẩn thận khử trùng hai tay rồi mở bộ dụng cụ.Dụ Phong vừa nhìn thấy các loại châm ngắn ngắn dài dài thì xoắn quẩy, tự nhiên hồi tưởng lại cái đêm nào đó bị kim đâm vào người.Cậu ta thấp thỏm: "Chiến Chiến à, em, em nhẹ tay một chút nha"Anh không nói gì, nghiêm túc nghiên cứu cây châm trên tay.Anh không có đam mê khác người, chỉ để Dụ Phong sắn ống quần lên trên đầu gối.Không thể không nói, Dụ Phong quả là nguyên tác công, vóc dáng tốt không thể bắt bẻ.Cơ bắp mạnh mẽ, mạch máu rõ ràng, ấn tay xuống chỉ thấy thịt săn chắc nịch, không hề có một cân mỡ thừa nào.Để chân Vương Nhất Bác khôi phục thành như này anh còn nhìn thêm mấy lần, chứ Dụ Phong có đẹp thế đẹp nữa thì trong mắt anh, cậu ta chỉ là một công cụ hình người thôi.Lúc Tiêu Chiến rút châm, Dụ Phong choáng váng, cố cắn răng kiên trì."Chiến Chiến, em đâm nhanh lên""Ừ" Anh đâm vào một huyệt đạo, cây châm trên cẳng chân run run và Dụ Phong cũng run theo.
Anh quan sát cậu ta: "Thế nào?"Đối phương không dám nhìn, nhắm nghiền hai mắt: "Cũng... tạm được""Châm vào đây thì sao?""Hơi tê...""Đây, có đau không?""Không... không đau!"Tiêu Chiến lần lượt châm vào từng huyệt đạo trên người cậu.Lúc làm xong, trên trán Dụ Phong đã ướt đẫm mồ hôi, không biết do đau hay sợ.Môi cậu ta bợt bạt, run rẩy hỏi: "Chiến Chiến, thế không phải là em đã tha thứ cho anh à?"
Tiêu Chiến:"Tôi có nói tha thứ cho cậu à?"Rút chim vô tình.Dụ Phong bối rối vài giây rồi sầm mặt, khóe miệng hướng xuống mang vẻ u ám thuộc về công nguyên tác: "Vậy anh phải làm gì thì em mới chịu mở lòng?"Tiêu Chiến khử độc trên tay, ra hiệu vệ sĩ ra ngoài cùng anh.Chỉ đến khi bước đến trước cửa, anh mới quay lại nhìn hắn với đôi mắt nghiêm khắc: "Tôi gửi cho cậu ba phần tài liệu, khi nào cậu học thuộc hết thì đi tìm tôi"Cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Phải dùng cái tâm tốt đẹp để đọc"Nói xong anh đi luôn.Dụ Phong nhìn cánh cửa trống rỗng, không nhịn được bèn cười ra tiếng.Bây giờ cậu đã là quá khứ của Tiêu Chiến, là cái danh từ "bạn trai cũ".Cậu nghĩ bụng, Tiêu Chiến không chịu nhìn cậu cũng không sao, cậu có thể nhốt anh lại, để không còn ai khác được ngắm nhìn anh, ngoại trừ cậu.Vương Nhất Bác không tìm được, nhà họ Tiêu không tìm được, chỉ mình cậu tìm được.
Tốt đẹp biết bao.Trong khi cậu suy nghĩ bậy bạ thì điện thoại rung lên.Tiêu Chiến gửi tài liệu sang.Dụ Phong mở ra.Phần thứ nhất——
《Quan điểm xã hội chủ nghĩa "Tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục"》
Dụ Phong:...Dụ Phong:???Phần thứ hai——《Bộ luật hình sự quốc gia bản chú thích》
??????Mới nhìn hai đầu đề đã khiến người ta cảm nhận được sự uy hiếp nồng đậm, bất kể tài liệu nào cũng đang nói rằng: Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.Cậu cảm thấy Tiêu Chiến đang quan tâm cậu, cho đến khi cậu mở phần thứ ba——
《Kĩ thuật điều trị bệnh bại não》Ý tưởng muốn thoát khỏi cậu của người kia như sắp tràn ra ngoài màn hình—— Không về được bờ thì hẹn gặp lại cậu tại phòng hồi sức tích cực hén.Dụ Phong: ...Thật ra thì hai tài liệu đầu đã tốt lắm rồi.Điện thoại lần nữa rung lên, Dụ Phong nhìn xuống, lại là Tiêu Chiến.Trực giác mách bảo cậu đây không phải điều gì tốt đẹp, nhưng cái tay vẫn ngu si ấn mở ra.Là một bức ảnh chụp tuyển tập các loại châm với đủ mọi dáng vẻ và hoa văn, cây nào cây nấy dài ngoằng và nhọn hoắt, cây sau nguy hiểm hơn cây trước.【Tiêu Chiến: Thích cây nào, tôi sẽ để cậu chết với năm sao khen ngợi】Tắt điện thoại, vẻ mặt Dụ Phong chết lặng.Cái gì mà nhốt người lại?Đó là lời nói của bạn trai cũ của Tiêu Chiến, đâu liên quan đến Dụ Phong cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz