ZingTruyen.Xyz

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 14: Sự cố đêm Giáng Sinh, gặp lại Mạc Trạch.

dieudieutieucuu

🍓Edit: VMiu08

🍓Beta: dieudieutieucuu

Lúc Hoắc Vũ đến trường, Dư Tâm Tâm sớm đã có mặt. Hoắc Vũ cũng không cùng cô bạn nói chuyện nhiều, nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tiếp tục giải đề trong tay.

Từ sớm tới giờ cô không có lãng phí chút thời gian nào. Hoắc Tự Sâm đã tìm cho cô một nữ tài xế chuyên đưa đón cô đi học. Lúc nãy ở trên xe cô thậm chí còn giành giật từng giây từng phút để giải đề. Bộ dáng này rơi vào trong mắt nữ tài xế khiến cô ấy còn tưởng cô là học bá, sau còn cố ý mà khuyên nhủ cô học tập kết hợp nghỉ ngơi cho phù hợp khiến cô thật ngượng ngùng không dám nói ra sự thực là cô đang "lâm trận mới chạy".

Thấy Hoắc Vũ như gặp phải kẻ thù lớn, Dư Tâm Tâm bèn đoạt lấy đề thi toán trong tay cô, mỉm cười mà thông báo: "Nói cho cậu một tin tốt, hôm nay không thi đâu."

Hắc Vũ lập tức thẳng lưng, tay vừa với định lấy lại thi liền dừng lại, mở to mắt không dám tin hỏi, "Sao lại thế?"

Dư Tâm Tâm nhún vai, "Toàn ban kháng nghị, thầy toán không có biện pháp đành thuận theo dân tình thôi."

"Báo từ khi nào đấy?"

"Mới nãy. Cậu vừa tới thì thầy toán mới đi à."

Thảo nào mà đám bạn học trong phòng lại tỏ ra vui sướng thấy rõ như vậy. Nhưng Hoắc Vũ lại cảm thấy chẳng vui vẻ tí nào, tin tức này đối với cô cũng không tốt lành gì mà giống như là sét đánh giữa trời quang.

Hoắc Tự Sâm cố ý giảng giải cả một đêm, vì cô mà còn tỉ mỉ ghi từng bước giải, thế nhưng bây giờ Dư tâm Tâm lại báo với cô hôm nay không thi! Vậy công sức của Hoắc Tự Sâm cả đêm qua cùng sớm nay đều bỏ đi à? Khi cô yên ổn ngủ, hắn vẫn còn ngồi ngay ngắn trên bàn giải đề giúp cô, cứ như thế mà cả đêm không hề chợp mắt. Cứ nghĩ đến hình ảnh này, trong lòng Hoắc Vũ càng thêm áy náy.

Dư Tâm Tâm ngạc nhiên hỏi: "A Vũ, sao nghe tin này mà không vui thế?"

Hoắc Vũ ủ rũ lắc đầu, giọng nói cũng ỉu xìu: "Cậu không hiểu đâu."

Dư Tâm Tâm làm sao có thể hiểu nỗi buồn của cô lúc này chứ?

Dứt lời, Hoắc Vũ liền mang sách ngữ văn ra chuẩn bị học bài.

Dư Tâm Tâm cũng không muốn truy cứu, cô chỉ cho rằng Hoắc Vũ chắc đang vui đến phát ngốc rồi thôi. Lúc sau, cô giống như nhớ ra cái gì, liền hỏi: "Đúng rồi, A Vũ, quan hệ hai anh em cậu hình như rất tốt nhỉ?"

Ngày hôm qua Hoắc Vũ phát ra tin kia bạn bè trên Wechat có thể xem như phá lệ xem một cái, thời điểm Dư Tâm Tâm nhìn đến quả thực cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Phải biết rằng Hoắc Vũ trước kia căn bản sẽ không nhắc tới anh trai của mình, huống chi là nhắc tới anh trai trên Wechat.

Hoắc Vũ "Ừ" một tiếng, sau đó giải thích thêm: "Mình cùng anh trai ở chung một nhà."

Dư Tâm Tâm nghe vậy, sau liền thở một hơi dài thườn thượt: "Cậu có thể đến sống chung với anh trai là tốt nhất. Lần trước mình khuyên cậu đến ở cùng anh nhưng mà cậu vẫn luôn không nghe mình đấy thôi."

Hoắc Vũ kế thừa ký ức nguyên thân nhưng kỳ thật cô biết nguyên thân với Hoắc Tự Sâm không hề thân thiết như vậy. Bởi vì hắn giống một tảng băng, bất cứ ai một khi tới gần đều cảm thấy lạnh buốt. Tận đáy lòng nguyên thân vốn có chút sợ hãi người anh trai này, vì vậy cũng không dám quá gần gũi với hắn. Chỉ là hiện tại đã đổi thành cô, cho nên mấy cái cảm xúc e ngại cũng không còn tồn tại nữa. Bởi vì cô còn muốn ôm đùi anh trai đại nhân mà...

Dư Tâm Tâm thoắt cái đã nhắc tới một đề tài khác: "Sắp đến Giáng Sinh rồi. A Vũ, tối hôm đấy bọn mình đi xem <<Cửu Trọng Thiên>> đi. Tuy diễn viên đều là người mới không biết diễn xuất ra sao nhưng mình cảm thấy cốt truyện lại khá thú vị đấy."

Hoắc Vũ nghe vậy thì có hơi sửng sốt.

Đêm Giáng Sinh sắp tới sẽ chiếu phim điện ảnh <<Cửu Trọng Thiên>>, từ diễn viên, đạo diễn, đạo cụ hay hậu kỳ quay phim đều chỉ thuộc hạng ba bởi vì tài chính đoàn làm phim eo hẹp. Thậm chí trước đó đoàn phim cũng không hề tuyên truyền nhưng kịch bản lại trở thành tiểu đầu nhập, đại hồi báo điển hình.

Hoắc Vũ nhớ rõ, kịch bản này cuối cùng có sức hút vô cùng lớn,bộ phim điện ảnh có thành tích bán vé ghi lại rất cao, sau đã trở thành một con hắc mã* trong năm đó.

*Hắc mã (Ngựa đen): ý nói tuyển thủ mới nổi, có tiềm năng cực lớn.

<<Cửu Trọng Thiên>> sở dĩ có thể trở thành một con hắc mã, sáng tạo nên truyền kì trong phòng bán vé là bởi vì nó chứa cảnh quay ngoạn mục lôi cuốn, cốt truyện rung động đến tận tâm can. Nam nữ chính trải qua tình yêu triền miên mà đau khổ, vượt qua giới hạn thời gian, phá bỏ cách trở giữa thần tiên và người phàm, tạo nên một tình yêu vĩnh hằng.

Đây chính là một bộ phim tiên hiệp có Hoắc Dư Khanh tham gia diễn xuất. Mà cô ấy cũng đóng vai nữ chính số 3, từng chút tiến vào tầm mắt của công chúng. Tuy sự nghiệp hiện tại của Hoắc Dư Khanh mới bắt đầu, chờ cô thật sự nổi tiếng, trở thành tân tiểu hoa đán còn phải chờ tới 3 năm sau. Nhưng không thể không nói, <<Cửu Trọng Thiên>> chính là bước đệm giúp cho sự nghiệp diễn xuất của Hoắc Dư Khanh ngày một thuận lợi.

"Thế nào nha? Cậu có đi không?"

Hoắc Vũ tỉnh lại từ trong thanh âm của Dư Tâm Tâm, suy nghĩ một hồi vẫn không có đáp án, cô chỉ hàm hồ nói: "Đến lúc đó rồi tính đi."

Lễ Giáng Sinh cũng giống như một ngày hội, trong tâm Hoắc Vũ vẫn muốn trải qua Đêm Giáng Sinh ấy cùng anh trai Hoắc Tự Tâm của mình. Cách mạng còn chưa thành công, cô phải tiếp tục nỗ lực đi ôm đùi anh hai thôi! Mà ngày hội ấy cũng chính là thời cơ rất tốt để gia tăng tình cảm, Hoắc Vũ sao có thể dễ dàng buông tha?

Hoắc Vũ ở kiếp trước đã trải qua học qua tập cấp ba một thời gian, bây giờ cô đã bắt đầu từ từ quen với sinh hoạt như vậy ở đây.

Nhưng càng gần tới ngày Giáng Sinh, lòng cô càng thêm nôn nóng. Hoắc Tự Sâm đã 3 ngày chưa về nhà.

Hoắc Tự Sâm không về nhà = cô không thể gặp hắn = không thể tăng độ hảo cảm.

Hoắc Vũ biết hắn không phải dọn ra ở riêng, chỉ là dạo gần đây công ty bận việc khiến hắn không rảnh để về nhà, nhưng cô có chút lo lắng vì không thể đón lễ Giáng Sinh cùng hắn.

Đêm nay đã là đêm Giáng Sinh.

Sau khi tan học, Hoắc Vũ từ chối lời mời của Dư Tâm Tâm, ngồi lên xe để tài xế trở về nhà.

Thời điểm cô bước xuống xe, nữ tài xế nhìn cô, tươi cười chúc: "Giáng Sinh vui vẻ!"

Hoắc Vũ mỉm cười đáp lại: "Chúc cô Giáng Sinh an lành!"

Thật đáng tiếc, cô vẫn muốn cùng người nào đó nói lời "Chúc đêm Giáng Sinh vui vẻ", nhưng người đó lại không có ở nhà.

Hoắc Vũ bước qua cửa, bật đèn lên, đưa mắt nhìn quanh phòng khách trống vắng, trong lòng vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn.

Cô sớm đã biết hắn không trở về. Cũng chẳng biết công ty xảy ra chuyện gì khiến hắn bám ở đấy lâu như vậy.

Hoắc Vũ nhìn thoáng qua căn biệt thự lạnh lẽo trước mặt, khẽ thở dài một cái, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi mua quà cho Hoắc Tự Sâm. Nếu ngày mai hắn vẫn chưa trở về thì quà tặng vẫn phải đem đến, xem như là một phần tâm ý của cô.

Hoắc Vũ vẫn luôn muốn gia tăng độ hảo cảm nhưng cô cũng lấy thật tình ra đối đãi với hắn, chỉ có chân tình mới đổi lấy được chân tình. Đêm nay ra ngoài cô vẫn quyết định chọn lái Audi. Luật pháp ở đây khá khác so với thế giới cũ của cô. Nơi này, đủ 16 tuổi đã có thể thi bằng lái, mà nguyên thân từ năm ngoái đã thi đạt, còn Hoắc Vũ, tất nhiên cô trước đây cũng đã biết lái xe.

Vì đêm nay là Giáng Sinh nên khắp phố giăng đèn kết hoa, không khí cũng vô cùng náo nhiệt.

Hoắc Vũ một thân một mình dường như trở nên xa lạ với không khí náo nhiệt xung quanh, có hơi chút lạc lõng cô đơn. Lúc này đây, cô có chút hối hận đã từ chối lời mời của Dư Tâm Tâm. Đêm Giáng Sinh là một ngày đặc biệt, sẽ không phải để một mình cô trải qua chứ? Nghĩ vậy, Hoắc Vũ bật xi nhan phải, chậm rãi cho xe giảm tốc độ để chuẩn bị dừng xe sát lề đường.

Bây giờ gọi Dư Tâm Tâm cùng đi dạo phố liệu còn kịp không?

Vừa nghĩ, Hoắc Vũ vừa để ý gương chiếu hậu, quan sát tình huống giao thông lúc này. Đúng lúc này, một chiếc moto thể thao đột nhiên xoẹt qua bên trái xe của cô. Ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, thân xe đã bị kéo lệch khỏi quỹ đạo đường đi, xiêu xiêu vẹo vẹo đâm về phía dải phân cách trên đường vành đai.

Kính chiếu hậu bên trái gãy nát, thân xe bên phía đó cũng bị bóp méo, hỏng nặng. Mà chiếc xe gây chuyện kia theo quán tính cũng bị kéo lê lên trước hơn 200m mới dừng lại được.

Cả người Hoắc Vũ đều bị tình huống phát sinh dọa ngốc. Nghĩ mà sợ, trái tim cô lúc này vẫn còn đập bình bịch trong lồng ngực. May mắn vừa rồi không tháo dây an toàn, bằng không lúc này cũng chả còn bình yên vô sự ngồi đây.

Thiếu chút nữa, một chút nữa thôi là...

Hoắc Vũ hít sâu, nỗ lực bình ổn trái tim đang đập loạn, bên trái bỗng vang lên tiếng gõ cửa xe thô lỗ.

"Này? Bên trong chưa chết chứ?"

Lúc đầu Hoắc Vũ còn nghĩ nếu mình đã không sao thì việc này coi như cho qua, nhưng nghe câu nói cực kỳ vô lễ này, cô lập tức thay đổi suy nghĩ. Chuyện vừa rồi, lỗi sai hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng trong lời nói thô lỗ khinh miệt của đối phương, cô hoàn toàn không nghe ra bất cứ niềm ăn năn hối lỗi nào từ hắn.

Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, không bước xuống xe mà hạ 1/3 cửa kính xuống, lạnh lùng nhìn đầu sỏ gây họa, nói từng câu từng chữ: "Biết tại sao mỗi năm đều xảy ra vô số tai nạn không? Chính là bởi vì xã hội vẫn còn những kẻ không tuân thủ pháp luật như anh đấy!"

Nghe vậy, hắn lập tức chửi rủa: "CMM, vừa nói cái gì? Giỏi lặp lại lần nữa tao nghe?"

Hoắc Vũ tay nắm chặt thành quyền, cô tuy hơi sợ thái độ lưu manh của đối phương nhưng trong lòng giờ lại tràn ngập bất bình cùng phẫn nộ, cô ngang bướng, tiếp tục nói từng từ từng chữ rõ ràng: "Anh chính là đồ cặn bã của xã hội! Có sống cũng thật lãng phí tài nguyên của xã hội!"

Tên kia nghe lời trách mắng nặng nề từ cô, lập tức lên cơn thịnh nộ: "Mẹ kiếp, mày đang muốn chết à?", vừa mắng hắn vừa hung hăng đạp một phát lên thân xe: "CMM, lập tức cút xuống đây cho bố mày!"

Hoắc Vũ tất nhiên sẽ không ngu mà nghe hắn, phản ứng đầu tiên của cô chính là đóng cửa xe để giữ an toàn chính mình. Đúng lúc này, một tiếng nói không nhanh không chậm, cực kỳ rõ ràng bỗng truyền vào tai cô: "Ai đây? Này không phải là em gái nhỏ xinh đẹp lần đó sao?"

Hoắc Vũ chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói có chút quen thuộc kia. Mà tên gây chuyện lúc này không biết từ khi nào đã ngoan ngoãn đứng lui sang một bên, còn Mạc Trạch hai tay cầm túi đồ, hơi hơi cúi người, cách một tầng kính xe nhìn cô, trong giọng nói còn mang theo ý cười nhẹ:

"Bạn nhỏ lúc nãy có phải hay không sợ hãi?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz