Xuyên Qua Thành Mama Của Một Đám Nhân Vật
Chương 60: Thường Ngày
"Ông nói là khi Elysis bị sốt thì chính phu nhân đã chăm sóc nguyên một đêm?""Đúng vậy thưa ông chủ.""Được rồi, ông lui xuống đi.""Vâng thưa ngài."Ban nãy khi Edward cho quản gia báo cáo về tình hình điều tra vụ bình nước thì anh có hỏi thêm những việc làm của Almira trong thời gian gần đây. Lại thêm một lần nữa anh bất ngờ về hành động của vợ mình. Cách cô ấy ứng xử khi mới về làm dâu lại tốt như vậy. Theo như những gì anh điều tra về Almira trước khi kết hôn thì cô ấy là một người khá thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng những điều mà cô ấy đã làm vào hai ngày qua lại là con người hoàn toàn khác. Edward trầm ngâm nhìn bản báo cáo điều tra, có lẽ anh phải gạt lại vụ việc của vợ anh và xử lý mấy con chuột trong dinh thự này rồi.Sáng nay Almira không đến phòng làm việc, vì cô có nhiệm vụ chuẩn bị đồ mùa đông cho cả dinh thự này, từ đồ chủ nhân cho tới đồ người hầu. Bây giờ là cuối thu và mùa đông sẽ nhanh chóng đến."Phu nhân, người xem cuộn lông này có phải mượt lắm không ạ?"Almira sờ thừ chất liệu của cuộn lông, đúng là rất mượt và ấm. Kiếp trước cô sống ở một đất nước nóng ẩm, chưa từng thấy tuyết phủ khắp mọi nơi là sao, nên Almira có phần háo hức mùa đông đến.Cô cũng tưởng tượng đến những đứa nhỏ khoác áo lông vào sẽ đáng yêu đến mức nào, có như một cục lông tròn tròn mềm mại hay không đây?"Một cuộn lông thế này thì may được cho trẻ em thì được mấy cái áo choàng?""Thưa phu nhân, nếu là cỡ tuổi của các tiểu chủ nhân thì có thể may được hai bộ ạ."Almira cầm tấm lông suy nghĩ một lúc rồi nói người thợ may."Vậy lấy cho ta bốn cuộn. Mỗi chủ nhân trong nhà này may một cái áo choàng từ lông này."Người thợ may vui vẻ vâng vâng dạ dạ. Cuộc nói chuyện lúc sau xoay quanh chủ yếu các bộ đồ sẽ may cho mùa đông cho chủ nhân lẫn người hầu.Almira cảm thấy công việc làm phu nhân cũng mệt đứt hơi khi phải quản lý dinh thự này."Đúng là trên đời chẳng có việc nào là dễ."Almira cảm thán rồi lại đứng lên bắt tay đi làm những cái khác.Trong khi đó thì ở sảnh trước phòng học của các tiểu chủ nhân. Hai nhũ mẫu Sophia và Jade đang ngồi đan len. Cứ tưởng rằng sau vụ con búp bê xứ thì hai người sẽ không nói chuyện với nhau. Nhưng rồi với khả năng có thể làm thân được mọi hoàn cảnh của Sophia, bà đã khiến cho Jade mở lòng với mình nhiều hơn, cũng biết được quá khứ kinh hoàng của bà ấy, dù rằng Sophia vẫn nghe lệnh của Almira giám sát nhũ mẫu Jade, nhưng ngoài việc đó ra bà vẫn nói chuyện đời sống bình thường với Jade."Tôi nghe nói là năm nay nhiều vùng thất thu. Chưa tới đông mà nạn đói đã xảy ra ở một số nơi rồi."Jade vừa móc len vừa cảm thán về vấn đề an sinh của đất nước."Ố trời! Thật tội nghiệp cho những người nông dân.""Đúng vậy, làm quần quật một năm mà mắt trắng. Thậm chí bên phía thuế cũng không được giảm.""Vậy không phải vậy thì quá ác với dân sao?""Dân đen thì phải chịu vậy thôi. Gặp may là chúng ta làm việc cho ngài Ryan, người chưa bao giờ khuất lương, mà mỗi mùa còn được tặng cho hai bộ quần áo.""Bà nói đúng.""Thuế đất của ngài ấy cũng không cao. Người nào may mắn thuê được thì tốt.""Ồ!""Tôi nghe nói là mảnh đất phía tây mà ông chủ mới mua đã xây dựng thành một nhà máy, dự định nó sẽ là nhà máy lớn nhất đất nước này.""Thật tuyệt! Đúng là may mắn khi chúng ta làm việc cho ngài Ryan.""Đúng thế."Hai nhũ mẫu cứ ở bên ngoài phòng học trò chuyện nhỏ nhẹ. Còn bên trong thì thầy Archibald đáng nói với Leon."Con là một trong những người học trò thầy ưng ý nhất. Vì thế mùa xuân này con đã được phép tới trường học, ta sẽ viết giấy giới thiệu con tới hiệu trưởng các học viện, con sẽ được nhận sớm thôi."Leon đang đứng đối diện với thầy Archibald, cậu nghe thầy nói thế thì niềm vui hiện lên trong ánh mắt: "Con cảm thầy rất nhiều ạ. Thầy vất vả nhiều rồi."Archibald gật gù hài lòng với tính cách khiêm tốn của Leon, đang cảm động thì ông nghe thấy tiếng phát ra từ bên dưới lớp học."Wow! Anh Leon thật giỏi! Bốp bốp bốp!"Adele thốt lên lời khen rồi vỗ tay lia lịa. Albert thấy thầy nhìn chằm chằm chị thì vội ngăn cản chị ấy lại.Thầy giáo bước xuống chỗ của Almira."Còn tiểu thư Adele. Nếu như người không thay đổi tính tình thì tôi e khó mà viết giấy giới thiệu cho người."Adele nghe thế liền ngồi ngoan liền, cô bé còn nhớ những gì mẹ nói lần trước. Muốn học chung với Albert thì phải nghe lời thầy.Còn thầy giáo thấy cô bé im thì gật gù, mong rằng lần này cô tiểu thư này sẽ hiểu chuyện hơn. Nhưng chưa kịp đi ba bước thì ông nghe có tiếng đằng sau."Albert! Trưa nay nhà bếp sẽ làm món gì nhỉ?"Học giả Archibald muốn ngất xỉu tới nơi, có lẽ Adele sẽ là học trò đặc biệt nhất trong cuộc đời dạy học của người thầy giáo già này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz