Xuyen Qua Lam Te Tu
Chương 2: Cối xay gạoKể từ khi Đường Á xuyên đến nơi này đã hơn ba tháng, cậu cũng đã quen thuộc với cuộc sống ở đây. Mặc dù bản thân hiện giờ đã bị liệt vào bên "phụ nữ" nhưng Đường Á rất nhanh cũng đã quen. Cái nơi đâu đâu cũng thấy đực rựa thế này quả thật là thiên đường cho những người đồng tính như cậu, ngoại trừ cái việc sinh con kia ra thì tất cả đều hoàn hảo.Đường Á trong suốt thời gian ba tháng đều xoay quanh giúp ba ba làm việc, chưa từng đi ra ngoài. Cậu hiện giờ biết rõ ba ba của cậu là tế tư hay còn gọi là thầy thuốc của bộ lạc. Tế tư là người hiểu biết nhiều, hơn nữa chỉ có á thú nhân mới có thể làm. Các đời tế tư đều do thần thú quyết định, không thể nào chỉ truyền trong một gia đình nhất định. Những bộ lạc không có tế tư là những bộ lạc bị thần ruồng bỏ, rất nhanh sẽ bị biến mất khỏi dòng lịch sử.Nhưng về cụ thể tuyển chọn thế nào thì Đường Á không biết.Đang ngồi thần người suy nghĩ lung tung thì Đường Á bị ba ba gọi tỉnh lại: "Lili, đi ra đồng thu hoạch với ba ba nào.""Dạ vâng."Đường Á không nghĩ đã đồng ý. Cậu chạy vào nhà lấy cái lán to đeo sau lưng cùng hai cái lưỡi liềm rồi vui vẻ đi bên cạnh ba ba ra đồng. Phải nói suốt ba tháng qua vì ba ba lo lắng nên không cho cậu theo y ra ngoài. Cũng vì thế phần lớn thời gian Đường Á đều dùng vào việc ngây người, còn tiếp tục nữa cậu sẽ mốc meo luôn đó.Khi đi bên cạnh Vivi Jasmine, cậu để ý thấy mình đã cao gần đến ngực ba ba rồi, quả là không phụ sự cố gắng của cậu mà. Ba tháng trước vì cậu mới vượt qua giai đoạn ấu tể nên cơ thể vẫn chưa phát triển nhưng sau ba tháng bồi dưỡng đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi.Trên đường đi Đường Á nhìn thấy thứ gì cũng tò mò, hóa ra nơi này cũng rất phát triển nha, đã biết trao đổi hàng hóa rồi. Tuy rằng phần lớn các thứ đều do lượm nhặt được hoặc làm bằng đá nhưng như thế đã có thể chứng minh sự tiến bộ trong đời sống rồi. Nhất là ở nơi này đã biết làm quần áo đơn giản bằng da thú, tuy rằng vẫn chưa nghĩ đến giày...Sau khi giúp ba ba thu hoạch xong, Đường Á vội vàng xum xue chạy đến năn nỉ ba ba cho mình được đi vòng quanh nơi này. Vivi Jasmine nghĩ ngợi một chút mới đáp ứng, nhưng điều kiện là cậu phải trở trước giữa trưa.Đường Á được ân xá vội vàng tung tăng đi chơi. Khi đi đến gần một gốc cây to, Đường Á nghe loáng thoáng thấy tên mình vội nắp vào một bên nghe lỏm.Một trong số những người đang ngồi nghỉ dưới gốc cây bát quái nói: "Mọi người nghe tin gì chưa, Lilian Clavanton hôm nay cuối cùng đã chịu ra khỏi nhà rồi. Từ lần nhảy sông ba tháng trước mới thấy cậu ta xuất hiện, chắc là xấu hổ quá đây mà. Nếu là ta á, chắc chắn cũng sẽ ngại chết đi. Vừa mới qua giai đoạn ấu tể đã bị hủy hôn, nhất là Lanton còn nói trước mặt toàn bộ lạc nữa chứ."Một người khác nghe xong vội đáp lại ngay: "Hứ, ta thấy cậu ta chính là không biết lượng sức. Lanton ưu tú như thế, còn là con tộc trưởng làm sao có thể vừa ý một giống loại kỳ lạ như cậu ta chứ. Trắng trắng đen đen, còn thích trèo cây. Ta nghe nói cậu ta lúc mới sinh cả người không có tí lông nào, phải ba tháng mới mọc lên đó. Hơn nữa cậu ta khi còn là ấu tể đặc biệt kén ăn, chỉ ăn loại lá thơm thơm, không thích ăn thịt. Còn rất béo... "Trắng trắng đen đen, biết trèo cây, chỉ ăn lá thơm thơm, béo... sẽ không phải là quốc bảo đó chứ? Này này, mấy người đang khinh bỉ quốc bảo sao? Cậu chính là giống loại cả nước phải bảo vệ đó. Hơn nữa cậu có béo đâu, cả người bây giờ chỉ có tí thịt...Đường Á đứng nghe người ta nói xấu mình một lát rồi âm thầm rời đi. Cậu cẩn thận nhớ mặt và thanh âm của từng người, miễn cho sau này kết giao với người ghét mình.Vivi thấy con trai trở lại khá sớm cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ tính con mình có chút thích thẹn thùng, chắc là không quen gặp mặt người lạ. Bởi vì rau củ cùng lúa ở trên mảnh đất cả Vivi khá nhiều nên hai cha con phải nhờ thêm người đến giúp mới có thể đem hết tất cả về nhà. Sau khi sắp xếp mọi thứ vào kho, Vivi lấy cối và chày ra giã gạo.Nhìn ba ba phải khổ cực, Đường Á cũng muốn làm giúp nhưng bị từ chối. Lý do là cậu còn nhỏ lại vừa bệnh dậy, không thể làm việc nặng. Đường Á âm thầm bĩu môi một cái, chốn lên nhà nghiên cứu bản vẽ của cối xay. Đời trước tập đoàn của Đường Á có đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nên cậu cũng có vài lần được đến tận nơi xem xét. Có thứ gì mới lạ đều bị cậu giao cho thư kí đi tìm hiểu rồi đưa lại cho mình xem nên cối xay cậu có biết một chút. Có thứ này ba ba sẽ không phải vất vả dã nhuyễn gạo nữa rồi.Đường Á ngồi vẽ ra cấu tạo của cối xay thì nghe thấy có tiếng bước chân đi đến phòng cậu. Sau đó cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân cao lớn tầm đầy uy nghiêm bước vào.Vivi biết con trai sẽ không nhớ đây là tộc trưởng nên vội nói trước: "Lili, đây là tộc trưởng Badard Bố Lạc Khắc Đa."Đường Á theo thói quen đứng dậy, lịch sự cúi chào."Xin chào tộc trưởng, con là Lilian Clavanton. Rất vui khi được gặp ngài."Tộc trưởng có chút ngại ngùng nhìn khuôn mặt tươi cười của Đường Á. Con trai mình làm đứa bé này tổn thương, y rất muốn đến xin lỗi nhưng lần nào đi săn về cũng đã muộn thành ra hôm nay mới có dịp đến đây. Đứa nhỏ này lớn lên không tồi, rất lễ phép, âm thanh cũng dễ nghe, cũng không thấy nó oán trách gì..."Chào con. Ta là Badard Bố Lạc Khắc Đa."Vivi thấy Đường Á lại bắt đầu thẹn thùng rồi liền cười hì hì, nói: "Lili con làm gì mà ở trong phòng nãy giờ thế?"Đường Á thấy ba ba hỏi mới nhớ đến bản thiết kế cối xay, cậu vội dâng lên như hiến bảo cho ba ba nhìn."Đây là cái gì?" Vivi có chút khó hiểu nhìn vào bản vẽ. Ân, vẽ thật đẹp, đáng tiếc y coi không hiểu.Đường Á cũng không gấp đáp lại: "Là cối xay, dùng để xay nát gạo, chính là cho gạo vào rồi cầm lấy cái tay đẩy xoay a xoay sau đó gạo liền thành bọt rồi. Con thấy ba ba phải giã từng chút một thật khổ nên nghiên cứu làm thử xem."Badard nghe xong lời của Đường Á liền thấy tò mò. Nếu thật sự giống như lời của đứa bé này nói thì như vậy thật sự quá tốt. Nhưng mà làm sao đứa bé này lại biết được?"Lilian, con học được thứ này ở đâu?"Đường Á lắc lắc đầu, bắt đầu bán manh moe moe: "Không có học của ai a. Con chính là nghĩ lúc ba ba xát trấu không phải cũng phải xoa xoa xát xát sao? Nhưng mà như thế thật sự rất đau, lúc làm xong tay còn bị xưng lên, cho nên nếu dùng đá cứng đem đi chà có phải sẽ tốt hơn không."Badard nhìn tiểu Lili bán manh đến thuần thục liền có chút run rẩy. Đây là làm nũng phải không? Trước giờ con của y chẳng bao giờ dùng loại thanh âm non nớt dễ thương này nói chuyện với y cả. Thật đáng yêu a ~Thế là một ông chú cuồng manh đã ra đời. Sau này ông chú này sẽ còn bày mưu vô lại lừa tiểu manh manh về làm con dâu mình a ~ Nhưng mà chuyện này để sau nói đi."Lilian thật ngoan."Sau đó Badard cầm theo bản vẽ của Đường Á rời đi đưa cho thợ rèn trong tộc làm thử. Mấy ngày sau khi ông trở lại thì nhà của Đường Á đã có thêm một cái cối xay gạo mới toanh.Bởi vì công việc đã nhẹ hơn trước nhiều nên cuối cùng Đường Á cũng được ba ba chấp nhận cho xay gạo nửa tiếng.Sau đó cậu lại bộc lộ tuyệt kĩ làm bánh nướng khiến ba ba suýt xoa không thôi. Bình thường gạo sau khi giã xong đều làm bánh rán khô, vừa cứng vừa khó ăn, Vivi không thể nào thích nổi. Nhưng mà bánh nướng con trai làm lại có trộn nước ép hoa quả, ăn thật là ngon, mềm mềm ngọt ngọt a.Đường Á thử một lần liền biết ba ba thích ăn bánh ngọt, thế là trong nhà tế tư Vivi liền xuất hiện một đống bánh ngọt muôn hình vạn trạng, thay đổi liên tục.Trong một lần đến thăm tộc trưởng Badard được nếm thử tay nghề của Đường Á liền yêu thích không thôi, ngày ngày đều kiếm đủ loại lí do sang ăn chùa bánh, đáng giận hơn là còn đem một nửa số bánh cậu chuẩn bị cho ba ba mang về nhà.Mà vị Lanton đã lâu không gặp lại..."Lanton tên khốn khiếp, ai cho con ăn bánh của cha?" Badard giận đến cọng râu đều run run, đem chiếc bánh duy nhất còn sót lại cất giữ đến cẩn thận.Mỗi sáng Badard đều sang nhà Đường Á lấy bánh rồi mới dẫn đoàn đi săn, đến trưa lúc nghỉ ngơi sẽ mang ra ăn sau khi dùng cơm trưa. Bánh tiểu Lili làm a, mặn ngọt cay đủ vị, mùi thơm không nói, hình dạng còn rất đẹp. Hơn nữa người ăn sẽ không thể biết được chiếc bánh mình sắp ăn vị gì cho đến khi nếm rồi. Cho nên Badard luôn vui vẻ mà thử từng cái. Cay a... mặn a... ngọt a... hết rồi? Hóa ra tên cật hóa Lanton đã đem bánh của lão cha ăn vụng hết...!"Đây là bánh nhà tế tư." Lanton ung dung đáp.Ừ, bánh nhà tế tư ăn thật ngon. Thật ra nếu mình lấy Lilian Clavanton cũng không tồi.Badard tộc trưởng nghẹn khuất mồi hồi liền giận quay đầu đi. Hừ, mai ông liền ăn thật no ở nhà tiểu Lili, không mang đi cho thằng con đáng ghét này nữa.Tình hình hai cha con nhà tộc trưởng là như thế, nhưng chuyển cảnh sang hai cha con Đường Á lại có khác biệt."Lili, con không thể chỉ ăn rau. Mau ăn thịt a, ba ba giã nhuyễn cho con rồi." Vivi đem thìa xúc đầy thịt đến cho vào bát của Đường Á, đáng tiếc khi bữa cơm kết thúc thì đống thịt đó vẫn không có được đụng đến."Lili, mau ăn thịt. Ba ba bón con." Vivi có chút không kiên nhẫn đem thịt đưa đến gần môi Đường Á.Có trời mới biết tại sao con trai y lại không thích ăn thịt, cả ngày chỉ có rau thôi.Đường Á ủy khuất nhìn ba ba, hai con mắt to tròn ngập nước."Con không ăn có được không?"Vivi đại tế tư: "Con không phải thỏ, làm sao có thể không ăn thịt a."Đường Á: "Con là gấu trúc, con chỉ ăn lá trúc thôi. Ba ba xem cứt của con mùi cũng thơm thơm, thật cao quý!"Vivi: "Đang ăn cơm, Lili con không cần nói bậy."Đường Á: "Con nói thật a. Không tin con đưa ba ba đi xem."Vivi: "..." Xem cứt của con, ta mới không có bị bệnh!Bạn Đường Á sau khi xác nhận mình thật sự là gấu trúc liền quyết tâm bỏ thịt, đi tới con đường thanh đạm tịnh tâm. Oa ha ha, không ngờ cũng có ngày mình được làm quốc bảo, thật cao quý a!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz