Xuyen Qua Chi Ta La Komatsu
Đảo Baron"Toriko - san... mấy cái con này... là gì vậy?" Komtasu nhìn một đống quái vật ở phía trước. thắc mắc hỏi. Cũng không thể trách cậu được a, mặc dù đã đến thế giới này được 1 năm, nhưng trong suốt 1 năm này cậu chỉ lao đầu vào việc nấu ăn và luyện tập , nên cũng không có mấy thời gian để tìm hiểu về từng loài nguyên liệu."Đó là 'Khỉ ngày thứ sáu', đây là một loài rất cận trọng và nhút nhát nên chúng không tấn công đâu. Nhưng sao chúng lại tập trung hết ở đây?" Toriko bình tĩnh nói nhưng anh cảm thấy rất khó hiểu trước sự xuất hiên của những con khỉ này "Anh nói vậy nghĩa là sao?""Vì chúng là loài nhút nhát hầu như sống chui rúc trong hang sâu và chưa từng xuất hiện ở bên ngoài đảo như lúc này""Ra là vậy a, tốt nhất là chúng ta cứ vào đảo rồi sẽ tìm hiểu được lý do" Cậu cảm thấy khá ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Toriko nhưng nghĩ lại anh là một Bishokuya nên sự ngạc nhiên bay sạch chỉ còn cảm giác hứng thú trước sự việc đang diễn ra."Được rồi, tôi chỉ có thể đưa các cậu đến đây thôi" Người nói là một anh chàng to cao với mái tóc màu nâu, anh đeo một chiếc kính màu tím che đi vết sẹo dài bên mắt trái. Đó là Tom – 1 người bạn cũ của Toriko, anh là một thuyền trưởng và cũng là một thương nhân có uy tín trong thế giới Gourmet.Thuyền dừng lại ở bên ngoài một con kênh do nhiều cây đước mọc lên mà tạo thành. Đó là lối duy nhất để vào đảo và được biết đến với cái tên 'Quỷ khẩu'"Cảm ơn cậu, Tom. Chúng tôi có thể tự chèo thuyền vào đảo" "Vậy 2 cậu phải cận thận đấy!"-----------------"Oa! Ở đây thiệt là nhiều cá mập a" Komatsu hào hứng nói."Đó là cá mập Nam Tước, đa số là xếp loại cấp 1 nhưng còn tùy thuộc vào kích thước. Mà tiện thể nói cho cậu hay, đảo Baron có rất nhiều loài hung dữ và cá sấu Galala hiện đang là chúa của đảo, cậu nên cận thận một chút""Anh yên tâm. Nhìn bề ngoài tôi có vẻ khá nhỏ con nhưng tôi cũng mạnh chưa chắc đã kém anh đâu" Komatsu vẻ mặt tự tin nói."Vậy được rồi, chúng ta vào đảo thôi" Thuyền dừng lại, Toriko dẫn đầu đi trước. Komatsu phía sau vừa đi vừa ngắm cảnh. Cậu có cảm giác như mình đang đi vào rừng rậm Amazon vậy nhưng khu rừng này còn nguy hiểm hơn rừng Amazon gấp trăm lần. Đang chăm chú xem xét, cậu bỗng cảm thấy có cái gì đó rơi xuống, theo bản năng giơ tay lên bắt thì túm được một thứ mềm mềm, dở tay ra thì thấy có một con đỉa béo múp míp đang yên vị trong tay cậu hút máu. Cậu đơ ra vài giây sau đó một cơn kinh hoảng ập đến. Komatsu cậu từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất nhưng sợ tất cả những loài sâu hay đỉa"Aaaaaaaaaa!!!!!!! Toriko! Mau giúp tôi bỏ cái thứ kinh tởm này ra!!!!" Komatsu hoảng loạn nói, cậu nhắm tịt mắt lại không dám nhúc nhích cái tay."Cậu bình tĩnh, tôi đến bỏ ra ngay" Toriko chạy tới một cậy đước bên cạnh, chắp tay trước ngực sau đó hái vài cái lá, rồi đến gần Komatsu dùng sức bóp chặt những chiếc lá trong tay chiết ra vài giọt nước rơi xuống côn đỉa khiến nó lập tức rơi ra và bỏ chạy."Không sao nữa rồi, cậu mở mắt ra đi"Komatsu thử quơ quơ cái tay, thấy không có sức nặng nữa thì chậm rãi mở mắt."Cảm ơn anh nha, Toriko" Komatsu rất vui vẻ trưng ra một cái nụ cười thật to kết hợp với khuôn mặt hồng hồng do sự hoảng loạn khi nãy khiến cậu trông hết sức đáng yêu.Toriko bỗng cảm thấy khuôn mặt có chút nóng nóng vội vàng nói: "Nếu đã không có gì thì chúng ta mau đi thôi". Sau đó xông lên phía trước. Komatsu vì đang đắm chìm trong sự vui vẻ nên không nhận ra có gì lạ cả mà cứ thế tiếp tục lên đường.Để không tốn thời gian, Komatsu đã dùng Viêm trên một diện tích khá rộng nên rất nhanh hai người đã đến được nơi cư trú của Cá sấu Galala. Mặc dù những chỗ khác trên đảo thì vô cùng rậm rạm nhưng lại nơi này thì lại rất xơ xác, xung quanh chất đầy xương động vật biểu thị sự hung tàn cũng như sức ăn kinh khủng của con cá sấu và ở giữa là một bãi hồ rộng lớn.Một lúc sau, không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, mọi thứ trở nên trầm xuống. Dưới hồ bỗng nổi lên vài bong bóng khí, tiếp đó là một đợt nước dâng lên tựa như một cơn sóng thần. Con cá sấu khổng lồ dài gần 20m (cái này e chém) chậm rại bước lên bờ, mạnh mẽ gầm lên một tiếng và nếu quan sát ta có thể thấy trong miệng con cá sấu chứa hàng trăm con đỉa Bá tước. Cá sấu Galala, vảy cứng, nanh sắc, móng vuốt nhọn và bộ quai hàm tương đương sức mạnh 3 tấn quả thật là rất phù hợp để làm chúa đảo nơi đây."Cậu lùi ra sau đi. Nếu tôi đoán không sai thì con cá sấu này dựa vào mùi máu của cậu do bị con đỉa hút máu khi nãy nên sẽ rất nguy hiểm nếu cậu lại đây. Hơn nữa tôi chưa từng thấy con cá sấu Galala nào bự cỡ này cả, con này cũng phải được 300 tuổi và nó chính là câu trả lời cho sự xuất hiên kì lạ của những con "Khỉ ngày thứ sáu". Như vậy chắc thịt của nó bây giờ "phê" lắm đây" Toriko vẫn thản nhiên đánh giá con cá sấu và nói với giọng thèm thuồng."Vậy anh nên xử nó nhanh đi, sắp đến bữa tối rồi""Tất nhiên. Cá sấu Galala, ta sẽ cho ngươi biết vũ khí của con người như thế nào" Toriko thay đổi luồng khí xung quanh mình. Về mặt nào đó thì sức mạnh của tế bào Gourmet cũng không khác niệm là mấy, đều có khả năng cường hóa sức mạnh con người và có thể phóng khí đe dọa kẻ thù cho nên Komatsu vẫn có thể dùng Ngưng để quan sát sự thay đổi của Toriko.Toriko chắp hai tay ở trước ngực và nói: "Tôi xin cảm ơn tất cả thức ăn trên thế giới. ITADAKIMASU!". Sau đó anh toàn bộ khí xung quanh anh bạo phát, mọi cơ bắp trên cơ thể anh như căng ra, khí dồn về tay phải biến tay anh trở nên sắc bén như một con dao, khí dồn về tay trái khiến nó trở nên nhọn hoắt như một cái dĩa. Khi hai tay cọ vào nhau thì phất ra tiếng kim loại thanh thúy. Con cá sấu hùng hổ xông lên tấn công nhưng ngay lập tức đã bị Toriko đánh 2 phát bắn lên khoảng 10m cách mặt đất sau đó rơi xuống. Đồng thời Toriko lại một lần nữa chắp hai tay trước ngực và nói: "Gochisousama deshita!"Bữa tối diễn ra nhanh chóng với món cá sấu nướng và cá sấu "áp chảo"."Xong rồi đây, Douzo" Komatsu nhanh nhẹn cắt ra hai phần thịt, đưa cho Toriko một phần và tất nhiên cậu đã trữ lại một lượng thịt lớn còn lại dành cho bữa tiệc."Món nướng này thật ngon, thật không thể tin được, chỉ cắn một miếng thôi mà nước thịt cứ chảy ra liên tục. Cả món thịt áp chảo kia nữa, thật giòn và thơm, bên trong lại đủ chín và mọng nước. THẬT NGON!!!!!" Toriko hai mắt sáng lấp lánh, biểu cảm của anh bây giờ giống y như một đứa trẻ còn đâu sự hùng dũng khi nãy."Miếng thịt mềm mại, béo ngậy, ăn nhiều mà lại không ngán, quả thật là rất ngon" Komatsu cũng ăn vào một miếng."Mà này, một đầu bếp như cậu đi theo tôi đến nơi này làm chi?" Toriko tò mò hỏi. Anh bỗng dưng muốn hiểu hơn về người này"Ước mơ của tôi là trở thành một đầu bếp giỏi nhất. Muốn được như thế thì kĩ năng thôi là không đủ mà cần phải có cả sự hiểu biết về chúng chí ít là hình dạng ban đầu của nguyên liệu. Nhưng tôi lại không biết 1 tí gì về chúng cả nên tôi muốn nhân chuyến đi lần này để học hỏi thêm" Komatsu mỉm cười nói, cậu có cảm giác giống như đang tâm sự với một người bạn thân lâu năm vậy."Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không...A, ý tôi là thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn cậu đi săn vài lần" Toriko bối rối đưa ra lời mời."Thật hả? Cảm ơn anh nha, anh thật tốt!" Komatsu ngây thơ cười."Đợt tiếp theo tôi định sẽ đi săn trái cầu vồng, cậu muốn đi không?""Muốn! Đây là số điện thoại của tôi lúc nào đi thì liên hệ với tôi" Komatsu lấy ra một tờ giấy và một cái bút từ trong balo, ghi số điện thoại của mình vào và đưa cho Toriko."Chắc chắn!" Toriko lập tức cầm lấy, cận thận cất nó vào trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz