ZingTruyen.Xyz

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐT

8

LanT57

Bắt đầu đếm ngược, ngày thứ năm cách thời hạn một tháng, Thời Thanh ra ngoài cung với Úc Thần Niên.

Mục tiêu rõ ràng thẳng tiến thanh lâu.

Úc Thần Niên đi theo Thời Thanh tới khi đứng trước cửa thanh lâu thì sắc mặt cũng đã không dễ nhìn gì, mà chờ đến lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt "Nơi này ta quen thuộc" của tiểu thiếu niên, thấy hắn bị các cô nương nhiệt tình nghênh tiếp kéo vào trong, đôi con ngươi đã nặng nề đến không thể nặng nề hơn.

"Ai nha!! Thời tiểu thiếu gia!"

Thời Thanh đi vào, tú bà tươi cười chào đón, ngữ khí thân thiết vô cùng: "Ngài thế mà vài ngày rồi không tới, Tinh Tinh Thúy Thúy các nàng trông mong ngài đã lâu."

"Những ngày gần đây quá lạnh, ta không có kiên nhẫn để ra khỏi cửa."

Tiểu thiếu gia tập mãi thành quen với tình huống chúng tinh phủng nguyệt thế này, xua xua tay tùy ý nói: "Hôm nay ta có mang theo người tới, ngươi chọn cho ta một số cô nương tốt đi, ta muốn tướng mạo đẹp, ca múa nhảy nhót cũng phải giỏi."

"Ai! Ai! Tiểu thiếu gia ngài yên tâm, cô nương chỗ của ta đương nhiên là tốt rồi, có nhiều lắm đó."

Tú bà nói xong, thấy Thời Thanh đi lên cầu thang, lại xoay người nhiệt tình bắt lấy cánh tay Úc Thần Niên: "Gia, gương mặt ngài sao mà cứng nhắc như vậy, không biết là công tử nhà ai vậy?"

Úc Thần Niên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tiểu thiếu gia tự mình lên lầu, không hề quay đầu nhìn lại, trầm mặc gạt tay tú bà ra.

Tú bà sửng sốt: "Gia, ngài......"

Nàng bắt gặp ánh mắt thanh niên nhìn lướt qua.

Đáy mắt kia tràn đầy lệ khí, rõ ràng chỉ là một khuôn mặt trầm lặng, lại khơi ra tất cả sự sợ hãi của nàng, sắc mặt cũng chuyển hẳn sang màu trắng.

"Ngươi làm cái gì đấy, chậm chết đi được."

Thời Thanh đứng trên cầu thang rốt cuộc cũng phát hiện Úc Thần Niên không theo kịp, không kiên nhẫn xoay người thúc giục: "Nhanh lên, ta sắp bị lạnh chết rồi."

Úc Thần Niên thu hồi tầm mắt băng lãnh nhìn về phía tú bà, buồn bực chẳng nói năng gì đi lên cầu thang, một đường theo sau Thời Thanh tới gian phòng hắn thường dùng.

Vừa vào cửa, lập tức có một cổ hương thơm tràn vào mũi, tiểu thiếu gia không nhịn được ho khan vài tiếng, một bên vỗ cánh quạt ở chóp mũi một bên nhắc nhở:

"Mùi hương này cũng quá nồng rồi, lần trước ta đã muốn hỏi, các ngươi đến cùng là dùng loại hương gì, mau mau đổi đi."

Úc Thần Niên vừa lúc tiến đến phía sau hắn, vừa vặn nghe xong, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Ngươi thường xuyên tới nơi này?"

"Tất nhiên."

Thời Thanh quen cửa quen nẻo ngồi xuống, dáng vẻ như chuyện đương nhiên đẩy ấm trà về phía Úc Thần Niên: "Mau rót cho ta chén trà làm ấm người, thời tiết này cũng quá lạnh."

Thanh niên trầm mặc ngồi xuống, vừa nghiêng bình trà vừa nói: "Ngươi mới bao lớn mà đã thường xuyên tới loại địa phương này."

"Độ tuổi của ta đã làm lang quân hoặc bước tới hứa hôn nhiều lắm, ta chỉ đến tìm thú vui không phải rất bình thường sao?"

Tìm thú vui.

Nghe ba chữ này, tay Úc Thần Niên cầm bình trà tức khắc nắm lại thật chặt, trong lòng phảng phất như bị một ngọn lửa chiếm giữ.

Đúng rồi.

Có lẽ bởi vì mấy ngày này Thời Thanh toàn là quấn lấy hắn, nên hắn đã quên.

Danh tiếng ăn chơi trác táng của Thời Thanh, còn đang truyền khắp toàn bộ kinh thành kia kìa, chính hắn cũng chưa bao giờ che dấu, thậm chí còn có chút ý tứ muốn khoe ra.

Trước đó hắn cứ nhắc mãi tay của cô nương đầu bài thanh lâu sờ không thích, muốn tìm phụ hoàng cầu một cung nữ xinh đẹp.

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích: 70】

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích: 71】

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích: 72】

Hệ thống muốn khóc.

【Ký chủ, hắn đang điên cuồng tăng độ bài xích ô ô ô.】

Thời Thanh uống ngụm trà:【Đừng có gấp.】

Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, oanh oanh yến yến mang theo hương gió đi vào: "Thời tiểu thiếu gia rất lâu rồi không tới đây đó."

"Thiếp rất nhớ ngài, sao tiểu thiếu gia có thể nhẫn tâm như vậy, ước chừng một tháng rồi không tới nhìn thiếp."

Thời Thanh bị một đám cô nương vây bắt, biểu tình rất là thích ý, hết sức quen thuộc theo sát các nàng liếc mắt đưa tình:

"Làm gì mà một tháng chứ, gần đây trời lạnh, ta chỉ mới mấy ngày không tới thôi, không phải hai ngày trước còn tới sao."

Các cô nương đều cười duyên cãi lại:

"Tiểu thiếu gia ngụy biện, thiếp nói là ngài không có nhìn thiếp, lần trước ngài tới nhưng không có tìm ta hầu hạ, ta đếm từng ngày chờ ngài đây này, nhất định đã một tháng rồi."

"Đúng vậy tiểu thiếu gia, ngài nếu như ngại lạnh, trời bên ngoài lạnh, nhưng trong lâu của bọn ta ấm áp mà, căn phòng này chính là dựa theo ngài phân phó, mười hai canh giờ đều đặt chậu than đó."

Thời Thanh giờ phút này nghiễm nhiên mang dáng dấp bị mỹ sắc mê hoặc, hoàn toàn không kiêu ngạo như đối với người khác trước đó, rất dễ nói chuyện: "Được, được, ngươi lớn lên đẹp, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó."

Sắc mặt Úc Thần Niên ngồi một bên nhìn hắn bị mỹ nhân vùi lấp càng ngày càng khó coi, gân xanh trên cánh tay cầm ấm trà đều chậm rãi dùng sức bật nảy lên.

Hắn thật ra chưa từng nghĩ đến, Thời Thanh tựa như mỗi ngày đều ở lại trong cung đến hoàng hôn cư nhiên còn dành được thời giờ đến thanh lâu.

—— "Crack!"

Âm thanh chuôi trà vỡ nát vang lên, Úc Thần Niên lúc này mới chợt hồi hồn, trầm mặc ném cái chuôi lên bàn.

Hắn giương mắt nhìn Thời Thanh căn bản không chú ý tới bên này.

Nếu như ở trong cung làm hư đồ vật, tiểu thiếu gia khẳng định phải cười nhạo hắn ngay cả cái ấm trà cũng cầm không được.

Nhưng hiện tại, Thời Thanh lại đang vội vàng cùng chúng cô nương ôn chuyện, không thèm liếc mắt qua bên này một cái.

Sắc mặt Úc Thần Niên càng đen.

Cả người hắn đều tràn đầy áp suất, mấy cô nương chen bên người Thời Thanh bị khí tràng của hắn dọa đến, muốn tiến lên lại không dám tiến lên, bộ dáng thật đáng thương.

Cũng may Thời Thanh đã ôn chuyện đủ rồi, giương giọng nói: "Hôm nay thấy các ngươi, tiểu gia đây tâm tình thật tốt, xướng một khúc trợ hứng nào."

"Ai!"

Thời Thanh luôn luôn hào phóng, thời điểm tâm tình tốt thì càng hào phóng, nghe hắn nói như vậy, các cô nương cũng rất vui vẻ đứng lên, tứ tán ly khai, đánh đàn đánh đàn, ca hát ca hát, khiêu vũ khiêu vũ.

Trong phòng tức khắc đặc biệt náo nhiệt.

Tiểu thiếu gia vui sướng ra mặt ngồi trên ghế xem, một bên xem một bên bóc đậu phộng, nhìn một cái, lại trái phải nhìn một cái, ho to với bên ngoài: "Bên ngoài có người không?"

"A, tới đây tới đây."

Những khách nhân có địa vị cao như hắn, thanh lâu sẽ an bài một gã sai vặt chờ ở cửa hầu hạ, Thời Thanh kêu một tiếng như vậy, bên ngoài lập tức có gã sai vặt tuổi không lớn lắm tiến vào.

"Tiểu thiếu gia, có cái gì phân phó sao?"

"Ngươi đi."

Thời Thanh ném một thỏi bạc vụn về phía hắn, thấy hắn tiếp được, nâng cằm nhỏ lên: "Xuống dưới lầu nhìn thử, nếu có người ta quen biết tới thì nhanh chạy lại đây báo tin."

"Vâng, tiểu nhân đi ngay."

Gã sai vặt cầm bạc vụn, cười thấy răng không thấy mắt, không nói hai lời đã lui ra ngoài đóng cửa xuống lầu.

Hắn vừa đi, Thời Thanh ném đậu phộng trên tay vào mâm, ghét bỏ nói: "Đây là loại đậu phộng gì, sao lại khó bóc như vậy."

Tiểu thiếu gia đặc biệt đúng lý hợp tình: "Úc Thần Niên, ngươi bóc cho ta."

Thanh niên từ lúc các cô nương đi vào chưa hề nói một tiếng, giữa tiếng đàn tiếng ca vô cùng náo nhiệt này, sắc mặt khó coi an tĩnh của hắn đặc biệt không thích hợp.

Ban nãy đã có vài cô nương dè dặt né tránh hắn khi đi ngang qua.

Nhưng mà Thời Thanh lại làm như không chú ý tới, như cũ thưởng thức ca vũ, tâm tình thực tốt, thấy Úc Thần Niên không nhúc nhích cũng không nói chuyện, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên để lộ bất mãn.

Hắn trực tiếp nắm lấy bàn tay tay thon dài của thanh niên, sau đó đặt trên mâm, thúc giục nói: "Ngươi bóc cho ta, ta không bóc."

Úc Thần Niên: "Ta cũng không bóc."

Đây là lần đầu tiên hắn cự tuyệt mình, biểu tình tiểu thiếu gia lập tức trầm xuống, mất hứng gạt bàn tay mình đang cầm ra, có lẽ trong khoảng thời gian này quan hệ hai người coi như không tệ, hắn ngược lại không trở mặt, chỉ cằn nhằng trong miệng:

"Ta tốt bụng mang ngươi tới đây nhìn việc đời, ngươi đây là cái thái độ gì, bóc hạt đậu phộng cũng không muốn."

"Quên đi, không cần ngươi, ai, các ngươi......" Hắn kêu các cô nương đang khiêu vũ: "Một người tùy ý qua đây, bóc đậu phộng cho ta."

Một cô nương tướng mạo diễm lệ nghe lời ngừng lại, cười tiến lên: "Tiểu gia, thiếp bóc giúp ngài."

Mắt thấy đôi bàn tay nhỏ dài ngọc ngà của nàng sắp đụng được hạt đậu phộng, thì cái mâm đột nhiên bị thanh niên bưng hết lên.

Cô nương ngốc ngốc nhìn Úc Thần Niên đặt mâm trước mặt mình bắt đầu bóc đậu phộng, ngây ngẩn cả người.

Thời Thanh vui vẻ: "Không phải không bóc sao?"

Úc Thần Niên không nói chuyện, chỉ trầm mặc lột đậu phộng.

Cô nương nhìn hắn, lại nhìn Thời Thanh: "Tiểu gia?"

Thời Thanh xua tay để nàng đi xuống, lại rầm rì nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng nhìn Úc Thần Niên: "Bóc cho tốt, bóc sạch sẽ một chút, lớp da giòn bên trong ta cũng không thích, tất cả đều lột hết đi."

Úc Thần Niên im lặng không lên tiếng, chỉ khi tầm mắt Thời Thanh lại rơi xuống trên người đám cô nương kia, hắn mới ném đậu phộng bị nghiền nát trong tay qua một bên.

Tiểu thiếu gia hoàn toàn không nhận ra tâm tình người bên cạnh có bao nhiêu bất hảo, còn đang cực kỳ cao hứng xem ca múa, thậm chí thuần thục mà dựa vào trên vai Úc Thần Niên, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn về phía ca vũ, cái miệng hồng nhuận mở ra chờ được đút.

Không được đút đậu phộng, hắn cũng không nhìn Úc Thần Niên, mà cứ như vậy dựa vào người thanh niên, tay nhỏ bạch nộn không cao hứng đẩy đẩy: "Ngươi chậm chạp thế, bóc nhanh lên."

Đang oán giận Úc Thần Niên bóc đậu phộng cũng chậm, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Thời Thanh cũng không rời khỏi vai thanh niên, cứ lười biếng dựa lên: "Vào đi."

Gã sai vặt cung kính đi đến: "Tiểu thiếu gia, Ngô nhị công tử tới."

Thời Thanh đột nhiên ngồi thẳng.

"Được rồi được rồi, đã biết, ngươi đi xuống nói với Ngô nhị nói ta ở chỗ này, tiếp tục quan sát."

Gã sai vặt trả lời xong là đi ra ngoài, tiểu thiếu gia lập tức nói với các cô nương đang đánh đàn ca hát khiêu vũ nói: "Hai người tới đây."

Hai cô nương lại gần, tiểu thiếu gia kêu các nàng ngồi xuống, còn mình mở rộng hai tay ôm lấy các nàng, ngoài miệng còn thì thầm:

"Các ngươi dựa dựa lên người ta này, nhanh lên, thân mật một chút."

Các cô nương đã tập mãi thành quen, vừa dựa vào vừa cười duyên làm nũng: "Chúng ta dựa vào tiểu thiếu gia đủ gần rồi mà."

"Đúng vậy tiểu thiếu gia, ngài yên tâm, Ngô Nhị công tử chắc chắn không nhìn ra cái gì đâu."

Úc Thần Niên nhìn một màn này, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc.

Khi nãy Thời Thanh cũng bị rất nhiều cô nương vây ở một chỗ, chỉ là khi đó hắn múa may ngoài miệng, trên tay không có động tác.

Hiện tại thì ngược lại, thân mật hơn một chút, chỉ là nhìn không giống như hắn muốn làm cái gì, mà là muốn để Ngô Nhị công tử kia cho rằng hắn đang làm gì đó.

Hắn cũng không chần chờ, trực tiếp hỏi Thời Thanh: "Ngươi làm gì vậy?"

"Không nhìn ra được sao?"

Tiểu thiếu gia lầu bầu, ôm ấp hai mỹ nhân so với hắn còn cao hơn, vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu: "Ngô Nhị kia biết ta ở đây, khẳng định phải tới đây chào hỏi một tiếng."

Úc Thần Niên trầm mặc nhìn Thời Thanh nói xong câu đó lại tiếp tục chìm trong tạo hình.

Cho nên đâu?

Ngô Nhị đi lên, cùng với việc hắn muốn giả bộ ôm mỹ nữ trong ngực có liên quan gì?

Thời Thanh thấy Úc Thần Niên vẫn nhìn chằm chằm mình, tấm tắc ra tiếng:

"Ngươi sao mà ngốc như thế nha, đều chơi chung với nhau, nếu như để những bằng hữu kia của ta biết ta tới thanh lâu chỉ xem ca múa, tất nhiên họ sẽ cười vào mặt ta."

Nói xong câu đó, hắn thấy thanh niên trước mặt chậm rãi, chậm rãi lộ ra một nụ cười nhạt với mình.

【Úc Thần Niên độ bài xích: 65/100】

【Úc Thần Niên độ bài xích: 60/100】

【Úc Thần Niên độ bài xích: 53/100】

Thời Thanh:【Trước hạ sau nâng, sáu không sáu*.】

(*một cách nói hài hước, ý là: có giỏi không)

Hệ thống hưng phấn ngao ngao kêu:【Ký chủ thật là lợi hại!! Thiếu ba điểm cuối cùng nữa thôi!!】

Mà trong mắt Úc Thần Niên, tiểu thiếu gia đầy mặt nghi hoặc, bởi vì hắn không thể hiểu được sao Úc Thần Niên lại bất thình lình nở nụ cười, duỗi chân đá hắn một cái:

"Đang yên lành ngươi cười cái gì!"

"Không có gì."

Úc Thần Niên hiển nhiên sẽ không nói cho hắn biết mình đang cười cái gì, hắn chỉ duỗi tay, vừa nhanh vừa gọn bóc một hạt đậu phộng, đưa tới bên môi thiếu niên.

Đương nhiên, Thời tiểu thiếu gia coi viên đậu phộng này như hắn đang lấy lòng mình, hé miệng ngậm hạt đậu phộng vào, nhấm nuốt, gương mặt xinh đẹp mang lên một tia đắc ý.

Ngô Nhị công tử quả nhiên tìm tới chào hỏi, thấy Thời Thanh trái ôm phải ấp, bày ra dáng vẻ nhìn mãi thành quen.

Chờ hắn vừa đi, tiểu thiếu gia lập tức buông lỏng hai cô nương: "Các ngươi dùng loại huân hương gì đấy, sặc chết người."

Các cô nương đều hầu hạ người ta, cũng không giống như cô nương con nhà gia giáo cần nhiều thể diện, nghe xong lời này chỉ cười hì hì đáp:

"Trên người bọn thiếp còn chưa tích góp được bao nhiêu tiền, mua không nổi huân hương tốt nhất là lẽ thường tình mà."

Theo lý thuyết, các nàng là người hầu hạ, các nàng nói ra lời như vậy, giả sử đổi thành một khách nhân tính cách không tốt, phỏng chừng đã chọc người ta tức giận.

Nhưng tiểu thiếu gia kiêu căng cộng thêm tính nết không bao giờ tốt lại chẳng mẩy may nổi nóng, ngược lại có chút thương tiếc nhìn bọn họ.

Thời Thanh móc ra một xấp ngân phiếu, trực tiếp đặt trên bàn, hào phóng nói: "Tiền này các ngươi cầm đi phân ra, lần sau ta lại đến, cũng đừng dùng hương thơm nồng nặc mùi như vậy, thật sự bị sặc chết đó."

"Đa tạ tiểu thiếu gia."

Cô nương vừa nói khi nãy lập tức lộ ra nét vui mừng.

Ngân phiếu ít nhất cũng là năm mươi lượng, đây là do khách nhân ban thưởng, tú bà biết được thì phải nộp đi một nửa, số bạc còn lại các nàng phân chia cho nhau, cũng không hề thiếu tiền.

Có bạc rồi, mấy cô nương hầu hạ càng hăng say.

Lúc khiêu vũ dáng người đều mềm mại hơn không ít.

Tâm tình các cô nương đều rất tốt, Thời Thanh nhìn thấy cũng vui lây, Úc Thần Niên đã hiểu rõ tiểu thiếu gia chỉ vì sĩ diện mới vào đây, mới cố ý bày ra dáng dấp tình trường lão luyện, thoải mái hơn rất nhiều.

Không khí trong phòng tốt đến không thể tốt hơn.

Thanh niên lột đậu phộng, lại đút cho Thời Thanh dựa vào trên người mình xem ca vũ, thấy hắn nhìn không chớp mắt, làm như thực tùy ý mở miệng hỏi:

"Ngươi vậy mà đối xử với những cô nương này rất tốt."

Tiểu thiếu gia cũng không che dấu: "Đúng vậy, ta từ nhỏ chính là một người biết yêu quý các cô nương, cả kinh thành không ai không biết?"

Úc Thần Niên lần này vẫn tâm bình khí hòa.

"Nhưng ta thấy, cách ngươi yêu quý các cô nương này không giống như cách yêu quý mà mọi người luôn đồn thổi."

Ít nhất trừ một đoạn diễn trò kia ra, thì Thời Thanh sẽ không chiếm tiện nghi của những người này.

Thời Thanh: "Không sao cả, tiểu thiếu gia ta đây chẳng thiếu chút xíu danh tiếng kia."

Bên cạnh có hai người lưu lại châm trà rót nước, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nhanh miệng xen vào: "Chúng ta gặp qua rất nhiều khách nhân, nhưng tiểu thiếu gia là người thiện tâm nhất, nhờ vào ngài ấy trượng nghĩa xuất thủ cách đây mấy ngày ở trong lâu chúng ta, cô nương bị khách nhân đánh mắng kia mới không phải gánh chịu tội lớn."

Tiểu thiếu gia xua xua tay, còn rất kiêu ngạo: "Chuyện này có là gì, ta chỉ không thích nhìn lão gia hỏa kia phách lối mà thôi, một lão đầu bếp như hắn, còn muốn đánh nhau với ta, tiểu thiếu gia ta đây chỉ dùng chân là có thể đá hắn bò ra đất."

Cô nương trực tiếp bỏ qua sự thật rằng cái tên khách làng chơi kia nghe được Thời tiểu thiếu gia tự báo gia môn mới sợ tới mức nằm sấp xuống, vẻ mặt ngưỡng mộ thổi cầu vòng thí*:

(*nôm na là cho dù người đó có đánh rắm thì cũng biến thành hành vi tốt đẹp, có thể hiểu là tâng bốc)

"Đúng vậy, hắn làm sao có thể đánh thắng tiểu thiếu gia chứ."

Úc Thần Niên ở một bên nghe, đột nhiên nhăn mi: "Có người dám động thủ với ngươi?"

"Một lão nhân mà thôi."

Thời Thanh hừ lạnh một tiếng: "Luôn miệng nói cái gì mà chán thê thiếp trong nhà không thú vị, muốn tới thanh lâu tìm thú vui, kết quả tới đây lại ghét bỏ cô nương trong lâu ăn mặc lộ liễu, mắng chửi hồi lâu thì thôi đi, còn muốn đánh người, thấy vậy ta mới ra tay."

Cô nương kia rót cho hắn chung trà: "Khách tới thanh lâu phần lớn chỉ coi chúng ta như món đồ chơi, thấy nha đầu kia bị đánh, còn ở một bên trầm trồ khen ngợi, chỉ tiểu thiếu gia ngài là nguyện ý ra tay tương trợ, trong lòng tỷ muội chúng ta đều rất biết ơn tiểu thiếu gia."

Thời tiểu thiếu gia được khen ngợi càng thêm đắc ý.

"Không có gì, ta không ưa nhất chính là loại nam tử không biết thương tiếc nữ tử, đặc biệt là cái loại cho rằng nương tử trong nhà đoan trang, tới thanh lâu tìm vui này, đã thế còn ngại cô nương thanh lâu quá mức tùy tiện, ngại tùy tiện thì đừng tới thanh lâu, cùng lắm là phía dưới dư ra được khối thịt thôi, có cái gì khó lường, cha ta là Thừa tướng kia kìa, ta còn chưa có lớn lối như vậy."

"Đúng đúng, tiểu thiếu gia nói đúng."

Cô nương đối mặt với kim chủ sẽ có mắt như mù, hoàn toàn không coi tin đồn Thời Thanh – Thời tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng kiêu căng ngạo mạn nhất cả kinh thành tồn tại.

Tiểu thiếu gia được khen đến vui vẻ, càng dựa vào người Úc Thần Niên lợi hại hơn.

"Lần sau nếu như gặp được loại sự tình này, các ngươi cũng không cần nghẹn dưới đáy lòng, cứ nói với ta, đám nam nhân lấy thê thiếp nhà mình đứng đắn cưới gả làm đề tài mua vui bên ngoài, là thứ khiến người ta buồn nôn nhất trên đời."

"Tên Lưu Tam Lang sao mà chưa tới, ta đã ở đây chơi một lúc lâu rồi."

Thời Thanh đứng lên, y phục trên người bởi vì trước đó cọ vào người Úc Thần Niên nên hơi mất trật tự.

Úc Thần Niên cũng đứng lên theo, tự nhiên giúp hắn sửa sang lại y phục.

Tiểu thiếu gia cũng đặc biệt yên ổn để hắn chỉnh cho mình, vẫn oán giận: "Ta hôm qua cố ý hẹn trước với hắn, hắn không phải lại ngủ quên chứ?"

Cô nương hầu hạ bên cạnh buông ấm trà: "Lưu gia tối hôm qua đã tới lâu chúng ta, sáng sớm hôm nay mới hồi phủ, chỉ sợ là thật sự ngủ mất rồi."

Thời Thanh lập tức nhăn hàng mi đẹp mắt lại: "Lưu Tam Lang này, vậy mà không có chữ tín như thế."

"Quên đi, các ngươi đừng nhảy nữa, nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài nhìn xem."

Nói xong, hắn lôi kéo Úc Thần Niên cùng nhau ra cửa.

Hai người ở lan can đứng một hồi, thấy hai tên lang quân uống say bí tỉ vừa nói vừa cười đi về hướng này.

Giọng cả hai nói chuyện không tính là quá lớn, nhưng bởi vì khoảng cách gần, ngược lại khiến Thời Thanh và Úc Thần Niên nghe được kĩ càng rành mạch nội dung cuộc đối thoại.

"Trần huynh, ngươi mỗi đêm đều ở thanh lâu, vị công chúa trong nhà không có ý kiến gì sao? Ta thấy năm vị phò mã kia, liếc nhìn cô nương gặp phải trên đường một cái cũng không dám."

Người được gọi là Trần huynh đầy mặt đắc ý, khoát tay nói: "Có cái gì đâu, Nhị công chúa tính tình yếu đuối, đừng nói ta dạo thanh lâu, ta dù có nghênh đón hai mươi thị thiếp trở về, nàng cũng không dám có ý kiến."

Vừa nghe đến ba chữ Nhị công chúa, biểu tình của Úc Thần Niên lập tức đông cứng.

Nhị công chúa chính là dưỡng mẫu hắn sinh ra.

Lúc trước khi hắn lớn được vài tuổi, phế hậu tự thân khó bảo toàn không có thời gian đi chiếu cố Úc Thần Niên, phần lớn đều là Nhị công chúa tới chăm sóc tên đệ đệ cùng cha khác mẹ là hắn đây.

Sau đó hắn đi theo phế hậu vào lãnh cung, Nhị công chúa vừa lúc tới tuổi, bị gả cho một trưởng tử của quan lại tam phẩm trong kinh thành.

Người nhà đó, chính là họ Trần.

Hai người còn đang tiếp tục nói:

"Thật hay giả? Kia chính là công chúa, nữ nhi của bệ hạ, cho dù tính tình có tốt thế nào đi nữa cũng không thể như vậy đi."

"Ta còn có thể lừa ngươi sao, mẫu thân ta mỗi ngày để nàng ngoan ngoãn ở nhà, thí cũng không dám phóng một cái, lần trước ta nạp một nữ nhân thanh lâu trở về, nàng ngược lại còn nói cái gì mà không muốn có cùng một phu quân với kỹ nữ, bị ta tát một cái, khóc mấy ngày trời, không phải kết quả vẫn hầu hạ ta như trước đó sao."

Trần lang quân cả người toàn là mùi rượu, nhưng ngữ khí vẫn tỏ vẻ rất ghét bỏ:

"Nói cho ngươi biết, dù đó có là công chúa, cũng phải biết trên biết dưới, mẫu thân Ngũ công chúa chính là Quý Phi, còn cái đó trong nhà ta, là phế hậu sinh thành, ngay cả lệnh bài vào cung nàng ta cũng không có, làm sao có sức lực ầm ĩ với ta."

Thời Thanh quay đầu, nhìn Úc Thần Niên đứng bên người mình.

Hắn cúi đầu, trên mặt thấy không rõ biểu tình, nhưng có thể nhìn ra toàn bộ cơ thể đều gắt gao căng chặt, đôi tay đặt trên lan can đã xiết lại thành quyền, dùng sức tới nỗi cánh tay còn đang run bần bật.

Hắn không muốn nhẫn.

Nhưng nhất định phải nhẫn.

Trước khi nắm được quyền thế trong tay, ngay cả một nhi tử của quan tam phẩm hắn cũng đắc tội không nổi.

Thanh niên thật sâu mà thở ra một hơi, lạnh nhạt nói với Thời Thanh: "Chúng ta về phòng đi."

"Chờ một chút."

Thời Thanh rời khỏi lan can, theo đuôi hai người nọ, chờ đến khi bọn họ muốn xuống lầu mới đứng ở phía sau, đá một cước vào mông tên Trần công tử kia.

Sự tình diễn ra trong nháy mắt, cái tên Trần công tử vừa rồi còn chậm rãi nói chuyện trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống.

Mắt thấy hắn đã lăn xong, lúc này tiểu thiếu gia mới chạy xuống theo.

"Ai!? Là ai!? Không muốn sống nữa!?"

Đầu óc Trần công tử choáng váng, vừa mới bò dậy, còn chưa kịp phóng ra hai câu tàn nhẫn, đã bị Thời Thanh như báo con đột ngột xông tới ấn trên mặt đất đánh cho một trận no nê.

Người bên cạnh nguyên bản còn muốn ngăn cản, nhưng vừa thấy người đánh chính là Thời Thanh, lập tức do do dự dự đứng ở một bên, luôn miệng khuyên bảo:

"Thời tiểu thiếu gia, đang yên đang lành sao lại động tay động chân, đừng đánh nữa."

"Ta muốn đánh đó thì sao!"

Thời Thanh còn bớt thời giờ đáp lại một câu, sau đó không màng Trần công tử kêu la thảm thiết, hầu như chăm chú tột độ hạ quyền lên người hắn.

Úc Thần Niên cũng từ trên lầu chạy xuống, ngăn tiểu thiếu gia đánh người thập phần hăng say lại:

"Được rồi, đừng đánh nữa."

Nếu sự tình nháo lớn, nháo tới tai phụ hoàng, để người biết được Thời Thanh vì Nhị công chúa mới đánh người, thì dựa theo tính tình phụ hoàng nhiều lắm cũng chỉ răn dạy Trần gia vài câu.

Đến lúc đó, Trần công tử không còn mặt mũi, lại bị đánh một trận vẫn sẽ về tìm Nhị công chúa trút giận.

"Được, hôm nay có người giúp ngươi cầu tình, ta tạm thời thả ngươi đi." Thời Thanh đứng lên theo Úc Thần Niên, còn ngại không đủ hả giận, nhân tiện hung hăng đạp Trần công tử mặt mũi bầm dập nằm trên đất một cước.

Trần công tử đau đến kêu thảm thiết, hắn vừa căm giận vừa được người đỡ dậy, "Thời Thanh!! Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là xong! Hôm nay ta nhất định không thể không bẩm báo với bệ hạ!"

Tiểu thiếu gia trước đó còn luôn miệng nói bản thân một chút cũng không kiêu ngạo bị thanh niên sau người chặn ngang ôm vào trong ngực, giương nanh múa vuốt muốn xông lên đánh người:

"Ngươi đi đi! Ngươi giỏi thì đi đi!!!"

"Ta là con trai thừa tướng Thời Thanh, còn có thể sợ một đứa con của quan lại tam phẩm sao!!"

Những lời này thật sự là quá khiến người phẫn hận.

Trần công tử tức tới cả người run rẩy, vươn ngón tay chỉ vào Thời Thanh vẫn vô cùng kiêu ngạo: "Được! Được lắm! Ngươi chờ đó cho ta!!!"

Thấy hắn đi rồi, tú bà vội vàng tới hoà giải: "Ai nha, mọi người đừng vây quanh nữa."

"Thời tiểu thiếu gia, xin ngài cũng bớt giận, đây là làm sao vậy? Đang êm đẹp tự dưng đánh nhau thế này?"

"Không có việc gì."

Thời Thanh bị Úc Thần Niên ôm eo, hừ lạnh một tiếng: "Đi, chúng ta tiếp tục lên trên uống rượu."

Úc Thần Niên: "E rằng hắn muốn đi tìm phụ hoàng cáo trạng."

"Đi thì đi! Ta tại sao phải sợ hắn."

Tiểu thiếu gia lầm bầm: "Nếu hắn đã đi, ta ắt sẽ có biện pháp đối phó hắn."

"Được rồi, buông ta ra, người đi hết cả rồi còn ôm cái gì."

Úc Thần Niên thuận theo buông lỏng tay.

"Thật ra thì ngươi không cần thiết phải ra tay, phụ thân hắn là người của Ngự Sử, ngươi đánh trưởng tử nhà hắn, lại nói ra lời như vậy, cho dù có nguyên do, cũng không thể có lý."

Thời Thanh lại hoàn toàn không sợ, dáng vẻ ngạo mạn như cũ, nâng cằm nhỏ: "Lòng ta hiểu rõ, Nhị công chúa là tỷ tỷ ngươi, ngươi lại là người của ta, hắn khinh nhục Nhị công chúa, đó là khinh nhục ta."

"Người khinh nhục tiểu gia đây, tiểu gia tuyệt đối không để hắn sống tốt!"

Úc Thần Niên nhìn tầm mắt tối tăm dọa người của hắn.

Cho dù biết tính của tiểu thiếu gia chính là bao che khuyết điểm không nói lý lẽ như vậy, nhưng khi việc "Thời Thanh là vì hắn mới ra tay" bày ra trước mắt, tâm tư hắn lại mềm tới rối tinh rối mù.

Thanh niên trầm giọng nói: "Suy cho cùng là ta không biết cố gắng, nếu ta có thể làm chỗ dựa cho hoàng tỷ, Trần gia cũng sẽ không khinh nhục nàng như vậy."

"Ai nha!"

Thời Thanh đẩy hắn một phen: "Nam tử hán đại trượng phu, làm cái gì mà lằng nhằng thế, ngươi là người bên cạnh ta, sao mãi không học được một chút thông minh của ta vậy, mai sau các hoàng tử vào triều, ngươi khẳng định có thể lớn mạnh hơn hẳn những người cả rắn cũng không dám bắt kia."

Nói xong, tiểu thiếu gia rất qua loa nhón chân xoa đầu Úc Thần Niên: "Ta tin ngươi, ngươi khẳng định có thể mạnh hơn bọn họ, đến lúc đó mang ngươi theo rất có mặt mũi."

Nói xong, hắn xoay người đi lên cầu thang: "Được rồi, đi thôi, chúng ta xem ca múa tiếp nào."

Dưới cầu thang, Úc Thần Niên nhìn bóng lưng hắn lên lầu.

Thiếu niên cước bộ nhẹ nhàng, không buồn không lo.

Hắn nói "Tin ngươi".

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích độ: 50/100】

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích độ: 49/100】

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích độ: 48/100】

Hệ thống bùng nổ xuất hiện, hưng phấn đến mức nói cũng không rành mạch.

【Trời ơi ký chủ!! Trời ơi!!】

Thời Thanh cười tủm tỉm:【Đã nói trước nâng sau hạ mà.】

Hệ thống nhìn độ bài xích được ghi lại:...... Hôm nay thật đúng là quá kích thích.

Cho nên, ký chủ của nó quả nhiên là một lão đại!

***

Lão đại Thời Thanh không quá một canh giờ, đã bị người trong cung phái tới khẩn cấp triệu kiến vào cung.

Hắn không chút sợ hãi, nghênh ngang lên xe ngựa.

Đương nhiên, còn có Úc Thần Niên đi cùng.

Tới đại điện, quả nhiên thấy hoàng đế ngồi ở trên ngai vàng, phía dưới là Trần công tử mặt mũi bầm dập khóc một phen nước mắt nước mũi, mà bên cạnh, đang có một lão nhân mặc quan phục giận dữ quỳ gối, thấy Thời Thanh đã đến, lấy đôi con ngươi trừng hắn.

Thời Thanh không hề khách khí trừng trở lại, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Trần công tử lấy một cái, ngay tắp lự tiến lên quỳ gối phía trước hắn.

"Thời Thanh thỉnh an bệ hạ."

Úc Thần Niên cũng quỳ xuống: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

"Ừ."

Hoàng đế lần này không nói miễn lễ, hiển nhiên đã nghe Trần công tử và phụ thân hắn cáo trạng.

Hắn hỏi: "Thời Thanh, ngươi có biết trẫm vì cái gì kêu ngươi tới không?"

"Thần tử đoán được."

Tiểu thiếu niên chưa sợ lấy một giây, thậm chí còn cười hì hì quay đầu liếc mắt nhìn Trần công tử một cái: "Thần cùng với Trần công tử ước hẹn chơi Buku*, nhìn bộ dạng này của hắn, chắc hẳn là thua rồi nên chơi xấu, tới tìm bệ hạ cáo trạng thần."

(*Buku: cụ thể là môn đấu vật Manchu, là biểu ngữ võ thuật nhà Thanh, một kỹ thuật đấu vật lớn của Bắc Kinh đương đại, còn có thể gọi là đấu vật, sumo. – wikipedia)

"Ngươi nói bậy!"

Trần công tử chợt quỳ thẳng lên: "Ta hơn kém ngươi gần mười tuổi, từ trước đến nay không chơi chung, sao có thể chơi Buku với ngươi!"

"Rõ ràng là ngươi tự nhiên gây rối, đẩy ta xuống lầu không nói, còn không buông tha mà đánh ta......" Hắn quỳ bò tới trước hai bước, dập đầu với hoàng thượng:

"Bệ hạ, thần tử chính tai nghe được, Thời Thanh nói hắn phụ thân hắn là Thừa tướng, không sợ một đứa con của quan lại tam phẩm như thần, bệ hạ ngài nghe đi! Thời Thanh lớn lối như thế, ỷ vào chức quan của phụ thân, thật sự là phẩm hạnh tồi tệ!"

Trần đại nhân bên cạnh cũng dập đầu theo: "Bệ hạ! Lão thần tuy rằng chỉ là quan tam phẩm, nhưng cũng một lòng vì bệ hạ, há có thể khoan dung sự nhục mạ từ nhỏ này a!"

Hiện trường vẫn bất lợi cho Thời Thanh.

Hoàng thượng trái lại còn chưa nóng nảy, chỉ tiếp tục hỏi: "Thời Thanh, ngươi có gì muốn phản bác không."

"Thần tử đương nhiên là có."

Sống lưng tiểu thiếu niên ưỡn đến cực kỳ thẳng, biểu tình trên mặt cũng hết sức đúng lý hợp tình: "Trần công tử nói không đầy đủ, thần tử bổ sung một chút."

"Thần nói chính là, vô luận là con trai Thừa tướng, hay là con nối dõi của quan tam phẩm, thì chắc hẳn đều tinh trung báo quốc, lòng hướng về bệ hạ, bàn về tấm lòng tôn trọng bệ hạ, một người con của Thừa tướng như thần, tự nhận phải nhiều hơn Trần công tử một ít."

"Thần kính trọng bệ hạ, mọi thứ đều học theo bệ hạ, bệ hạ thích uống canh Kim Ngọc, thần cũng thích uống canh Kim Ngọc, từ khi bệ hạ kế vị tới nay, luôn luôn cần cù, chưa bao giờ lâm triều chậm trễ, thần cũng ngày ngày dậy sớm, vào cung đọc sách, bệ hạ lòng dạ rộng lớn, thần cũng khoan dung đối nhân, không nói nhiều lời, bệ hạ xử sự phân minh, thần cũng nói lời giữ lời."

Nói ra thì giống như là Thời Thanh đang thuật lại hắn kính trọng hoàng thượng như thế nào.

Nhưng trên thực tế là đang điên cuồng thổi cầu vồng thí.

Hoàng thượng thế mà lại cố tình đớp thí.

Hắn luôn luôn cảm thấy mình cần cù khoan dung, chỉ là không ai khen hắn, dường như ai cũng cảm thấy đây là việc cơ bản một hoàng đế phải thực hiện được.

Hiện tại được khen Thời Thanh như vậy, chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái, nét mặt hơi nhu hòa đi một chút.

Trần công tử: "Ngươi nói bậy!! Ngươi rõ ràng nói ngươi không sợ ta!"

"Đang êm đẹp ta tại sao phải sợ ngươi."

Trần công tử: "Ngươi vô duyên vô cớ đánh ta một trận, sợ ta tìm bệ hạ nhờ người làm chủ!"

Thời Thanh lầm bầm: "Lời này mà ngươi cũng nói ra được, thật không có đạo lý, mọi người đã hẹn nhau chơi Buku, như thế nào có thể là vô duyên vô cớ, ngươi có phải đã quên vì cái gì mà chúng ta hẹn chơi Buku không, ta giúp ngươi nhớ lại một chút."

"Ta nói ta kính trọng bệ hạ, bệ hạ thích cái gì, ta cũng thích cái đó, nhi tử của bệ hạ, ta cũng nhớ kỹ phải tôn kính tận đáy lòng, ngươi nổi lên tranh chấp với ta là vì việc kính trọng hoàng tử hoàng nữ này."

Sắc mặt Trần công tử đột nhiên cứng nhắc.

Hắn không thể tin được nhìn về phía Thời Thanh, Thời Thanh còn đang soạn ra kịch bản nói dối, soạn tới mức sách mách có chứng: "Ta nói, chúng ta là thần tử, vô luận phụ thân ta là Thừa tướng, hay phụ thân ngươi là quan viên tam phẩm, chức quan có lớn tới đâu, chúng ta cũng chỉ là thần tử, thần tử phải kính trọng hoàng gia, nếu là một thần tử, mà nhi tử của bệ hạ lại không bỏ trong lòng, kia chẳng phải chứng minh rằng, người đó cũng chẳng đặt bệ hạ trong lòng sao, nếu người này luận xử nhi tử của bệ hạ như những thường dân ti tiện khác, kia chẳng phải đang luận xử bệ hạ giống với những kẻ ti tiện ấy sao."

Trán Trần công tử bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Thời Thanh lại bỏ thêm một câu: "Không đặt bệ hạ trong lòng là loại người nào? Còn không phải nghịch tặc ý đồ tạo phản sao! Nếu có người như vậy, để ta là người xử trí, tất nhiên ta phải chém tay chém chân đưa ra pháp trường mới thấy phải."

Chân Trần công tử bắt đầu mềm nhũn, mồ hôi lạnh ào ào đổ đầy người.

Hai mắt hoàng đế ngồi trên kia có chút cận thị, cách xa như vậy cũng thấy không rõ biểu tình của Trần công tử, tán đồng gật đầu nói: "Ngươi nói có lý."

Tỷ như Úc Thần Niên, dù cho bản thân hắn không thích đứa con trai này, những nhi tử khác của hắn khinh nhục Úc Thần Niên, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

Trái lại, nếu hắn gặp phải cung nhân khinh nhục hoàng tử, tất nhiên phải nổi trận lôi đình.

Hoàng đế vừa mở miệng, mồ hôi lạnh của Trần công tử tràn ra càng nhanh.

Thời Thanh ngoan ngoãn cười: "Thần chính vì phương thức xử trí loại người này mà nổi lên tranh cãi với Trần công tử, thế nên quyết định dùng Buku tới phân thắng bại, thua nghe thắng."

Tiểu thiếu niên quay đầu, nhìn thoáng qua Trần công tử nghe được hắn nói xong một câu kia lập tức thở phào một hơi: "Chỉ là Trần công tử bất lương, thua cuộc còn tới tìm bệ hạ cáo trạng, kéo theo cả Trần đại nhân tới."

Hắn thở ra một hơi thật dài, cơ hồ thật đáng tiếc: "Ai, trước khi chúng ta chơi Buku, còn ước định nếu ai không giữ lời sẽ tự lãnh hai mươi đại bản."

Trần đại nhân nghe hắn bịa đặt tới điên tiết lên.

"Ngươi xằng bậy! Con ta rõ ràng là bị ngươi đột nhiên đánh một trận, bệ hạ, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không......"

"Thời Thanh nói rất đúng!"

Thanh âm Trần công tử bỗng nhiên xuất hiện đánh gãy câu của Trần đại nhân.

Trần đại nhân không thể tin tưởng nhìn về phía nhi tử: "Ngươi nói cái gì!?"

Trần công tử trong lòng khổ muốn chết.

Hắn cũng không muốn nói như vậy, nhưng nếu hắn không nói như vậy, Thời Thanh để lộ chuyện hắn nạp kỹ nữ làm thiếp ra thì làm thế nào bây giờ.

Đứt tay, đứt chân, lên pháp trường, hắn sao có thể ăn khổ như vậy.

"Ta, ta nói Thời Thanh nói rất đúng, là...... Là ta chơi Buku cùng hắn, vết thương trên mặt ta là trong lúc chơi đánh ra."

Trần đại nhân ngốc lăn.

Thời Thanh quay đầu: "Không sao, ta tha thứ cho ngươi, bất quá mấy đại bản kia, nếu ngươi không muốn đánh, vậy đừng đánh nữa."

Trần công tử thật sự muốn khóc, trước đó Thời Thanh mới vừa nói bệ hạ xử sự phân minh xong.

Hắn mềm hết cả chân, liều mạng dập đầu: "Đánh! Phải đánh!"

Tiểu thiếu niên đầy mặt thảm không nỡ nhìn: "Thật sự muốn đánh sao? Hai mươi đại bản cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa đây là trong cung, nói không chừng sẽ bị đánh tới da tróc thịt bong đó."

Hoàng thượng ngồi bên trên cũng nhìn ra giữa hai người có chút vấn đề gì đó, hắn đương nhiên là hướng về phía Thời Thanh, nhưng đối với nhi tử của Trần đại nhân cũng không thể quá mức hà khắc.

"Bất quá chỉ là lời nói vui đùa, không cần động thủ thật."

Thời Thanh: "Đúng đúng đúng, bệ hạ nói đúng, bất quá là chúng ta đùa giỡn mà thôi, ngươi xem ta vừa rồi đánh ngươi đánh tới tay đều đỏ, không phải ta còn chưa nói gì cả sao?"

Trần công tử: "......"

"Đúng rồi, chờ đến khi chúng ta ra cung, ta vào phủ bái kiến Trần phu nhân một chút đi, nghe nói bà là một vị phu nhân ôn nhu ân cần."

Nói, tiểu thiếu gia ngẩng đầu yếu ớt cười với hoàng thượng:

"Mẫu thân quản thần rất nghiêm khắc, thần mới thích thân cận với các phu nhân tính cách dịu dàng, Trần công tử dù gì cũng là phò mã, bệ hạ từng nói thần coi các điện hạ như ca ca, vậy các công chúa khác nào tỷ tỷ của thần, nghe nói Trần phu nhân đối đãi với Nhị công chúa luôn tốt hơn đối với thân sinh nhi nữ, vừa đúng lúc, thần cũng tiện đường đi thăm Nhị công chúa một chút."

Trần công tử lại đổ mồ hôi lạnh.

Chiếu theo tính nết Thời Thanh, nếu thật sự đi vào trong phủ nhà hắn, còn không phải bắt được hết các thị thiếp đó sao.

Hiện tại không chứng không cứ hắn chỉ nói hươu nói vượn.

Có chứng cứ rồi, Thời Thanh sẽ không đời nào để yên cho cái đầu trên cổ mình.

Thời Thanh phảng phất như không thấy được hắn mồ hôi đầy đầu, nghiêng nghiêng đầu, đáng yêu hỏi: "Trần công tử, nếu không thì đánh bằng roi đi? Nếu như đánh bằng ván gỗ, hôm nay ta không tiện quấy rầy ngươi dưỡng thương, ngày mai ta lại phải đến, ngược lại đánh bằng roi ta có thể thuận tiện trở về cùng ngươi ngay hôm nay."

"Không!"

Trần công tử hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng: "Bệ hạ! Nam nhi một lời nói đáng giá nghìn vàng, thỉnh ngài ban cho thần tử hai mươi đại bản đi!"

Hoàng đế kỳ thật cũng rất muốn đánh hắn.

Hắn đang ngủ trưa ngon giấc, lại bị kêu lên kiện tụng, mấu chốt là cái án kiện này còn không rõ ràng lắm.

Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng là một hoàng đế khoan dung, vì thế mở lời nói: "Không cần đâu, một cuộc đặt cược mà thôi."

Thời Thanh cũng làm theo, vẻ mặt khoan dung: "Đúng vậy, một cuộc đặt cược mà thôi, chúng ta vẫn đừng quấy rầy bệ hạ, đến phủ của ngươi đi."

Chuyện này chính là trần trụi uy hiếp.

Trần công tử nỗ lực nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc trên mặt:

"Phải đánh, phải đánh!"

"Đánh ta đi! Cầu xin bệ hạ hạ lệnh đánh ta!"

"Chậc chậc chậc."

Thời Thanh tấm tắc, dùng thanh âm nho nhỏ nhưng vừa đủ để phụ tử Trần gia có thể nghe được, nói với Úc Thần Niên ở một bên:

"Ta trước nay chưa từng nghe qua yêu cầu đáng sợ như vậy, con người của ta luôn dễ mềm lòng, thấy hắn như vậy, ta có chút bị dọa sợ đó."

Trần công tử: "......"

Hắn muốn hộc máu, lại còn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Thanh bày ra vẻ mặt "Ta sợ quá", di di di tới cạnh Úc Thần Niên.

Tiểu thiếu niên kiều kiều khí nhỏ giọng nói:

"Đáng sợ quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz