ZingTruyen.Xyz

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐT

2

LanT57

Thiếu nữ quỳ trên đất bàng hoàng nhìn Thời Thanh, mặt trắng bệch, môi run rẩy: "Sư, sư tôn..."

Thời Thanh nhàn nhạt đảo mắt, hành vi ra uy rằng dù tu vi của cậu tăng nhờ thuốc thang, nhưng cũng đủ để đệ tử nhỏ Nguyên anh cứng tái không thốt thành lời.

Một giây sau, tiên tôn khoác áo trắng phất tay áo tiễn cô rời đi.

Kiều Linh Ngọc bị đưa đến chân núi mà hồn bay phách lạc, đứng đờ ra một hồi mới đi về phía căn nhà gỗ nhỏ xa xa.

Gốc gác Thanh Kiếm Phong cắm rễ sâu, Vinh Quyết là đệ tử lớn nhất của Thanh Kiếm Phong đáng lẽ nên ở nơi có linh khí dồi dào cùng với các sư đệ sư muội. Nhưng vào mười mấy tuổi đấy đã bị sư tôn phái đến định cư ở dưới chân núi chỉ có chút linh khí mỏng manh.

Sống trong nhà gỗ nhỏ và lượng linh khí ít ỏi nên việc tu luyện hao hơi tốn sức hơn các sư đệ sư muội khác.

Kiều Linh Ngọc không hiểu tại sao sư tôn lại hà khắc đến thế với đại sư huynh. Rõ ràng từ nhỏ đại sư huynh đã mang về nhiều công danh cho Thanh Kiếm Phong, sư tôn quanh năm chỉ bế quan chẳng lo chỉ dạy bọn họ, tất cả là nhờ đại sư huynh không tiếc thời gian mà bảo ban các sư đệ sư muội.

Giới Tu chân tôn sư trọng đạo, dù Kiều Linh Ngọc có nghi ngờ nhiều hơn cũng không dám hỏi sư tôn, bèn khóc sụt sùi trên đường đến nhà Vinh Quyết.

Căn nhà đơn sơ đến mức chẳng ai dám tin đây là nơi ở của một đệ tử sắp lên Luyện Hư kỳ. Một người đàn ông tuấn lãng với khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường, bụng nhuốm toàn là máu. Ngồi chếch một bên giuờng là một chàng thanh niên 17-18 đang hộ pháp để giúp tu vi hắn không bị mất kiểm soát.

Kiều Linh Ngọc nhìn Vinh Quyết suy yếu đang chợp mắt.

Ông trời cho hắn mày kiếm mắt sao, ngũ quan thâm thúy, dù ở chốn Tu chân xuất hiện lớp lớp người đẹp cũng có thể nói là mỹ nam tử hiếm thấy. Hơn nữa khi nhìn người khác luôn mang nét cười dịu dàng, tuổi còn trẻ tu vi đã cao, đi đâu cũng là trung tâm của sự chú ý.

Nhưng hôm nay, đại sư huynh ưu tú như vậy chỉ có thể nằm đây chờ chết.

Kiều Linh Ngọc nghĩ đến đó thì không giấu nổi bi thương, cúi đầu bật khác nức nở như thể mình đã làm sai điều gì.

Nhị sư huynh đang cố hộ pháp giúp Vinh Quyết thấy bộ dang của cô, khẽ nghiến răng: "Sư tôn vẫn không chịu chữa cho đại sư huynh sao?"

Kiều Linh Ngọc lắc đầu, nức nở nói:

"Sư tôn nói đại sư huynh thua trận nên làm mất mặt Thanh Kiếm Phong nên không chưa. Cũng không cho chúng ta giúp sư huynh, nếu không sẽ trục xuất khỏi sư môn."

Mặt nhị sư huynh trắng bệch.

Ở Tu chân giới, nếu bị trục xuất khỏi sư môn thì có nghĩa là đã phạm phải sai lầm lớn, gánh tội danh trên lưng cả đời, bất kì tiên tông nào cũng không đón nhận.

Nhưng nếu đại sư huynh không được chữa trị thì sao giữ nổi cái mạng nữa!

Y thì thầm: "Sư tôn... tuyệt tình đến vậy sao?"

Y là hậu bối trong dòng họ của mẹ Thời Thanh, từ nhỏ đã được đưa đến Thanh Kiếm Phong và cũng cảm giác được sư tôn thích mình nhất trong các huynh muội. Y cho rằng lí do là bởi hai người có quan hệ máu mủ, vô cùng ngưỡng mộ sư tôn.

Cho dù biết sư tôn đối xử nghiêm khắc với đại sư huynh cũng chỉ nghĩ là thầy nghiêm dạy trò tài, nhưng hôm nay sư tôn đã tỏ rõ là muốn mạng sống của đại sư huynh.

Chàng thanh niên nghiến răng, đột nhiên đứng lên: "Ta đi hỏi sư tôn!"

Vinh Quyết nằm trên giường như đang ngủ chậm rãi mở mắt, giọng điệu hắn thờ ơ: "Đừng đi."

Tiếng khóc của Kiều Linh Ngọc ngừng ngay, cô hân hoan chạy đến bên giường: "Đại sư huynh tỉnh rồi."

Vinh Quyết khó khăn cử động ngón tay, nhìn sang sư đệ đang vui mừng: "Đừng lãng phí thời gian nữa, sư tôn sẽ không mềm lòng đâu."

"Không đâu đại sư huynh, hunh đừng nghĩa vậy. Có lẽ sư tôn cảm thấy mất mặt nhưng huynh là đệ tử tài giỏi nhất của Người, hết giận thì chắc chắn Người sẽ đến cứu huynh thôi." Kiều Linh Ngọc nỗ lực an ủi Vinh Quyết: "Bây giờ huynh đã lên Luyện Hư Kỳ rồi, sư tôn không thể bỏ rơi huynh."

Một đồ đệ Luyện Hư kỳ dù ở đệ nhất tiên tông Xích Vân Tông cũng là một niềm tự hào.

Khuôn mặt tái nhợt của Vinh Quyết lộ vẻ trào phúng.

Sao lại không bỏ.

Nội thương trong cơ thể hắn, luôn cản trở hắn sử dụng linh khí để chữa bệnh mà giữ lại tu vi không phải do sư tôn tốt kia mà ra sao?

Tiên tôn cao quý luôn nở nụ cười nhạt nhòa kia cũng chỉ là một tên đạo đức giả mà thôi.

Nhưng vì sao!

Vì sao lại đẩy hắn vào chỗ chết.

Mấy năm đổ lại không phải hắn luôn vâng lời Thời Thanh ư?

Đạo tâm vốn vững vàng đã vỡ vụn, một luồng khí đen tràn vào phủ lấy trái tim Vinh Quyết.

Đôi mắt của người từng là đứa con ông trời ưu ái dần loang màu đen mù mịt lúc hai người kia không chú ý.

Nửa dòng máu trong cơ thể nhân cơ hội chiếm lấy quyền điều khiển toàn bộ cơ thể.

Nói đói meo, tham lam cắn nuốt.

Chính trực, thiện lương, từ bi, ôn hòa ——

Tay còn lại của Vinh Quyết còn giấu dưới chăn đã siết thành nắm đấm, hắn chậm rãi nhắm mắt:

"Hai người nên về đi. Nếu sư tôn đã có lời thì chớ để Người bắt tang."

Nhị sư đệ trẻ tuổi nóng tính không cam lòng: "Nhưng nếu không chữa thì tu vi của huynh..."

"Tu vi của ta tiêu tán gần hết rồi, dù có giữ lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Nay đã là kẻ tàn phế rồi, không cần phải nói chuyện với sư tôn vì ta nữa, hai người về đi, lòng ta đã rõ."

Vinh Quyết nói ra những lời này càng khiến nước mắt sư muội thêm rơi.

Nhị sư đệ hãy còn muốn nói thêm nhưng lại nghe người trên giường quát lớn: "Sao? Giờ ta thành một tên vô dụng rồi thì sư đệ và sư muội không muốn nghe ta nữa?"

Tính tình Vinh Quyết dịu dàng lương thiện, trước giờ chưa bao từng nói chuyện với họ bằng giọng điệu mỉa mai và lạnh lùng đến vậy, khiến cả hai có phần hoảng sợ nhưng không nghĩ gì nhiều, có lẽ đại sư huynh không muốn liên lụy đến mình mới cố ý hành động như thế.

Chẳng biết phải làm sao, đành buồn tủi rời khỏi nơi này.

Sau khi người đi, Vinh Quyết mới chậm rãi mở mắt ra.

Tròng mắt hắn vốn là màu nâu nhạt, khi nhìn người khác sẽ có vẻ nghiêm túc, và đối xử với người khác đều hầu như không phân biệt thân phận, luôn nho nhã và lễ độ.

Bởi phẩm chất chính trực nên mhiều sư tỷ sư muội ở những núi khác thuộc Xích Vân Tông muốn kết đạo lữ với hắn. Chỉ là Vinh Quyết một lòng hướng đạo, luôn dùng cách từ chối uyển chuyển để không làm đối phương tổn thương.

Mà bây giờ đôi ngươi lương thiện ấy lại đen kịch như rơi xuống vực sâu.

Vinh Quyết lọ mọ ngồi dậy, ngón giữa vào ngón trỏ chụm lại rồi thản nhiên ấn vào vết thương ở bụng.

Vết thương cũ chồng chất vết thương mới, bảo không đau là nói dối. Nhưng khuôn mặt tuấn tú của Vinh Quyết vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ có sắc mặt ngày càng trắng bệch và trán lấm tấm mồ hôi hột, đủ hiểu hắn phải chịu đau đớn nhường nào.

Đầu ngón tay nhuốm máu tươi lần mò, hắn dùng chút linh lực ít ỏi còn sót lại kiểm tra cơ thể một lượt. Khi dừng lại tại đan điền của mình, hắn phát hiện và muốn phá hủy luồng linh lực quen thuộc đang bào mòn tu vi của mình rồi dùng linh lực mình bù vào.

Luồng linh màu trắng nhạt vừa tiếp xúc với linh lực của Vinh Quyết thì nhanh chóng tiêu diệt nó.

"Á —— "

Linh lực bị phá hủy, dù là Vinh Quyết cũng không nhịn được kêu, khuôn mặt tái nhợt nghiêm lại, lấy tay ra khỏi miệng vết thương.

Sư tôn...

Người quyết tâm biến hắn thành phế nhân rồi.

Từ giây phúc tu vi bị phá hủy, không có lúc nào mà cơ thể Vinh Quyết không đau đớn.

Cơn đau này giống như bị người ta dùng dao phẻ từng miếng thịt sống, phẻ thịt xong rồi thì rút xương.

Bị nội thương, Vinh Quyết nhìn như luôn hôn mê nhưng thật ra mỗi giây mỗi phút đều tỉnh táo.

Tỉnh táo cùng với đớn đau.

Làm hắn nhớ lại nửa đời của mình.

Bị sư tôn mình luôn ngưỡng mộ lạnh lùng mắng mỏ, cố gắng tu luyện và đột phá được rồi phấn khởi đi tìm sư tôn báo tin mừng thì Người lại thờ ơ.

Càng nỗ lực, thì sư tôn càng chán ghét hắn.

Người người đều biết tiên tôn Thời Thanh của Thanh Kiếm Phong có ba đệ tử, trong đó đại đệ tử là xuất chúng nhất.

Nhưng trong Thanh Kiếm Phong, ngay cả các sư đệ sư muội cũng có được nụ cười dịu dàng của sư tôn, đôi lúc vui vẻ Người sẽ chỉ bảo này kia, nhưng đến lượt Vinh Quyết thì chưa bao giờ có chuyện đó.

Thay vào là đủ cớ trách mắng, sự ghét bỏ và uất hận muốn hắn phải thất bại trong mọi thứ.

Trước kia Vinh Quyết luôn nghĩ:

Tại sao sư tôn lại đối xử với ta như vậy?

Lẽ nào yêu càng sâu thì hận càng đậm?

Có lẽ vì hắn có tài nên mới nghiêm khắc với hắn?

Mà khi hắn đang dốc sức đối phó với đối thủ lại bị đánh lén, đánh tan mất tu vi lẫn linh lực, những suy nghĩ tự an ủi mình đã trở thành chuyện cười.

Đúng là cao tay.

Vinh Quyết cụp mắt, sự trào phúng ngày một hiện rõ trên khuôn mặt.

Hắn dùng bao nhiêu cách vẫn không thể loại bỏ luồng linh lực này ra, chỉ cần đời này không úa tàn thì linh lực của Thời Thanh vẫn sẽ luôn theo hắn.

Tất nhiên nếu vị tiên tôn kia muốn mạng hắn thì cũng là chuyện đôi lời nhẹ thốt.

Dù hắn biết hung thủ là ai thì sao?

Một tên tàn phế và một tiên tôn Hợp Thể kỳ, bên nào nặng bên nào nhẹ?

Trong tông môn dù trưởng lão hay tông chủ đều nhìn Thời Thanh lớn lên, đều nhận được ân huệ của Thượng Tôn đã phi thăng, những năm gần đây Thời Thanh đối xử với hắn thế nào sao họ có thể không biết?

Chỉ là vị trí của Vinh Quyết trong lòng họ chẳng quan trọng bằng Thời Thanh nên mới mắt nhắm mắt mở làm như không thấy gì

Cái gọi là tiên tông còn không bằng với ma tu mà họ luôn coi thường.

Không, thậm chí còn đê tiện hơn.

Ít nhất Ma giới xưa nay chẳng hề che giấu chuyện ác, còn tiên tông thì khoác da nhân từ lại để mặc Thời Thanh phá hủy con đường tu hành của đệ tử.

Vinh Quyết có thể cảm nhận rõ được sự ác ý chát chứa đang ẩn giấu trong cơ thể mình, nó dẫn dắt suy nghĩ của hắn hướng về ma tu hắn từng coi khinh, nhưng hắn không muốn ngăn cản.

Tại sao phải ngăn cản?

Trên giường, người đàn ông tuấn tú với sắc mặt tái nhợt và đôi mắt u ám lẳng lặng nhìn bàn tay nhuốm đầy máu tươi.

Tu chân giới không thể giữ hắn.

Sao hắn không tìm đến Ma giới?

Tu vi nay chẳng còn, không thể tu tiên pháp chính đạo nữa rồi.

Nhưng hãy còn tu ma.

※※※

Ban đêm vắng lặng, đặc biệt là dưới chân núi tiên tông, ngay cả tiếng côn trùng cũng chẳng có.

Thời Thanh lặng lẽ xuất hiện dưới chân núi.

Là tiên tôn Hợp Thể kỳ nên dù nốc cả đống thuốc cậu vẫn có thể chấp cả toán người lớn nhé.

Tức cảnh, ngâm khúc.

【 Mân côi bẽn lẽn khẽ nở ~ 】

Hệ thống do dự: 【 Ký chủ ơi, lạc nhịp rồi. 】

Thời Thanh: 【 Biết rồi, còn nhớ lời bài hát là may đấy. 】

#GĂH: "Mân Côi" có nghĩa là "hoa hồng" (Rosary). Đức Mẹ đã lấy những đóa hoa hồng trên miệng của một tu sĩ đang đọc kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ để kết thành tràng hoa hay triều thiên đội trên đầu. Có 3 nghĩa: Một tràng, một chuỗi, một xâu hoa hồng (Rosa, Rose = Hoa Hồng)Một xâu chuỗi hạt trai, hạt đá quý để đeo quanh cổ người phụ nữ;Một vườn Hoa Hồng; Triều Thiên Hoa Hồng. Tức là mỗi lần chúng ta đọc Kinh Mân Côi sốt sắng là chúng ta đội tràng hoa cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Triều thiên 150, trong đó có 3 bông hồng đỏ và 16 bông hồng trắng. Đó là những bông hoa thiên đường. Chúng sẽ không bao giờ tàn phai hương sắc. =))

Hệ thống cẩn thận nhìn xung quanh tối thui, bối rối hỏi:

【 Ký chủ, đêm rồi còn ra ngoài này làm gì vậy? 】

Dù đây là thế giới Tu chân những thứ không nên có vẫn có, nửa đêm tối om thế này nếu không nhờ tu vi Thời Thanh cao, nhắm mắt cũng cảm nhận được xung quanh thì khó mà đi bộ đến đây.

Thời Thanh cười hì hì : 【 Đến đưa thuốc đó. 】

【 Mặc kệ thì Vinh Quyết có sống nổi hết một tháng không thì khó nói lắm. 】

Hệ thống đột nhiên nhận ra, sau đó vẫn không hiểu.

【 Sao không đưa vào ban ngày? Có thể giảm độ bài xích không chừng, giờ người ta ngủ mất rồi... 】

Thời Thanh: 【 Chú mày không hiểu, đôi lúc càng lừa gạt người ta thì hiệu quả càng lớn. 】

Hệ thống vẫn không hiểu, Thời Thanh dỗ nó: 【 Ngoan nào, đi học thuộc bài tao vừa hát lúc nãy để lần sau tĩnh tọa chán thì mày hát cho tao nghe. 】

Nó ngoan ngoãn đi ngay.

Trong căn nhà gỗ nhỏ vẫn sáng ánh nến, tiên tôn khoác áo trắng đứng ở ngoài nhìn vào cửa sổ thấy Vinh Quyết nằm trên giường nhíu chặt mày nhưng mắt vẫn nhắm. Một giây sau cậu liền xuất hiện trong phòng.

Cậu phất tay lấy nén hương từ trong nhẫn không gian, đầu ngón tay chạm lên đầu nén hương, khói xanh thoang thoảng bay lên.

Tiên tôn quay người đặt nó lên bàn gỗ.

Phía sau, Vinh Quyết tưởng đã ngủ say nheo mở mắt nhìn bóng lưng quen thuộc kia, là mùi hương an thần. Với tu vi hiện giờ của hắn chỉ cần ngửi một lúc là ngủ mê mang tới hửng đông.

Thời Thanh định làm gì?

Còn ngại cái thân tàn của mình chưa đủ tàn sao.

Vinh Quyết siết chặt nắm đấm dưới chăn, hắn nhắm mắt nín thở, cũng may còn chút linh lực, không đến nỗi như người thường ngay cả nín thở cũng không làm được.

Lòng hắn uất hận chua chát, càng hận cảm giác bất lực chỉ có thể mặc người phẻ thịt này.

Móng tay xuyên vào da thịt.

Vinh Quyết nhắm mắt không thấy cảnh trước mặt, nhưng có thể cảm nhận được một bên giường bị hõm xuống.

Là Thời Thanh ngồi ở bên giường.

Hắn thoạt nhìn đang ngủ say, nhưng cơ thể dưới chăn đã căng chặt cảnh giác với mỗi động tác của vị sư tôn đã dùng mọi thủ đoạn chèn ép mình.

Thời Thanh định làm gì hắn?

Phá hủy tu vi còn chưa đủ, giờ muốn phả hủy cả căn cốt sao?

Hay là lại nghĩ ra cách mới để hành hạ hắn.

Trong khoảng không mù mịt, Vinh Quyết chỉ có thể suy đoán Thời Thanh muốn làm gì.

Hắn nghe được tiếng áo quần ma sát, biết Thời Thanh đưa tay đặt lên người hắn.

Nếu Thời Thanh muốn ra tay thì ngay cả cơ hội hét lên hắn cũng chẳng có.

Vinh Quyết siết thêm chặt nắm đấm.

Nhưng một giây sau, bàn tay kia nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.

Vô cùng dịu dàng sửa lại tóc mai rối tung cho hắn.

Vinh Quyết ngẩn ngơ.

Bàn tay kia mềm mại, có chút ấm áp, động tác rất đỗi nhẹ nhàng. Dù không mở mắt vẫn có thể cảm nhận đối phương đang tinh tế vuốt tóc mình.

Hắn nghi ngờ mình đã nhầm.

Người đang đối xử dịu dàng với hắn không phải là sư tôn chưa bao giờ nở nụ cười với hắn mà chỉ có đánh mắng và chửi bởi sao?

Chuyện này còn khó tin hơn cả ma tu phi thăng.

Sự hoài nghi chen chúc lấp đầy bụng Vinh Quyết, vẫn chưa hết cảnh giác.

Bàn tay giúp hắn chải tóc xong rồi dừng lại bên má phải của đệ tử.

Nơi có một vệt máu dài.

Lúc đó đang giao đấu bị kiếm khí của đối thủ đả thương. Chỉ là một vết nhỏ, nếu tu vi Vinh Quyết không bị tiêu tán thì nó sẽ hồi phục ngay trong chốc lát.

Nhưng hôm nay thành tàn phế đành phải để nó thế thôi.

Có tiếng người lén thở dài, Vinh Quyết cảm giác được hai má bị sư tôn vuốt nhẹ làm hắn ngứa ngáy, một giây sau thì không thấy châm chích hay nhói trên mặt nữa.

Là Thời Thanh đã chữa cho hắn.

Sau đó tay tiên tôn đặt lên bụng Viên Quyết, lượng linh lực dồi dào không ngừng tràn vào cơ thể hắn mà chữa trị nội thương.

Vinh Quyết có thể cảm nhận được rõ ràng từng động tác của Thời Thanh, gân mạch luôn nhức nhối của hắn đang dần hồi phục trở lại.

Nhưng hắn chẳng hề vui chút nào, mà ngược lại càng thêm cảnh giác.

Một kẻ luôn tổn thương mình đột nhiên đưa tay giúp đỡ, ai mà tin tưởng lòng tốt của đối phương vô điều kiện chứ?

Huống hồ sự giúp đỡ này giống như là băng bó lại sau khi chặt đứt tay chân hắn vậy.

Dùng linh lực của mình để chữa trị kinh mạch cho người khác không phải chuyện dễ gì, trước đó nhị sư đệ cũng cố dùng cách này để trì hoãn tu vi Vinh Quyết phân tán nhưng chỉ có thể kiên trì chưa đến nửa nén hương.

Chỉ một thời gian ngắn như vậy đã cần nguyên một ngày để hồi sức rồi.

Ấy vậy mà Thời Thanh cứ ngồi bên giường Vinh Quyết suốt một đêm ròng.

Vinh Quyết nhận thấy tay Người đan khẽ run lên, có vẻ vận động linh lực trong thời gian dài cũng là chuyện vất vả với Thời Thanh.

Nhưng tiên tôn vốn chẳng bao giờ cười nói với Vinh Quyết mãi không dừng lại cho tới khi tiếng gà gáy vang mới chạm rãi rụt tay về.

Vinh Quyết nhắm mắt.

Hắn biết lúc Thời Thanh đứng dậy có mất thăng bằng, lảo đảo vài bước rồi suýt ngã sấp xuống, có lẽ là nhờ vịn vào bàn mới tạm đứng vững được.

Tiên tôn cất nén hương đã cháy hết trên bàn.

Rồi lại ngồi xuống bên giường.

Cậu không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn đại đệ tử đan "say giấc", lâu đến mức Vinh Quyết tưởng đối phương đã biến mất thì nghe thấy tiếng áo quần ma sát.

Sư tôn của hắn lại đưa tay lên, nhưng lần này là đặt lên đệm để dén chăn cho hắn.

Cử chỉ yêu thương của những bậc trưởng bối quan tâm đến hậu bối lại xuất hiện trên người Thời Thanh.

Nếu không phải đang giả bộ ngủ thì Vinh Quyết đã bật cười rồi.

Từ nhỏ tới lớn sư tôn tốt đã quan tâm hắn lần nào đâu.

Giờ vì thương hại hắn mới làm thế nghĩa là muốn thể hiện rằng vị tiên tôn cao quý này cũng có lòng nhân từ sao?

Bên ngoài vang tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa, là giọng của Kiều Linh Ngọc:

"Đại sư huynh tỉnh chưa ạ?"

Vinh Quyết cảm giác được tay đang đặt trên chăn của Thời Thanh rụt lại ngay như bị giật mình, một giây sau, tiên tôn vừa mới ngồi cạnh hắn đã biến mất tăm.

Đến khi chắn chắn Thời Thanh đã đi hẳn rồi, người đàn ông giả vờ ngủ suốt cả đêm mưới chậm rãi mở mắt.

Giọng hắn khàn khàn: "Ta tỉnh rồi."

Kiều Linh Ngọc lúc này mới đẩy mở cửa đi vào: "Muội với nhị sư huynh vừa thương lượng, sư tôn chỉ nói chúng ta không được giúp huynh tìm thầy thuốc với linh dược nhưng không nói là không được dùng linh lực hộ pháp cho huynh. Nên muội với nhị sư huynh sẽ thay phiên hộ pháp cho huynh."

Cô cố điều chỉnh giọng điệu mình làm sao cho thật tự nhiên: "Đại sư huynh tài năng như thế, chỉ cần bảo vệ được linh lực thì sau này có thể tu luyện rồi tu vi sẽ lại tăng."

Vinh Quyết hỏi Kiều Linh Ngọc: "Đêm qua sư tôn có ở trong phòng không?"

Kiều Linh Ngọc lắc đầu: "Đêm qua sư tôn không hề xuất hiện ạ, đại sư huynh muốn đi gặp sư tôn hả?"

Vinh Quyết không trả lời, Kiều Linh Ngọc cũng chẳng nghĩ nhiều. Cô bước tới muốn hộ pháp cho hắn, linh lực vừa tiếp xúc với Vinh Quyết thì cô mừng rỡ kêu lên:

"Đại sư huynh à, mới có một đêm mà vết thương của huynh đã lành hơn nửa rồi này."

Cô không biết trong đan điền Vinh Quyết có linh lực cản trở hắn tu luyện nên vẫn hào hứng mơ mộng:

"Quá tốt rồi, muội biết đại sư huynh tài cao nhất định sẽ không có chuyện gì mà. Chỉ cần gân mạch hồi phục thì sau này có thể luyện lên được tu vi cũ rồi."

Vinh Quyết yên lặng cụp mắt.

Cơ thể hắn đúng là không đau nhức nữa. Nếu không phải hôm qua không ngủ được vì cơn đau, sau đó phải nín thở để tránh hương an thần thì chỉ sợ cũng giống Kiều Linh Ngọc mà cho rằng cơ thể mình tự hồi phục.

Nhưng hắn lại tỉnh như sáo.

Vẫn nhớ rõ mồn một Thời Thanh chữa trị kinh mạch cho hắn suốt đêm, vẫn nhớ bàn tay áp trán dịu dàng, vẫn nhớ bước chân lảo đảo, nhớ cả tiếng thở dài thương xót.

Nếu chữa trị gân mạch cho hắn đem lại lợi ích thì sao lại có những hành động đó.

Và biểu hiện quan tâm hôm qua của Người là thật lòng thì hơn hai mươi năm chèn ép có nghĩa lý gì?

Vinh Quyết cụp mắt che đi đôi ngươi u ám.

Lúc Kiều Linh Ngọc hãy còn luyên thuyên về việc đại sư huynh có thể trở lại như cũ thì người đàn ông ngồi trên giường đột nhiên mở miệng:

"Ta muốn cầu kiến sư tôn."

Kiều Linh Ngọc bị ngắt lời cũng không giận, gật đầu đồng ý ngay: "Nên gặp, đại sư huynh xin sư tôn thì có lẽ Người sẽ không giận nữa đâu."

Cô muốn đến đỡ Vinh Quyết dậy nhưng bị hắn tránh né, nhất quyết tự mình làm rồi đứng yên đó.

Người đã từng là đứa con được ông trời ưu ái đứng trước chiếc gương đồng treo trong phòng, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Tóc tai ngổn ngang, sắc mặt trắng bệch, bụng vẫn còn vết máu.

Nhìn chật vật vô cùng.

Mà tất cả đều nhờ Thời Thanh ban cho.

Bàn tay trong gương đưa lên khuôn mặt.

Nơi đáng lẽ phải có một vết thương nhỏ khó mà để ý giờ đã bóng loáng.

Kiều Linh Ngọc khó hiểu nhìn Vinh Quyết: "Đại sư huynh?"

Vinh Quyết để tay xuống rồi quay đi, trong đáy mắt chứa vẻ trào phúng, hắn nhàn nhạt bảo:

"Đi thôi."

Hắn ra khỏi phòng trước, Kiều Ngọc Linh đứng bần thần kinh ngạc nhìn bóng lưng kia.

Trong lòng dần nảy sinh sự e ngại.

Tại sao đại sư huynh trông... không giống trước đây nhỉ?

Lúc nãy cô có hơi sợ.

Vinh Quyết đi trước dường như đã nhận ra sự nghi ngờ của sư muội, bèn xoay người nở nụ cười dịu dàng tỏa nắng như ngày nào.

"Còn đứng đấy làm gì, giờ ta chẳng còn tu vi nữa nên phải phiền muội đưa lên núi rồi."

Kiều Linh Ngọc nhận ra nụ cười quen thuộc thì e ngại trong lòng bị quăng ngay ra sau đầu, vội vàng chạy theo đại sư huynh.

Lạ thật đấy.

Cô có thủy linh căn nên trực giác luôn chuẩn mà.

Hôm nay lại không chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz