Xuyen Nhanh Ta Cung Dai Vuong Ngao Du Thien Ha Mac Thuong
Mèo khoang thiếp đi bên cạnh chủ nhân chưa được bao lâu đã lại bị đại ác quỷ xách cổ ném ra khỏi phòng. Mạc Bắc Quân ôm Thượng Thanh Hoa trầm mình xuống hồ Tuyệt Sinh. Thượng Thanh Hoa nội thương ngủ đến mê mệt, ấy vậy mà khi nước hồ thấm vào cơ thể vẫn đau đến căng cứng cả người. Mạc Bắc Quân không thể làm được gì khác ngoài nắm chặt bàn tay đã trắng bệch của y. Ngoài mặt lạnh băng không chút cảm xúc, chỉ có Mạc Bắc Quân biết trong lòng hắn đang khủng hoảng đến mức nào. Ôm người đã ướt đẫm ra khỏi nước, Mạc Bắc Quân yên lặng giúp Thượng Thanh Hoa nối lại gân cốt. Y rốt cuộc bị đau đến tỉnh. Tiểu Thụ lúc đó vốn muốn bảo vệ Thượng Thanh Hoa an toàn rút khỏi nhưng y lại quyết định dùng kiếm gỗ đào đâm ngược lại Tạ Thư Kiều. Không có lí do gì khác, bởi vì y phát hiện linh hồn Liễu Lâm Khanh vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Nếu Tiểu Thụ và y cứ theo diễn biến câu chuyện mà tìm cách rút đi, tàn hồn của Liễu Lâm Khanh sẽ thật sự tan biến không nghi ngờ. Đây cũng là lần đầu Tiểu Thụ gặp tình huống này, đáng lí tất cả những thế giới nó mang kí chủ xuyên qua đều là thế giới song song, nơi mà linh hồn của các nhân vật vì một số lí do mà thiếu mất. Nếu không có kí chủ xuyên qua thì các linh hồn khuyết thiếu sẽ được tạm thay bằng những mã lệnh mô phỏng. Chắc chắn không có tình huống chiếm đoạt cơ thể hoặc hai linh hồn chồng chất như vậy.Tàn hồn của Liễu Lâm Khanh quả thật rất yếu ớt, rõ ràng đã bị Tạ Thư Kiều cướp đoạt phần lớn sinh cơ. Bây giờ chỉ có thể dựa vào linh hồn Thượng Thanh Hoa mới có thể sống sót. Cũng chính vì vậy mà khi Mạc Bắc Quân muốn tước linh hồn Thượng Thanh Hoa ra khỏi thân xác bị trọng thương, để y làm quỷ tu thì Thượng Thanh Hoa nhất định không chịu. Mà gân cốt của cơ thể này đã bị đứt gãy, muốn cứu trở về chỉ còn cách phá nát đi dựng lại. Quá trình này không khác gì đem thịt nát trên cơ thể một lượt lại một lượt róc ra. Mạc Bắc Quân đã tự tay róc thịt người thương suốt mười mấy ngày nay, ấy vậy mà hắn vẫn còn tiếp tục phải làm, cho đến hết ba mươi sáu ngày.Thượng Thanh Hoa đau ở thân xác, nội tâm Mạc Bắc Quân cũng sắp hỏng rồi. Hắn quan tâm người khác thế nào đâu? Chẳng trách người hắn thương lại mang tấm lòng từ bi đại hải. Chỉ trách bản thân quá vô năng. Đứng trước thế giới luân hồi, hắn rốt cuộc chẳng bằng một hạt cát. Thượng Thanh Hoa biết Mạc Bắc Quân khổ sở, chỉ có thể cắn răng nhịn đau mà mỉm cười xoa xoa mặt hắn. Y biết rằng, nếu là Mạc Bắc Quân, hắn cũng sẽ làm thế. Người yêu của y, là một kẻ khẩu xà tâm phật.Ba mươi sáu ngày cuối cùng cũng qua đi, Thượng Thanh Hoa đã không cần ngâm mình ở hồ Tuyệt Sinh nữa. Ma khí ở âm giới nặng nề, xung khắc con đường tu đạo, vì để giúp Thượng Thanh Hoa có thể mau chóng bình phục, Mạc Bắc Quân đưa y quay lại nhân giới dưỡng thương. Quỷ tu tiến giai qua chín cấp, mỗi cấp lại chia ba bậc: tiền kì, trung kì và hậu kì. Quỷ tu tam cấp có thể ra khỏi quỷ giới, lục cấp có thể hiện thân giữa ban ngày mà đến cửu cấp thì có thể tu được thân xác thực sự. Mạc Bắc Quân hiện là hậu kì bát cấp, ở quỷ giới chân thân của hắn có thể ngưng tụ lại như người thật, nhưng qua giới khác vẫn phải ở dạng quỷ hồn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao hắn cũng là quỷ vương, chút sản nghiệp và thân phận ở nhận giới vẫn phải có. Chính vì vậy mà mấy ngày nay thành Lưu Lan xôn xao một tin đồn, lão bản sau màn Thanh Phong các đã trở lại rồi.Trước khi quay lại nhân giới thì Tiểu Hổ đã bị Mạc Bắc Quân ném tới chỗ yêu vương làm công. Thượng Thanh Hoa nhìn cục bông nhỏ bị đại vương không chút thương tình đá đi dù có chút không nỡ cũng đành cố nhịn lại. Người và yêu không chung đường, tiểu Hổ vẫn cần có một sư phụ đúng nghĩa. Yêu vương hiện tại đã là bán tiên, giao tình của gã với quỷ vương không mỏng, tuy không nhất định có thể bồi dưỡng tiểu Hổ thành mèo tiên uy mãnh nhưng hẳn là cũng đủ để quản giáo nhóc con này, không cho nó đọa thành ma yêu. Tiểu Hổ hai mắt đỏ hoe, động tác ra đi lại rất dứt khoát. Nó nhất định phải nhanh chóng giúp quỷ vương trả xong nợ cho yêu vương, để còn trở về bên cạnh chủ nhân. Mạc Bắc Quân bận ôm Thượng Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa bận động viên Tiểu Hổ, Tiểu Hổ bận kìm không cho nước mắt rơi. Một nhà ba người, không ai để ý thấy hồ ly tinh – yêu vương bên cạnh đang ôm tim vặn vẹo uốn éo. Mạc Bắc Quân càng không thể ngờ rằng, chỉ một phút lơ đễnh ngày hôm nay mà sau này phải hốt một đứa vốn xưng huynh gọi đệ với mình làm con rể.Thanh Phong các, tiểu thiếu chủ Minh Lam Viễn nóng lòng chờ đợi đại lão bản giá lâm. Tôn phật này từ khi phụ thân y sinh ra đến nay đã không còn lượn lờ ở nhân giới nữa rồi. Lần này quay về lại còn báo trước cho cả lũ con cháu ra đón, không biết là bị làm sao. Nghe đồn là khi cụ cố còn trẻ đã bấm quẻ cho đại lão bản, nói đời này hắn không qua tình kiếp thì đừng hòng độ lên cửu cấp. Từ đó đến nay đã hơn trăm năm, vị kia hình như vẫn dừng ở bát cấp hậu kì đại viên mãn. Những tưởng là chỉ là truyền thuyết nói cho vui miệng, nào ngờ khi nhân vật này cuối cùng cũng xuất hiện, Minh Lam Viễn chợt cảm thấy cụ cố nhà mình đúng là thối mồm thật sự. Nam nhân bận hắc bào, viền áo thêu hoa văn bằng chỉ bạc, dáng người cao lớn lạnh lùng. Hắn thế mà lại ôn nhu ôm một mĩ nam trong lòng. Nhân sự trong các rất biết điều mà cúi nhẹ đầu, vờ như không nhìn thấy, chỉ trừ tiểu thiếu chủ - đồng chí chưa trải sự đời – Minh Lam Viễn vẫn trố mắt nhìn. Minh Lam Viễn là nhất mạch độc đinh của gia tộc Minh Lam, thiên nhãn đoán mệnh truyền thừa từ đời này qua đời khác, đến lượt y thì chậm chạp mãi không chịu mở. Méo ai ngờ, vào một ngày đẹp trời, nó tự nhiên thức dậy, và điều đầu tiên nó nói với Viễn nhi bé bỏng chính là đại lão bản sắp kết hôn rồi. A hu hu, Minh Lam Viễn khóc ngất, thiên nhãn của mỗi người khác nhau lại có công năng khác nhau. Mà điều đầu tiên y nhìn thấy sau khi thiên nhãn thức tỉnh chính là thể hiện khả năng của nó. Thật không ngờ, bao đời oai hùng đoán mệnh nhà Minh Lam, đến đời Minh Lam Viễn lại thành coi bói tình duyên.Phụ thân của Minh Lam Viễn thấy con trai bảo bối hai mắt tỏa ra quang hoa óng ánh, liền biết rằng thiên nhãn đã mở rồi. Chỉ là sao đứa nhỏ này lại khóc ầm lên thế kia. Ông xoa đầu con trai, nhẹ nhàng cười, có vui quá cũng đừng khóc to như vậy chứ. Nào ngờ, Minh Lam Viễn được ông xoa đầu lại càng tủi thân tợn. Y chỉ vào mĩ nam tử, không nhịn được mà khóc ầm lên:- Phụ thân, đại lão bản sắp độ kiếp rồi, ý trung nhân của hắn ở ngay đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz