ZingTruyen.Xyz

[Xuyên nhanh] Nữ phụ chỉ muốn lên giường.

Phiên ngoại 1: Khám bệnh

tiemnhachanh

Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Chanh: Phiên ngoại này là tình tiết xảy ra trước buổi tiệc sinh nhật của Trần Mặc Hàn. Vì nó dễ thương nên lên trước, còn mấy cái buồn tui lên sau nha mấy bà =))) Phiên ngoại này đọc giải trí cười trước đã rồi mấy phiên ngoại sau vừa hả dạ vừa cười!

---^---

Trần Mặc Hàn có hai bác sĩ riêng. Một người là Phó Du, bác sĩ nổi tiếng nhất cả nước, tuổi còn trẻ nhưng danh tiếng đã vang xa, thông thạo cả nội khoa lẫn ngoại khoa; Một người là Từ Thu Thạch, từng du học ở nước ngoài, có tiếng tăm trong ngành tâm lý học ở cả trong và ngoài nước. Người đầu chịu trách nhiệm chữa trị cơ thể, người sau chịu trách nhiệm chữa trị tâm lý. Với Phó Du là quen biết bình thường còn Từ Thu Trạch là bạn chí cốt.

Trần Mặc Hàn cũng không giấu bệnh sợ thầy, nên khi cơ thể có thay đổi hắn cũng không giấu diếm.

Gặp vấn đề ở lĩnh vực nào thì nên giao cho người có chuyên môn ở lĩnh vực đó giải quyết, hơn nữa tình trạng bây giờ của hắn cũng không tốt hơn trước bao nhiêu. Tuy đã phát tiết được, nhưng tần suất nảy sinh ham muốn tình dục lại cao hơn hẳn, có hơi hướng mất kiểm soát.

Thế nên trước giờ diễn ra buổi tiệc sinh nhật, hắn kiểm tra tổng quát một lần.

Đầu tiên là kiểm tra sức khỏe.

Sau khi nhận được chỉ số cơ thể của Trần Mặc Hàn, Phó Du đọc qua ba lần rồi mới mở miệng nói chuyện, ánh mắt có chút phức tạp: "Các chỉ số trong cơ thể đều rất tốt, hoóc-môn cũng bình thường trở lại, đã giải quyết xong... vấn đề đó rồi?"

Trần Mặc Hàn gật đầu, hệt như những gì hắn đoán, cơ thể của hắn vì làm tình với Tô Niệm mà cảm thấy thỏa mãn. Thật ra không cần phải kiểm tra, từ mấy ngày trước đến giờ, một vài cấp dưới đều cảm thấy hắn hòa nhã hơn nhiều.

Sau khi giải toả được dục vọng tích trữ đã lâu, ban đêm không còn bị mất ngủ, tâm tình cũng không nóng nảy khó kiểm soát nữa, dường như cơ thể thoải mái hơn nhiều. Bấy giờ nhớ lại mới thấy, quả thật có lúc hắn đã nghiêm khắc quá mức.

"Là vì... Đời sống vợ chồng hài hoà rồi sao?"

Trần Mặc Hàn hơi giật mình, hắn cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và Tô Niệm không thể hình dung bằng cụm từ này được, cùng lắm chỉ có thể nói là đời sống tình dục, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn gật đầu.

Thấy đối phương ghi chép gì đó, Trần Mặc Hàn không giải thích thêm. Dù sao giữa hắn và Phó Du cũng chỉ là quan hệ giữa người bệnh và bác sĩ, giải thích nhiều lại thành kể lể tâm sự với người không thân quen. Vì vậy, hắn chỉ miêu tả chi tiết về cảm giác trước và sau khi làm tình với Tô Niệm, rồi nói về những thay đổi của giác quan. Từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới tên của ai khác.

Trần Mặc Hàn nói xong hồi lâu, Phó Du mới thong thả lên tiếng. Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ nhưng lại có chút mệt mỏi: "Tình trạng khó kiểm soát được dục vọng mà anh nói, có lẽ là vì cơ thể mới được thoả mãn sau khi phải kiềm nén trong suốt một khoảng thời gian dài nên chưa kịp thích nghi. Chờ thêm một quãng thời gian nữa, khi thích nghi được rồi sẽ khôi phục về trạng thái bình thường thôi! Hai người... sau này sẽ rất hạnh phúc..."

Trần Mặc Hàn đang chìm trong hồi ức về chuyện giữa hắn và Tô Niệm, tâm trạng hơi phức tạp nên không để ý thấy thái độ bất thường của người đàn ông trước mắt, cũng càng không biết, khi hắn đi khỏi, vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi ngẩn người ra đấy, mãi đến lúc trời sập tối mới gọi một cuộc điện thoại:

"Thầy, hạng mục giao lưu lần trước, thầy nhận lời giúp em nhé..."

Dừng hồi lâu, lần này giọng nói run rẩy hơn rất nhiều.

"Vâng, bây giờ cô ấy sống rất tốt, không cần em lo lắng nữa..."

Lúc đến phòng khác, cảnh tượng hoàn toàn khác với ban nãy.

Sau khi thôi miên xong.

Trần Mặc Hàn có chút hồi hộp: "Thế nào?"

"Vẫn là Khoa Phụ đuổi theo Mặt Trăng!"

Trần Mặc Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn sẽ định kỳ sử dụng liệu pháp thôi miên của Từ Thu Thạch, từ những kinh nghiệm trước đây, mỗi khi não nghĩ đến tình yêu, hắn sẽ ở trong rừng rậm, luôn luôn đi về phía ánh trăng, Từ Thu Thạch nói giỡn hành vi này là Khoa Phụ đuổi theo Mặt Trăng(*).

(*) Câu gốc là Khoa Phụ đuổi theo Mặt Trời: Khoa Phụ, vì đuổi theo mặt trời nên rất khát nước, anh ấy uống cạn nước sông Hoàng Hà, sông Vị Hà mà vẫn không hết khát bèn đến nơi khác để mà tìm nước, giữa đường bị chết khát. Cây gậy mà anh ấy để lại sau này biến thành một khu rừng gọi là Trịnh Lâm, về sau dùng cụm từ "Khoa Phụ đuổi mặt trời" để ví với những người có quyết tâm lớn, hoặc hàm chỉ những người không biết liệu sức mình.

Thấy hắn như thế, Từ Thu Thạch phản đối: "Mình đã nói rồi, cậu đang ở trung tâm cảnh trong mơ, muốn cái gì cũng được, nhưng cậu vẫn chỉ đi theo ánh trăng đến tận bây giờ cũng không muốn bắt lấy, thực sự không bình thường..."

Trần Mặc Hàn siết chặt nắm tay: "Có lẽ mình chỉ tôn trọng Nguyệt Ánh, yêu thương cô ấy..."

Bỗng Từ Thu Thạch nở nụ cười quái gở: "Vậy cậu có biết phần sau của cảnh trong mơ hôm nay là gì không?"

Trần Mặc Hàn thầm giật mình, có cảm giác rất bất an: "Là gì?"

"Cậu tự xem đi!"

Trần Mặc Hàn cầm biên bản báo cáo lên, bên trên là hàng chữ rồng bay phượng múa của Từ Thu Thạch.

Hàng đầu là: đuổi theo Mặt Trăng như cũ, ngay sau đó xuất hiện thay đổi...

Gặp được Thần Đèn, được ước một điều ước. Trên có nhật nguyệt tinh thần(*), dưới có ăn mặc ngủ nghỉ, tất cả đều có thể trở thành hiện thực.

(*)Nhật Nguyệt Tinh Thần là cụm từ chỉ 4 trạng thái trong Tứ tượng: Nhật (Mặt Trời) – tương ứng với Thái Dương. Nguyệt (Mặt Trăng) – tương ứng với Thái Âm. Tinh (các vì sao đứng yên, định tinh) tương ứng với Thiếu Âm. Thần (hay Thìn, các ngôi sao chuyển động, hành tinh) tương ứng với Thiếu Dương.

Phía sau dòng này còn có một dấu ngoặc, viết ra những phân tích của Từ Thu Thạch, chỉ có ba chữ: có mong muốn?

Phần phía sau bị Từ Thu Thạch nắm trong tay, dáng vẻ nháy mắt của anh ta như thể nó chứa nội dung rất nghiêm trọng.

Trần Mặc Hàn nhíu mày: "Đoạn sau là gì?"

"Cậu đoán xem!"

Trần Mặc Hàn không có tâm trạng đùa giỡn với Từ Thu Trạch.

Thấy vẻ mặt của bạn tốt tối sầm, Từ Thu Thạch buông tay: "Mình còn tưởng cậu sẽ nói là muốn lấy Mặt Trăng!"

Trần Mặc Hàn mím môi: "Không phải hả?"

Từ Thu Thạch lắc đầu, biểu cảm trên mặt thoáng thay đổi rồi bất ngờ cười một tiếng.

"Ha ha ha, Trần Mặc Hàn, mình quen biết cậu nhiều năm rồi, mà lần này suýt nữa đánh mất quy tắc nghề nghiệp để đánh thức cậu trong lúc thôi miên đấy..."

Tiếp đó, anh ta bắt đầu nhái lại: "Đối diện với điều ước khó có được, cậu lại nói với Thần Đèn, rằng không cần ánh trăng, chỉ cần hai bình sữa, sau đó ôm như thế này này, vui đến mức quên cả trời đất luôn..."

"Hai bình sữa nghĩa là sao? Bộ dạo này cậu thiếu Canxi hả?"

Nét mặt Trần Mặc Hàn cứng đờ, trong đầu nổ cái bùm. Cảm thấy mặt mũi của bản thân mất hết sạch, chắc chắn hắn đã bị Tô Niệm ảnh hưởng, ngày nào cô cũng nhắc tới từ vợ bé trước mặt hắn. Có một lần, trong lúc làm tình còn bảo hắn bóp ngực rồi nói gì mà "Hai bình sữa của vợ bé bị bóp rồi", mỗi ngày lại đổi một cách nói khác nhau...

(*) Hai bình sữa (两瓶奶)= nhị nãi= mợ hai/ vợ hai/ vợ bé, sử dụng cách nói đồng nghĩa.

Từ trước đến giờ, não bộ của Từ Thu Thạch vốn đã khác với người bình thường, anh ta nhanh chóng hiểu ra:

"Hai bình sữa, chẳng lẽ là... Vợ bé?"

HẾT CHƯƠNG 52.

Góc giải thích cho mấy bà nào không hiểu: Túm quần lại là, Trạch thôi miên Hàn. Cái "ánh trăng" là chị vợ Tô Nguyệt Ánh, nên ông Trạch mới thắc mắc là sao cha nội Hàn yêu vợ thương vợ mà trong mơ không giữ lấy vợ mình =)))) Xảy ra hiện tượng mới là có cái đèn thần xuất hiện, thay vì ước cái gì khác, hoặc ước hạnh phúc với vợ thì KHÔNG, bé Hàn ước có "hai bình sữa" =)))) 

Mà 2 bình sữa =  2 cái díu của bà Niệm => Muốn 2 bình sữa = muốn bà Niệm. 

T cười ẻ cả làng ơii.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz