[Xuyên nhanh] Nữ phụ chỉ muốn lên giường.
044: Ẩu đả trong quán bar
Editor: Chanh
Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
Bên trong sàn nhảy xa hoa truỵ lạc hội tụ đông đảo trai xinh gái đẹp, có người đang nhảy Disco, có người thì uống rượu, bầu không khí vô cùng sôi nổi, đặc biệt là ở chính giữa sàn nhảy có một người đàn ông vạm vỡ đang múa cột.Điệu múa múa cột không phải chỉ có riêng động tác dành cho nữ, mà còn có động tác múa của nam. Động tác của nam không toát lên vẻ gợi cảm như của nữ, nó mang theo hơi thở của sức mạnh, khí chất và sự rắn rỏi đến từ cơ thể nam giới. Ví dụ như ngay lúc này, chàng trai kia chống cơ thể bằng một tay, dùng tư thế trồng chuối tựa vào cột thép, từng khối cơ bắp căng lên do dùng sức, đường nét căng đầy đẹp đẽ, thứ gồ lên giữa hai chân khiến những người ở đây liên tục thét chói tai.Nhìn Tô Niệm đang nằm ườn ra trong căn phòng ở lầu hai, miệng huýt sáo như đám du côn, còn thưởng nóng mười vạn tệ, 008 hoàn toàn chết lặng.008: Vị đại gia này, tôi cảnh cáo cô, anh chàng múa cột kia đã nhìn cô mấy lần rồi đấy, cô hào phóng như thế, nhất định hôm nay cậu ta sẽ bò lên giường cô!Hai mắt Tô Niệm sáng lên: Ồ? Có thật không? Ta không tin!Nói xong, vẫy tay một cái liền thưởng thêm mười vạn tệ.Đây mà là không tin đó hả? Rõ ràng là cô cố ý!Mắt của anh chàng múa cột đã sáng đến mức không thể làm lơ được nữa, nhìn dáng vẻ liên tục nhìn lén kia, nếu không phải quán bar có quy định giờ làm việc thì sợ là cậu ta đã bỏ trốn theo Tô Niệm ngay rồi.008 câm nín: Cô cứ như này dù cho có núi vàng núi bạc thật cũng không đủ để xài đâu, cô đừng quên bây giờ nam chính còn không thèm gặp cô. Bản thân chủ động đến tận nơi đưa bí kíp "giường chiếu", kết quả người ta chỉ bảo trợ lý đến lấy, hợp đồng bao dưỡng cũng đốt sạch, ngoài một nghìn năm trăm vạn kia ra thì cô chẳng còn gì cả.À, không đúng, một nghìn năm trăm vạn là số tiền trợ lý Vương chuyển đến vào tuần trước, số dư hiện tại còn chưa được phân nửa.Tô Niệm: Haiz, anh rể cũng thật là, đã nói cuốn bí kíp kia một nghìn vạn, còn lần ở tiệc sinh nhật không lấy tiền mà hắn vẫn nhất quyết trả đủ, nhất định là do sợ tao không đủ tiền xài, hu hu hu, cảm động quá đi mất!008: Hừ, tôi thấy hắn muốn chấm dứt triệt để với cô thì có. Không cho cô cơ hội để níu kéo, từ sau lần giá trị chán ghét đạt tới đỉnh điểm đến giờ vẫn chưa tụt xuống. Tôi nói cô biết, tin tức hằng ngày tôi thấy được toàn là vợ chồng họ Trần như hình với bóng ra sao, tình cảm mặn nồng thế nào thôi đấy!Tô Niệm xòe tay ra: Vậy không tốt sao?008 lại nghẹn họng. Hồi lúc bị che mắt quả thật nó vẫn luôn lo rằng Tô Niệm và nam chính sẽ xảy ra rắc rối tình cảm gì đấy, thậm chí còn buồn rầu sốt ruột. Tô Niệm còn luôn ra vẻ mặc kệ người đứng sau nó, nếu những chuyện đó xảy ra thật liệu mấy biện pháp trừng phạt của hệ thống còn công hiệu không?Nhưng nó không ngờ chỉ cần không phải ở trên giường thì Tô Niệm sẽ vô tâm đến đáng sợ, cô thật sự đã viết giáo trình tình dục rất tỉ mỉ, dáng vẻ như thể dày công tốn sức làm mai cho nam nữ chính.Trong khoảnh khắc ấy, 008 lại cảm thấy hơi đau lòng cho Trần Mặc Hàn.–Chứng kiến cảnh tượng Tô Niệm đá mắt đưa tình với đàn ông, khi thì anh chàng múa cột, khi thì chú rót rượu, 008 dứt khoát mặc kệ, cũng đâu phải xài tiền của nó, chỉ cần không vi phạm yêu cầu của nhiệm vụ, chỉ cần không tiếp xúc thân mật với những người khác thì coi như nó không thấy gì hết!Chờ đến lúc bầu không khí ở đây "nóng" lên, Tô Niệm lập tức ra đòn quyết định.Làm một nhà giàu "vung tiền như rác", cảnh tượng đó đích thị là ủng hộ rầm rộ, trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, đủ loại người có nam có nữ vây quanh cô, có người bắt chuyện, có người ca hát, có người đọc thơ... Còn có người nhảy thoát y trước mặt Tô Niệm nữa!Trông người đàn ông nhảy thoát y khó phân biệt được là nam hay nữ, dù đường cong cơ thể không hoàn hảo nhưng lại có cảm giác nhu mì yếu đuối, anh ta cởi quần áo theo điệu nhạc, Tô Niệm nhìn đến đâu, anh ta cởi ngay đến đó, chỉ chốc lát sau chỉ còn sót lại mỗi quần lót. Người đàn ông này cũng là một cao thủ trà nghệ*, còn nhìn anh chàng múa cột bằng ánh mắt đắc ý.*Trà nghệ ở đây là trà xanh á =)))) Tô Niệm rất có hứng thú, tiện tay cầm một cọc tiền mặt, một tay khác kéo đồ lót còn sót lại của đối phương ra, chuẩn bị nhét tiền vào.Xung quanh rất ồn ào, có nhiều người liên tục hô to "Cởi cởi cởi"! Bầu không khí trong cả quán bar như sắp bùng nổ.Ngay lúc này, biến cố xuất hiện.Đầu tiên là ở lầu trên vang lên hai tiếng thủy tinh vỡ nát.Sau đó mấy người đàn ông hòa trong đám đông bỗng xô đẩy nhau, hùng hổ cãi vã đến mức bắt đầu đánh nhau. Cuộc xung đột không ngừng leo thang, càng lúc càng có nhiều người tham gia vào vụ ẩu đả, có người vô tội bị đẩy ngã, đập đầu chảy máu.Không biết ai đã hét to một câu: "Mẹ nó, người của bang Vạn Long mà cũng dám chọc vào!" ngay sau đó, có vài người lôi dao ra."Vạn Long thì sao, bang Thanh bọn tao cũng không dễ chọc đâu!" vừa dứt lời, một nhóm người khác cũng đứng ra, một tên mặt thẹo trong nhóm lấy ra thứ gì đó trông như súng.Trong nháy mắt, thế lực của hai bang phái xông vào đánh nhau!Máu đỏ tươi, mũi dao sắc nhọn, súng lạnh như băng... Quán bar vốn đang náo nhiệt lập tức rối loạn hết cả lên, nơi đâu cũng có tiếng thét vang vọng và đám đông chạy tán loạn.Tô Niệm cũng bị vây trong đó, nhưng cô không hề hoảng loạn. Quan sát cây súng ngắn kia trước, thấy kiểu dáng bên ngoài đã bị thay đổi, có lẽ bên trong không phải đạn thật mà giống súng gây mê hơn.Lại nhìn cảnh tượng xung quanh, chọn chỗ ít người để ý đến nhất để lui.Giữa lúc có mấy tên lưu manh đánh đến trước mặt cô, không đợi 008 nghĩ cách, Tô Niệm đã nhanh chóng chuồn đi, khi không trốn được nữa thì cũng không hoảng loạn mà là giơ chân lên giẫm thẳng vào háng đối phương.Góc độ chuẩn xác, sức lực mạnh đến sững sờ, kiểm soát ở mức dù đau nhưng vẫn chưa đứt đoạn.Từng tiếng "Rắc" nối đuôi nhau vang lên, chỉ một lát sau, mấy tên lưu manh xung quanh Tô Niệm đều khom lưng, vẻ mặt đau đớn, đám người đang đánh nhau đưa mắt sang nhìn rồi vô thức tránh ra xa, thế mà cuối cùng lại nhường ra một lối đi.Mặc dù 008 không có cơ thể nhưng lại cảm thấy cả người căng thẳng: Sao, sao cô thuần thục quá vậy??Tô Niệm: Chịu thôi, năm nào cũng làm việc ở mấy khu vực đó, phải quen thôi!008: ...Mắt thấy sắp trốn đến nơi an toàn, tên mặt thẹo cầm súng bỗng bắn loạn xạ, trong cơn hỗn loạn kim gây mê bay thẳng về phía Tô Niệm.Hướng đi khá khó tránh đi, nhưng không phải là không thể tránh.Nhưng bên trong quán bar có quá nhiều người, sau lưng Tô Niệm vốn có một cậu nam sinh chơi đàn guitar đang sợ đến ngơ ngác, Tô Niệm biết cậu nam sinh này, vừa tròn mười tám tuổi, non nớt đáng yêu.Nếu bây giờ cô tránh đi thì chắc chắn cậu nam sinh kia sẽ ăn đủ.Không biết chất lỏng bên trong cây súng kia là gì, nếu chỉ là thuốc gây mê thôi thì vẫn ổn, nhưng nếu hòa lẫn những thứ khác thì có lẽ sẽ hủy hoại cuộc đời của người khác.Còn cô, cho dù thật sự gặp chuyện đó thì vẫn có thể gánh vác được. Lỡ như không được, cùng lắm chỉ cần lấy chút thuốc từ thế lực đứng sau Thiên Phương, với đống đan dược thượng phẩm kia cô dư sức dịch kinh tẩy tủy luôn chứ đừng nói đến chút trò mèo trị thương ở nhân gian.Vì thương hoa tiếc ngọc, Tô Niệm kìm nén bản năng né tránh, tránh đi chỗ nguy hiểm rồi chủ động đưa cánh tay lên, đón lấy cây kim đang lao đến. 008 nghiêm túc lấy mẫu, nhanh chóng phân tích thứ vừa xâm nhập vào cơ thể của cô.Vài giây sau.008: Yên tâm, chỉ là thuốc mê thôi.Tô Niệm: Hừ, còn cần mi nói nữa à, ta sắp hôn mê rồi đây!Cơ thể ngã ra sau, tầm nhìn không còn rõ ràng nữa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng đánh nhau và tiếng rên la vang lên khắp nơi, sau đó có một bóng người cao lớn mờ ảo đỡ được cô, cái ôm mạnh mẽ mà lại an toàn, chỉ là bàn tay dùng lực có hơi quá mức.HẾT CHƯƠNG 44.P/s: Nay được dịp rảnh lại siêng nên Chanh up liền 2c =)))) Nếu lát siêng nữa thì tiếp còn hong thì thui nhe.... Hehe!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz