ZingTruyen.Xyz

Xuyen Nhanh Np Cho Hoi Tieu Thu Chanh Chanh Di Dau Roi

Tô Chanh Chanh chán chường mà nằm trên giường, cô gõ vào đầu Chu Chúc một cái rồi tức tối mà lầm bầm.

"Không tốt chút nào, giờ chân tôi toàn là nước miếng của cậu rồi nè đồ điên!"

"Mau cút đi rửa chân cho tôi đi."

Chu Chúc vui vẻ mà mỉm cười, cậu nhanh chóng mà chuẩn bị đồ rồi rửa sạch sẽ chân cho Chanh Chanh, lúc Chu Chúc rửa chân cho cô ấy, số lần bị Chanh Chanh chửi có thể đếm là rất nhiều, rất rất rất nhiều.

Nhưng mà cậu ta cứ như chẳng sao cả, vẫn cứ im ắng cẩn thận mà giúp Chanh Chanh rửa sạch chân rồi lau khô cho cô.

Lúc sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, Chanh Chanh ngay lập tức bảo Chu Chúc cút ra ngoài, còn bản thân mình thì nằm bệt trên giường lướt điện thoại.

Đang đọc tiểu thuyết, điện thoại Chanh Chanh bỗng hiện lên một thông báo kì lạ.

Chanh Chanh nhíu mày, cô khẽ lầm bầm mà đọc nội dung của cái thông báo kì lạ kia ấy.

"Bạn có muốn trải nghiệm một lần được làm pháo hôi ác độc trong các cuốn tiểu thuyết..."

"Có thể tùy ý mà chà đạp nam nữ chủ nhóm không?"

Chanh Chanh cười khẩy một cái rồi chẳng chút quan tâm mà nhấn tắt đi cái thông báo này, nhưng chẳng may lại nhấn nhầm vào nút đồng ý.

Mà vào cái lúc Chanh Chanh nhấn vào nút đồng ý ấy.

Khung cảnh xung quanh dường như đọng lại.

Đầu óc của Chanh Chanh cũng mờ dần đi.

Cô nhíu nhíu mày, mở miệng muốn mắng chửi một phen nhưng chưa kịp chửi.

Thì Chanh Chanh đã ngất đi mất rồi.

______________________________________

Đầu óc nặng trĩu, Chanh Chanh đỡ lấy trán mình, rồi cô từ từ mà mở mắt ra.

Và khung cảnh trước mắt cô bây giờ, thay vì là chiếc trần nhà cổ điển quen thuộc...lại là một tên mọt sách ngu ngốc nào đó đang cầm một lá thư tình mà run rẩy đưa cho cô?

Cái quái gì vậy?

Môi Chanh Chanh run run, cô bàng hoàng mà nhìn khung cảnh xung quanh.

Cái gì thế này...

Nơi đây là đâu...?

Trường học...mình nhớ là mình đang ở trong phòng lướt điện thoại mà...

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy...

Còn...

Tên này là ai...?

Chàng mọt sách đứng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt cậu ta đỏ lên, lắp bắp hồi hộp mà cất lời.

"Chanh Chanh, tớ biết nói điều này là đột ngột với cậu nhưng mà..."

"Tớ..."

"Tớ thích cậu! liệu cậu có thể làm bạn gái của mình được không!"

Sau khi lấy hết dũng khí của mình mà cất lời tỏ tình, chàng mọt sách nắm chặt lấy lá thư trên tay mình, mặt đỏ bừng mà lén ngẩng đầu lên nhìn Chanh Chanh, nhưng trái tim vốn đang đập nhanh đến nỗi chẳng thể nào khống chế nổi của cậu đột nhiên ngừng lại khi thấy vẻ mặt của Chanh Chanh lúc này.

Đôi mắt hổ phách chứa chất đầy khủng hoảng cùng chán ghét, ánh mắt khinh thường cùng lạnh nhạt không thể che dấu, mày Chanh Chanh nhăn chặt lại, cô chẳng chút do dự mà xoay người rời đi.

Mà lúc rời đi ấy, cũng chẳng quên để lại cho chàng trai ấy một lời nhục mạ.

"Cậu tưởng cậu là ai mà cũng dám cất lời tỏ tình với tôi?"

"Và dựa vào cái gì tôi lại phải trở thành bạn gái của một tên xấu xí như cậu?"

Sau khi thân ảnh của Chanh Chanh đã đi xa, những người bâu xung quanh đó mới bắt đầu xì xào bàn tán, cười nhạo chàng mọt sách này chẳng biết lượng sức mình mà dám theo đuổi đóa hoa hồng có độc Tô Chanh Chanh kia lâu như vậy giờ còn dám tỏ tình cả cô ta, kết quả cuối cùng cũng chỉ nhận lại toàn là những lời lẽ cay độc thôi, đúng là đáng đời.

Nhưng lại có người bênh vực cho chàng mọt sách, nói Chanh Chanh làm thế là thật quá đáng, không chấp nhận lời tỏ tình của người ta thì thôi lại còn nhục mạ người ta như thế.

Nhưng cuối cùng, lại chẳng có ai thật sự tiến đến giúp đỡ chàng mọt sách cả.

Khi đám người bàn tán đã bỏ đi hết, một cô gái xinh đẹp mới tràn đầy lo lắng mà lại gần chàng mọt sách rồi nhẹ nhàng an ủi cậu ấy.

"Tớ đã nói rồi mà cậu đừng nên dành tình cảm của mình cho một người ác độc như cô ta mà."

"Xem xem cậu đã vì cô ấy mà làm hết việc này đến việc kia mà cuối cùng cô ấy lại đáp trả cậu với thái độ như kia ấy!"

"Thật là quá đáng giận mà!"

"Cố Vệ cậu đừng có buồn vì cô ta nhé! Có ngày cô ấy cũng phải nhận lại quả báo khi mà dám đối xử như vậy với cậu thôi!"

Cố Vệ im lặng, cậu ấy chẳng đáp lại một lời, tay vẫn nắm chặt lấy lá thư tình trên tay mình rồi bỏ qua sự giúp đỡ của cô gái bên cạnh, lặng lẽ xoay người bước đi, ánh mắt đen tối chẳng rõ.

Cố tình giúp đỡ lại bị bỏ qua, cô gái đằng sau nghiến răng, ánh mắt chẳng mấy tốt lành gì.

"Tên điên chấp mê bất ngộ..."

"Chắc lại chẳng thèm nghe lọt tai mấy lời của mình chứ gì..."

______________________________

Ở chỗ Chanh Chanh lúc này sau khi chẳng chút do dự mà nhục mạ người ta, cô đã hoảng loạn mà chạy ra khỏi trường, qua từng đoạn đường rồi dừng ở một nơi ít người qua lại, đúng như suy nghĩ của Chanh Chanh.

Nơi đây...

Là một nơi hoàn toàn khác với thế giới mà cô từng sống, mọi cảnh vật...mọi thứ...đều thật khác biệt.

Chanh Chanh nghiến răng, cô tức giận mà cắn móng tay, đôi mắt hổ phách ánh lên đầy hoảng sợ.

Ở một nơi mà tiểu thư kiều quý chưa từng đi đến bao giờ.

Làm sao có thể sinh sống được chứ.

Vẫn là trong lúc Chanh Chanh đang khủng hoảng, trong đầu cô lại vang lên một tiếng máy móc kì lạ.

Không phải âm thanh máy móc lạnh băng, âm thanh đó lại giống như giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, trầm trầm khàn khàn đầy quyến rũ.

[Kính chào kí chủ Tô Chanh Chanh, tôi là hệ thống {Pháo Hôi Ác Độc Tìm Đường Chết Hằng Ngày}]

[Cảm ơn ngài vì đã đồng ý với lời mời của chúng tôi]

Chanh Chanh cúi đầu xuống, đôi mắt hổ phách dường như ánh lên đầy mờ mịt rồi phút chốc lại dường như hiểu ra gì đó, cô run rẩy mà cất lời.

"Đừng nói cái lời mời chết tiệt của các ngươi chính là cái thông báo kia nhé..."

Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai Chanh Chanh, thân ảnh của một chàng trai kì lạ xuất hiện bên cạnh cô, hắn có một mái tóc màu bạc cùng đôi mắt xanh biển, người đó ôm lấy vòng eo của Chanh Chanh rồi cất lời.

[Đúng vậy nha, kí chủ nhỏ thật tinh ý!]

____________________________

🍋Ghi chú 🍋 :  Hơn nửa tháng mới thêm một chương, mí pà nào nghị lực lắm mới còn nhớ tui ắ trừi (〒▽〒)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz