ZingTruyen.Xyz

Xuyen Nhanh Ki Chu Thinh Cuu Vot Hac Hoa Phan Dien Ah

Anh vội vàng bước vào, ôm cậu, xoa dịu cảm xúc. "Thôi nào, bình tĩnh, có chuyện gì nói với anh, anh giải quyết cho"

Cậu ấm ức khóc. "Rõ ràng cái tên đó còn chả quen biết gì mà anh đã giúp rồi bế kiểu đấy rồi, nó có cái gì mà em không có đâu chứ. Nhìn là biết đem dáng vẻ đó quyến rũ đàn ông, anh còn bế nó"

Anh loading một hồi mới hiểu à hóa ra là đang ghen đấy à? Thế không lẽ cậu thích anh rồi ư? Anh phụt cười. "Mỗi thế mà ghen lồng lộn tới thế này rồi á? Haha đáng yêu thế mà vẻ đáng yêu này hơi tốn của à nha"

Thấy anh vẻ mặt cười cười, còn thẹn quá hóa giận, đỏ cả mặt. "Em ghen thì sao? Với lại em cũng sắp là chủ nhân của căn nhà này rồi, tí của này anh tiếc với em à?"

Anh ngỡ ngàng. "Em nhận nhanh thế ha, thôi em làm gì cũng được, em vui là được rồi"

Cậu bỗng nghiêm túc nhìn anh. "Anh, em yêu anh, yêu từ lâu rồi, em biết chúng ta không phải anh em ruột nên anh đừng từ chối em"

Anh mỉm cười vui vẻ gật đầu. "Được, anh cũng yêu em"

Cả hai dường như hiểu thấu nhau mà trao cho nhau một cái ôm thấm thiết, ấm áp không phải trước đây vì là anh em mà là vì bây giờ họ đã xác nhận mối quan hệ mới.

Sau đó anh nhìn đóng hỗn độn trong phòng chỉ biết lặng lẽ cúi xuống dọn dẹp, đâu thể gọi người ta lúc tối thế này, việc gì làm được thì mình làm thôi.

Dọn xong hoàn tất mọi thứ thì anh tắm và rồi cùng nằm ngủ trên cái giường êm ái với người thương.

Sáng đến, ánh nắng chiếu rọi vào phòng, những tiếng chim hót nhẹ nhàng, lảnh lót vang lên, một khung cảnh buổi sáng thật là chill. Anh mở mắt, ngáp nhẹ rồi nhẹ nhàng rút tay ra để không động đến người kia, ai ngờ ấm áp vừa biến mắt cậu liền mở mắt. "Anh, thiếu rồi"

Anh cười. "Thôi anh còn chưa đánh răng mà". Cậu nhăn mặt. "Ngộ, em không chê thì thôi chứ mắc gì anh chê anh, lẹ coi". Anh bất đắc dĩ cúi xuống hôn cậu, cậu vui vẻ nở nụ cười thỏa mãn, thật ra cậu chỉ đang xác nhận hôm qua không phải mơ mà là thật, cậu sợ thức dậy nó lại trở thành một giấc mơ nên cậu muốn xác nhận tí thôi.

Xong thủ tục buổi sáng thì cả hai xuống giường cùng nhau bước vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi sau đó thay đồ. Vốn dĩ điều này làm suốt nên họ đâu hề thẹn thùng gì. Thay đồ trước mặt nhau vẫn rất bình thường.

Sau đó cùng xuống lầu, ngồi vào bàn đã có chuẩn bị sẵn hai phần ăn sáng. Cậu nhìn đồ ăn sáng thì hai mắt sáng rực. "Oa, nay ăn phở, đỉnh của chóp". Anh cười. "Suốt ngày chỉ thế là hay". Cậu liếc mắt. " Không có nha, em học cũng okela nha".

Anh nhìn không thấy nam chính thế hỏi dì đầu bếp. " ủa dì, cái cậu hôm qua con mang về đâu". Dì cũng trả lời. " Cậu ta hình như chưa thức".

Cậu liếc mắt qua. "Kiếm làm giề?". Cả người cậu toát lên vẻ kiểu tôi đang rất bực, trả lời không đúng cái là anh chết. Anh cười cười. "Đã tra ra rồi nên muốn tiễn cậu ta đi thôi mà bảo bối, đừng cáu nha, ăn đi, tôm ngon quá nè". Cậu lại gần ăn con tôm anh đút cho rồi liếc liếc. "Coi chừng tôi đó".

Cả hai ăn gần xong thì Hà Anh mới bước ra với thân hình sạch sẽ tinh tươm tươi sáng khác hoàn toàn với dáng vẻ nhếch nhát hôm qua. Anh mới lên tiếng. "Tôi đã tra được dòng họ của cậu ở đâu rồi nên cậu đi với thư kí tôi về nhà đi".

Cậu ta vui mừng, cảm ơn ráo riết, nhưng với bản chất thích lợi dụng người khác sao có thể bỏ qua con mồi ngon trước mắt là Lăng Trạch Hy được chứ. Thế là cậu ta liền tỏ vẻ kiểu đáng thương xin xỏ ở lại. Cậu thấy vị trí của mình sắp bị đe dọa liền đầy sát khí, cười nhếch mép. "Giờ mày muốn đi với thân thể lành lặn hay là tao cho mày xuống Diêm Vương chơi? Hửm? Đừng có dùng cái dáng vẻ lẳng lơ đó quyến rũ chồng tao nữa, không là tao đánh mày không sống được mà chết không xong đấy".

Cậu ta sợ hãi, lại gần anh, cố gắng tìm tí chỗ dựa, cậu ta rất tự tin vào dáng vẻ của mình, cậu ta nghĩ từ trước đến giờ chả người đàn ông nào có thể chống cự lại mình nên anh cũng sẽ thế thôi, khi tiến gần tới thì một con dao xoẹt ngang, xém trúng mặt, cậu ta đứng hình. Cậu, người vừa ném đứng đằng đằng sát khí muốn giết người. "Mày tiến nữa xem? Mày không tin tao không giết mày à?". Cậu ta nhìn qua anh. Cậu cười lớn. "Mày nghĩ anh ấy sẽ bênh vực một người vừa mới gặp đã sáp sáp lại người khác như mày à? Nực cười, bớt tự tin đi cưng. Một là tát 20 cái vào mặt rồi được toàn mạng rời khỏi, hai là ngũ mã phanh thây. Chọn đi em".

Thế là cậu ta phải tát thật mạnh vào mặt mình 20 cái rồi chạy ra khỏi nhà, cậu hả hê cười cười. "Tiếp tục ăn thôi chồng yêu". Anh cười bất đắc dĩ. "Em cũng gọi nhanh thật đó". Cậu cười hạnh phúc. Khoảnh khắc đó hệ thống vang lên tiến độ hoàn thành 90%. Anh thầm nghĩ nhanh vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz