ZingTruyen.Xyz

Xuyen Nhanh Cuu Vot Nam Chinh

Ngày hôm sau tại Tề gia, Lạc Anh mẹ của Tề Ngôn đang làm một nhiệm vụ hết sức trọng đại đó là đánh thức hai con heo lười họ Tề. Vào phòng ngủ của mình bà nhéo tai con heo lớn là Tề Sâm và nói:

"Tề Sâm ông dậy ngay cho tui, ông mà không dậy thì đừng trách tui vô tình"

Lạc Anh vừa nói vừa dùng sức nhéo lỗ tai ông, như bao ngày Tề Sâm miệng thì xin tha nhưng mắt vẫn nhắm.

"Lạc đại nhân em cho anh ngủ thêm tí nữa đi" lẩm bẩm xong ông định làm thêm ván với Chu Công nữa.

Nhưng đùng một phát ông bị Lạc Anh đạp xuống đất, lúc này Tề Sâm mới tỉnh. Ông bực mình đứng dậy hôn Lạc Anh vài cái cho đỡ bực rồi nói:

"Em không thể dịu dàng với chồng em à."

Lạc Anh ghét bỏ đầy ông chồng vẫn chưa đánh răng của mình ra và hỏi:

"Là ai hồi đó bảo thích em cá tính, thích em mạnh mẽ."

Tề Sâm: "...", hắn không còn gì để nói.

Lạc Anh bật cười nhìn vẻ mặt như trẻ con khi nhận sai của hắn liền bật cười bảo:

"Anh đi đánh răng đi, em đi gọi con heo nhỏ Tề Ngôn."

Tề Sâm nghe thế liền hôn bà thêm mấy phát cho đỡ thèm rồi đi đánh răng. Lạc Anh bất đắc dĩ cười rồi đi qua phòng Tề Ngôn. Khi đến giường bà nhẹ nhàng gọi:

"Con trai dậy ăn sáng, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học không được đi trễ."

Thật ra Tề Ngôn đã dậy từ trước nhưng vì quá lười nên cậu nằm nướng thêm, khi nghe tiếng của Lạc mẫu hậu, cậu liền bật dậy, và nói:

"Chúc mẹ có một ngày tốt lành."

Nghe thế Lạc Anh nở một nụ cười thật tươi và bảo:

"Đúng là con trai của mẹ ngoan hơn con heo lớn họ Tề kia. Mau đi đánh răng rồi xuống ăn sáng. Xong ba con đưa con đi học."

Tề Ngôn ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi đi đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng. Thấy cậu xuống Tề Sâm liền hỏi:

"Sách vở con đã soạn xong chưa, còn thiếu thứ gì không?"

Tề Ngôn lắc đầu nói:

"Dạ không ạ."

Nói xong cậu liền bắt đầu dùng bữa sáng, ăn xong Lạc Anh còn chuẩn bị cho cụ một hộp cơm cuộn phòng lúc trưa cậu đói. Bà vừa bỏ hộp cơm vào cặp vừa nói:

"Trưa nếu con có đói thì lấy ra ăn, nhớ chia cho các bạn ăn cùng. Vào lớp phải hòa đồng với các bạn, khi bị ăn hiếp nhớ nói với mẹ, nghe chưa."

Tề Ngôn nghe bà nói cảm động trong lòng thì ra đây là mùi vị gia đình ừ, thật ấm áp. Cậu gật đầu thật mạnh đáp:

"Vâng ạ!"

Tề Sâm nghe lời dặn dò của Lạc Anh mà đen mặt, con trai của ông đương nhiên là nam tử hán đại trượng phu, bị bắt nạt thì phải đánh lại, không chơi trò mách mẹ. Nhưng ông chỉ dám nghĩ chứ không dám nói vì ông sợ bị Lạc đại nhân phạt ăn chay một tuần a.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì hai cha con bắt đầu lên đường đến trường, dừng xe trước cổng trường, Tề Sâm liền dặn dò Tề Ngôn vài câu:

"Con vào học nhớ phải hòa đồng với ban bè. Nếu bị ăn hiếp thì cứ đánh lại, có gì cha lo cho không phải nhịn, nhớ chưa."

Tề Ngôn nghe vậy liền đen mặt, Tề ba ba có ai dạy con như ngài không, mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Vì cậu cảm thấy Tề ba ba khi giận dữ còn đáng sợ hơn Lạc mẫu hậu.

Thấy con trai mình ngoan như thế Tề Sâm liền mỉm cười bảo Tề Ngôn xuống xe. Sau khi được cô giáo dắt tay vào lớp, cậu liền đễ ý một đứa bé có mái tóc dài che mắt, thân hình gầy gò, ốm yếu, đang gục đầu ở cuối lớp. Cậu liền xác định ngay đó là nam chính, vì lớp đây toàn cậu ấm với cô chiêu, lấy đâu ra một người mặt quần áo cũ kĩ, thân hình gầy gò như ăn uống không đủ như vậy, đây chỉ có thể là nam chính. Cậu liền nói với cô giáo:

"Cô ơi con muốn ngồi chung với bạn ấy." Cậu vừa nói vừa chỉ chỗ nam chính."

Cô giáo khó xử, cô biết đứa bé đó là con riêng của Giang gia, và Giang đại thiếu gia đã nói với cô không cho phép ai ngồi chung với thằng bé. Vì vậy cô khuyên Tề Ngôn:

"Cậu ấy không thích hợp ngồi chung với em đâu, em có thể ngồi chỗ khác tốt hơn mà. Nhìn đi có rất nhiều bạn muốn ngồi chung với em kìa."

Như phối hợp lời nói cô giáo có rất nhiều bạn vẫy tay với cậu. Mọi ngưởi đừng thắc mắc tại sao Tề Ngôn được hoang nghênh như thế, lý do đơn giản là cậu đẹp trai thôi. Mặc dù vậy nhưng Tề Ngôn vẫn lắc đầu và nói với cô giáo:

"Nhưng em thích ngồi với bạn ấy."

Không ngồi chung thì làm sao làm nhiệm vụ đây, Tề Ngôn thầm nghĩ.

Cô giáo bất lực thở dài đồng ý, nếu đứa bé khác cô sẽ ép nó ngồi chỗ khác, nhưng đó là Tề Ngôn thiếu gia của Tề gia, một gia tộc mà cả Giang gia phải nể ba phần thì giáo viên như cô không chọc nổi.

Thấy cô giáo đồng ý, cậu liền đi đến kéo ghế ngồi kế bên Giang Thụy. Khi nghe tiếng kéo Giang Thụy càng cuối thấp đầu hơn. Bé biết người ngồi bên cạnh bé sẽ không có ý tốt, sẽ lại đánh bé, mắng bé là đồ con riêng như bao người thôi. Nghĩ tới đây Giang Thụy nhắm chặt mắt chời đợi câu nói:

"Chào đồ con riêng!"

Nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của Giang Thụy là một câu chào hỏi bình thường và rất thân thiện của Tề Ngôn:

"Chào cậu mình tên là Tề Ngôn, mong sau này được cậu giúp đỡ nhiều hơn nha."

Vừa nói cậu vừa chìa bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình ra. Giang Thụy nghe thế liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt mình. Nhìn một hồi không thấy sự ác ý trong mắt của Tề Ngôn, Giang Thụy liền đưa bàn tay mình chậm rãi nắm bàn tay của Tề Ngôn và nói:

"Chào cậu mình tên là Giang Thụy"

Nói xong cậu liền rút nhanh tay mình về, nhưng trong đầu cậu bỗng toát lên một suy nghĩ bàn tay ấy thật mềm, thật ấm áp. Cậu muốn nắm bàn tay ấy như thế mãi mãi, vì có như thế mới có thể xua đi cái lạnh trong lòng cậu.

Tề Ngôn nhìn nam chính im lặng, lại gục đầu xuống bàn một cách tự ti, liền thở dài. Nam chính của cậu thật đáng thương. Nhớ lại nhiệm vụ cậu kiền móc trong túi quần một viên kẹo vải, đưa cho nam chính và nói:

"Quà gặp mặt của cậu nè."

Giang Thụy nghe vậy liền ngẩng đầu lên vừa phải bắt gặp nụ cười của Tề Ngôn. Bây giờ bé đã biết có một thứ vừa chói chang vừa ấm áp nhưng tia nắng mặt trời buổi sớm. Đó chính là nụ cười của người ngồi trước mặt bé.

Giang Thụy trịnh trọng nhận lấy viên kẹo bỏ vào túi áo và nói:

"Cảm ơn cậu, đây là món quà đẹp nhất mà tớ từng nhận."

Chỉ là một viên kẹo thôi mà nam chính đã nói vậy, Tề Ngôn liền hiểu cuộc sống nam chính còn khó khăng hơn những gì mà cậu biết. Cùng lúc này giọng nói của hệ thống vang lên

419: Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Nhiễm vụ thứ hai cứu nam chính khỏi trận bắt nạt trong phòng dụng cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz