Xuyen Khong Ve Trieu Dai Joseon
Mùa xuân là thời khắc trăm hoa đua nở, tạo nên vô số những cảnh đẹp say lắm lòng người.
Mùa xuân ở xứ Hàn với trăm hoa đua nở cùng tiết trời mát mẻ. Những cây xanh đang bắt đầu chồi nảy lộc , là thời điểm mà những bông hoa đào đang đua nhau bung nở khoe sắc thắm trên khắp mọi nẻo đường.
___ Tôi là Yoo Seo-hyeon , là phó phòng hành chính của tập đoàn Samsung . Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ở Hàn Quốc , mẹ tôi kể ở tiệc thôi nôi khi thực hiện nghi thức Doljabi , tôi đã chọn viên kim cương , mẹ tôi luôn tin rằng tôi sinh là để thu hút tiền tài cho gia đình . Nhưng bỗng một ngày , cha tôi gọi về và báo tin , tập đoàn của ông - BNV đã phá sản vì một dự án thất bại năng nề , nhiều cổ đông cũng rút vốn đầu tư . Mẹ tôi suy sụp mấy ngày liền , bà tự nhốt mình trong phòng bỏ mặc tất cả , rồi một ngày bà dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ , bỏ hai cha con tôi đến Paris sinh sống , trong thư bà nói bà không thể chịu nổi cuộc sống bình dân , bà yêu giới thượng lưu , bà sẽ tìm mọi cách để đến với nó. Khi bà bỏ đi , cha tôi không níu kéo , mà đêm nào ông cũng ôm ảnh cưới của ông và bà rồi khóc nghẹn . Tôi nghỉ học tại trường dành cho lớp thượng lưu rồi đến học tại một ngôi trường bình dân tại ngoại ô Seoul , vì tai tiếng của BNV quá lớn nên tôi thường xuyên bị bắt nạt tại trường mới . Dù vậy thành tích của tôi vẫn luôn đứng nhất , mỗi lúc thế bọn bắt nạt lại kiếm chuyện đánh tôi , đau lắm ! Nhưng tôi phải nhẫn nhịn vì cha tôi còn khổ tâm hơn cả tôi , nhìn cha ngày càng tiều tuỵ , tôi đau lòng không thôi . Năm sau đó , tôi đậu thủ khoa vào một trường đại học danh tiếng ở Seoul , lọt top 5 người có điểm số cao nhất Hàn Quốc . Bốn năm sau , tôi tốt nghiệp với bằng cử nhân loại giỏi và được vinh danh là sinh viên ưu tú , nhờ có nó , tôi xin vào làm việc cho phòng hành chính của Samsung . Thời gian đầu , tôi đã rất vất vả vì không đuổi kịp theo tiến độ của công ty nhưng dần dần tôi hoà mình vào công việc , cảm nhận rõ như nhiệt huyết đang rực cháy trong tôi mỗi khi tăng ca . Không lâu sau , tôi được thăng chức lên phó phòng hành chính .Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống công sở của tôi sẽ mãi mãi nhạt nhoà như thế cho đến khi tôi gặp anh . Ji-hoon - CEO công ty tôi ,khi đó là mẫu người con trai lý tưởng của biết bao chị em , anh ấy tốt bụng , tinh tế , có sự nghiệp lại còn là người học rộng tài cao . Tôi cứ nghĩ mình và anh là hai thế cực khác nhau nhưng có một mối duyên nào đó lại giúp chúng tôi đến bên nhau . Cuộc gặp gỡ của tôi và anh ấy cũng không có gì quá đặc biệt , chỉ là tôi luôn cảm thấy quen thuộc khi ở cạnh anh và anh cũng vậy . Sau khi tìm hiểu ít lâu , tôi với anh chính thức quen nhau , tình yêu của chúng tôi cũng nồng thắm như bao cặp đôi khác , chỉ khác ở chỗ chúng tôi không quá thể hiện ra bên ngoài . Anh ấy luôn quan tâm và chiều chuộng tôi , mỗi khi cả hai rảnh , anh ấy chỉ muốn ôm tôi cả ngày , vì vậy sau khi quen nhau được một năm Ji-hoon đề nghị cùng sống với tôi với lý do gặp tôi trên công ty quá ít , tôi cũng bẽn lẽn đồng ý . Chúng tôi yêu nhau được 6 năm thì chính thức kết hôn , trong khoảng thời gian đó , chúng tôi cũng lắm lúc cãi nhau , hờn ghen nhưng tôi và anh như tri kỷ , mãi không rời xa nhau . Gia đình không khắc khe , chỉ muốn con trai mình hạnh phúc , khổ nỗi cô em chồng không hiểu vì cứ có ác cảm với tôi . Có lần tôi vào điện thoại chồng thì thấy con bé nhắn tin nói xấu tôi với Ji-hoon , con bé nói nó không thích tôi vì tôi không xứng với anh con bé . Dù vậy chúng tôi vẫn có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn , cho đến ngày hôm đó...- Hoon à , anh đã mang cơm hộp chưa ?- Anh mang rồi , Hyeon , em nhớ đem theo khăn trải đấy . - Anh ấy cười dịu dàng với tôi .Tôi nhớ như in nụ cười của anh ấy và đó cũng lần cuối tôi thấy nó . Khi tôi đã vui vẻ kể câu chuyện , một chiếc xe bán tải lao đến với tốc độ khủng khiếp , tiếng hai chiếc xe va vào nhau to đến mức làm tôi ù tai , rồi tôi choáng váng ngất đi . Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm , đầu tôi chợt rùng khiến tôi kêu lên một tiếng . Chợt phía cửa phòng phát ra tiếng kêu của cô em chồng :- Mẹ , chị dâu tỉnh rồi . Mẹ chồng tôi bước vào , mẹ mặc bộ hanbok màu đen , em chồng cũng thế , tóc em ấy cài thêm một chiếc nơ trắng , vẻ mặt hai người tiều tuỵ , hốc hác . - Con , dậy đi , mẹ dẫn con đến gặp chồng con . Mẹ tôi đỡ tôi ngồi dậy rồi dìu tôi ra xe , hốc mắt mẹ sâu hóm , trông mẹ như gầy đi , em chồng thì không khá hơn là mấy . Tôi nhận ra đây không phải là đường đến bệnh viện , xe dừng trước nhà tang lễ , tay chân tôi bủn rủn , tôi thầm trấn an rằng chồng chỉ đến để tang cho người quen thôi . Tôi cùng hai người họ đến một căn phòng , cha chồng tôi đứng trong đó , ông ấy mặc một bộ vest đen , tay đeo băng , tôi nhìn sang di ảnh kế bên...Là ảnh của chồng tôi...Tôi ngã khuỵu xuống rồi ngất đi .___Lúc tôi tỉnh dậy thì chồng tôi cũng đưa đi chôn rồi , tôi chỉ biết bật khóc , dù không muốn nhưng nước mắt tôi cứ lăng dài trên gò má , số tôi sao mà bất hạnh thế này ! Gia đình thì phá sản , mẹ ham hư vinh bỏ đi , đi học thì bị bắt nạt , đi làm thì bị đồng nghiệp hắt hủi , lấy chồng thì chồng mất . Seo-hyeon , mày đúng là đồ sao chổi ! ___Ngày mai nữa là tròn một tháng kể từ ngày chồng tôi mất , tôi dường như đã quen với cuộc sống cô đơn này , nhưng khi ai đó chỉ nhắc tên chồng tôi , nước mắt tôi lại tuôn ra . Tôi ra khỏi nhà sau một tháng , tôi dạo trên những con phố ở Seoul , lên nhiều chuyến xe buýt khác nhau , không để làm gì hết , chỉ đơn giản là tôi muốn ngắm nhìn nơi đô thị này . Tôi lên chuyến xe buýt cuối cùng để trở về nhà , tôi ngồi cạnh một bà lão , bà ta nói : - Cô gái trẻ , có phải con vừa gặp chuyện gì đau lòng lắm đúng không ? - Dạ , phải . - Tôi u sầu đáp lại .- Ta thấy một linh hồn cổ đại đang theo con , một linh hồn lạc từ triều đại Joseon đến đây . Nó đang muốn độc chiếm thân thể con , hãy cẩn thận . Sau đó bà ta đưa tôi một tấm danh thiếp rồi nói : - Tối nay lúc 9 giờ , hãy đến địa chỉ được ghi trên đây... ta sẽ giúp con cắt bỏ linh hồn này... nếu không , nó sẽ nuốt chửng và chiếm lấy thân xác con . - Bà ấy giọng khàn khàn , nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng . - Ta không lừa con , hãy đến nơi này ! Tôi ngờ nghệch nhìn bà lão , rồi cũng gật gật đồng ý , tôi không tin vào mấy câu chuyện tâm linh , thậm chí tôi nghĩ lời bà lão là một kẻ lừa đảo , lời nói đó chính là bịa đặt . Cho đến khi...Đêm hôm ấy , tôi vừa tắm rửa xong , chọn bừa một chai rượu , rồi mang nó ra bể bơi uống , rượu đắng như thế đấy , nhưng uống vào lại ấm bụng khiến tôi đê mê cái cảm giác ấy . Tôi ngồi bên mép bể bơi , chỉ bần thần nhìn muốn ngắm nước , thấy bản thân mình dưới nước như đang trôi nổi , tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó . Chợt mặt nước hồ bơi nổi lềnh bềnh , một đôi bàn tay chụp lấy chân tôi , bàn tay đó đen đúa , gầy xác xơ , móng tay són màu đỏ chót , nó nắm lấy chân tôi kéo mạnh xuống bể bơi . - Kh...không......cứu....ai cứu tôi với....c-cứu...Tôi chìm trong nước , cố giãy giụa nhưng không thành , bất lực chỉ biết thoi thóp , cố gắng gào thét tìm lại cho mình một tia nắng của sự sống , tôi ngạt thở , tôi không hối hận vì không đến chỗ bà cụ kia , hối hận thì làm được gì , cái chết của tôi chắc trời định rồi . ____- Choon-hee ! Ngươi tỉnh rồi sao ? Thượng cung Cho , Seong Choon-hee tỉnh rồi . - Ah-in , ngươi mau đi gọi ngự y đi .Tôi lờ mờ tỉnh dậy , tôi đang ở đâu thế này ? Trước mắt tôi là một cô bé cỡ chừng mười tuổi , cô bé ấy mặc một bộ hanbok màu hồng , tóc thắt bím , đường trên khuôn mặt xinh xắn , xung quanh còn có thêm hai ba cô mặc hanbok màu lam . - Tôi đang ở đâu vậy ? Mấy người là ai thế ? Một cô gái nghe thế thì bật khóc nức nở , miệng lẩm bẩm nói gì không rõ , mấy cô khác xung quanh cũng thút thít theo , rồi càng khóc lớn hơn nói : - Choon-hee à , em không nhận ra chị ư ? Chị là Deiji này , Deiji đó , Choon-hee . Lẽ nào em lại nhận không ra chị ? - Cũng tại em... tại em nên chị mới ra thế này... em xin lỗi chị ! Hức...hức... - Chợt một cô bé khác nắm lấy tay tôi , nước mắt nước mũi tèm lem , giọng run run nói .Tôi sững cả người , nhìn mấy cô gái đang khóc kia , hoang mang tột độ , ai chơi khăm tôi sao ? Tôi đang ở đâu thế này ? Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân , một người đàn ông già bước vào phòng , cung kính chào một người phụ nữ đang ngồi chỉnh tề gần tôi . Ông ta đến gần tôi , nắm lấy cổ tay tôi bắt mạch , tôi thì vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn toàn bộ căn phòng . - Yaa , ông làm gì đau thế ? - Lơ đản xíu thôi mà ông ta lấy kim ra đâm vào ngón tay tôi , tôi giật mình hất hết kim và ông ấy , hét lớn . - Choon-hee à , ngự y chỉ đang muốn chữa trị cho con thôi . - Người phụ nữ ngồi gần tôi nói . - Bà là ai thế ? Tôi nhìn bà ta , vô lễ hỏi , tôi thấy đôi mắt bà ta nhíu lại , cắn môi , bà ta nhìn tôi đầy phức tạp , rồi chậm rãi nói : - Ta là thượng cung Cho , ngươi không biết sao ? - Bà ta gằn giọng , đôi mắt kia càng nhíu lại .Biết chết liền luôn , lần đầu tiên tôi gặp bà ta đấy , khuôn mặt cùng giọng nói kia chắc là người khó tính lắm ! Không biết tôi đã nghĩ gì nữa , tôi ngồi bật dậy , phi thẳng ra cửa sổ kế bên , ra sức mà chạy , tôi chạy để tìm lấy một lối thoát . Có mấy cô gái cũng chạy theo sau tôi , khóc lóc gào thét , tôi chẳng mảy may để tâm , cứ chạy đến khi gặp được một con suối rồi dừng lại . Tôi không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa , tôi ngồi bên con suối , ôm mặt khóc , khóc đến chán chê , tôi ngước mắt nhìn mình trong làng nước kia .- Ai thế này ? Tôi thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt này , khuôn mặt đang phản chiếu kia là một cô bé có nhiều nét tương đồng với tôi lúc nhỏ , khác ở chỗ cô bé không có cái nốt ruồi trên má giống tôi . Người ta gọi cô bé này là Choon-hee , khuôn mặt non nớt này chắc cỡ chừng mười bốn đến mười lăm , tôi thề là cô bé này giống tôi đến chín mươi chín phần trăm . Có vẻ cô bé được chăm sóc kĩ nên da mới trắng trẻo , không một chút mụn như vậy , đôi môi cũng hồng hào , lông mi cũng dài và cong , chính là tôi lúc nhỏ phiên bản đẹp hơn . Tôi không phải đứa khờ , tôi chợt nghĩ đến lời nói của bà lão kia và những thứ tôi gặp , tôi cũng có xem phim Hàn Quốc , cũng đúng đó là phim của nước tôi , chã nhẽ tôi không xem . Tôi ngồi đây từ lúc mặt trời ở trên đỉnh kia đến lúc mặt trời sắp lặn , tôi có lẽ đã bị hoán đổi với cô bé tên Choon-hee này , nghe hơi khó tin nhưng tôi ngồi nãy giờ vẫn không tìm ra được thứ nào khác . Tôi buồn bã , nước mắt cứ tuôn ra , rồi nỗi uất ức cứ trỗi dậy , tôi ôm mặt nấc nghẹn , khóc đến mức ướt cả bộ hanbok màu hồng đang mặc . Hoàng hôn buông xuống , trong rừng tiếng đại bàng kêu cùng nhiều loài thú khác như một bài ca đầy ma mị , đáng sợ , tôi khẽ run người vì sợ hãi . Tôi ngồi bên con suối kia , cảm nhận được như có thứ gì đó đang rình rập theo mình , tôi tái mặt , vội bỏ chạy . Nhưng thứ đó nhanh hơn tôi , khi vừa ngoảnh đầu lại , phía sau tôi là một con hổ to lớn , nó gầm lớn rồi nhào đến trước mặt tôi , nó thét lên đầy sung sướng như sắp có một bữa ăn thịnh soạn . Tôi thầm nghĩ : " Số của cô bé này đen đủi thật chứ . " , thì một mũi tên bay đến , đâm vào đôi mắt của con hổ hung tợn kia , khiến nó đau đớn gào thét , rồi nhiều mũi tên khác bay đến nhiều hơn , từ từ con hổ kia không còn sức lực gào nữa , nó lịm dần . Tôi nhìn về hướng mũi tên được bắn đến , có chàng trai đang cưỡi một con ngựa đang đi chợt dừng lại , anh ta leo từ trên ngựa xuống , đi đến bên tôi hỏi : - Ngươi có sao không ? - Hức...hức....đau lắm...Ji-hoon à...hức hức , em đau lắm.... Tôi khóc trong đau đớn , chàng trai kia có gương mặt giống chồng tôi y đúc , tôi nén lđã lâu rồi , khi nãy tôi khóc vì không biết phải giải quyết như thế nào , giờ tôi lại khóc vì nhớ thương người chồng quá cố . Tôi ôm lấy chàng trai kia , khóc vào bả vai của chàng ấy , áo anh ta bây giờ chỉ toàn nước mắt nước mũi tôi thôi . Chàng trai kia không nói gì , dìu tôi đến gốc cây bên kia , tôi cứ ôm anh chàng đó không buông , ôm ấp rồi ngủ quên lúc nào không hay . Đến lúc tôi tỉnh dậy thì qua hôm sau , tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ , đầu tôi đau như búa bổ , chóng mặt không thôi . - Ngươi tỉnh rồi sao ?
.
.
.
Còn ____ Hello mọi người , tui là Bokki , tui là người Việt Nam nhưng vì yêu thích lịch sử Hàn Quốc trên bộ truyện này ra đời . Truyện sẽ có nhiều chi tiết sai sót , mong mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý , Bokki sẽ sửa lại . Truyện có nhiều nhân vật , sự vật , sự việc hư cấu , do truyện là truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử chứ không phải ghi chép lại lịch sử . Bokki mong mọi người sẽ thích nó . Tạm biệt !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz