ZingTruyen.Xyz

Xuyen Khong Toi Se La Nhan Vat Chinh

Đến sáng..mở mắt ra..cơn đau đầu nhẹ ập đến..day day huyệt thái dương..cảm nhận thân thể mình có hơi nặng.

Nhìn xuống liền thấy cảnh tượng kinh hồn bạt vía..tay mình đang đặt ngay mông của Huỳnh Thư..còn nàng thì đang ôm mình cứng ngắt..

Tự tát mình một cái.. tiếng động vang lên làm cho Huỳnh Thư đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.

- Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại tự đánh mình?.

- Ờ.. không.. không..mà tối hôm qua...

Nói lấp bấp không nên lời..rút tay ra.. nuốt nước bọt kéo cái chăn lên nhìn vào trong.. không nhìn thì thôi..chứ nhìn vào rồi thì đứng hình..hai người đều đã trần truồng.

Lại nhìn qua nàng.. thấy trên cổ và ngực nàng đều có dấu vết do mình để lại..gãi đầu tự nói với mình.

- Trời ơi..say sỉn chi hong biết..

- Sao lúc lâm trận thì sung sướng lắm mà..tỉnh táo rồi lại muốn trốn sao?.

Huỳnh Thư chống cầm nằm nghiêng người nhìn phía hắn mà chăm chọc..hắn nghe nàng nói liền sợ nàng hiểu lầm mà giải thích.

- Không phải như vậy..chỉ là anh...

- Anh làm sao..vậy anh có tính chịu trách nhiệm với em không?.

Nàng ngồi dậy..cái chăn trên người rơi xuống..lộ ra cả cơ thể hoàn mỹ không tì vết của mình.

Hắn quăng luôn những suy nghĩ khác mà cứ chăm chú nhìn vào nàng..cây hàng dưới chăn liền ngốc đầu lên.

Đè nàng xuống giường..hắn nuốt nước bọt nói với nàng.

- Vợ..mình vận động buổi sáng chút đi..

- Ưm..mới sáng sớm..anh không đi làm sao?.

Nàng đón nhận nụ hôn sâu của hắn.hết hơi tách ra nói với hắn.

- Hôm nay nghỉ một hôm đi..anh muốn em..

- Nhưng..ưm..a..â...

Không cho nàng nói tiếp..hắn lại cuốn nàng vào nụ hôn khác..hay tay đã luồn xuống dưới âm hộ của nàng..

Tay kích thích.. miệng thì ngậm mút hai nơi đỉnh núi nhô lên.. tiếng nút chụt chụt vang lên..lát sau hắn cảm thấy đã đủ..

Người anh em của hắn đã cương cứng chịu hết nổi.. liền nhắm ngay âm hộ mà ấn vào..

Cả hai cùng thở lên một hơi..vận sức mà lay động hông..kéo cái chăn lên..ra sức cắm rút..

Dưới nhà lúc này..mấy vị phụ huynh cũng đã có mặt đầy đủ dưới nhà bếp..ba mẹ của Huỳnh Thư mới nhìn qua các nàng hỏi.

- Ủa..mấy đứa ở đây rồi Huỳnh Thư đâu?.

- Dạ..cậu ấy ngủ ở phòng của Nhật Nam..

Nghe xong.. mấy vị phụ huynh thì nhìn nhau cười trêu chọc.. riêng ba mẹ hắn thì ngại ngùng mà nói với các nàng.

- Ờ..tụi con lên gọi hai đứa nó xuống ăn sáng đi..

- Dạ..

Họ liền đi lên trên phòng của Nhật Nam..đứng bên ngoài không nghe tiếng gì hết mới mạnh dạn mà mở cửa phòng ra..

- Thư..mày....

- A!

Hắn và Huỳnh Thư đang say sưa..nàng đang ngồi trên người hắn mà nhún nhảy..còn hắn thì nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng.. thì nghe tiếng nói..hai người bất động..sau đó nghe Huỳnh Thư la lên.

Hắn kéo nàng xuống giường..kéo chăn lên che thân thể cho nàng..nàng ngại ngùng mà áp mặt vào người hắn..còn hắn thì ngại ngùng mà cười nhẹ nói..

- Ờ..mấy em xuống dưới trước đi..anh sẽ xuống liền..

- Em..em..ờ..anh xuống nhanh đi đó..

Đóng sầm cửa lại..các nàng ngại ngùng mặt mày đã đỏ ửng che mặt mà chạy xuống nhà bếp..

Trên này..hắn và Huỳnh Thư nhìn nhau.. cười lên..hắn hôn nàng một nụ hôn nhẹ vào má...giọng cưng chìu mà nói.

- Tiếp tục đi..anh sắp rồi..nhún tiếp đi.

- Anh không thấy họ gọi rồi sao..ba mẹ cũng đợi ở dưới rồi..

Hắn phụng phịu mà làm nũng với nàng..

- Nhưng mà anh khó chịu..nha cái nữa thôi nha~.

- Thôi ngoan đi..bữa khác em bù cho...

Hôn chụt lên môi hắn..đứng dậy đi vào toilet..hắn cũng xoa nhẹ má sau đó đi theo nàng vào trong.

Dưới nhà bếp..mấy vị phụ huynh nhìn các nàng mặt mày đỏ ửng..che mặt chạy xuống thì mới tò mò hỏi.

- Sao tự nhiên mặt mày mấy đứa đỏ ửng vậy? Bị bệnh sao?..

- Dạ không..

Từ trên cầu thang hắn và Huỳnh Thư đi xuống..mấy nàng kia nhìn hắn và Huỳnh Thư thì ngại ngùng cúi mặt.. Huỳnh Thư cũng vậy.. riêng hắn thì giả bộ không biết gì.

- Ba mẹ và ba mẹ vợ buổi sáng tốt lành.

- Ừm..con cũng vậy..nào ngồi vào bàn ăn sáng thôi..

Dìu Huỳnh Thư vào bàn kéo ghế ra cho nàng.. ngồi xuống..mẹ Huỳnh Thư tin ý mà nhìn nàng..tuy phần cổ đã được nàng che phấn phủ nhưng mà bà vẫn nhận ra.

- Thư..cổ của con bị con gì cắn à?.

- Dạ..con bị muỗi cắn..

Mẹ hắn mới nhìn hắn đầy ẩn ý bà lên tiếng trêu chọc..

- À..ở đây có con muỗi bự lắm..cao mét 1m88 nặng 80 kg..

- À.. hiểu rồi.

Hắn đang ăn nghe mẹ mình nói xong thì sặc sụa..ho liên tiếp mấy cái.. Huỳnh Thư ngồi cạnh vỗ vỗ vào lưng hắn.

- Mẹ này..mẹ nói gì vậy?.

- Mày khỏi chối đi con..mẹ lại không hiểu mày sao?.

Triệt để câm nín.. Huỳnh Thư ngại ngùng cúi đầu ăn sáng..các nàng khác thì nhìn hắn đầy ý vị..

Ăn xong..phụ với các nàng rửa chén..nghe điện thoại reo..mới bắt máy trả lời người bên kia đầu dây..

- Alo..em nghe nè chị..

- Sao em chưa đi làm nữa?.

Biết chị quan tâm mình..hắn nhẹ nhàng nói..lại nhìn sang những cặp mắt đang nhìn mình..

- Hôm nay em có việc bận phiền chị cho em nghĩ một hôm..

- Ừm..thôi được rồi.. nhưng mà sau này muốn nghỉ phép thì nhớ xin phép trước..

Nói cảm ơn chị..sau đó tắt máy nhìn các nàng biết họ đang hỏi mình nói chuyện với ai.. liền trả lời.

- Vợ đừng hiểu lầm..chị ấy là trưởng phòng của anh thôi..

- Thì em có nói gì đâu..mà hôm nay anh xin nghỉ làm gì vậy?.

Nhìn đồng hồ mới 8h thấy vẫn còn sớm..hắn nói với các nàng.

- Hôm nay anh định đưa vợ đi mua sắm..chúng ta dành một ngày để hẹn hò bù lại cho những ngày xa cách..vợ thấy sao?.

- Dạ được..đợi tụi em thay đồ xíu nha..

Mỗi người thưởng cho hắn một nụ hôn vào má.. cười tươi mà chạy lên phòng thay đồ..hắn đứng đây cười ngốc nghếch nhìn theo.

Ba mẹ các nàng và hắn nhìn nhau cười mãn nguyện..ông bà cũng vui mừng vì họ đã hàn gắn lại với nhau..cũng yên tâm khi mà trao con gái mình cho hắn..

Lái xe ra khỏi gara..mở cửa cho vợ mình..hơi cúi người trân trọng mà nói.

- Mời công chúa lên xe..

- Hi..mau chở ta đến trung tâm thương mại mau lên..bổn cung muốn mua sắm.

Cười nhẹ..lên ghế lái..chở các nàng đi đến hướng trung tâm thành phố..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz