Xuyen Khong Thanh Ghe Cua Don Che
"Cả lớp đứng! Nghiêm!"An liếc ra ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết sao giờ này Thiên vẫn chưa vào lớp. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vừa dứt câu đã thấy ngoài hành lang xuất hiện mấy cái bóng mặc đồ hiệu fake. Đám anh em xã đoàn giờ mới lò dò lên lớp, trên tay vẫn lỉnh kỉnh hết mì lại đến xôi. An thấy hơi tội lỗi khi trong lòng bắt đầu nhen nhúm ác cảm với Thiên, nhưng cô vẫn lo cho cậu nhiều hơn là khó chịu. Đúng như dự đoán, giáo viên đã nạt cho tụi trẻ ranh một trận ra trò rồi phạt chúng đứng ngoài hành lang tận nửa tiết. Hội Kiều Linh nhìn mấy cái đầu tạo kiểu xếp thành hàng nhấp nhổm ngoài cửa sổ chỉ muốn coi mặt từng thằng làm bia đạn rồi tương cho một nhát. Bọn quỷ sứ phải năn nỉ ỉ ôi mãi mới được cô giáo cho vào. Thiên vừa ngồi xuống, An đã hỏi:"Trước kia cậu cũng suốt ngày vào lớp muộn à?""Ừm."Thiên chúi mặt vào cặp lấy sách vở, né tránh ánh mắt của An. "Đứng ngoài đó mỏi chân không?"Thiên hơi bất ngờ trước câu hỏi của An, cậu bật cười: "Sương sương bạn ạ."An chẳng buồn quay sang nhìn cậu, cứ như người đang nói chuyện cùng cô là cuốn vở chứ không phải Thiên."Thế lần sau lên lớp sớm đi là khỏi bị phạt, sao cứ phải kề cà thêm tí thời gian để chịu khổ?"Thiên nhăn nhở đáp:"Nãy tôi cũng giục chúng nó rồi, nhưng mấy thằng này ăn chậm rề rề ấy chứ tôi thao tác nhanh lắm bạn.""Ok."An ậm ừ qua loa tỏ ý không muốn bình luận gì thêm, Thiên cũng biết ý nên suốt cả tiết học hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào. Trống hết tiết, Thiên cùng chiến hữu ra ngoài hành lang đứng tụ một góc, An cũng bỏ sang nhóm bạn con gái khi nãy nói chuyện."Thế nào bạn, ngồi cạnh gái xinh có thích không?"Thằng Thành khoác vai Thiên, cợt nhả hỏi. Cu cậu trả lời cụt lủn:"Bình thường.""Ô kìa, bình thường là thế nào?" - Hiếu quan sát sắc mặt Thiên, đoán mò mà lại trúng - "Trông mày như vừa cãi nhau với nó ấy.""Không, mày hâm à."Thiên cười xoà, rút điện thoại trong túi lướt face. Thành đút tay vào túi quần, hỏi:"Lại bọn chim lợn kia bơm đểu hay sao?""Biết được đ*o." - Thiên tuy vẫn tươi cười nhưng trong lòng bắt đầu hơi khó chịu - "Mà kệ mẹ, có gì đâu. Sao chúng mày cứ hỏi thế?" Hiếu chậc lưỡi: "Sợ mày bị vụ kia ảnh hưởng. Muốn chơi với ai cũng mệt.""Kệ đi, cái này chả liên quan. Mà tao cũng biết tao với con bé kia nói chuyện không hợp rồi, chỉ định xã giao tí tại làm bạn cùng bàn thôi. Dù sao sau này tao cũng tính giữ khoảng cách, chứ không..." - Nói đến đây, cu cậu hơi ngập ngừng - "Khéo bọn kia lại nói này nọ con nhỏ thì hãm lắm.""Bố biết mày sẽ nghĩ thế."Thành chép miệng. "Bạn hiểu tôi quá." - Thiên gật gù - "À đừng kể gì cho Trí, tao sợ nó lại suy diễn linh tinh. Dăm ba cái chuyện xàm ấy mà.""Ngáo à? Bọn tao kể nó làm đ*o gì?"Hiếu bật cười, còn Thành thì chẳng thể cười nổi. Phía bên kia, An mới chạy qua, Phương Quỳnh đã hóng hớt:"Nay ngồi với bạn mới vui không mày?"An chưa kịp trả lời, Kiều Linh đã chen ngang:"Nó chưa làm sao là may rồi."An nghe thấy vậy liền tò mò hỏi ngược lại: "Sao là sao?"Kiều Linh nguýt một tiếng rõ dài:"Khổ thân mày vãi l*n, tự dưng lại bị xếp ngồi cạnh thằng í, tởm đ*o chịu được. Là tao chắc tao chết mẹ đi cho xong."Nghe đến đây, An bực mình nhưng vẫn điềm tĩnh, phản bác: "Chúng mày nói vậy chứ tao thấy Thiên cũng bình thường mà. Tao không thích vụ nó hay vi phạm lỗi thôi chứ nó nói chuyện với tao cũng thân thiện.""Loại đấy thì thân thiện cái l*n, mày đ*o phải bênh cái thằng mọi í."Vốn đã khó chịu Kiều Linh từ trước, An bật luôn:"Ủa bênh đ*o gì? Tao thấy sao tao nói thế thôi."Kiều Linh cũng chẳng vừa, nó gào lên:"Đ*t mẹ bọn tao ghét chúng nó đấy thì làm sao? Mày thích bênh thì ra mà chơi với chúng nó, đừng có nói chuyện với bọn tao.""Ô, thế chơi với bọn mày xong bọn mày nói gì tao thấy sai tao cũng phải nghe à? Tao nghĩ sao thì kệ mẹ tao, nãy giờ đang bình thường mày cứ phải gào cái mồm lên là thế đ*o nào?"An dĩ nhiên không phải loại sẽ để cho thiên hạ đè đầu cưỡi cổ mình. Lời qua tiếng lại đôi câu, cuối cùng từ cãi vã bình thường thành chửi lộn. Tình hình trong lớp căng như dây đàn. Bọn trẻ tụ lại sẵn sàng ngăn cuộc ẩu đả trước khi nó xảy ra.Một đứa con trai trong lớp hớt hải chạy ra báo tin:"Bạn mới cứng vãi l*n Thiên ơi, nó đang chửi nhau với con Kiều Linh trong lớp kìa. Hình như là tại mày đấy."Mấy thằng nhóc sững người, Thiên ngơ ngác toàn tập:"Wtf sao lại tại tao?""Con Linh chửi mày xong An chửi lại hay sao ấy.""Vãi l*n cái bọn này!"Dù mồm chửi nhưng Thiên vẫn là đứa chạy nhanh nhất, chỉ sợ chậm thêm chút An sẽ no đòn mất."Vào nhanh chúng nó sắp đánh nhau rồi."Thiên hớt hải đẩy cửa phi vào lớp. Cậu không nghĩ nhiều, lao thẳng xuống bàn Kiều Linh tóm chặt lấy cái tay đang vung lên chuẩn bị tát An vặn sang một bên:"Sống biết điều đi, đừng có mà ngông như thế."Cảm nhận được lực tay con giời này mạnh thế nào, Thiên thầm ớn trong lòng, tí thì đầu An xoay 360 độ rồi.Bị tấn công bất ngờ, Kiều Linh tuy rén nhưng vẫn to còi:"Đ*t mẹ con chó này bỏ bố mày ra!"Tự dưng bây giờ Thiên ước mình biến thành con chó, bởi nếu vậy thì cậu có thể cắn Kiều Linh thỏa thích mà không phải sợ bị kỉ luật. "Câm cụ mồm." - Thấy An không sao, giọng Thiên mới nhẹ đi phần nào - "Mày quá trớn rồi đấy."Kiều Linh rít lên:"Mày bớt vênh đi."Thành cười khẩy: "Nói xấu nó xong giờ bảo nó bớt vênh là cái kiểu gì?"Trong lúc cả lũ to tiếng, bọn con gái đã kéo An về chỗ ngồi, tránh cho cục diện cuộc cãi vã thêm hỗn độn. Thiên thấy An đi rồi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì món nợ từ đầu năm của cậu với Kiều Linh sẽ được tính sổ:"Cái loại Chí Phèo lom dom như mày, tao đ*o muốn dính dáng tại sợ bẩn tay." - Thiên hất tay Kiều Linh - "Tao đ*o đánh con gái nhưng mày biết tao có đầy cách để xử mày mà." Trước khi quay đi, cậu không quên quăng cho nó một cái lườm cảnh cáo:"Nói cái gì thì nói thẳng mặt tao, bớt cắn trộm, hèn lắm. Tao không nói đ*o có nghĩa là tao không biết mày làm trò sau lưng tao. Mà tao nói cho mày biết, con An đ*o liên quan đến tao nhưng nếu mày đụng đến nó thì đừng trách bố mày."Thiên thầm cảm tạ mấy bức ảnh đạo lý edit hiệu ứng hoa hồng trên facebook đã trau dồi cho vốn từ của cậu. Cảnh tượng vừa rồi nếu edit tóp tóp giật giật và thêm mấy bản nhạc tổng tài Trung Quốc thử lòng thì không khác gì phim. Chỉ khác mỗi cái là tổng tài có tiền, còn Thiên hết tiền. Về tới chỗ, Thiên hỏi như trách: "Sao bạn liều thế hả An? Mới vào lớp thì tém tém chút, nhỡ bị chúng nó ghét cho thì khốn." Vẫn đang cáu nên An gắt: "Tao không sai thì việc gì tao phải nhịn?"Thiên thực sự không muốn có lần sau, cậu bất lực nói:"Mày hâm thế, nhịn tí thì có sao đâu. Nãy không có ai can chắc giờ con kia cho mày chết dí rồi. Người thì bé tí như cái kẹo mà sao liều vãi."Mãi chẳng thấy An trả lời, Thiên biết là mình đang bị bơ. Cậu vội xuống nước: "Mà dù sao cũng cảm ơn mày vì đã nói đỡ cho tao."Đến bây giờ, thái độ An mới mềm mỏng hơn chút:"Không cần cảm ơn đâu, tao thấy cái gì đúng thì tao nói thôi."Thiên nhân lúc này đổi cách xưng hô luôn, coi như kéo gần khoảng cách. Cu cậu lân la hỏi:"Hôm nào tao khao mày cốc trà sữa nhé?" "Ủa, tự dưng mày mời tao trà sữa làm chi vậy?" - An rời sự chú ý khỏi màn hình điện thoại, ngẩng mặt lên cười từ chối - "Ngại lắm, không lấy đâu.""Bạn bè với nhau thì mày ngại gì, có tí tiền ấy mà."Thực ra ngoài quý mến, Thiên còn thấy có lỗi nữa. Cậu không muốn mắc nợ ai hết, càng không muốn người khác vì mình mà dính vào rắc rối. Chuyện hôm nay tưởng chừng đơn giản nhưng chắc chắn sau này sẽ ảnh hưởng xấu đến An."Thôi, tao tự mua được."Thiên cũng đoán là An sẽ từ chối. "Nhưng tao muốn cảm ơn mày, thật đấy.""Thôi mà.""Thế trà đào nhé?"Thấy Thiên cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, An đành thoả hiệp:"Hay là mày book lịch xem tarot của tao đi vậy."Thiên ngạc nhiên:"Mày biết xem à? Chất thế.""Tao xem lâu rồi í, ảnh nền điện thoại tao cũng là tarot luôn."Cô hướng màn hình điện thoại về phía Thiên. Cậu ngắm nghía một lúc, hỏi:"Bộ này là bộ gốc à? Smith gì ấy tao quên tên rồi?"An cực kì bất ngờ khi Thiên cũng biết đến tarot, cô hào hứng hỏi:"Ô mày cũng biết à? Smith waite nha."Nhắc đến tarot, Thiên lại nhớ về hình bóng của một người cậu sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại. An có nhiều điểm chung với người ấy thật, cả phần yêu thích tâm linh cũng giống."Người quen tao cũng có tìm hiểu nên tao biết.""Người quen mày cũng xem bài hả."Thiên cười trừ:"Trước kia thôi, giờ bộ bài bị mất rồi." "Eo tiếc vãi, sao lại mất?""Kệ đi, cái gì cũ rồi thì cho qua." - Thiên nhanh chóng chuyển chủ đề - "Mà mày xem lấy tiền đúng không? Bao nhiêu một câu ấy?""Tao lấy 35k cho một câu lẻ. À, tao có xem theo gói đấy, để đưa mày tham khảo thử nha."Thiên ngước nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ giáo viên lên lớp, cậu cầm điện thoại lên hỏi:"Cô sắp vào rồi, hay tao với mày add nhau xong tối nhắn tin trao đổi cho dễ, oke không?"An hơi ngẩn người, nhớ ra chuyện cần nhớ, cô nói: "À đấy, tao add hết cả lớp rồi, còn mỗi mày là chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz