Xuyen Khong My Nhan Vo Le
Sau khi đưa xác nhược sương về hưng đức điện quảng vương tình cờ đi ngang qua nguyệt cần viện ..... Trước sân trơ trọi 1 thân cây khô , dưới đất tán lá sơ xác hắn bước chân vào khoảnh sân đó ......
" trả hài tử cho ta ...... Trả lại tường nhi cho ta ...... "
Hắn nhanh chân đẩy cửa tiến vào .... Căn phòng tối tăm không một ánh nến .... Một nữ nhân mặc bạch y ngồi co ro trong góc phòng .... Nàng đầu tóc bù xù .......... Kho nhìn thấy được khuôn mặt .... Hắn nheo mắt nhìn kĩ ....
- .... Quân nhi .... Là nàng sao ....?
Nàng ta ngửa mặt trợn mắt nhìn hắn ..... Nàng khuôn mặt hốc hác , ánh mắt đờ đẫn , vô hồn , khuôn mặt nhem nhuốc .... Trong không khí có mùi ẩm mốc của thây thối ...... Đột nhiên nàng lao vào túm lấy hắn mà gào lên
- .... TRẢ HÀi TỬ CHO TA ... LÀ NGƯƠI .... LÀ NGƯƠI GIẾT CHẾT TƯỜNG NHI
Lúc này hắn bàng hoàng nhìn xung quanh ....... Trên giường là xác của trường quảng tường , đứa bé ba tuổi nằm ngay ngắn trên giường ... Nó được đắp cho đến ba , bốn cái chăn ..... Nguyên quân chạy lại vuốt tóc đứa bé ....
- .... Tường nhi ngoan ... Tường nhi đừng khóc ...... Không sao ..... Tường đói rồi ... Mẫu thân lập tức đi tìm đồ ăn cho tường nhi ......
Nàng dường như đã phát điên lao ra ngoài .... Ruốc cuộc trong 10 ngày qua ...... Nguyệt cần viện đã xảy ra chuyện gì .....
...................
Nguyệt cần viện lạnh lẽo không một bóng người , một nữ nhân ngồi bên khung cửa sổ , nàng ta trầm ổn gọt hoa quả ......... Cánh cửa gỗ nặng chịch mở ra , một nam nhân bước vào , hắn mặc bạch y đơn giản .......
- ....... Ta đã không thể đợi thêm nữa .... Chúng ta hãy lập tức rời khỏi đây ..........
Nguyên quân nhướng mày ........
- ..... Ta .... Không thể đi cùng chàng .........
Hắn ngồi xuống đối diện nàng .....
Nàng cười nhếch ....
- ... Đồng lư lạc sắp không chống đỡ được rồi ......
Nam nhân này ghé sát gần khuôn mặt nàng ....
- .... Hắn thua hay thắng ... Không quan trọng ... Quan trọng là nhân lúc tình hình rối loạn rất có lợi cho việc giành lại hoàng vị của ta ......
- .... Tô cảnh ....... Chuyện chàng lợi dụng , nói này nói nọ để đồng lư lạc tạo phản , khống chế quảng vương ... Ta đã không trách chàng ...... Chuyện đã đến nước này ta khuyên chàng nên rời xa nơi thị phi này ... Sống một cuộc sống bình bình an an ....
Tay hắn siết chặt lấy ta nàng .....
- .... Ta không can tâm ...... Những thứ của ta nhất định không nhường cho kẻ khác ...... Nàng đi cùng ta đến nạp lan quốc .... Ta rất được nạp lan vương tin tưởng ...... Ngài ấy nhất định sẽ giúp ta lấy lại hoàng vị ......
Nàng rút tay ra khỏi tay hắn ....
- ..... Chuyện của đồng lư lạc còn chưa làm chàng sáng mắt hay sao .... Từ một vương tôn công tử .... Nay lại không khác gì một con chuột qua đường ....mất hết tất cả ..... Chàng .... Buông tha cho ta và quảng vương được không ......
Hắn xoay lưng ........
- .... Cục tức này ... Ta nuốt không trôi ..... Năm đó ta thất thế phải nép dưới trướng của nạp lan vương để lánh nạn .... Nữ nhân ta yêu và hoàng vị bị hắn ta cướp mất ..... Còn nàng ..... Khi đó lại âm thầm giúp ta trốn đến nạp lan quốc thoát đại nạn ...... Từ lúc đó ta hạ quyết tâm đời này sẽ không phụ nàng .... Nàng cũng nói nàng trở thành phi tử của hắn là để giúp đỡ ta ...... Nhưng lần bảy lượt chống đối ta bảo vệ hắn ...... Lần này ..... Lư lạc thua rồi .... Nhưng không sao .... Ta sẽ nhân lúc hỗn loạn này dựa vào nạp lan vương để lấy lại những gì của ta ... Kể cả nàng .......
Hắn vừa xoay người lại phía nàng thì một thanh đoản kiếm đâm sâu vào ngực hắn ...... Hắn trừng mắt nhìn nàng .... Còn nàng bàn tay run run vẫn nắm chặt chuôi đoản kiếm .....
- ...... Nàng nói ..... Đời này chỉ yêu ta ..... Nàng nói ... Ở bên cạnh hắn để giúp ta ...... Tất cả là gạt ta hay sao .......
Tay hắn đưa lên sờ vào gò má nàng ......
- .... Tất cả chỉ là một giấc mộng đúng không ..... Quân nhi .... Nàng ..... Tuyệt đối không yêu hắn ta .........
Nàng lạnh lùng gạt tay hắn , hắn lùi vài bước rồi ngồi xụp xuống đất .....
- Trường tô cảnh ...... Ta giúp đỡ chàng vì nể tình chúng ta từng là phu thê kết tóc ..... Hơn nữa nữa lúc trước chàng đối xử với ta không tệ ..... Nhưng chàng đâu phải không biết ta và quảng vương là thanh mai trúc mã ......năm đó khi ta nhập cung trở thành phi tử của chàng .... Chàng còn nhớ đã nói gì với ta không ... Cả đời chàng tuyệt đối chỉ yêu một người .... Và người đó không phải ta ..... Thật ra là ngay từ lúc đó.... Và cả sau này ...... Ta đối với chàng chỉ còn gánh nặng hai tiếng phu thê ..... Ta căn bản chưa từng yêu chàng. ..... Ta gipongs như chàng vậy , cả đời chỉ yêu môt người.. Đó là chàng ấy chàng ấy .....và ta đã có con với chàng ấy ...... Ta chưa từng nói yêu chàng ........ Là chàng tự đa tình thôi .... Ta cũng không muốn làm hại chàng .... Nhưng nếu ta không giết chàng thì chàng sẽ giết chàng ấy .... Đúng chứ
Vừa lúc này một hắc y nhân lao vào nguyệt cần viện đánh ngất nàng rồi đưa tô cảnh đi ......
................
Buổi sáng hôm
Sau khi tranh nhi bưng chậu nước rửa mặt vào đã thấy trong điện rất nồng mùi quế hoa ...... Đi thêm vài bước a đầu này hoảng đến độ đánh rơi chậu nước trên tay ...... Trước mắt nàng là một thi thể ...... Và hắn ta .... Không ai khác mà chính là tô cảnh hoàng đế .... Hắn ta đã tắt thở , thi thể cũng đã lạnh ....... Tranh nhi vội chạy vào tẩm điện ........ Nguyên quân ngay ngắn nằm trên giường ....... Bên cảnh là đứa bé , nguyên quân tỉnh dậy phát hiện trường quảng tường đã bị bóp cổ đến chết , lại thấy cái xác của tô cảnh bên ngoài tẩm điện ...... Tường là hài tử của hắn .... Hắn nhẫn tâm giết chết tường nhi .... Suốt bao năm lạnh lẽo .... Nguồn sống duy nhất của nàng là tình yêu nàng dành cho quảng vương và tường nhi ...... Nay tường nhi không còn , thiên trường thì săp đánh vào , quảng vương không biết đã đi đâu ..... Quá tuyệt vọng nàng đã phát điên .....
..........
Thời gian khiến nàng hạnh phúc chỉ vỏn vẹn được hai năm trước khi nàng nhập cung , đó là khoảng thời gian nàng vui vẻ bên cạnh hắn mà không có nam cung ngọc yên , không có liễu nhược sương , càng không có mộ dung cẩm .... Sau này một loạt biến cố xảy ra ..... Nàng có thể không lo nghĩ cho bản thân hay sao .... Nói tâm địa nàng sâu ..... Không .... Tâm địa nàng không sâu ... Nhưng chưa ai từng muốn hiểu nàng cả ...... Nên mới thấy nó sâu ....liễu nhược sương kia chí ít còn tốt .... Nàng ta đã phải trả giá cho những tội lỗi bản thân gây ra bằng cái chết ........ Còn nguyên quân ...... Nàng chỉ là một nữ nhi không cha không mẹ , được trương gia nhân làm nghĩa nữ , tiến cung do bị ép buộc để đoạt quyền lực cho trương gia ....... Để ở cạnh hắn nàng không màng lời dè bỉu , chê bai từ kẻ khác ...... Đến cuối cùng hài tử của nàng lại bị chính thân cha của nó bóp chết , nàng phải sống cuộc đời còn lại trong ngây ngây dại dại ......ông trời đúng là đối với nàng không công bằng .....
Bên ngoài gió vẫn thôi nguyên quân đi chân trần trên đất tay ôm xác đứa bé ......
- ... Tường nhi thật ngoan .... Thật rất ngoan ...
Quảng vương tiến lại gần .... Nguyên quân lườm hắn ...
- ...... Nhũ nương ..... Mau lên đi .... Tường nhi đói rồi .... Ngưoi cho tường nhi uống sữa cho bản cung ........
Nàng giao xác tường nhi cho hắn ..... Xác đứa bé trên tay đã xám xịt lại , mùi thi thể đã rất nồng ..... Hắn nước mắt lăn dài .... Vừa lúc này tranh nhi chạy về trên tay cầm hai cái màn thầu ....nguyên quân chạy lại giựt màn thầu ngấu nghiến ăn .... Chiếc màn thầu cứng ngắc vụn rơi lã chã trên nền đất .....
- .... Nương nương .... Từ từ kẻo nghẹn .... Nương nương .....
Quảng vương quỳ xụp xuống ....
- .... Nguyên quân ... Trẫm xin lỗi mẫu tử nàng ..... Trẫm thật xin lỗi ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz