Xuyen Khong My Nhan Vo Le
- Ninh nhi .... tỉ vào được chứ ......
"cạch "
-ảnh tỉ tỉ ....đã khuya rồi tỉ chưa nghỉ ngơi sao .....?
- tỉ không ngủ được .... đêm nay trăng thanh gió mát , muội đi dạo cùng tỉ một lát được chứ ....
UYển ninh vào bên trong khoác thêm chiếc áo ngoài rồi đi đến trước mặt Thi ảnh .....
- ưm..... Cũng được ạ ..... Mà Tụng chi đâu rồi nhỉ ..... Lúc nãy muội còn thấy a đầu này ở trước cửa kia mà .......
- có lẽ tụng chi đã đi nghỉ rồi cũng nên ..... Chúng ta đi thôi .....
Dung hạ đứng trong một lùm cây ..... Ánh mắt dõi theo bóng dáng 2 nữ nhân trước mắt .....
" tiểu thư .... Ngừoi yên tâm .... Việc người giao dung hạ chắc chắn sẽ xử lý thật tốt ....."
Dung hạ nhìn xuống dưới chân ..... Đôi hài nhỏ của mình dính đầy máu .... Dung hạ ngồi xụp xuống đặt tay lên mái tóc của nữ nhân nàm dưới nền đất ...
- tụng chi ..... Ngưoi hãy yên tâm lên đường ..... Nếu ngưoi không nghe được cuộc nói chuyện của tiểu thư và uyển ninh hay việc đêm nay tiểu thư đến gặp uyển ninh ..... Thì có lẽ ngưoi cũng không ra nông nỗi này ....Dung hạ rút thanh đoản kiếm khỏi bụng Tụng chi cắm phật xuống đất .....nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đang trợn trừng của tụng chi để nó nhắm lại.- không thể lập cho ngươi 1 tấm bia đàng hoàng ta xin lỗi .... để ngươi tạm trong ngự hoa viên này vậy. ...............- Ninh nhi chúng ta ra đình mát thủy các nghỉ một lát ....... tỉ hơi mỏi chân ....- ukm cũng được ạ ..... thi ảnh cùng uyển ninh đến ngồi trong 1 đình mát sát ven hồ sen ..... thi ảnh lấy 1 chiếc hương nang thêu hoa sen đưa uyển ninh ....- muội xem hương nang hoa sen này ta tự thêu ...... ở trong là loại hương liệu mới được tây vực tiến cống ...... muội xem có thích không .... đổng ngạc uyển ninh nhận lấy chiếc hương nang đưa lên gần khuôn mặt ... mùi hương nhẹ nhàng theo gió đưa đến mũi uyển ninh ...- mùi hương này rất dễ chịu , muội rất thích ....-vậy muội cứ giữ lấy ........ tỉ tỉ có thể làm một cái khác đeo bên người ..... thi ảnh mỉm cười dịu dàng , đổng ngạc uyển ninh đeo hương nang lên đai y phục ....- ảnh tỉ .... tỉ thật khéo .... tay ..............uyển ninh bắt đầu cảm thấy chóng mặt ... hai mí mắt cô xụp dần xuống .......cô gục xuống bàn , thân ảnh nữ nhân trước mắt mờ dần đi .....- Ảnh ....tỉ...tỉ....
.............. gió cát mù mịt .... tiếng vó ngựa rầm rập vang âm ỉ cả một vùng trời phía bắc .... một nam nhân thân mặc chiến bào ngồi trên một con hắc mã , mái tóc buộc cao mang đầy vẻ phẫn nộ .... phía sau hắn là vài chục tên hộ vệ ..... con hắc mã dường như đã kiệt sức ngã khụy xuống xùi bọt mép ..... hắn lập tức đổi 1 con chiến mã khác phi một mạch về kinh thành ........ đến trước cổng lớn đổng ngạc phủ hắn nhảy xuống lao vào phía trong ..... hắn bàng hoàng nhìn những dải lụa đen trắng treo đầy trong phủ .... đám hạ nhân chạy lại khóc lóc ....- công tử ...... uyển ninh tiểu thư đã về trời được 3 ngày rồi ạ...huhu đổng ngạc thiên trường lê từng bước chân nặng nề tiến vào sảnh chính ......hình bóng thi ảnh đứng bên chiếc quan tài gỗ lớn , mái tóc xõa dài không cài bất kì món trang sức nào, thân mặc bạch y , khuôn mặt nhợt nhạt , vô hồn , nàng quay sang nhìn thiên trường ........- uyển ninh ..... muội ấy ...... Thiên trường nhìn khuôn mặt uyển ninh , đôi mắt nhắm nghiền của nàng như một người đang say ngủ , nàng vận bộ thượng y 16 lớp khuôn mặt điểm trang cẩn thân , đầu cài bộ kim thoa 12 chiếc trâm vàng ..... thiên trường mỉm cười dịu dàng cầm đôi bàn tay lạnh tựa băng của uyển ninh đặt lên má mình .....- muội muội..... muội cũng thật là .... đã lớn như vậy mà đi ngủ cũng quên không trùm mền bông ... lúc nào cũng khiến nhị ca phải lo lắng ...... Ảnh nhi nàng mau cho người mang mền bông ra đây ..... không đắp mền rất có thể Ninh nhi sẽ bị cảm lạnh mất ...... là nhị ca không tốt , ta hứa từ nay sẽ quan tâm đên muội nhiều hơn nữa .... Thi ảnh ôm lấy Thiên trường từ phía sau , hai dòng lệ nóng chảy xuống ướt đẫm lưng áo Thiên trường .....- công tử ... ảnh nhi Van xin người đừng như vậy nữa ........ Ninh nhi đã đi rồi ........ muội ấy thực sự đã đi rồi ...... muốn trách thì hãy trách Nam cung ngọc yên ......... đừng tự trách mình như thế ...... Nam cung ngọc yên không những cướp mất nam nhân mà Ninh nhi yêu ..... mà còn nói những lời quá đáng khiến Ninh nhi nghĩ quẩn trầm mình ...... Đổng ngạc thiên trường tay cuộn thành đấm ....... đấm vào cây cột trước mắt ..... một giọt nước mắt không cầm được mà lăn dài trên má hắn ta ...... - Ninh nhi ... đợi ta ... ta nhất định sẽ làm rõ nguyên nhân cái chết của muội ..... ta sẽ không để kẻ hại muội có thể ung dung tự tại sống trong nhung lụa .....
"cạch "
-ảnh tỉ tỉ ....đã khuya rồi tỉ chưa nghỉ ngơi sao .....?
- tỉ không ngủ được .... đêm nay trăng thanh gió mát , muội đi dạo cùng tỉ một lát được chứ ....
UYển ninh vào bên trong khoác thêm chiếc áo ngoài rồi đi đến trước mặt Thi ảnh .....
- ưm..... Cũng được ạ ..... Mà Tụng chi đâu rồi nhỉ ..... Lúc nãy muội còn thấy a đầu này ở trước cửa kia mà .......
- có lẽ tụng chi đã đi nghỉ rồi cũng nên ..... Chúng ta đi thôi .....
Dung hạ đứng trong một lùm cây ..... Ánh mắt dõi theo bóng dáng 2 nữ nhân trước mắt .....
" tiểu thư .... Ngừoi yên tâm .... Việc người giao dung hạ chắc chắn sẽ xử lý thật tốt ....."
Dung hạ nhìn xuống dưới chân ..... Đôi hài nhỏ của mình dính đầy máu .... Dung hạ ngồi xụp xuống đặt tay lên mái tóc của nữ nhân nàm dưới nền đất ...
- tụng chi ..... Ngưoi hãy yên tâm lên đường ..... Nếu ngưoi không nghe được cuộc nói chuyện của tiểu thư và uyển ninh hay việc đêm nay tiểu thư đến gặp uyển ninh ..... Thì có lẽ ngưoi cũng không ra nông nỗi này ....Dung hạ rút thanh đoản kiếm khỏi bụng Tụng chi cắm phật xuống đất .....nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đang trợn trừng của tụng chi để nó nhắm lại.- không thể lập cho ngươi 1 tấm bia đàng hoàng ta xin lỗi .... để ngươi tạm trong ngự hoa viên này vậy. ...............- Ninh nhi chúng ta ra đình mát thủy các nghỉ một lát ....... tỉ hơi mỏi chân ....- ukm cũng được ạ ..... thi ảnh cùng uyển ninh đến ngồi trong 1 đình mát sát ven hồ sen ..... thi ảnh lấy 1 chiếc hương nang thêu hoa sen đưa uyển ninh ....- muội xem hương nang hoa sen này ta tự thêu ...... ở trong là loại hương liệu mới được tây vực tiến cống ...... muội xem có thích không .... đổng ngạc uyển ninh nhận lấy chiếc hương nang đưa lên gần khuôn mặt ... mùi hương nhẹ nhàng theo gió đưa đến mũi uyển ninh ...- mùi hương này rất dễ chịu , muội rất thích ....-vậy muội cứ giữ lấy ........ tỉ tỉ có thể làm một cái khác đeo bên người ..... thi ảnh mỉm cười dịu dàng , đổng ngạc uyển ninh đeo hương nang lên đai y phục ....- ảnh tỉ .... tỉ thật khéo .... tay ..............uyển ninh bắt đầu cảm thấy chóng mặt ... hai mí mắt cô xụp dần xuống .......cô gục xuống bàn , thân ảnh nữ nhân trước mắt mờ dần đi .....- Ảnh ....tỉ...tỉ....
.............. gió cát mù mịt .... tiếng vó ngựa rầm rập vang âm ỉ cả một vùng trời phía bắc .... một nam nhân thân mặc chiến bào ngồi trên một con hắc mã , mái tóc buộc cao mang đầy vẻ phẫn nộ .... phía sau hắn là vài chục tên hộ vệ ..... con hắc mã dường như đã kiệt sức ngã khụy xuống xùi bọt mép ..... hắn lập tức đổi 1 con chiến mã khác phi một mạch về kinh thành ........ đến trước cổng lớn đổng ngạc phủ hắn nhảy xuống lao vào phía trong ..... hắn bàng hoàng nhìn những dải lụa đen trắng treo đầy trong phủ .... đám hạ nhân chạy lại khóc lóc ....- công tử ...... uyển ninh tiểu thư đã về trời được 3 ngày rồi ạ...huhu đổng ngạc thiên trường lê từng bước chân nặng nề tiến vào sảnh chính ......hình bóng thi ảnh đứng bên chiếc quan tài gỗ lớn , mái tóc xõa dài không cài bất kì món trang sức nào, thân mặc bạch y , khuôn mặt nhợt nhạt , vô hồn , nàng quay sang nhìn thiên trường ........- uyển ninh ..... muội ấy ...... Thiên trường nhìn khuôn mặt uyển ninh , đôi mắt nhắm nghiền của nàng như một người đang say ngủ , nàng vận bộ thượng y 16 lớp khuôn mặt điểm trang cẩn thân , đầu cài bộ kim thoa 12 chiếc trâm vàng ..... thiên trường mỉm cười dịu dàng cầm đôi bàn tay lạnh tựa băng của uyển ninh đặt lên má mình .....- muội muội..... muội cũng thật là .... đã lớn như vậy mà đi ngủ cũng quên không trùm mền bông ... lúc nào cũng khiến nhị ca phải lo lắng ...... Ảnh nhi nàng mau cho người mang mền bông ra đây ..... không đắp mền rất có thể Ninh nhi sẽ bị cảm lạnh mất ...... là nhị ca không tốt , ta hứa từ nay sẽ quan tâm đên muội nhiều hơn nữa .... Thi ảnh ôm lấy Thiên trường từ phía sau , hai dòng lệ nóng chảy xuống ướt đẫm lưng áo Thiên trường .....- công tử ... ảnh nhi Van xin người đừng như vậy nữa ........ Ninh nhi đã đi rồi ........ muội ấy thực sự đã đi rồi ...... muốn trách thì hãy trách Nam cung ngọc yên ......... đừng tự trách mình như thế ...... Nam cung ngọc yên không những cướp mất nam nhân mà Ninh nhi yêu ..... mà còn nói những lời quá đáng khiến Ninh nhi nghĩ quẩn trầm mình ...... Đổng ngạc thiên trường tay cuộn thành đấm ....... đấm vào cây cột trước mắt ..... một giọt nước mắt không cầm được mà lăn dài trên má hắn ta ...... - Ninh nhi ... đợi ta ... ta nhất định sẽ làm rõ nguyên nhân cái chết của muội ..... ta sẽ không để kẻ hại muội có thể ung dung tự tại sống trong nhung lụa .....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz