ZingTruyen.Xyz

Xuyen Khong Ha Ve Nuoc So


"Vậy là đệ muốn tìm nha hoàn tên Nhạn Bích?" Chung Nhân từ tốn hỏi, đánh giá vị biểu đệ đang đứng trước mặt mình. Thế Huân là một người che giấu cảm xúc giỏi nhưng dù vậy hắn vẫn không thể qua mặt được Chung Nhân. Hiển nhiên là tên tiểu tử này đang rất bồn chồn, Chung Nhân vui vẻ kết luận.

"Đúng vậy." Thế Huân gật đầu, cố gắng bày ra một bộ mặt không mấy quan tâm. "Bên phủ đệ có một nha hoàn làm việc lâu năm, vừa rồi đột nhiên bị bệnh nặng, bà ta có xin đệ cho được gặp người họ hàng đang làm việc tại chỗ huynh tên là Nhạn Bích. Đệ đã hứa sẽ giúp bà ta."

"Đệ hứa với một người bệnh nặng mà sao không báo ta ngay từ ngày đầu tiên đến đây?"

"Đệ quên mất." Hắn nhún vai. "Dù sao thì ta cũng muốn xin huynh cho cô nương đó đến phủ ta để tiện chăm sóc người bệnh. Ta sẽ bồi lại huynh vài nha hoàn khác rất được việc."

"Nếu là người của phủ ta thì được thôi." Chung Nhân cười, liếc sang An quản gia."Trong phủ ta có nha đầu nào tên Nhạn Bích không?"

"Bẩm vương gia, có. Nhưng người đó là nha hoàn theo vương phi từ Hạ Bình."

"Vậy thì chắc nàng không phải là người đệ muốn tìm rồi." Chung Nhân làm vẻ mặt thở dài. "Ta rất tiếc..."

"Không, chính là nàng." Hắn cắt lời.

"Là nàng?" Chung Nhân nghiêm mặt. "Nha đầu đó là người Hạ Bình theo vương phi sang đây. Làm sao có thể là họ hàng với một nha hoàn người Sở."

Thế Huân thở dài. Hắn đã sớm biết được, kiểu gì cũng bị Chung Nhân bắt thóp. Nhưng suốt bốn ngày qua, dù đã dò hỏi, rồi cố gắng tìm kiếm mà không thấy tung tích nàng đâu nên đành phải mạo hiểm, trực tiếp đến hỏi biểu huynh của hắn.

"Thật ra thì đệ nhặt được thẻ bài có tên của nàng nên muốn gặp mặt để trả lại cho nàng."

"Ở trong doanh trai?" Chung Nhân hỏi. "Không một nha hoàn nào được tự ý tiến vào doanh trại. Hơn nữa doanh trại của ta được canh gác cẩn thận như vậy, trừ khi người đó có thân thủ cao..."

"Đệ nhặt được ở trong phủ của huynh." Lần thứ hai hắn ngắt lời Chung Nhân.

"Vậy là ngươi dám tự ý trốn ra khỏi doanh trại trong năm ngày luyện tập vừa qua." Chung Nhân hỏi. Hắn vốn đã nghe binh lính bẩm báo rằng Thế Huân thường xuyên biến mất khi đến giờ nghỉ của buổi luyện tập chiều, nhưng do bận rộn nên cũng chưa có thời gian để uốn nắn lại tên nhóc này. Vừa hay, hôm nay hắn lại tự mình chui đầu vào rọ.

"Đúng là đệ tự ý trốn ra. Vị cô nương đó không làm gì sai."

"Đưa thẻ bài của nàng cho ta."

"Nhưng..."Mày Thế Huân khẽ giật. "Đệ muốn đích thân gặp trả cho nàng."

"Đưa cho ta." Chung Nhân dứt khoát. "Hoặc ta đảm bảo đệ sẽ không bao giờ gặp được nàng."

"Vậy tháng sau..." Thế Huân bộ dạng chần chừ, chậm chạp lôi ra tấm thể bài gỗ nhỏ có tên của nàng ra rồi đặt lên bàn của Chung Nhân. "Liệu đệ có thể gặp được nàng."

"Thằng nhóc này! Chỉ là một nha đầu chưa từng gặp mặt, đệ có cần phải quá sốt sắng như vậy không?" Chung Nhân nhếch miệng, trêu. "Chuyện đó còn phải xem việc luyện tập của đệ thế nào đã."

"Lần này đệ đã quyết tâm rồi. Sẽ luyện tập thật chăm chỉ, nếu huynh cho phép tháng sau đệ sẽ có mặt sớm hơn lịch hẹn." Thế Huân quả quyết.

Chung Nhân nghi ngờ nhìn đệ đệ của hắn. "Thôi khỏi, cứ đúng lịch mà đến đi." Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn lui.

"Vậy, đệ xin cáo lui." Hắn cúi đầu, tiếc nuối dời đi.

Nhìn bóng dáng của vị công tử trẻ tuổi biến mất khỏi khoảng sân trước thư phòng của Chung Nhân, vị An quan gia biết ý tiến đến nói nhỏ.

"Về Nhạn Bích người tính sao ạ?"

"Báo cho ta nghe tình hình của phủ vương phi trong 1 tháng qua." Hắn nói, mắt lại quay trở lại bức thư báo cáo quân tình ở biên giới. Thật tốt là mọi chuyện ở đó vẫn ổn.

"Bẩm vương gia, cứ cách hai ngày thần lại ghé qua Đàm Cúc Viện, nha hoàn phủ vương phi nói nàng bị bệnh nặng có thể lây nhiễm nên thần tuyệt đối không thể gặp trực tiếp, muốn bẩm báo gì đều phải qua nha hoàn của người.Có một chuyện mà thần thấy kì lạ là, vương phi bệnh nặng vậy mà trong phòng tuyệt nhiên không hề có mùi thuốc. Thần có nhiều lần hỏi vương phi có cần thêm nha hoàn, để thêm tai mắt, nhưng người đều từ chối. Hiện trong viện chỉ có duy nhất hai nha hoàn theo hầu từ Hạ Bình, cả hai nha đầu đó lúc nào cũng mặc một bộ quần áo che hết cả thân thể, chỉ để lộ đôi mắt. Nha hoàn nhỏ hơn tên là Nhạn Hương thì hàng ngày phụ trách sinh hoạt cho vương phi như lấy thức ăn, đồ dùng, quần áo. Còn nha hoàn Nhạn Bích, theo như ý vương phi thì chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho người nhưng theo thần thấy nàng ta chưa một lần vào phòng thuốc mà thường đi đến những nơi có cảnh đẹp trong phủ. Đặc biệt là hai tuần qua cứ buổi chiều là nàng lại vào vườn táo mãi đến tối mới trở về."

"Vương phi cũng biết chuyện này?"

"Dạ theo thần nghĩ là người biết."

"Nô tì đó mất thẻ bài, có bẩm báo lại cho ngươi hay các ma ma không?" Chung Nhân nhíu mày.

"Bẩm vương gia, không ạ?"

Vốn ngay từ đầu, chủ trương của Chung Nhân là chỉ cần ở Đàm Cúc Viện không gây chú ý, hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ, cho vương phi của mình tự sinh tự diệt. Nhưng hôm nay, nhờ có tấm thẻ bài nha hoàn, mà Chung Nhân thật sự không tin tưởng rằng Thế Huân chỉ đơn giản nhặt được, làm cho hắn cảm thấy phải chú ý hơn.

Một nha hoàn chịu trách nhiệm sức khỏe, hàng ngày chỉ lo chạy đi chơi, mất thẻ bài không bẩm báo mà vẫn bình yên vô sự với chủ. Hơn nữa trong viện lại không có lấy một mùi thuốc. Vương phi của hắn đang có ý đồ gì vậy?

"Cho gọi Nhạn Bích đến. Đừng nói là gặp ta, chỉ yêu cầu nàng theo người đến lấy thẻ bài."

*************************

Thẻ bài là thứ cực kì quan trọng trong vương phủ, người ở các viện muốn vào các viện khác đều phải có thẻ bài mới được đi qua. Nếu mất thẻ bài thì phải bẩm báo ngay chi An quản gia hoặc các ma ma và đương nhiên sẽ bị phạt rất nặng. Những lời An quản gia nói cho Nhạn Bích và Nhạn Hương khi mới vào phủ vương gia đã được hai nàng truyền lại không xót một lời trước khi đưa thẻ bài của Nhạn Bích cho Châu Hiền.

Vậy mà cầm thẻ bài chưa đầy một tháng, nàng lại làm mất.

Nàng thật sự là rất hiếm khi làm rơi hay mất đồ. Mà rủi có làm rơi thật thì nàng thường nhớ rõ được vị trí mà nàng để quên đồ lại.

Lần này nàng cũng nhớ rõ thẻ bài của Nhạn Bích cùng với cả cuốn sổ quý giá nàng dùng để vẽ lại các tư thế võ mà mình nhìn lén được khi ngồi trên cây táo rơi ở đâu.

Tất cả là tại cái tên lính ranh đó.

Nếu không phải vì cái ánh nhìn chằm chặp của tên tiểu tử đó, bởi vì, nàng chắc chắn rằng, dù chỉ trong vài khoảnh khắc nhưng hắn đã nhìn thấy dung mạo của mình, thì Châu Hiền sẽ không do dự gì mà quay lại ngay khi phát hiện ra thẻ bài và cuốn sổ không còn trên người.

Nhưng nàng đã sợ.

Nhạn Bích và Nhạn Hương sau khi nghe việc thẻ bài bị mất mặt cả hai liền tái mét. Điều làm Châu Hiền bị cảm động là dù người làm mất là nàng nhưng hai nha hoàn không trách một lời nào cả. Nhạn Bích liền sau khi biết tin liền sụt sùi dặn dò Nhạn Hương phải chăm sóc vương phi thật tốt sau đó nhìn nàng nghẹn ngào nói lời từ biệt.

"Không ai từ biệt ai hết, các em nín khóc hết lại cho ta. Tính mạng các em là của ta, nếu có gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm." Thấy vương phi quả quyết như vậy, hai nha hoàn cũng yên lòng.

Ngày tiếp theo, Châu Hiền không ra ngoài nữa. Nàng phân phó cho Nhạn Bích vào vườn táo tìm kiếm đồng thời cũng để ý xem có bóng dáng cao gầy, da trắng, khuôn mặt tuấn tú của tên tiểu tử mặt đồ lính đó không.

Thẻ bài không có.

Bóng dáng người cũng không thấy.

Ngay cả bẩm báo mất thẻ bài cũng không nốt.

Thoắt cái việc mất thẻ bài đã thành sự việc của bốn ngày trước, mọi sinh hoạt của Đàm Cúc Viện vẫn như bình thường ngoại trừ việc Châu Hiền không còn ra ngoài học lén các tư thế võ nữa.

Nàng cũng chả dám phàn nàn như lúc xin xỏ mượn thẻ bài của Nhạn Bích nữa. Đoạn thời gian này, tốt nhất vẫn nên lắng xuống để nghe ngóng tình hình rồi sẽ tính tiếp. Sợ rằng thẻ bài quan trọng như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát giác.

Chiều hôm đó, An quản gia đến.

Châu Hiền ngay lập tức biết có chuyện chẳng lành khi Nhạn Hương đóng sầm cửa viện lại, giọng nói nghẹn ngào.

"An quản gia nói đang cầm thẻ bài của Bích tỷ tỷ, người còn bảo lần này mất thẻ bài là tội lớn, không báo cho cấp trên càng tăng tội lên."

Vừa nghe đến đấy, Nhạn Bích đánh rơi luôn khung thêu đang cầm trên tay, mặt trắng bệch.

"Tỷ phải đi với An quản gia ngay bây giờ."

Châu Hiền nhìn Nhạn Hương hai hàng lệ chảy dài, quay sang Nhạn Bích thi thấy đôi chân của nàng ta nhũn ra bước từng bước về phía cửa, cảm thấy không đành lòng.

"Ta sẽ đi thay em. Dù sao người làm mất thẻ bài cũng là ta." Châu Hiền quyết định. "Nếu bị làm khó quá, ta sẽ nói ta là vương phi. Bọn họ sẽ không dám làm gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz