ZingTruyen.Xyz

Xuyen Khong Ha Ve Nuoc So

Hắn, hoàng đế nước Sở có tên là Sở Lộc Hưng, vị hoàng tử thứ ba của tiên đế hắn. Trước hắn có hai vị hoàng tử nữa đều bằng tuổi nhau. Năm bọn hắn tám tuổi, phụ hoàng gửi ba anh em cho một người thầy họ Lưu, hàng ngày dạy bọn họ đọc sách.
Lộc Hưng hắn lúc đó, lần đầu đọc sách đã sớm bị nghiện. Khác với hai người anh chỉ mong mong chóng chóng hết giờ để chuyển sang luyện võ, hắn dành hết thời gian còn lại ẩn mình trong góc thư viện của Lưu gia khám phá nhân gian, đạo lý con người qua từng trang sách.

***********************

"Ngươi thấy bọn chúng thế nào?"
Tiếng nói của phụ hoàng làm hắn giật mình khỏi trang sách còn dang dở, lén  liếc nhìn về phía bên kia thư viện. Tại đó, cha hắn - mặc thường phục, đang đứng cùng với Lưu thúc.
"Người đã hỏi, ta cũng xin được phép nói thẳng. Ba người họ đối với việc thế cận người đều không có khả năng." Lưu thúc nhàn nhạt nói. "Vị huynh trưởng ham chơi. Nhị hoàng tử thì từ sớm đã có dã tâm mong muốn quyền lực. Chỉ đáng tiếc nhất là tam hoàng tử, hắn chăm chỉ, lại hiểu chuyện nhưng theo thần thấy thì hoàng tử quá nhân từ, kẻ như hắn chỉ có thể trị nước trong thời bình."
"Ta đã hiểu." Phụ thân hắn gật đầu sau đó hai người nhanh chóng rời đi.

Ngày đó, hắn mười tuổi, đọc hết hai phần ba chỗ sách trong thư viện của Lưu thúc và đủ thông minh để hiểu rằng, hắn là người phù hợp nhất cho việc kế vị vị trí của phụ thân hắn.

Nhưng Lộc Hưng không muốn làm hoàng đế. Mong ước của hắn là được sống một cuộc sống tự do tự tại, sáng chăm sóc vườn tược, chiều rảnh rỗi đọc sách đến hết đời. Tâm đã quyết thế, hắn nhanh chóng lên kế hoạch tìm kiếm kẻ nối ngôi phù hợp cho phụ thân.

Hắn nên biết việc đó gần như là không thể. Sáu năm trôi qua, hậu cung rộng lớn không có lấy một vị hoàng tử hay thậm chí là cách cách ra đời. Tất cả những vị phi tần có tin tốt đều bị xảy hay gặp phải tai nạn đáng tiếc. Huynh trưởng của hắn bận bịu sớm tối ra vào các lầu xanh bậc nhất kinh thành. Nhị huynh thì đã sớm tham gia vào triều chính, xây dựng được cho mình một thế lực lớn. Chỉ còn hắn ngày ngày vào Lưu gia bàn chuyện sách.

Cũng trong năm đó, mẹ hắn, đương kim hoàng hậu xin thánh chỉ của hoàng thượng cho lên chùa tĩnh dưỡng. Hắn chẳng để tâm nhiều vì phụ mẫu của hắn vốn rất coi trọng việc khấn phật. Hắn nghĩ lần này hẳn cũng sẽ giống như mọi lần.
Mẹ hắn đi ba năm, lúc về dắt theo một hài nhi nhút nhát. Cả triều đình bất ngờ, chỉ có Hoàng thượng nét mặt không thay đổi thông báo với bá quan, đứa bé đó đích thực là nhi tử của người. Lộc Hưng nghe tin vội vã chạy đến phủ của mẫu thân hắn, nhìn chằm chắm vào vị đệ đệ đang dụi dụi trong lòng mẫu hậu, tràn đầy yêu mến.
"Đệ đệ ngoan, ta sẽ bảo vệ ngươi, dạy bảo ngươi thật tốt để làm hoàng đế, có chịu không?" Hắn nhẹ nhàng bế nó lên, rồi thì thầm vào tai nó.
Đệ đệ của hắn tên là Sở Chung Nhân.

Chung Nhân thông minh lại năng động, lên năm tuổi đã được đích thân Lộc Hưng dạy dỗ. Thỉnh hoảng đệ hắn còn ghé qua doanh trại của bá bá, rèn luyện thêm võ nghệ. Phụ hoàng của hắn thì yêu quý Chung Nhân ra mặt.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, năm đó Chung Nhân lên 10 thì  "tại nạn" xảy ra.

Hắn nhớ như in năm đó, khi giữa đêm chạy đến nơi đã thấy toàn bộ cung Cúc Thọ - nơi ở của mẫu hậu hắn và Chung Nhân bị bao trùm trong biển lửa.

Hắn dáo diết nhìn xung quanh, hỏi han tất cả các cung nữ và thái giám nhưng tất cả những gì nhận được đều là cái lắc đầu xin lỗi. Nửa canh giờ sau, hắn thấy đệ đệ của mình, Sở Chung Nhân, mặt tái mét lại, tay bám chặt vào tà áo của vị Nhu phi - được gả cho Hoàng Thượng từ nước Hạ Bình.

"Chung Nhân ngoan, mẫu hậu đâu?"

Đối với câu hỏi của hắn, đệ đệ chỉ khóc ầm lên. Hắn ngơ ngác liếc nhìn vị Nhu Phi đang ôn nhu dỗ dành Chung Nhân.

"Nghe nói Hoàng Thượng đang cho người tìm con! Chuyện này để sau hẵng nói."

Tất cả chỉ là một tai nạn. Hoàng Thượng vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói. Mẫu hậu của hắn, đương kim hoàng hậu của Sở Bình, đã bị biển lửa thiêu rụi.

Toàn bộ dân chúng để tang một năm.

Hắn quên mất lời vị nhu phi kia từng nói, quên luôn cả vị đệ đệ của mình. Chỉ liếc nhìn một cái cũng biết đó không phải là một vụ tai nạn. Vậy mà hắn, vị hoàng tử một chút quyền lực trong tay cũng không có, không thể làm gì để thay đổi được điều đó.

Hai tháng sau khi mẹ hắn mất, Huệ phi - mẹ của nhị hoàng tử lên làm hoàng hậu, nắm quyền cai quản cả hậu cung trong tay.

Nhu phi đến tìm hắn mấy ngày sau đó, hắn ngồi đối diện im lặng quan sát vị nhu phi, đợi người lên tiếng trước. Tuy được gả cho phụ hoàng hắn, nhưng vị nhu phi này cũng chỉ chạc tầm tuổi hắn.

"Đêm đó, khi ta đến nơi, hoàng hậu đã bị bọn chúng giết hại, chỉ muộn một chút thôi, đệ đệ của người..."

Hắn im lặng, tay nắm chặt vạt áo mình.

"Người định sẽ thế nào?"

Hắn cười lạnh. Lòng rối bời. Nếu biết trước việc tranh chấp quyền lực sẽ dẫn tới kết cục ngày hôm nay thì hắn đã sớm ngăn nhị ca lại. Nhưng liệu nhị ca có chịu nghe lời hắn?

"Ta sẽ gửi Chung Nhân cho Ngô tướng quân bá bá người, để thằng bé được dạy dỗ và bảo vệ. Còn Tam Hoàng Tử, ta biết người vốn không ưa chuyện tranh giành quyền lực nhưng đã đến lúc người phải xắn tay áo lên, nếu không phải vì người thì cũng là vì tính mạng của đệ đệ người."

Ngày hắn lên triều, ai cũng bất ngờ. Tam hoàng tử suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở còn biết để tâm đến chuyện chính sự ư? Các quan lại cười nhạo rồi bàn tán nhưng hắn chỉ mặc kệ. Ngày ngày lên chiều làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

Thời gian cứ thế trôi đi, lại qua mười năm nữa, Chung Nhân đệ đệ của hắn ngay càng trưởng thành, nhưng hắn cũng ít nói đi, lại lạnh lùng hơn. Cứ đều đặn ba tháng một lần, anh em hắn lại ghé thăm phủ Nhu phi trong chốc lát rồi ai lại về chỗ người đấy. Hắn trở về vương phủ với vợ và các con. Chung Nhân quay lại doanh trại, nơi hắn đã từng bước từng bước trở thành tướng chỉ huy hàng vạn quân Sở khi chỉ mới hai mươi.

Ba năm nữa trôi qua,sức khỏe của phụ hoàng ngày càng yếu đi, ngày hoàng đế băng hà chỉ có nhị hoàng tử ở bên cạnh, hắn cầm thánh chỉ của vị tiên đế truyền ngôi cho mình, đường đường chính chính lên làm vua.

Lại qua hai năm nữa, Nhị hoàng tử đã cho mọi người thấy rõ dã tâm của mình, hắn dồn hết mọi tiền bạc ngân khố đi chinh phạt khắp nơi với hi vọng mở mang quyền lực trong khi con dân nước Sở cuộc sống ngày càng thiếu thốn.

Chung Nhân đến tìm hắn vào một đêm muộn, nói những điều kì quái mà hắn lúc bấy giờ không thể hiểu được. Hắn nói hắn phải dừng mọi chuyện lại, nhưng hắn sợ hắn sẽ không đủ tài đức, rồi bảo nhiệm vụ to lớn giao cho huynh. Lộc Hưng chỉ ừ bừa rồi khuyên nhủ hắn nên ở lại phủ của mình để nghỉ ngơi. Nhưng vị đệ đệ từ chối rồi nhanh chóng rời đi sau khi bắt Lộc Hưng nhận của mình một lạy.

Buổi sáng hôm sau, hắn như mọi khi vận quan phục chỉnh tề bước vào triều nhưng suốt dọc đường vào thành chỉ là một màn đổ nát, cháy rụi.

Trong chiều, quan lại rồi lính canh không có lấy một người, hắn liếc nhìn về phía xa xa thấy em trai của mình đang ngồi cô độc trên ngai vàng, mặt mũi, quần áo vương đầy máu.

"Trả thù được cho mẫu hậu rồi." Chung Nhân cố nở ra nụ cười khi thấy ca của mình, hắn gắng sức đứng dậy rồi kéo Lộc Hưng ngồi lên ngai. "Bây giờ là việc của huynh."

Rồi mọi việc cứ thế trôi đi, hắn lên ngôi, tự phong là vua Sở Đức. Hắn phong đệ đệ của mình là Thần vương gia, giao cho nắm toàn bộ binh lính của triều đình.

Về lý mà nói, hắn vẫn là vua. Nhưng thức tế thì kẻ nắm quyền sinh sát mới thực là đệ đệ hắn. Chung Nhân dù rất khó chịu nhưng vẫn phải đồng ý với điều kiện của hắn. Hơn nữa dù sao thì hắn cũng không có kiến thức gì trong việc cầm quân đánh giặc nên cứ để Chung Nhân làm vẫn là tốt nhất.

Cả triều đình không ai là không biết điều này. Ngay cả vị vua của nước Hạ, trước khi ngỏ ý muốn gả công chúa con mình cho Sở Đức, hắn đã cầu kiến Thần vương và đề nghị gả con gái mình cho ngài.

"Một vị vương gia như ta vốn dĩ không có liên quan gì đến chuyện kết hôn của hai nước, xin ngài hãy về cho." Thần vương lạnh lùng nói rồi đứng lên tiến khách.

"Ngươi nên nói với ta chuyện này sớm hơn mới phải!" Sở Đức cười sảng khoái sau khi nghe Hà thái giám thuật lại câu chuyện.

"Thần vốn dĩ cũng không biết về chuyện này, nhưng vừa rồi ra thành có gặp người cháu làm nha hoàn trong Thần vương phủ nên được nghe kể lại. Xin hoàng thượng đừng trách tội nô tì đó làm lộ chuyện."

"Trách tội, ta phải thưởng nô tì đó mới đúng."

"Vậy hoàng thượng thấy đề xuất của thần thế nào ạ?"

"Còn thế nào nữa, mau mang giấy bút lại đây cho ta!"

Có ba lí do khiến Sở Đức không muốn lập phi. Thứ nhất vị công chúa 16 tuổi so với hắn, tuổi đã ngoài tứ tuần thật quá là chênh lệch. Thứ hai, ngày đó, khi cưới đương kim hoàng hậu bây giờ, hắn nào có nghĩ mình sẽ trở thành vua một nước nên đã lập lời thê không lập thiếp với nàng ta. Thứ ba, ngoài hai vị hoàng tử, hắn còn có một nàng công chúa tuổi chỉ mới 12, nàng nổi tiếng là ghê gớm, đã ra tay với nhiều nữ nhân có ý đồ muốn làm phi tử của hắn. Nên Sở Đức sợ rằng nếu vị công chúa đó kết hôn với hắn, sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa Sở và Hạ trở nên xấu đi.

Nay hắn lại nghe tin, vốn dĩ nước Hạ muốn gả công chúa cho Thần Vương, bất quá bị đệ đệ từ chối nên mới chuyển sang hắn. Quả thật là tin tốt!

****************************************

Từ sáng sớm, Phủ Thần Vương đã sớm nhộn nhịp bởi các nô tì không an phận. Bọn họ trên dưới đều bàn tán về chuyện vương gia sau khi nhận thánh chỉ của Hoàng Đế thì đột ngột tức giận, đồ đạc ném lia lịa còn hại một nhà hoàn bị thương ở cánh tay.

Tin đồn lan nhanh nhưng cũng chỉ đúng có vài phần, hắn có tức giận thật nhưng cũng chỉ là tiện tay ném cái chén đang cầm xuống đất. Nha hoàn mới đến đó chẳng hiểu luống cuống nhặt mảnh vỡ thế nào liền bị thương ở ngón tay.

Khi các nha hoàn còn đang đoán già đoán non không hiểu nội dung của thánh chỉ là gì mà khiến vương gia tức giận đến như vậy, thì một xe ngựa đã được chuẩn bị, hắn cùng Nam Quân thị vệ đã nhanh chóng lên xe tiến vào kinh thành.

Sở Đức cũng có chút ngạc nhiên khi thánh chỉ vừa tới buổi sáng, ngay buổi trưa Thần vương gia đã xin cầu kiến. Liếc nhìn Hạ thái giám, hắn ra hiệu cho người mời Thần vương gia vào.

"Lộc Hưng, huynh nghĩ mình đang làm gì vậy?"Chung Nhân vừa vào đến thư phòng đã hừ lạnh, còn không thèm hành lễ với hắn. "Huynh còn không mau rút lại thánh chỉ vừa rồi!"

"Ta e là không được, sứ giả đã mang thánh chỉ của ta sang nước Hạ từ sáng sớm nay rồi. "

"Huynh!" Chung Nhân cắn răng, giận không nói lên thành lời. "Không phải là hôn nhân vốn dĩ là với vua của nước Sở sao, huống hồ ta lại chỉ là một vương gia, làm sao xứng với Hạ công chúa!"

"Cái đó thì đệ không phải lo!" Hắn cười nhẹ. "Ta nghe nói nước Hạ ngay từ đầu đã có ý muốn gả công chúa cho đệ."

"Ta thật không thể tin nổi huynh! Tại sao tự dưng lại ban thánh chỉ hôn cho ta khi huynh biết rõ là ta không muốn liên quan đến chuyện nữ nhân phiền phức."

"Đệ cũng biết, nàng vốn dĩ là không thể gả cho ta." Sở Đức giải thích. "Hơn nữa, nghe nói nàng ta đang bị bệnh, không còn sống được bao lâu nên ta mới đồng ý hôn sự này với đệ. Chỉ cần đệ cho nàng ta tá túc tại phủ mình trong vài tháng..."

"Thật hết cách với huynh!" Chung Nhân nói rồi đứng dậy, quay lưng bước đi.

Hắn đã biết vị Hoàng huynh hiền lành của hắn không có khả năng nạp thêm thiếp, nhưng đẩy trách nhiệm sang hắn thì cũng thật là quá đáng.

Nàng chỉ sống được vài tháng nữa. Đành cố gắng vì tình huynh đệ vậy.

"Nàng tên Hạ Châu Hiền, năm nay 16 tuổi.  Đứa con quí giá này của ta thông minh xinh đẹp, hiểu chuyện, hiền lành, giỏi cả cầm, kì, thi, họa. Hơn nữa, tóc của Hiền Nhi, từ khi sinh ra đã có một màu vàng cam giống với ngọn lửa đang cháy rực rỡ rất hợp với tinh thần xông pha trận mạc của Thần Vương."

Mái tóc như ngọn lửa? Trên đời này thứ hắn ghét nhất chính là lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz