Xuyen Khong De Yeu Nguoi 8 Chom Sao
Sư Tử, Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Bình đã về đến Hoàng Minh Quốc, Sư Tử mệt nhọc nằm xuống giường đánh một giấc thật ngon.
Xử Nữ và Ma Kết hồi phủ thì thay y phục rồi nghỉ ngơi.
Thiên Bình thì hậm hực quay về phủ vì Sư Tử không cho hắn vào khuê phòng của nàng, vừa về đến phủ cung nữ của Lưu Vân chạy ra nói:
- Vương gia, Vương gia nô tỳ có tin tốt muốn bẩm báo -
- Có gì ngươi nói đi - hắn đáp.
- Là Trắc phi, Trắc phi có thai rồi thưa Vương gia - nô tỳ đó trả lời.
- Thật sao? Lưu Vân...Lưu Vân - hắn vui mừng chạy vào.
Lưu Vân từ trên giường bước xuống hắn vội chạy lại đỡ lên, hắn nói:
- Nàng đang mang thai đừng hành lễ -
- Dạ - ả ta đáp.
- Trắc phi mang thai bao lâu rồi? - hắn hỏi cung nữ.
- Dạ, thái y nói Trắc phi chỉ mang thai mới một tháng thôi - cung nữ trả lời.
- Mau...mau đi nấu thức ăn tẩm bổ cho Trắc phi - hắn căn dặn.
- Dạ, nô tỳ đi ngay -
- Vương gia à, thiếp nhớ chàng lắm, cả hài tử của chúng ta cũng nhớ chàng nữa - ả nũng nịu.
- Ta xin lỗi, là do ta không tốt, ta chỉ đi xử lý công dụ một chút xong là ta về bên nàng rồi - hắn nói.
- Dạ, mà Vương gia à...thiếp đã mang thai hơn nữa ngôi vị Vương phi lại bỏ trống có phải người nên... - ả nói.
- Hiện giờ việc nàng cần là tịnh dưỡng cho tốt, nhưng chuyện khác cứ để sau, à nàng đợi ta một lát để ta đi thay y phục đã - hắn đáp.
- Dạ người nhanh chóng quay lại nhé - ả trả lời.
Thiên Bình vừa đi ra ngoài cung nữ của ả bước vào, ả bực tức ngồi xuống giường đạp tay xuống thật mạnh:
- Trắc phi người đừng làm vậy, cẩn thận tay lại bị thương - cung nữ ả nói.
- Tại sao chứ? Ta đã mang thai rồi mà ngài ấy vẫn không chịu cho ta làm Vương phi, rốt cuộc là tại sao? - ả tức giận.
- Cũng...cũng có thể là do Quận Chúa - cung nữ ả lo sợ nói.
- Ý ngươi là Hoàng Lệ Sư Tử? - ả hỏi.
- Dạ phải, lúc nảy nô tỳ nghe thái giám nói là Vương gia nói Quận Chúa là Vương phi còn nói hưu thư đó có thể xé bất kì lúc nào - cung nữ trả lời.
- Sao chứ? Ả tiện nhân này lại có cách mê hoặc ngài ấy sao? - ả nộ khí càng tăng cao.
- Trắc phi bây giờ phải làm sao? - cung nữ đó hỏi.
- Ta sẽ khiến cho ả ta không còn cơ hội nghênh ngang nhìn người khác nữa - ả trở nên hiểm độc hơn bao giờ hết.
-----------
Sáng sớm tại Hoàng Lệ cung.
- Quận Chúa sao hôm nay người dậy sớm vậy? - Tiểu Đào hỏi.
- Hôm qua ta nghỉ sớm nên hôm nay dậy sớm là chuyện thường tình - nàng trả lời.
- Dạ, vậy Quận Chúa có muốn đi dạo hoa viên không? Nô tỳ thấy hôm nay thời tiết rất tốt - Tiểu Đào nói.
- Cũng được, xương cốt của ta cũng cần hoạt động rồi, nếu không nó sẽ rả ra mất - nàng đáp.
- Dạ - Tiểu Đào cười nhẹ.
---------
Nàng và Tiểu Đào vừa đi vừa cười nói vui vẻ thì có người chen vào:
- Quận Chúa hôm nay cũng có nhả hứng đi dạo Ngự Hoa Viên à? - là Lưu Vân.
- Trắc phi cũng có nhả hứng đi dạo sao? Hay là có ý đồ gì khác? - nàng chăm chọc.
- Ngươi...Quận Chúa à Trắc phi của nô tỳ là đang mang thai sắp được làm Vương phi rồi, cấp bậc cũng sắp bằng Quận Chúa rồi mong Quận Chúa hãy chú ý lời nói - cung nữ của ả nói.
- À...thì ra là vậy - nàng trả lời nhưng tim chợt nhói.
- Nếu vậy nô tỳ xin chúc phúc Trắc phi mong Trắc phi không sớm trả cái chức Vương phi đó lại - Tiểu Đào nói.
- Ngươi...nô tỳ to gan này ngươi vừa nói gì hả? - ả tức giận.
Lưu Vân bước đến đẩy Tiểu Đào, phía sau là một hồ nước nàng nhanh chóng nắm lấy Tiểu Đào kéo sang một bên, Lưu Vân suýt chút là ngã xuống hồ, cũng may là cung nữ của ả kéo ả lại, nhưng ả lại hất tay ra rồi ngã xuống hồ.
Nàng trợn tròn mắt lao xuống kéo Lưu Vân lên, Tiểu Đào hốt hoảng la lớn:
- Người đâu...Trắc phi rơi xuống hồ rồi, người đâu -
Lập tức thái giám và cung nữ chạy đến, thái giám cùng nhau kéo Lưu Vân và nàng lên, ả đã bất tỉnh Tiểu Đào liền nói lớn:
- Thái y, mau truyền thái y -
---------
- Vương gia, nô tài thất trách không thể giữ được hài tử của Vương gia - thái y quỳ xuống nói.
- Ngươi...ngươi vừa nói gì? - hắn không tin vào lời vừa nghe.
- Mong Vương gia đừng quá đau lòng - thái y nói.
- Người đâu...mau đưa Quận Chúa giam vào đại lao - hắn ra lệnh.
Nộ khí ngất trời khiến ai cũng phải khiếp sợ, lập tức toán người bắt nàng giam vào đại lao.
---------
- Thiên Bình con nói cho trẫm nghe đã xảy ra chuyện gì? - Hoàng Thượng hỏi.
- Bẩm Phụ Hoàng Quận Chúa mưu sát hài nhi của nhi thần - hắn nói nhưng ánh mắt vô hồn chỉ nhìn một vào khoảng không vô định.
- Sao lại xảy ra chuyện này? - Hoàng Thượng hỏi.
- Trắc phi có thai, sao con lại không cho ta biết? - Hoàng Hậu hỏi.
- Nhi thần cũng chỉ mới hay biết từ hôm qua vẫn chưa có thời gian bẩm báo với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu - hắn đáp.
- Được rồi, chuyện này liên quan đến máu mủ hoàng tộc, Quận Chúa tội không thể tha, ngày mai giải Quận Chúa đến thẩm tra nếu không có gì thay đổi thì sẽ đuổi khỏi Hoàng Cung, gián làm dân thường - Hoàng Thượng nói rồi rời khỏi.
Hoàng Hậu cũng rời đi theo, chỉ còn hắn quỳ đó một mình thẫn thờ.
" Tại sao nàng lại làm vậy? Sao lại hại nhi tử của ta? Nàng muốn tranh đoạt đến vậy sao? Nàng thâm hiểm đến vậy sao? Ta nhìn nhầm nàng rồi Hoàng Lệ Sư Tử " hắn nghĩ.
---------
" Hoàng Lệ Sư Tử ta không làm gì sai, sao ngươi không tin ta chứ, nếu ta muốn hại ả ta, ta đâu cần tốn sức cứu ả, ngươi yêu ả đến vậy sao? Ngươi lo cho ả đến vậy sao? Vậy trước giờ ngươi có bao giờ quan tâm ta như quan tâm ả chưa? Ngươi có từng lo lắng cho ta như lo cho ả chưa? Tôn Thiên Bình rốt cuộc ngươi đã từng yêu ta chưa? " nàng ngồi trong đại lao thầm suy nghĩ.
- Quận Chúa, Quận Chúa - là Tiểu Đào.
- Sao muội đến đây? - nàng hỏi.
- Tiểu Đào thất trách không bảo vệ được cho Quận Chúa, hại Quận Chúa phải vào một nơi tối tâm, dơ bẩn thế này là lỗi của Tiểu Đào - Tiểu Đào vừa khóc vừa nói.
- Ta không sao, muội đừng lo, muội mau trở về đi, đừng để người khác phát hiện, nếu không cả muội cũng bị giam vào - nàng nói.
- Tiểu Đào không muốn đi, Tiểu Đào thà bị giam cũng muốn ở bên cạnh Quận Chúa - Tiểu Đào khóc.
- Muội ở bên ngoài mới có thể giúp ta giải oan, muội bị giam cùng ta thì chúng ta chỉ có nước chết chung - nàng nói.
- Tiểu Đào...Tiểu Đào hiểu rồi, Quận Chúa người phải bảo trọng nô tỳ nhất định sẽ giải oan cho người - Tiểu Đào nói.
- Được, ta sẽ đợi muội - nàng đáp rồi cười nhẹ.
---------
- Ngươi nói sao chứ? Quận Chúa bị giam sao? - Xử Nữ hốt hoảng hỏi.
- Dạ đúng thật vậy, nô tài nghe nói là Quận Chúa mưu sát hài tử của Vương gia - A Dương đáp.
- Được rồi, ngươi lui đi - Ma Kết nói.
- Ma Kết chàng nhất định phải cứu Quận Chúa - Xử Nữ nói.
- Nàng yên tâm, ta sẽ giúp Quận Chúa thoát khỏi hàm oan - Ma Kết ôm lấy Xử Nữ trả lời.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Bình chọn liền tay nhé 💙.
Âu xin chân thành cảm ơn 💙.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz