Xuyen Khong De Yeu Nguoi 8 Chom Sao
Đã mấy ngày trôi qua, hắn vẫn ở trong Vạn Hoa Lầu, càng không rời khỏi nàng nửa bước, nàng đã đuổi hắn đi rất nhiều lần nhưng hắn vẫn cứ mặt dày đi theo nàng, hắn còn mặc Hàn Nhược Hồng để ở cạnh nàng. Hắn xin lỗi nàng rất nhiều, rất nhiều mong nàng quay về với hắn nhưng nàng vẫn không đồng ý. Nhân Mã và Bạch Dương đã êm ấm, hai người họ còn liên tục khuyên nàng hãy trở về, còn nói gì mà nàng là Hoàng Hậu sao có thể lưu lạc nhân gian, nàng chính là không cần cái danh Hoàng Hậu đó. Điều nàng cần, điều nàng mong muốn là có thể có một cuộc sống bình thường như các lão bá tánh, không câu nệ lễ nghi, không coi trọng tiểu tiết, không tranh đấu lẫn nhau, mỗi ngày được yên vui nơi thảo nguyên, cưỡi ngựa, bắn cung, trồng rau vui đùa không bị ràng buộc, nàng giống như một chú chim vậy rất muốn được tự do, không muốn ở trong một chiếc lồng nào cả, dù nó có là lồng vàng thì nàng cũng chẳng muốn ở lại. Tửu lầu của nàng đêm hôm nay đông hơn nhiều, nàng nghe nói là lễ hoa đăng gì đó, nàng không rõ chỉ tất bật làm việc cùng các cô nương trong Vạn Hoa Lầu, Nhân Mã đã cùng Bạch Dương đi dạo không có ở tửu lầu, nàng cũng không trách dù sao hai người họ cũng cần vun đắp tình cảm sau những ngày tháng xa cách. Nàng khẽ nhìn ra bên ngoài, lễ hoa đăng thật sự rất nhiều người, họ đang có nụ cười thật tươi trên gương mặt mỹ lệ, nàng nhìn các cô nương trong tửu lầu, có lẽ nàng cũng nên cho họ đi lễ hoa đăng. Nàng chợt lại nói với Bạch Diệp:- Đừng tiếp khách nữa, mau dọn dẹp cho các nàng ấy ra ngoài đi chơi lễ hoa đăng, tú bà cũng đi cùng họ đi - - Thiên Ngọc tiểu thư - Bạch Diệp ngạc nhiên.- Ta nói thật, mau đi đi, à...bảo Thiên Minh đi cùng Dương Lan, còn Thanh Phong đi với A Tuyết - nàng cười nhẹ.
- Dạ, tiểu thư - Bạch Diệp cười tươi. ----------Dưới nước những chiếc đèn hoa đăng đang trôi, làm sáng cả một vùng, Bạch Dương nhìn Nhân Mã đang vui vẻ cầm chiếc đèn hoa đăng trong tay hắn khẽ cười hạnh phúc, được ngắm nụ cười của nàng mỗi ngày thì hắn đã hạnh phúc rồi, hắn không biết hắn sẽ có thể bên nàng bao lâu, không chừng một ngày nào đó hắn sẽ trở về hiện đại bất ngờ, khi đó hắn sẽ không được ngắm nụ cười của nàng nữa. - Bạch Dương chàng đang nhìn cô nương nào vậy? - nàng hỏi. Câu hỏi của nàng đã đưa hắn về thực tại, hắn nghe nàng nói vậy thì bật cười trả lời:- Ta là đang nhìn một cô nương rất xinh đẹp a ~ -- Cô nương nào? Mau đưa cô nương ấy đến đây ta xem thử, xem xem có thật như chàng nói không - nàng nén cơn giận nói." Hôm nay chàng dám nhìn cô nương khác, để xem ta xử lí chàng thế nào ".- Cô nương ấy mặc y phục đỏ, cầm chiếc đèn hoa đăng liên hoa và hình như cô nương ấy đang giận ai đó - hắn trả lời.Là hắn đang nói nàng cơ mà, nàng nhận ra quay lại nhìn hắn phồng má đáng yêu:- Chàng dám trêu ta, hứ...ta giận chàng luôn - Nàng chạy đi hòa vào đám đông, hắn mỉm cười chạy theo dù ở trong đám đông nhưng hắn lại luôn nhìn thấy nàng, nàng sẽ không thoát khỏi hắn. Lát sau, cả hai vui đùa xong rồi cũng đến bờ sông thả đèn cùng theo lời ước nguyện của bản thân. - Chàng vừa ước gì thế? - nàng hỏi. - Ta ước sẽ mãi mãi được ở bên nàng - hắn không ngại mà trả lời. - Còn nàng? - hắn hỏi, mặt của hai người khá gần nhau. - Ta...ta không nói cho chàng nghe đâu - nói rồi nàng toan chạy đi. Hắn nhanh tay nắm lấy tay nàng nói:- Nàng cũng ước giống ta đúng không? Cũng không muốn rời xa ta? - - Chàng...ta không có, chàng đúng là suy nghĩ lung tung - nàng đỏ mặt rút tay lại. Hắn liền tiến đến một chút vòng tay ôm lấy eo nàng môi bạt áp nhẹ nhàng vào đôi môi anh đào kia. Nàng tròn mắt nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng nói:- Nàng thích cách hôn mở mắt sao? -Nghe xong nàng liền nhắm tịt mắt lại, hắn tiếp tục hôn nàng. Sau khi thấy nàng có vẻ khó thở liền buông ra ôm lấy nàng, nàng tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt của cả hai. ----------Cự Giải không ra khỏi tửu lầu, nàng không muốn ra ngoài cũng chẳng có ai để ra ngoài cùng nàng, khẽ lướt qua hoa viên, chợt có tiếng người nói:- Hoàng Hậu của trẫm không ra ngoài đi thả hoa đăng sao? - - Huynh cũng vậy? - nàng hỏi ngược lại, nàng quá quen với cách cưng hô của hắn. - Vốn phi tần của trẫm có ý muốn trẫm đi cùng, nhưng vì một người nào đó mà trẫm phải ở lại Vạn Hoa Lầu - hắn trả lời, hai tay để sau lưng mắt nhìn lên trời đêm.- Huynh muốn đi thì cứ đi, không ai cản huynh - nàng nói.Đôi tay mảnh khảnh tinh nghịch hái một bông hoa, nhìn ngắm. - Nhưng ta muốn đi cùng nàng cơ - hắn cúi nhẹ người xuống, khá gần mặt của nàng. - Mơ đi - nàng lấy bông hoa gõ vào mũi hắn. Nói rồi nàng quay vào trong, đi vào khuê phòng đóng cửa lại, hắn đến trước cửa phòng của nàng nói:- Hoàng Hậu của trẫm ơi..!! Mở cửa cho trẫm đi, đừng để trẫm ở một mình mà, trẫm rất sợ ma - Trả lời hắn là một khoảng tĩnh lặng
Hắn đứng đó nói một lúc vẫn không có động tĩnh, hắn bã buồn định trở về phòng thì cánh cửa liền mở. Nàng bước ra với một bộ y phục khác, nàng thay y phục để làm gì? Thả hoa đăng cùng hắn sao? - Sao vậy? Huynh không đi sao? Vậy ta vào nghĩ ngơi trước - nàng toan đi vào. Hắn níu tay nàng lại, khuôn mặt rạng rỡ nói:- Nương tử đồng ý đi cùng ta sao ta nỡ từ chối - Nói rồi hắn nắm tay nàng cùng đi trên tay nàng vẫn còn chưa vứt bông hoa lúc nảy, và cũng thật trùng hợp y phục của nàng và hắn khá tương đồng, nếu là ở hiện đại người ta sẽ nói là hai người họ mặc đồ đôi mất. Hắn và nàng đang ở cửa tiệm trâm cài, nàng đang lựa trâm thì hắn nói:- Nàng là cố ý chọn y phục giống ta sao? -- Đúng vậy - nàng không nhìn hắn, trả lời chắc nịch. - Nàng yêu ta đến mức y phục cũng phải mặc tương đồng sao? - hắn nhếch mép gian tà.Đột nhiên nàng xoay người lại, khoảng cách của nàng và hắn rất gần, hắn có chút cứng người nhưng nàng lại làm như không có chuyện gì lấy trâm cài, cài lên tóc hắn, hắn lại đơ lần hai.- Đẹp lắm, ông chủ lấy cái này - nàng nói. Ông lão nhìn hắn cười toe toét, rồi gật đầu nhìn nàng.- Đi thôi - nói rồi nàng bước đi. Hắn đi theo thuận tay gỡ trâm cài trên đầu xuống, khẽ đơ người lần ba, trâm cài đầu này là của nữ nhi mà, còn có hoa có bướm, hắn nói với nàng:- Cự Giải sao nàng lại cài cho ta thứ này, đúng là làm ta mất mặt nam nhi -
- Ta có tóc dài, huynh cũng có, ta có búi tóc, huynh cũng có, thì tất nhiên ta cài trâm huynh cũng phải cài trâm rồi - nàng trả lời làm hắn cứng họng. - Chẳng lẽ nàng lại muốn tướng công của nàng cài trâm? - hắn hỏi. - Cũng không sao, ta xem huynh như tỷ muội là được rồi - nàng nói. - Nàng.... - Nàng lấy bông hoa cầm trên tay cài lên tóc của hắn, rồi lại nói:- Xinh đẹp hơn rồi đó, chúng ta đi thôi đi thả hoa đăng - nàng lại đi. Hắn đứng đơ ở đó một lúc nàng quả là to gan, khi trở về hắn nhất định sẽ trừng phạt nàng. Cả hai cùng thả hoa đăng, hắn nhìn gương mặt cầu khẩn chân thành của nàng mà cười nhẹ. - Cự Giải nàng nhìn xem kìa - hắn nói.
Nàng nhìn theo phía tay hắn chỉ, ở giữa sông là một đèn hoa đăng liên hoa lớn trên đó có viết:Nàng tựa như ánh sáng, soi lối bước cho ta.
Nhận bao nhiêu tủi nhục vẫn mạnh mẽ vững bước.
Nữ nhân trên trần thế mấy ai sánh bằng nàng.
Này Thiên Ngọc Cự Giải, Thiên Yết mãi yêu nàng. Nàng quay lại nhìn hắn, mắt đã rưng rưng, thầm nghĩ: " sến gì mà sến dữ vậy? Còn cái thể loại văn thơ gì đây? Nhưng mà ta cảm động chết mất ",hắn khẽ chạm tay vào đôi má hồng hào của nàng nói:- Câu đầu tiên là lúc nàng to gan cãi lý với ta ở yến tiệc khiến cho ta nhận ra đâu mới là điều đúng đắn. Câu thứ hai là lúc nàng nhập cung, rồi bị ta giam lỏng ở Hoa Trùng phủ nhưng nàng vẫn mạnh mẽ không e sợ. Câu thứ ba là sự phán đoán của ta, trên nhân gian này nữ tử to gan nhất chính là nàng, nữ tử bản lĩnh nhất chính là nàng, nữ tử mạnh mẽ nhất chính là nàng, và giỏi cướp mất trái tim của nam nhân khác cũng chính là nàng - Đến đây nàng không kìm được mà rơi lệ, hắn quỳ xuống một tay cầm một bó hoa, tay còn lại nắm lấy tay nàng:- Câu cuối cùng là nỗi lòng của ta, Cự Giải...những bông hoa này được hái từ thảo nguyên, Dương Lan nói với ta nàng rất thích thảo nguyên cũng như những bông hoa ở đó, nhìn chúng rất tự do và thoải mái nên ta đã cho người tức tốc hái cho nàng, nàng... nàng có thích không? - Nàng khẽ gật đầu, trong lòng không kìm nén nổi cảm xúc ngọt ngào lẫn ấm áp. - Về bên cạnh ta nhé - hắn nói, ánh mắt chứa đầy hi vọng. Nàng khá do dự nhưng rồi cũng phải gật đầu, hắn thật tài giỏi có thể đánh gục được trái tim của nàng. Nàng cầm lấy bó hoa, hắn liền nắm lấy gáy nàng hôn thật sâu, nàng khá bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo hắn. Lát sau cả hai buông ra, nàng liền nhìn lấy chiếc đèn liên hoa to lớn kia mà mỉm cười, hắn nhẹ nhàng choàng tay ôm nàng. Cả hai mỉm cười thật hạnh phúc.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺Đây là ảnh các nhân vật, cũng phải cho vai phụ lên sóng chứ đúng hum?
Chap này đã đủ ngọt chưa..?? 😅
Ngọt vậy rồi có đọc giả nào tình nguyện bị sâu răng không..?? 😂
Vote 🌟 và comment nhé 😘💙
Âu xin cảm ơn nhiều 😘💙
- Dạ, tiểu thư - Bạch Diệp cười tươi. ----------Dưới nước những chiếc đèn hoa đăng đang trôi, làm sáng cả một vùng, Bạch Dương nhìn Nhân Mã đang vui vẻ cầm chiếc đèn hoa đăng trong tay hắn khẽ cười hạnh phúc, được ngắm nụ cười của nàng mỗi ngày thì hắn đã hạnh phúc rồi, hắn không biết hắn sẽ có thể bên nàng bao lâu, không chừng một ngày nào đó hắn sẽ trở về hiện đại bất ngờ, khi đó hắn sẽ không được ngắm nụ cười của nàng nữa. - Bạch Dương chàng đang nhìn cô nương nào vậy? - nàng hỏi. Câu hỏi của nàng đã đưa hắn về thực tại, hắn nghe nàng nói vậy thì bật cười trả lời:- Ta là đang nhìn một cô nương rất xinh đẹp a ~ -- Cô nương nào? Mau đưa cô nương ấy đến đây ta xem thử, xem xem có thật như chàng nói không - nàng nén cơn giận nói." Hôm nay chàng dám nhìn cô nương khác, để xem ta xử lí chàng thế nào ".- Cô nương ấy mặc y phục đỏ, cầm chiếc đèn hoa đăng liên hoa và hình như cô nương ấy đang giận ai đó - hắn trả lời.Là hắn đang nói nàng cơ mà, nàng nhận ra quay lại nhìn hắn phồng má đáng yêu:- Chàng dám trêu ta, hứ...ta giận chàng luôn - Nàng chạy đi hòa vào đám đông, hắn mỉm cười chạy theo dù ở trong đám đông nhưng hắn lại luôn nhìn thấy nàng, nàng sẽ không thoát khỏi hắn. Lát sau, cả hai vui đùa xong rồi cũng đến bờ sông thả đèn cùng theo lời ước nguyện của bản thân. - Chàng vừa ước gì thế? - nàng hỏi. - Ta ước sẽ mãi mãi được ở bên nàng - hắn không ngại mà trả lời. - Còn nàng? - hắn hỏi, mặt của hai người khá gần nhau. - Ta...ta không nói cho chàng nghe đâu - nói rồi nàng toan chạy đi. Hắn nhanh tay nắm lấy tay nàng nói:- Nàng cũng ước giống ta đúng không? Cũng không muốn rời xa ta? - - Chàng...ta không có, chàng đúng là suy nghĩ lung tung - nàng đỏ mặt rút tay lại. Hắn liền tiến đến một chút vòng tay ôm lấy eo nàng môi bạt áp nhẹ nhàng vào đôi môi anh đào kia. Nàng tròn mắt nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng nói:- Nàng thích cách hôn mở mắt sao? -Nghe xong nàng liền nhắm tịt mắt lại, hắn tiếp tục hôn nàng. Sau khi thấy nàng có vẻ khó thở liền buông ra ôm lấy nàng, nàng tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt của cả hai. ----------Cự Giải không ra khỏi tửu lầu, nàng không muốn ra ngoài cũng chẳng có ai để ra ngoài cùng nàng, khẽ lướt qua hoa viên, chợt có tiếng người nói:- Hoàng Hậu của trẫm không ra ngoài đi thả hoa đăng sao? - - Huynh cũng vậy? - nàng hỏi ngược lại, nàng quá quen với cách cưng hô của hắn. - Vốn phi tần của trẫm có ý muốn trẫm đi cùng, nhưng vì một người nào đó mà trẫm phải ở lại Vạn Hoa Lầu - hắn trả lời, hai tay để sau lưng mắt nhìn lên trời đêm.- Huynh muốn đi thì cứ đi, không ai cản huynh - nàng nói.Đôi tay mảnh khảnh tinh nghịch hái một bông hoa, nhìn ngắm. - Nhưng ta muốn đi cùng nàng cơ - hắn cúi nhẹ người xuống, khá gần mặt của nàng. - Mơ đi - nàng lấy bông hoa gõ vào mũi hắn. Nói rồi nàng quay vào trong, đi vào khuê phòng đóng cửa lại, hắn đến trước cửa phòng của nàng nói:- Hoàng Hậu của trẫm ơi..!! Mở cửa cho trẫm đi, đừng để trẫm ở một mình mà, trẫm rất sợ ma - Trả lời hắn là một khoảng tĩnh lặng
Hắn đứng đó nói một lúc vẫn không có động tĩnh, hắn bã buồn định trở về phòng thì cánh cửa liền mở. Nàng bước ra với một bộ y phục khác, nàng thay y phục để làm gì? Thả hoa đăng cùng hắn sao? - Sao vậy? Huynh không đi sao? Vậy ta vào nghĩ ngơi trước - nàng toan đi vào. Hắn níu tay nàng lại, khuôn mặt rạng rỡ nói:- Nương tử đồng ý đi cùng ta sao ta nỡ từ chối - Nói rồi hắn nắm tay nàng cùng đi trên tay nàng vẫn còn chưa vứt bông hoa lúc nảy, và cũng thật trùng hợp y phục của nàng và hắn khá tương đồng, nếu là ở hiện đại người ta sẽ nói là hai người họ mặc đồ đôi mất. Hắn và nàng đang ở cửa tiệm trâm cài, nàng đang lựa trâm thì hắn nói:- Nàng là cố ý chọn y phục giống ta sao? -- Đúng vậy - nàng không nhìn hắn, trả lời chắc nịch. - Nàng yêu ta đến mức y phục cũng phải mặc tương đồng sao? - hắn nhếch mép gian tà.Đột nhiên nàng xoay người lại, khoảng cách của nàng và hắn rất gần, hắn có chút cứng người nhưng nàng lại làm như không có chuyện gì lấy trâm cài, cài lên tóc hắn, hắn lại đơ lần hai.- Đẹp lắm, ông chủ lấy cái này - nàng nói. Ông lão nhìn hắn cười toe toét, rồi gật đầu nhìn nàng.- Đi thôi - nói rồi nàng bước đi. Hắn đi theo thuận tay gỡ trâm cài trên đầu xuống, khẽ đơ người lần ba, trâm cài đầu này là của nữ nhi mà, còn có hoa có bướm, hắn nói với nàng:- Cự Giải sao nàng lại cài cho ta thứ này, đúng là làm ta mất mặt nam nhi -
- Ta có tóc dài, huynh cũng có, ta có búi tóc, huynh cũng có, thì tất nhiên ta cài trâm huynh cũng phải cài trâm rồi - nàng trả lời làm hắn cứng họng. - Chẳng lẽ nàng lại muốn tướng công của nàng cài trâm? - hắn hỏi. - Cũng không sao, ta xem huynh như tỷ muội là được rồi - nàng nói. - Nàng.... - Nàng lấy bông hoa cầm trên tay cài lên tóc của hắn, rồi lại nói:- Xinh đẹp hơn rồi đó, chúng ta đi thôi đi thả hoa đăng - nàng lại đi. Hắn đứng đơ ở đó một lúc nàng quả là to gan, khi trở về hắn nhất định sẽ trừng phạt nàng. Cả hai cùng thả hoa đăng, hắn nhìn gương mặt cầu khẩn chân thành của nàng mà cười nhẹ. - Cự Giải nàng nhìn xem kìa - hắn nói.
Nàng nhìn theo phía tay hắn chỉ, ở giữa sông là một đèn hoa đăng liên hoa lớn trên đó có viết:Nàng tựa như ánh sáng, soi lối bước cho ta.
Nhận bao nhiêu tủi nhục vẫn mạnh mẽ vững bước.
Nữ nhân trên trần thế mấy ai sánh bằng nàng.
Này Thiên Ngọc Cự Giải, Thiên Yết mãi yêu nàng. Nàng quay lại nhìn hắn, mắt đã rưng rưng, thầm nghĩ: " sến gì mà sến dữ vậy? Còn cái thể loại văn thơ gì đây? Nhưng mà ta cảm động chết mất ",hắn khẽ chạm tay vào đôi má hồng hào của nàng nói:- Câu đầu tiên là lúc nàng to gan cãi lý với ta ở yến tiệc khiến cho ta nhận ra đâu mới là điều đúng đắn. Câu thứ hai là lúc nàng nhập cung, rồi bị ta giam lỏng ở Hoa Trùng phủ nhưng nàng vẫn mạnh mẽ không e sợ. Câu thứ ba là sự phán đoán của ta, trên nhân gian này nữ tử to gan nhất chính là nàng, nữ tử bản lĩnh nhất chính là nàng, nữ tử mạnh mẽ nhất chính là nàng, và giỏi cướp mất trái tim của nam nhân khác cũng chính là nàng - Đến đây nàng không kìm được mà rơi lệ, hắn quỳ xuống một tay cầm một bó hoa, tay còn lại nắm lấy tay nàng:- Câu cuối cùng là nỗi lòng của ta, Cự Giải...những bông hoa này được hái từ thảo nguyên, Dương Lan nói với ta nàng rất thích thảo nguyên cũng như những bông hoa ở đó, nhìn chúng rất tự do và thoải mái nên ta đã cho người tức tốc hái cho nàng, nàng... nàng có thích không? - Nàng khẽ gật đầu, trong lòng không kìm nén nổi cảm xúc ngọt ngào lẫn ấm áp. - Về bên cạnh ta nhé - hắn nói, ánh mắt chứa đầy hi vọng. Nàng khá do dự nhưng rồi cũng phải gật đầu, hắn thật tài giỏi có thể đánh gục được trái tim của nàng. Nàng cầm lấy bó hoa, hắn liền nắm lấy gáy nàng hôn thật sâu, nàng khá bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo hắn. Lát sau cả hai buông ra, nàng liền nhìn lấy chiếc đèn liên hoa to lớn kia mà mỉm cười, hắn nhẹ nhàng choàng tay ôm nàng. Cả hai mỉm cười thật hạnh phúc.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺Đây là ảnh các nhân vật, cũng phải cho vai phụ lên sóng chứ đúng hum?
Chap này đã đủ ngọt chưa..?? 😅
Ngọt vậy rồi có đọc giả nào tình nguyện bị sâu răng không..?? 😂
Vote 🌟 và comment nhé 😘💙
Âu xin cảm ơn nhiều 😘💙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz