Xuyen Khong De Yeu Nguoi 8 Chom Sao
Cặp Giải ❤ Yết
Tại Đất Nước Hoàng Thiên
----------
Lãnh Cung.- Di Quý Phi nô tỳ xin người làm ơn đừng đánh Hoàng Hậu nương nương nữa mà....hức..... - một tiểu cô nương đang ôm chân 1 nữ nhân khóc thảm thiết cầu xin.- Hoàng Hậu sao? Hứ...ả ta vốn vĩ chỉ là con ngốc, ta cấm ngươi gọi ả là Hoàng Hậu nghe chưa...nghe rõ chưa - Di Quý Phi đó gằng từng chữ cuối rồi lấy roi quất vào người tiểu nô tỳ đó.- Nô tỳ...á...nô tỳ biết rồi ạ..á...cầu xin Di Quý Phi tha cho tiểu thư...á...cầu xin Di Quý Phi tha cho tiểu thư..á... - tiểu nô tỳ đó vừa đau đớn vừa cầu xin.- Tha cho ả sao? Hứ...ngươi đâu...lôi con nô tỳ này ra đánh 50 đại bản, những người còn lại thì dùng roi đánh chết ả ngốc này - Di Quý Phi đó ra lệnh.Nữ nhân được gọi là ả ngốc đang bị treo ngược trên cành cây chợt mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh và thầm nghĩ" đây là đâu? Sao giống thời cổ đại vậy, chẳng lẽ mình xuyên không...không...không thể nào...nhưng từ cách bố trí đến trang phục của những người ở đây rất giống..... "- Di Quý Phi người đánh chết Dương Lan đi, chỉ mong người tha cho tiểu thư...Di Quý Phi nô tỳ xin người - nô tỳ tên Dương Lan nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ nhân kia.Nữ nhân đó lập tức suy nghĩ cách cởi trói cho bản thân rồi cứu lấy tiểu nô tỳ Dương Lan kia nhưng mãi cũng không có cách để mở trói, rồi không biết sao một dòng kí ức hiện ra trong đầu nàng, đột nhiên từ đâu bay đến một con dao găm nhỏ cắt đứt dây trói của nữ nhân đó, nữ nhân đó ngã xuống đất rồi từ từ đứng dậy, lập tức thu hút sự chú ý của đám người Di Quý Phi:- Thiên Ngọc Cự Giải sao...sao ngươi cởi trói được, người đâu mau bắt lấy ả - Di Quý Phi nói lớn.Rồi một toán xong lên, nàng tránh đòn của họ, sau đó dùng khinh công đá thẳng hai chân vào hai nô tỳ, rồi tiếp đất dùng 1 chân trụ xoay chân kia một vòng đá vào mặt 1 nô tỳ khác, nàng thừa cơ chạy đến chỗ Dương Lan, nói:- Cởi trói cho ta -Rồi nàng xoay lưng lại cho Dương Lan cởi trói, Dương Lan vẫn còn ngơ ngác với chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn cố gắng cởi trói thật nhanh, bọn nô tỳ kia lại xong đến, nàng nắm tay Dương Lan né đòn của họ dần dần đến gần chỗ của Di Quý Phi, Di Quý Phi đó sợ quá bỏ chạy, nàng buông tay Dương Lan ra chạy nhanh đến trước mặt cô ta, cô ta lại định chạy nhưng bị nàng nắm vai xoay người lại, bóp chặt cổ của cô ta, hỏi:- Lúc nãy cô rất mạnh miệng mà, không phải cô còn sai người đánh tiểu nô tỳ còn nói là phải đánh chết ta sao, sao bây giờ lại chạy rồi? -- Ngươi...ngươi mau buông ta ra, nếu không ta nói với Hoàng Thượng thì ngươi chết chắc - Di Quý Phi nói.- Để ta xem nếu ta không buông ra thì ngươi có thể đi nói với Hoàng Thượng của ngươi được không? - nàng trả lời tay còn bóp cổ cô ta chặt hơn.- Rốt...rốt cuộc ngươi...ngươi muốn gì đây? - Di Quý Phi khó khăn hỏi.- Ta muốn các ngươi cút khỏi đây sau này không được bước vào đây dù chỉ là nữa bước, còn nữa nếu ngươi dám nói chuyện này với bất cứ ai thì...từng người từng người một sẽ phải chết dưới tay ta, ngươi nhớ cho kĩ đấy - nàng nói rồi buông tay ra.- Dạ, Hoàng Hậu nương nương - Di Quý Phi tái mặt trả lời rồi hành lễ sau đó cùng cung nữ đi về à không phải nói là chạy về. Đột nhiên nàng nhìn Dương Lan nói:
- Muội đi nấu nước nóng cho tỷ - - Ơ...dạ - Dương Lan ngơ ngác đi nấu nước.Dương Lan vừa đi thì có một nam nhân mang mặt nạ đứng trước mặt nàng, nam nhân đó nói:- Ngươi cũng tinh ý nhỉ? Biết được ta ở đây -- Sao ngươi cứu ta - nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà vào trực tiếp vấn đề của mình.- Ta không muốn ngươi chết trong tay bọn họ mà ta muốn ngươi phải chết trong tay ta - tên nam nhân trả lời rồi lao đến chỗ nàng.Nàng tránh được hết tất cả đòn tấn công của nam nhân đó, sau đó đứng sau lưng nam nhân đó đá vào chân tên nam nhân đó, làm cho tên nam nhân đó khụy xuống, nàng nắm tay hắn kéo lên như đang bắt tội phạm, rồi hỏi:- Ai sai ngươi đến -- Là ta tự đến không có ai sai khiến - tên nam nhân đó trả lời.- Được thôi, ngươi không khai ta cũng sẽ tự điều tra được, ngươi đi đi - nàng cũng không muốn đôi co với hắn, những hạng người này nàng gặp nhiều rồi, có đánh chết hắn cũng không nói đâu.- Ngươi....sao lại thả ta đi - nam nhân đó hỏi lại nàng.- Ta giữ ngươi lại thì có ít gì - nàng hỏi ngược lại hắn.- Đa tạ...ta....nợ ngươi một ân tình - nam nhân đó nói.- Không gì, đi đi, Dương Lan sắp đến rồi - nàng xoay người đi chỗ khác nói với hắn.- Tại hạ Huỳnh Thiên Minh, canh 3 gặp lại - tên Huỳnh Thiên Minh đó nói rồi dùng khinh công bay đi mất.- Nương nương nước đã chuẩn bị xong rồi, để nô tỳ dìu người vào trong nghĩ ngơi - Dương Lan đi ra nói.- Không cần tỷ tự đi được, muội vào đây cùng tỷ - nàng nói rồi hai người cùng nhau vào nghĩ.- Nương nương à người bị thương rồi để nô tỳ thoa thuốc cho người - Dương Lan nói rồi lấy trong người ra một lọ thuốc định thoa cho nàng, nhưng bị nàng ngăn lại.- Vết thương của tỷ, tỷ biết cách xử lí, muội cứ tự thoa cho mình trước đi - nàng nói tiếp.- Mà sau này cứ gọi là tỷ tỷ đừng gọi nương nương nữa, không được cãi đây là lệnh -- Dạ nương...không là tỷ tỷ - Dương Lan đáp.- Được rồi, về phòng nghĩ đi, lấy nước ấm lâu sơ vết thương rồi hãy thoa thuốc - nàng dặn dò.- Dạ, muội cáo lui trước, tỷ cũng nghĩ sớm đi ạ - Dương Lan nói rồi để lọ thuốc trên bàn rồi mới lui ra.Tiếp theo điều gì sẽ đến, hãy chờ chap sau của cặp Giải ❤ Yết🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Úp hình úp hình đi
Nàng Thiên Ngọc Cự GiảiHắn Hoàng Thiên Yết Huỳnh Thiên MinhDương Lan Mong các đọc giả hãy vote cho ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Tại Đất Nước Hoàng Thiên
----------
Lãnh Cung.- Di Quý Phi nô tỳ xin người làm ơn đừng đánh Hoàng Hậu nương nương nữa mà....hức..... - một tiểu cô nương đang ôm chân 1 nữ nhân khóc thảm thiết cầu xin.- Hoàng Hậu sao? Hứ...ả ta vốn vĩ chỉ là con ngốc, ta cấm ngươi gọi ả là Hoàng Hậu nghe chưa...nghe rõ chưa - Di Quý Phi đó gằng từng chữ cuối rồi lấy roi quất vào người tiểu nô tỳ đó.- Nô tỳ...á...nô tỳ biết rồi ạ..á...cầu xin Di Quý Phi tha cho tiểu thư...á...cầu xin Di Quý Phi tha cho tiểu thư..á... - tiểu nô tỳ đó vừa đau đớn vừa cầu xin.- Tha cho ả sao? Hứ...ngươi đâu...lôi con nô tỳ này ra đánh 50 đại bản, những người còn lại thì dùng roi đánh chết ả ngốc này - Di Quý Phi đó ra lệnh.Nữ nhân được gọi là ả ngốc đang bị treo ngược trên cành cây chợt mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh và thầm nghĩ" đây là đâu? Sao giống thời cổ đại vậy, chẳng lẽ mình xuyên không...không...không thể nào...nhưng từ cách bố trí đến trang phục của những người ở đây rất giống..... "- Di Quý Phi người đánh chết Dương Lan đi, chỉ mong người tha cho tiểu thư...Di Quý Phi nô tỳ xin người - nô tỳ tên Dương Lan nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ nhân kia.Nữ nhân đó lập tức suy nghĩ cách cởi trói cho bản thân rồi cứu lấy tiểu nô tỳ Dương Lan kia nhưng mãi cũng không có cách để mở trói, rồi không biết sao một dòng kí ức hiện ra trong đầu nàng, đột nhiên từ đâu bay đến một con dao găm nhỏ cắt đứt dây trói của nữ nhân đó, nữ nhân đó ngã xuống đất rồi từ từ đứng dậy, lập tức thu hút sự chú ý của đám người Di Quý Phi:- Thiên Ngọc Cự Giải sao...sao ngươi cởi trói được, người đâu mau bắt lấy ả - Di Quý Phi nói lớn.Rồi một toán xong lên, nàng tránh đòn của họ, sau đó dùng khinh công đá thẳng hai chân vào hai nô tỳ, rồi tiếp đất dùng 1 chân trụ xoay chân kia một vòng đá vào mặt 1 nô tỳ khác, nàng thừa cơ chạy đến chỗ Dương Lan, nói:- Cởi trói cho ta -Rồi nàng xoay lưng lại cho Dương Lan cởi trói, Dương Lan vẫn còn ngơ ngác với chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn cố gắng cởi trói thật nhanh, bọn nô tỳ kia lại xong đến, nàng nắm tay Dương Lan né đòn của họ dần dần đến gần chỗ của Di Quý Phi, Di Quý Phi đó sợ quá bỏ chạy, nàng buông tay Dương Lan ra chạy nhanh đến trước mặt cô ta, cô ta lại định chạy nhưng bị nàng nắm vai xoay người lại, bóp chặt cổ của cô ta, hỏi:- Lúc nãy cô rất mạnh miệng mà, không phải cô còn sai người đánh tiểu nô tỳ còn nói là phải đánh chết ta sao, sao bây giờ lại chạy rồi? -- Ngươi...ngươi mau buông ta ra, nếu không ta nói với Hoàng Thượng thì ngươi chết chắc - Di Quý Phi nói.- Để ta xem nếu ta không buông ra thì ngươi có thể đi nói với Hoàng Thượng của ngươi được không? - nàng trả lời tay còn bóp cổ cô ta chặt hơn.- Rốt...rốt cuộc ngươi...ngươi muốn gì đây? - Di Quý Phi khó khăn hỏi.- Ta muốn các ngươi cút khỏi đây sau này không được bước vào đây dù chỉ là nữa bước, còn nữa nếu ngươi dám nói chuyện này với bất cứ ai thì...từng người từng người một sẽ phải chết dưới tay ta, ngươi nhớ cho kĩ đấy - nàng nói rồi buông tay ra.- Dạ, Hoàng Hậu nương nương - Di Quý Phi tái mặt trả lời rồi hành lễ sau đó cùng cung nữ đi về à không phải nói là chạy về. Đột nhiên nàng nhìn Dương Lan nói:
- Muội đi nấu nước nóng cho tỷ - - Ơ...dạ - Dương Lan ngơ ngác đi nấu nước.Dương Lan vừa đi thì có một nam nhân mang mặt nạ đứng trước mặt nàng, nam nhân đó nói:- Ngươi cũng tinh ý nhỉ? Biết được ta ở đây -- Sao ngươi cứu ta - nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà vào trực tiếp vấn đề của mình.- Ta không muốn ngươi chết trong tay bọn họ mà ta muốn ngươi phải chết trong tay ta - tên nam nhân trả lời rồi lao đến chỗ nàng.Nàng tránh được hết tất cả đòn tấn công của nam nhân đó, sau đó đứng sau lưng nam nhân đó đá vào chân tên nam nhân đó, làm cho tên nam nhân đó khụy xuống, nàng nắm tay hắn kéo lên như đang bắt tội phạm, rồi hỏi:- Ai sai ngươi đến -- Là ta tự đến không có ai sai khiến - tên nam nhân đó trả lời.- Được thôi, ngươi không khai ta cũng sẽ tự điều tra được, ngươi đi đi - nàng cũng không muốn đôi co với hắn, những hạng người này nàng gặp nhiều rồi, có đánh chết hắn cũng không nói đâu.- Ngươi....sao lại thả ta đi - nam nhân đó hỏi lại nàng.- Ta giữ ngươi lại thì có ít gì - nàng hỏi ngược lại hắn.- Đa tạ...ta....nợ ngươi một ân tình - nam nhân đó nói.- Không gì, đi đi, Dương Lan sắp đến rồi - nàng xoay người đi chỗ khác nói với hắn.- Tại hạ Huỳnh Thiên Minh, canh 3 gặp lại - tên Huỳnh Thiên Minh đó nói rồi dùng khinh công bay đi mất.- Nương nương nước đã chuẩn bị xong rồi, để nô tỳ dìu người vào trong nghĩ ngơi - Dương Lan đi ra nói.- Không cần tỷ tự đi được, muội vào đây cùng tỷ - nàng nói rồi hai người cùng nhau vào nghĩ.- Nương nương à người bị thương rồi để nô tỳ thoa thuốc cho người - Dương Lan nói rồi lấy trong người ra một lọ thuốc định thoa cho nàng, nhưng bị nàng ngăn lại.- Vết thương của tỷ, tỷ biết cách xử lí, muội cứ tự thoa cho mình trước đi - nàng nói tiếp.- Mà sau này cứ gọi là tỷ tỷ đừng gọi nương nương nữa, không được cãi đây là lệnh -- Dạ nương...không là tỷ tỷ - Dương Lan đáp.- Được rồi, về phòng nghĩ đi, lấy nước ấm lâu sơ vết thương rồi hãy thoa thuốc - nàng dặn dò.- Dạ, muội cáo lui trước, tỷ cũng nghĩ sớm đi ạ - Dương Lan nói rồi để lọ thuốc trên bàn rồi mới lui ra.Tiếp theo điều gì sẽ đến, hãy chờ chap sau của cặp Giải ❤ Yết🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Úp hình úp hình đi
Nàng Thiên Ngọc Cự GiảiHắn Hoàng Thiên Yết Huỳnh Thiên MinhDương Lan Mong các đọc giả hãy vote cho ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz