ZingTruyen.Xyz

Xuyen Khong De Yeu Nguoi 8 Chom Sao

Thiên Minh và Thanh Phong đưa cô nương kia quỳ xuống trước mặt nàng:

- Nói, ai sai ngươi hạ độc trong thức ăn của Vạn Hoa Lầu - Cự Giải nghiêm ngặt hỏi.

- Thiên...Thiên Ngọc tiểu thư, ta là người trong Vạn Hoa Lầu mà... sao... sao có thể hạ độc khách quý của Vạn Hoa Lầu được chứ? - cô nương đã e sợ ấp úng nói.

- Ta nhớ không nhầm thì từ khi ta đến đây tới giờ thì chưa gặp cô nương bao giờ - nàng trả lời.

- Muội cũng không nhìn thấy - Nhân Mã cũng đồng tình.

- Tiểu thư, Dương Lan và A Tuyết tỷ tỷ cũng không nhìn thấy - Dương Lan nói.

- Dung mạo của ngươi cũng không tệ, chắc hẳn cũng có rất nhiều công tử để mắt, vậy nếu như bổn tiểu thư rạch lên mặt ngươi vài đường thì xem thử mấy vị công tử đó còn để mắt đến ngươi không? - nàng vuốt lấy khuôn mặt của vị cô nương đó mà nói.

Nàng không phải là thiên thần, cũng chẳng phải là ác quỷ, đối với người tốt với nàng thì nàng sẽ là thiên thần, còn người nào dám mưu hại nàng thì nàng chính là ác quỷ.

- Thiên Ngọc tiểu thư, Thiên Ngọc tiểu thư đừng mà Dược Lan nói, Dược Lan nói - Dược Lan hoảng loạn.

- Mau nói, ai sai ngươi hạ độc vào thức ăn của Vạn Hoa Lầu - nàng nghiêm mặt đứng thẳng lên nói.

- Là...là tú bà của Vạn Xuân Lầu Thục Nguyên sai Dược Lan hạ độc vào thức ăn của Vạn Hoa Lầu - Dược Lan trả lời.

Nàng nhếch mép cười: " ta chưa động người, người dám động ta thì đừng trách sao ta độc ác ".

- Ngươi có giữ thuốc giải không? - nàng hỏi.

- Dạ...có - Dược Lan sợ hãi trả lời.

- Được, Thiên Minh, Thanh Phong lấy thuốc giải đưa cho Hoàng Công Tử còn Dược Lan giam lỏng tại khuê phòng - nàng ra lệnh.

Thiên Minh và Thanh Phong lập tức đưa Dược Lan đi, mặt cho Dược Lan cầu xin.

- Thiên Ngọc tỷ tỷ, tỷ định xử lí thế nào? - Nhân Mã hỏi.

- Tỷ tự có cách, tất cả mọi người về nghỉ ngơi đi - nàng trả lời.

- Dạ - tất cả mọi người đồng loạt trả lời.

Nàng cũng trở về nghỉ ngơi, lát sau nàng tìm Thiên Minh và Thanh Phong nói gì đó, rồi tìm Thiên Yết, nàng và hắn đang ngồi đối diện nhau, nàng nói:

- Hoàng Công Tử xin thứ lỗi, thức ăn của Vạn Hoa Lầu đã bị người khác hạ độc, ta đã cho người đi xử lý mong công tử đừng truy cứu -

- Nếu như Thiên Ngọc tiểu thư đã nói vậy thì ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu có lần sau ta tuyệt đối không bỏ qua - hắn nói.

- Vâng, vậy Công Tử chăm sóc vị cô nương đó đi, ta còn có việc cáo lui trước - nàng nói rồi rời đi.

Nàng thấy hắn vì Hàn Nhược mà lo lắng như vậy, đột nhiên trong tim có chút nhói.

Cứ thế màn đêm buông xuống không gian tĩnh lặng, con người đã chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, nàng mơ thấy mình đang đứng ở một vùng thảo nguyên, nàng đeo màn che mặt, còn có cả Bạch Dương, hắn ta chạy lại nói:

- Cự Giải, sao cô nương ở đây? -

- Ta không biết, còn huynh? - nàng nói.

- Ta cũng vậy - hắn ta đáp.

Không hiểu từ đâu một giọng nói vang lên:

- Các con đi hoảng loạn là ta đưa các con đến đây -

- Ông là ai, mau ra đây đi - Bạch Dương nói lớn.

Lập tức trước mặt nàng và Bạch Dương là một ông lão râu tóc bạc trắng, nhìn giống như là ông bụt trong truyện cổ tích hiện đại.

- Là ta, ta đến đây để nói cho các con biết một chuyện - ông lão đó nói.

- Là chuyện gì? - nàng hỏi.

- Các con đến đây là do chủ ý của ta, các con phải tìm được tình yêu đích thực của chính bản thân, thì mới có khả năng rời khỏi đây - ông lão đó trả lời.

- Tình yêu đích thực? - nàng và hắn đồng thanh.

- Đúng, khi tìm được rồi ta sẽ đến tìm hai con, còn nữa...còn hai người nữa cũng xuyên không giống các con, bốn người các con sẽ nhanh chóng gặp nhau thôi - ông lão nói.

- Đa tạ ông đã báo tin - nàng đáp.

Nếu ông lão không nói nàng cũng chẳng biết làm thế nào để trở về hiện đại.

- Được rồi, ta đi trước đây - nói rồi ông lão biến mất.

Nàng và Bạch Dương cũng chìm vào giấc ngủ bình thường.

--------

Sáng sớm, nàng đang đi dạo, Phụ Quang tấp nập người qua lại, nói nói cười cười nhưng hình như họ đều nói cùng một chủ đề.

- Các người có nghe gì chưa? - một tên nói.

- Chuyện gì vậy? - những tên khác hỏi.
- Đêm qua Lâm Công Tử đến Vạn Xuân Lầu tìm thú vị, ngài ấy cũng mỹ nữ bước vào phòng thì không hiểu từ đâu rắn rết bò ra, không những Lâm Công Tử còn có vài người khác cũng bị vậy nữa - tên đó kể.

- Ghê quá vậy, sao Vạn Xuân Lầu lại có rắn rết được chứ? - tên khác hỏi.

- Ta cũng đâu biết - tên đó trả lời.

Nàng nghe thế khóe môi nhếch lên, đó là kiệt tác của nàng, là món quà nhỏ nàng dành tặng cho người của Vạn Xuân Lầu, hôm qua nàng tìm Thiên Minh và Thanh Phong là để cho họ làm chuyện này.

Họ ở trên mái nhà canh chừng, khi có người nào chuẩn bị đi vào phòng thì thả rắn rết xuống, dám động vào Vạn Hoa Lầu của nàng thì phải trả giá.

Người ta gọi là ăn miếng trả miếng, nàng sẽ làm cho Vạn Xuân Lầu phải đóng cửa.

--------

Nàng trở về tâm trạng khá tốt nàng đi dọc hồ sen sau hậu viện thì gặp Hàn Nhược Hồng, nàng ta đi lại phía nàng, nàng hỏi lấy lệ:

- Cô nương đã khỏe hơn chưa? -

- Ta đã khá hơn, đa tạ Thiên Ngọc tiểu thư quan tâm - nàng ta đáp.

- Không có gì - nàng nói.

- Không biết Thiên Ngọc tiểu thư đã có ý định gì với tướng công ta? - nàng ta hỏi.

- Cô nương đừng hiểu lầm, ta không có ý gì với Hoàng Công Tử - nàng trả lời.

- Ngươi không có ý gì, thật là nực cười ngươi và tướng công của ta cười cười nói nói thân mật như vậy còn nói là không có gì - nàng ta nói.

- Không như cô nương nghĩ - nàng nói.

- Ngươi quả là không tỉnh táo mới dám đọng vào tướng công của ta, vậy để ta nhấn nước ngươi cho ngươi tỉnh táo lại - nói rồi nàng ta đẩy nàng xuống hồ.

' Tủm '.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
OK, vote vote vote 🌟 đi nào 💙.
Comment luôn đi nào 💙.
Âu cảm ơn nhé 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz