Xuyen Khong De Yeu Nguoi 8 Chom Sao
Cặp Xử ❤ Kết
Tại Đất Nước Hoàng Minh
---------
Tại Vương Phủ.- Ma Kết à...chàng tỉnh lại đi hức....Ma Kết à...hức...hức - một nữ nhân đang khóc trước giường của một nam nhân.Đột nhiên mi mắt nam nhân khẽ động rồi từ từ ngồi dậy hỏi:- Tôi đang ở đâu vậy nè? -- Ơ...chàng tĩnh rồi sao Ma Kết, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi làm thiếp lo chết được - nữ nhân đó chậm nước mắt nói- Cô....cô là.... - Đang nói giữa chừng đột nhiên trong đầu hắn có những hình ảnh hiện ra, thì ra là hắn xuyên không, còn những hình ảnh đó là quá khứ của nguyên chủ này, rồi hắn nói tiếp:- Cô...là Tiêu Hồng - - Đúng rồi, chàng nhớ ra ta sao, vậy mà đại phu nói có thể sau khi chàng tĩnh lại sẽ bị mất trí nhớ, tên đại phu đó đúng là xuất khẩu cuồng ngôn - Tiêu Hồng nói.- Sao cũng được bây giờ ta muốn được nghĩ ngơi - hắn đáp tay còn xoa xoa thái dương.Mới xuyên không mà đã gặp một nữ nhân khóc ầm ĩ như thế quả là nhứt cả đầu.- Vậy chàng nghĩ ngơi đi thiếp ra ngoài trước nhé - Tiêu Hồng ra ngoài đóng cửa lại chỉ còn mình hắn.- Không ngờ tên công tử này lại trăng hoa đến vậy, có một thê tử rồi lại còn thêm cả chục tiểu thiếp, đúng là nam nhân thời cổ đại mà - hắn nói.Sau đó hắn nằm xuống nghĩ ngơi, vì hắn biết hết tất cả những điều hắn muốn biết rồi nên hắn đành ngủ cho khỏe. Khoảng 1 khắc sau (1 khắc = 15') cửa phòng đột nhiên mở bước vào là 1 cô nương, trong dáng vẻ mảnh khảnh nam nhân nào trong thấy cũng muốn bảo vệ. Rồi cô nương đó bước đến bên mép giường của hắn vuốt mặt hắn nói:- Tướng công cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi, mấy ngày nay thiếp lo cho chàng lắm, tuy chúng ta là phu thê chưa cùng chăn gối, nhưng bổn phận của thiếp là phải lo cho chàng, thiếp rất đau lòng vì là một nương tử nhưng không nhận được sự yêu thương từ tướng công của mình, nhưng thiếp sẽ không bỏ chàng đâu, chàng yên tâm nghĩ ngơi đi nhé - cô nương đó vừa nói vừa nắm tay hắn.Nói xong rồi cô nương đó đứng dậy định đi nhưng một bàn tay nắm tay cô nương ấy lại, cô nương đó quay lại thì hắn đang nhìn mình nên vội rút tay lại và chạy đi.Còn hắn đang ngủ thấy tay mình ấm ấm liền mở mắt ra xem, thấy nữ nhân đó định đi nên nắm tay lại, nhưng vẫn để nữ nhân đó chạy thoát.- Không biết nữ nhân đó là ai nữa, sao lại ở đây? Haizzz có gì thì mai tính vậy, mai cho dù có lục tung cái Vương phủ này ta cũng nhất quyết tìm ra nàng - nói rồi hắn nằm xuống ngủ tiếp.
___________________
__________
- Tiểu mỹ nhân à sao nàng không giết chết tên ngu ngốc kia đi để hắn sống làm gì, cản trở chúng ta bên nhau - một nam nhân đang ôm 1 nữ nhân nói.- Chàng gấp gì chứ, đợi ta chiếm đoạt hết gia tài của hắn rồi chúng ta đi cũng không muộn mà chàng - nữ nhân đó trả lời.- Nhưng ta không thích nhìn thấy cảnh nàng bên hắn ta - nam nhân đó đáp, mày còn cau lại.- Sẽ không lâu nữa đâu chàng yên tâm đợi ta lấy được xong chúng ta cùng cao chạy xa bay - nữ nhân đó nói.- Hảo - nam nhân đó trả lời rồi cùng nhau uống rượu với nữ nhân đó.
___________________
_________- Giật cả mình, không biết chàng có nhận ra ta không nữa, nếu có thì ta chết chắc, không được phải trở về phòng thôi - nói rồi nữ nhân đó chạy đi, về căn phòng của mình. Sáng hôm sau, hắn và Tiêu Hồng cùng đi dạo xung quanh hoa viên.- Tướng công à chàng muốn đi đâu, sức khỏe chàng chưa hồi phục mà - Tiêu Hồng dìu Ma Kết vừa đi vừa nói.- Ta đi dạo chút cho khỏe - hắn trả lời nhưng mắt như tìm kiếm ai đó.Đột nhiên hắn đi nhanh về phía trước nơi có một cô nương đang đứng kế bên một cung nữ vui cười hái hoa, rồi họ thấy hắn thì lập tức định chạy đi, hắn ngay lập tức nắm tay cô nương đó hỏi:- Sao phải chạy, ta đáng sợ đến vậy sao, mà lại chạy khi thấy ta -- Dạ...dạ...không có - cô nương đó đáp.Hắn nhìn cô nương đó và nghĩ thầm" thân hình mảnh mai rất giống nữ nhân hôm qua, không chừng đúng là nữ nhân hôm qua ". Rồi cung nữ kia đúng kế bên hành lễ:- Nô tỳ tham kiến thiếu gia, nhị thiếu phu nhân -- Đứng lên đi - hắn đáp nhưng mắt vẫn nhìn cô nương kia.- Dạ, thiếu gia - nói rồi cung nữ đó đứng dậy.- Còn ngươi là ai? Tên gì? - hắn nhìn cô nương đó hỏi.Lập tức cô nương đó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cũng trả lời:- Nô...nô tỳ tên Huỳnh Lam Xử Nữ - nàng lo sợ trả lời hắn.Hắn đứng ngẫm nghĩ nhưng mãi không nhớ ra. Đột nhiên cung nữ bên cạnh nói:- Sao chứ tiểu thư người là đại thiếu phu nhân mà sao lại tự nhận mình là nô tỳ - - Sao? -hắn tròn mắt hỏi lại.- Ờ...thiếu gia ngài đừng nghe Tiểu Huệ nói, cô ấy chỉ đang đùa thôi - nàng trả lời.- Vậy thôi hai ngươi làm việc của mình đi, ta đi trước - hắn nói rồi quay người đi.- Cung tiễn thiếu gia - nàng và cung nữ kia đồng loạt nói.- Ma Kết à người ta đói rồi, đi ăn thôi - Tiêu Hồng thấy hắn lại gần mình nên nói.- Hảo, đi thôi - rồi họ cùng đi
Trên đường đi Tiêu Hồng nghĩ" cũng may là không nhận ra, nếu nhận ra thì lại có thêm một thứ cản trở ".Còn bên chỗ của nàng, cung nữ kia hỏi:- Tiểu thư sao người lại làm vậy chứ - - Nếu ta không làm vậy thì lại có rắc rối to - nàng vừa trên đườn về vừa trả lời.- Nhưng.... -- Đừng nói nhiều nữa, ta tự hiểu ta đang làm gì - nói rồi họ đi một mạch đến phòng của nàng.Chap này hơi nhạt, hãy đón xem chap sau của cặp này nhé ❤
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Âu lại úp hình đây các đọc giả ơi
Nàng Huỳnh Lam Xử Nữ Hắn Vương Ma Kết Nhị thiếu phu nhân Tiêu HồngGiờ rảnh nên âu có ra chap nhanh cho các đọc giả, mà các đọc giả chỉ đọc nhưng không vote hại âu buồn không muốn ra chap nữa 😔. Đối với những đọc giả nào mà đọc lại còn vote thì âu xin cảm ơn nhiều, mong các đọc giả vẫn ủng hộ âu ❤❤❤❤❤❤❤❤
Tại Đất Nước Hoàng Minh
---------
Tại Vương Phủ.- Ma Kết à...chàng tỉnh lại đi hức....Ma Kết à...hức...hức - một nữ nhân đang khóc trước giường của một nam nhân.Đột nhiên mi mắt nam nhân khẽ động rồi từ từ ngồi dậy hỏi:- Tôi đang ở đâu vậy nè? -- Ơ...chàng tĩnh rồi sao Ma Kết, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi làm thiếp lo chết được - nữ nhân đó chậm nước mắt nói- Cô....cô là.... - Đang nói giữa chừng đột nhiên trong đầu hắn có những hình ảnh hiện ra, thì ra là hắn xuyên không, còn những hình ảnh đó là quá khứ của nguyên chủ này, rồi hắn nói tiếp:- Cô...là Tiêu Hồng - - Đúng rồi, chàng nhớ ra ta sao, vậy mà đại phu nói có thể sau khi chàng tĩnh lại sẽ bị mất trí nhớ, tên đại phu đó đúng là xuất khẩu cuồng ngôn - Tiêu Hồng nói.- Sao cũng được bây giờ ta muốn được nghĩ ngơi - hắn đáp tay còn xoa xoa thái dương.Mới xuyên không mà đã gặp một nữ nhân khóc ầm ĩ như thế quả là nhứt cả đầu.- Vậy chàng nghĩ ngơi đi thiếp ra ngoài trước nhé - Tiêu Hồng ra ngoài đóng cửa lại chỉ còn mình hắn.- Không ngờ tên công tử này lại trăng hoa đến vậy, có một thê tử rồi lại còn thêm cả chục tiểu thiếp, đúng là nam nhân thời cổ đại mà - hắn nói.Sau đó hắn nằm xuống nghĩ ngơi, vì hắn biết hết tất cả những điều hắn muốn biết rồi nên hắn đành ngủ cho khỏe. Khoảng 1 khắc sau (1 khắc = 15') cửa phòng đột nhiên mở bước vào là 1 cô nương, trong dáng vẻ mảnh khảnh nam nhân nào trong thấy cũng muốn bảo vệ. Rồi cô nương đó bước đến bên mép giường của hắn vuốt mặt hắn nói:- Tướng công cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi, mấy ngày nay thiếp lo cho chàng lắm, tuy chúng ta là phu thê chưa cùng chăn gối, nhưng bổn phận của thiếp là phải lo cho chàng, thiếp rất đau lòng vì là một nương tử nhưng không nhận được sự yêu thương từ tướng công của mình, nhưng thiếp sẽ không bỏ chàng đâu, chàng yên tâm nghĩ ngơi đi nhé - cô nương đó vừa nói vừa nắm tay hắn.Nói xong rồi cô nương đó đứng dậy định đi nhưng một bàn tay nắm tay cô nương ấy lại, cô nương đó quay lại thì hắn đang nhìn mình nên vội rút tay lại và chạy đi.Còn hắn đang ngủ thấy tay mình ấm ấm liền mở mắt ra xem, thấy nữ nhân đó định đi nên nắm tay lại, nhưng vẫn để nữ nhân đó chạy thoát.- Không biết nữ nhân đó là ai nữa, sao lại ở đây? Haizzz có gì thì mai tính vậy, mai cho dù có lục tung cái Vương phủ này ta cũng nhất quyết tìm ra nàng - nói rồi hắn nằm xuống ngủ tiếp.
___________________
__________
- Tiểu mỹ nhân à sao nàng không giết chết tên ngu ngốc kia đi để hắn sống làm gì, cản trở chúng ta bên nhau - một nam nhân đang ôm 1 nữ nhân nói.- Chàng gấp gì chứ, đợi ta chiếm đoạt hết gia tài của hắn rồi chúng ta đi cũng không muộn mà chàng - nữ nhân đó trả lời.- Nhưng ta không thích nhìn thấy cảnh nàng bên hắn ta - nam nhân đó đáp, mày còn cau lại.- Sẽ không lâu nữa đâu chàng yên tâm đợi ta lấy được xong chúng ta cùng cao chạy xa bay - nữ nhân đó nói.- Hảo - nam nhân đó trả lời rồi cùng nhau uống rượu với nữ nhân đó.
___________________
_________- Giật cả mình, không biết chàng có nhận ra ta không nữa, nếu có thì ta chết chắc, không được phải trở về phòng thôi - nói rồi nữ nhân đó chạy đi, về căn phòng của mình. Sáng hôm sau, hắn và Tiêu Hồng cùng đi dạo xung quanh hoa viên.- Tướng công à chàng muốn đi đâu, sức khỏe chàng chưa hồi phục mà - Tiêu Hồng dìu Ma Kết vừa đi vừa nói.- Ta đi dạo chút cho khỏe - hắn trả lời nhưng mắt như tìm kiếm ai đó.Đột nhiên hắn đi nhanh về phía trước nơi có một cô nương đang đứng kế bên một cung nữ vui cười hái hoa, rồi họ thấy hắn thì lập tức định chạy đi, hắn ngay lập tức nắm tay cô nương đó hỏi:- Sao phải chạy, ta đáng sợ đến vậy sao, mà lại chạy khi thấy ta -- Dạ...dạ...không có - cô nương đó đáp.Hắn nhìn cô nương đó và nghĩ thầm" thân hình mảnh mai rất giống nữ nhân hôm qua, không chừng đúng là nữ nhân hôm qua ". Rồi cung nữ kia đúng kế bên hành lễ:- Nô tỳ tham kiến thiếu gia, nhị thiếu phu nhân -- Đứng lên đi - hắn đáp nhưng mắt vẫn nhìn cô nương kia.- Dạ, thiếu gia - nói rồi cung nữ đó đứng dậy.- Còn ngươi là ai? Tên gì? - hắn nhìn cô nương đó hỏi.Lập tức cô nương đó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cũng trả lời:- Nô...nô tỳ tên Huỳnh Lam Xử Nữ - nàng lo sợ trả lời hắn.Hắn đứng ngẫm nghĩ nhưng mãi không nhớ ra. Đột nhiên cung nữ bên cạnh nói:- Sao chứ tiểu thư người là đại thiếu phu nhân mà sao lại tự nhận mình là nô tỳ - - Sao? -hắn tròn mắt hỏi lại.- Ờ...thiếu gia ngài đừng nghe Tiểu Huệ nói, cô ấy chỉ đang đùa thôi - nàng trả lời.- Vậy thôi hai ngươi làm việc của mình đi, ta đi trước - hắn nói rồi quay người đi.- Cung tiễn thiếu gia - nàng và cung nữ kia đồng loạt nói.- Ma Kết à người ta đói rồi, đi ăn thôi - Tiêu Hồng thấy hắn lại gần mình nên nói.- Hảo, đi thôi - rồi họ cùng đi
Trên đường đi Tiêu Hồng nghĩ" cũng may là không nhận ra, nếu nhận ra thì lại có thêm một thứ cản trở ".Còn bên chỗ của nàng, cung nữ kia hỏi:- Tiểu thư sao người lại làm vậy chứ - - Nếu ta không làm vậy thì lại có rắc rối to - nàng vừa trên đườn về vừa trả lời.- Nhưng.... -- Đừng nói nhiều nữa, ta tự hiểu ta đang làm gì - nói rồi họ đi một mạch đến phòng của nàng.Chap này hơi nhạt, hãy đón xem chap sau của cặp này nhé ❤
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Âu lại úp hình đây các đọc giả ơi
Nàng Huỳnh Lam Xử Nữ Hắn Vương Ma Kết Nhị thiếu phu nhân Tiêu HồngGiờ rảnh nên âu có ra chap nhanh cho các đọc giả, mà các đọc giả chỉ đọc nhưng không vote hại âu buồn không muốn ra chap nữa 😔. Đối với những đọc giả nào mà đọc lại còn vote thì âu xin cảm ơn nhiều, mong các đọc giả vẫn ủng hộ âu ❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz