Chương 1: Ngày Sinh Nhật
Vào mấy năm trước có một gia đình ba người đã gặp tai nạn xe máy ngoài ý muốn, tại nạn thương tâm đó đã cướp đi người thân yêu của một đứa bé gái chỉ mới được ba tuổi. Bé gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì ngồi dậy với hai đầu gối trầy xước chạy lại gần ba mẹ của nó đang nằm trên đường với một vũng máu, nó ngây thơ nói:"Ba ơi, mẹ ơi hai người nằm ở đó làm gì vậy? " Đứa bé không hiểu chuyện tưởng rằng ba mẹ của nó đang nằm ngủ, nó gọi ba mẹ được một lúc không ai trả lời nó bỗng oà khóc lên.
"Ba! mẹ...đừng doạ con mà,con sợ lắm." Nó lay người ba và mẹ: "Ba mẹ ơi..." Những người xung quanh nhìn mà không kiềm được nước mắt mà khóc theo bé gái đó.Ba và mẹ của nó được đưa lên xe cứu thương.., đôi mắt đỏ hoè của nó nhìn dõi theo chiếc xe cứu thương đang đi xa dần...."Reng! Reng!" Chiếc đồng hồ báo thức vang lên, tôi ngồi dậy ngáp dài một cái rồi gấp chăn gọn gàng, ở dưới nhà bác tôi đã dọn sẵn đồ ăn sáng lên bàn: "Cháu dậy rồi, lại ăn sáng đi." Tôi đi xuống ngồi vào bàn, chị họ tôi cũng vừa dậy và đi xuống ngồi gần cạnh tôi:"Chào buổi sáng em họ, em dậy mà không gọi chị gì cả." Tôi cười đáp trả lại rồi không nói gì, cứ thế bữa sáng đã trôi qua. Tôi ngồi thẫn thờ ở trong phòng đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhớ lại giấc mơ tối qua "Mình lại mơ nữa rồi..." Từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa bao giờ cho rằng là mình ổn cả, một đứa trẻ ba tuổi mất cả ba lẫn mẹ trong một vụ tai nạn đã ám ảnh nó đến tận bây giờ, nó đã khóc rất nhiều sau khi nghe tin ba và mẹ không ai qua khỏi, giờ đây chỉ có mình nó và được gia đình bác chị gái mẹ của nó nuôi lớn.Ngày bị tai nạn tồi tệ đó chính là ngày sinh nhật ba tuổi của tôi, mỗi khi đến ngày sinh nhật tôi điều không quan tâm đến coi đó là ngày xui xẻo.Bác tôi ở dưới gọi:"Thiên Nham, hôm nay bác bận chút việc nên hai chị em ở nhà tự lo bữa tối nhé." "Vâng!" Tôi ở trong phòng cảm thấy buồn chán, một mình đi xuống dưới lầu mở tủ lạnh lấy táo tự gọt rồi ăn. Tôi lại lên mạng tìm kiếm cuốn tiểu thuyết mạng mà tôi đã theo dõi từ lâu,lần này là lần thứ N* tôi đọc lại cuốn tiểu thuyết mạng này. Những nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết này lần lượt điều chết một cách vô lí, họ bị cuốn vào những vòng xoáy định mệnh và không thể nào thoát khỏi cái chết,tôi thương họ bởi vì họ cũng như tôi điều mất người thân trong một vụ tai nạn. Họ lần lượt điều chết một cách vô lí, họ hiền lành và rất tốt với nhân vật chính nhưng cuối cùng họ điều chết. Tôi chỉ thấy thương cho một nhân vật phụ, cô ấy tên là Trần Hoài Viên, cô ấy thích một người trong bốn nam chính.Nhưng trong cuốn tiểu thuyết mạng đó không phải là ngôn tình, cô ấy để bảo vệ nam chính đó đã đỡ viên đạn giúp anh. Cô ấy không qua khỏi và đã mất, khi mất cô chưa được nói lời yêu nào với anh,còn những nhân vật chính dù họ bị đạn bắn chúng bất kì chỗ nào cũng không bị sao. Tôi thấy thật vô lí, lần lượt những người khác cũng hi sinh cho bốn nam chính và mất, tôi chỉ biết nhẫn nhịn đọc và xem đến cái kết.Chị tôi từ lầu đi xuống:"Thiên Nham,em đọc gì đấy ?" Tôi ngoảnh lại nhìn:"Chị!" Chị họ lấy ra một quyển tiểu thuyết dấu sau lưng đưa cho tôi và nói: "em thích không, chị biết em thích đọc nên đã tranh thủ mua nốt hai quyển cho em." Tôi vui vẻ cầm lấy cuốn truyện và không quên cảm ơn chị, chị tôi ngồi xuống bên cạnh: "Chị cũng là fan của bộ này, đọc cuốn tiểu thuyết này mà thương cho những nam phụ và nữ phụ Trần Hoài Viên quá đi..." Tôi buồn bã nói:"Em cũng thấy vậy..."Chị họ tôi đưa ra những tấm ảnh mà sưu tập được cho tôi:"Ảnh của bốn nam chính và những nhân vật phụ nè, cả nữ phụ Trần Hoài Viên Nữa. Nữ phụ gì nhìn mà đẹp dữ thần." Chị họ chỉ vào tấm ảnh một trong những nam chính và kiêu ngạo nói: "Đây là nam chính mà chị thấy ghét nhất, không ưa tẹo nào người gì lạnh hơn băng, trong truyện hắn chỉ lo cho bản thân hắn còn những người xung quanh gặp nguy hiểm mà trơ mắt ra nhìn mà không cứu. Hắn sao lại được làm nam chính nhỉ đ* beep cho hắn làm phản diện beep cho rồi."
Tôi cầm ảnh nam chính đó lên và nói với chị: "Không,anh ấy không phải kẻ vô tâm hay độc ác đâu ạ,em thấy trong truyện mọi người mới vô tâm với anh ấy." Tôi nói xong chị tôi nhìn tôi chằm chằm một lúc và cười nói với tôi: "Chị đùa xíu ấy mà, nam chính Hữu Danh này đang được ưa thích nhất đó. Cái tên như con gái ý ảnh thì bảnh bao đẹp troai quá đi ngầu lắm luôn hi hi."
Chị đưa tôi tấm ảnh của nam chính Hữu Danh cho tôi: "Anh ấy nói đang đợi em đến bên anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz