Xuyen Khong Cuu Kiep Ga Di 5 Lan
Trong gian phòng tối đóng chặt cửa thân ảnh của một nam nhân ngồi dứoi sàn đất lạnh , trên tay cầm bầu rượi ..... Hắn thẫn thờ đôi mắt đục ngầu ..... Tiếng kèn tiếng trống vọng đến tai hắn .... Đoạn nghĩ một hồi hắn quăng bầu rượi đứng lên .... Xách tay nải lên rời khỏi vu phủ .....
" Trường lạc .... Cô mẫu nói đúng ... Ta không xứng với nàng ... Nhưng ta có tham vọng , sẽ có ngàyta trở thành người xứng với nàng ....."
3 ngày trước .... Lễ vật được thân Văn phủ đưa đến .....
- .... Bá phụ ... Chuyện này là sao .....lễ vật này ....
Nhị nương giọng điệu hơi chua chát ....
- .... Nhiều lễ vật như vậy còn có thể là ai ...? Đương nhiên là lễ vật đưa đến cầu thân tam tiểu thư phủ ta rồi ......
- ... Nhưng ....
Yến thị liền lên tiếng ...
- .... Dương nhi .... Đi theo ta ....
Hàn thiếu dương đi theo yến thị ra ngoài ......
- ... Cô mẫu .... Lúc thân phụ qua đời người rõ ràng đã đồng ý để biểu tỉ gả cho Thiếu Dương .... Tại sao người nói mà không giữ lời .....
- ... Dương nhi ... Con nói sai rồi ... Ta đâu nói sẽ không gả biểu tỉ cho con .... Ta tính rồi .... Ta thấy Vu Huyền Linh không tệ , con bé tuy không phải quốc sắc thiên hương , cầm kì thi hoạ .... Nhưng trong người nó cũng là huyết mạch vu gia ta .... Cũng xem như một nửa biểu tỉ con ..... Ta đã nói với lão gia sẽ gả huyền linh cho con ... Cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của ca ca ... Đợi sau khi trường lạc thành thân với thân văn công tử , ta và lão gia sẽ sắp xếp hôn sự cho con và huyền linh .....
Hàn thiếu dương chau mày ....
- ... Cô mẫu ..... Người rõ ràng biết con đối với Trường Lạc một lòng một dạ .... Sao lại đối xử với con như vậy .....
- ... Haizz ... Một lòng một dạ thì có ích gì ..... Trường lạc là nữ nhi duy nhất của ta , cũng là tôn nữ duy nhất của yến gia .... Cho dù ta đồng ý gả trường lạc cho con thì ngoại mẫu cũng không đồng ý đâu ..... Năm đó ca ca vì mẫu thân con mà cãi lời ngoại mẫu bỏ ra khỏi yến phủ ..... Ngoại mẫu vẫn còn giận phụ thân con lắm .... Vậy nên việc gả trường lạc cho con là không thể .... Hơn nữa với gia thế của Vu phủ ta .... Trường lạc không thể trở thành thái tử phi thì cũng phải trở thành nhất phẩm phu nhân ......
Nói rồi yến thị rời đi .... Chỉ còn một mình Thiếu Dương Đứng lặng yên .... Vu Cẩm Đình đi tới .....
- ... Biểu đệ .... Tâm trạng không tốt lắm nhỉ ....
Thiếu dương bỏ đi ... Cẩm đình nói lớn ....
- ... Hàn thiếu Dương .... Lẽ nào ngươi không muốn ngăn cản hôn sự này hay sao ...?
Hàn thiếu dương quay đầu ....
- .... Vu Cẩm Đình .... Tỉ đang muốn khiêu khích ta đúng không ...? Tỉ muốn ta ngăn cản việc này đúng không .... Đừng nằm mơ .... Ta sẽ không làm tổn hại đến danh dự của Trường lạc ... Nếu thật sự nàng ấy muốn gả cho hắn .... Ta sẽ không ngăn cản ......
- ..... Tính cách trường lạc không phải ngươi không hiểu , muội ấy chắc chắn không muốn gả cho một nam nhân mà muội ấy chưa từng gặp qua .... Ngươi đúng là tên nhu nhược .....
- ... Vu cẩm Đình .... Bao nhiêu năm qua ngươi vẫn không thay đổi ... Vẫn thích xúi giục người khác làm việc xấu ...
Hắn bỏ đi .... Tới phòng hắn khoá chặt cửa ...:" nếu như ý của cô mẫu là ta không xứng với nàng thì ta nhất định sẽ trở thành người xứng với nàng ... Để nàng nguyện ý cả đời theo ta ..
...................
Kiệu hoa đã đến đón tân nương ngay trước Vu phủ ..... Pháo hoa cũng đã được đốt lên .... Tân lang xuống ngựa vào bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân ..... Nàng xuất hiện trong bộ hỉ phục khăn đỏ che kín mặt ....
" tò mò quá .... Không biết phu quân tương lai của Vu trường Lạc mặt mũi ra sao ... Nhưng ta không quản .... Bái đường thành thân xong ... 1 bước hắn cũng đừng hóng vào phòng của ta ..."
Bà mai đỡ tay nàng nói nhỏ ....
- ...... Mời tân nương tử nhập kiệu hoa .....
Bà mai cúi người rém màn , nàng hhom lưng bước lên kiệu hoa ........
" khởi kiệu ..."
Trong kiệu nàng vén khăn trùn lên nhìn qua khe cửa .....
- .... Ngừoi đó .....
Bóng lưng nam nhân mặc hỉ phục trên ngựa vô cùng quen mắt ..... Hắn quay qua quay lại nhận lời chúc phíc của dân trong kính thành ....
" Vân thiên Hạo ...."
- ôi trời ... Chuyện gì thế này ... Sao hắn ta .... Khuôn mặt hắn hệt như tên phản bội Vân Thiên Hạo ......
Nhưng nàng cũng tự trấn an mình
- ... Không phải ... Chỉ là trùng hợp .... Không thể là Vân Thiên Hạo ....
" kịch ..."
Chiếc kiệu hoa dừng lại trước cửa lớn thân Văn phủ ....... Lúc này bắc Thần hiên , tư Vũ và Văn Viễn mới tới vu phủ ...... Vu lão gia cúi ngừoi chắp tay ....
- .... Thỉnh an vương gia , tướng quân ..... Lẽ nào mọi người đến để tiễn lạc nhi sao .... Mọi người đến trễ rồi , lạc nhi đã gả qua bên thân văn phủ .... Có lẽ đang chuẩn bị bái đường rồi .....
Bắc Thần Hiên không nói không rằng ... Chạy thẳng về phía thân văn phủ ...... , tư Vũ liền đi theo ..... Hắn không biết Bắc Thần Hiên nghĩ gì nhưng hắn sợ đứa trẻ này sẽ gây chuyện nên phải bám sát .... Còn về phần bắc thần văn viễn hắn đứng lại ....
- .... Người là Vu lão gia phải không ạ ...?
- ... Chính là tại hạ ... Còn công tử là .....
Hắn cười nhẹ ....
- .... Bản vương là bắc thần Văn viễn .....
Vu lão gia trố mắt .... Lại khom ngừoi ....
- ... Hoá gia là bát vương gia ... Người đã hồi kinh rồi sao ạ ...? Mời người vào phủ dùng với lão đây một ly ....
Hắn lắc nhẹ đầu ,...
- ... Bản vương còn gấp gáp đến thỉnh bình an với thánh thượng .... Chỉ muốn xin lão gia cho ta gặp vu công tủ ......
Vu lão gia ngó qua ngó lại ....
- ... Vu công tử .... Chính là ta lúc còn trẻ ....... Phủ này ta vừa là lão gia vừa là công tử ....ha ha ....
- ... Vu lão gia đúng là người hài hước .... Nhưng bản vương muốn gặp công tử Vu Trường Tôn ......
Yến thị nhìn hắn khó hiểu ....
- .... Trường Tôn .... Là ai ..? Vương gia có nhầm lẫn gì rồi chăng .... vu phủ không hề có nam tôn ..... Chỉ có ba nữ tôn mà thôi .... Cẩm đình , huyền linh ở đây ..... Còn một ngừoi nữa là Trường Lạc mới vừa gả đi rồi .....
Hắn nhìn Cẩm Đình và Huyền Linh rồi chuyển ánh mắt đi ....
- ... Vậy chắc bản vương nhầm lẫn .... Không làm phiền gia quyến nữa , bản vương cáo lui .....
" Trường lạc .... Cô mẫu nói đúng ... Ta không xứng với nàng ... Nhưng ta có tham vọng , sẽ có ngàyta trở thành người xứng với nàng ....."
3 ngày trước .... Lễ vật được thân Văn phủ đưa đến .....
- .... Bá phụ ... Chuyện này là sao .....lễ vật này ....
Nhị nương giọng điệu hơi chua chát ....
- .... Nhiều lễ vật như vậy còn có thể là ai ...? Đương nhiên là lễ vật đưa đến cầu thân tam tiểu thư phủ ta rồi ......
- ... Nhưng ....
Yến thị liền lên tiếng ...
- .... Dương nhi .... Đi theo ta ....
Hàn thiếu dương đi theo yến thị ra ngoài ......
- ... Cô mẫu .... Lúc thân phụ qua đời người rõ ràng đã đồng ý để biểu tỉ gả cho Thiếu Dương .... Tại sao người nói mà không giữ lời .....
- ... Dương nhi ... Con nói sai rồi ... Ta đâu nói sẽ không gả biểu tỉ cho con .... Ta tính rồi .... Ta thấy Vu Huyền Linh không tệ , con bé tuy không phải quốc sắc thiên hương , cầm kì thi hoạ .... Nhưng trong người nó cũng là huyết mạch vu gia ta .... Cũng xem như một nửa biểu tỉ con ..... Ta đã nói với lão gia sẽ gả huyền linh cho con ... Cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của ca ca ... Đợi sau khi trường lạc thành thân với thân văn công tử , ta và lão gia sẽ sắp xếp hôn sự cho con và huyền linh .....
Hàn thiếu dương chau mày ....
- ... Cô mẫu ..... Người rõ ràng biết con đối với Trường Lạc một lòng một dạ .... Sao lại đối xử với con như vậy .....
- ... Haizz ... Một lòng một dạ thì có ích gì ..... Trường lạc là nữ nhi duy nhất của ta , cũng là tôn nữ duy nhất của yến gia .... Cho dù ta đồng ý gả trường lạc cho con thì ngoại mẫu cũng không đồng ý đâu ..... Năm đó ca ca vì mẫu thân con mà cãi lời ngoại mẫu bỏ ra khỏi yến phủ ..... Ngoại mẫu vẫn còn giận phụ thân con lắm .... Vậy nên việc gả trường lạc cho con là không thể .... Hơn nữa với gia thế của Vu phủ ta .... Trường lạc không thể trở thành thái tử phi thì cũng phải trở thành nhất phẩm phu nhân ......
Nói rồi yến thị rời đi .... Chỉ còn một mình Thiếu Dương Đứng lặng yên .... Vu Cẩm Đình đi tới .....
- ... Biểu đệ .... Tâm trạng không tốt lắm nhỉ ....
Thiếu dương bỏ đi ... Cẩm đình nói lớn ....
- ... Hàn thiếu Dương .... Lẽ nào ngươi không muốn ngăn cản hôn sự này hay sao ...?
Hàn thiếu dương quay đầu ....
- .... Vu Cẩm Đình .... Tỉ đang muốn khiêu khích ta đúng không ...? Tỉ muốn ta ngăn cản việc này đúng không .... Đừng nằm mơ .... Ta sẽ không làm tổn hại đến danh dự của Trường lạc ... Nếu thật sự nàng ấy muốn gả cho hắn .... Ta sẽ không ngăn cản ......
- ..... Tính cách trường lạc không phải ngươi không hiểu , muội ấy chắc chắn không muốn gả cho một nam nhân mà muội ấy chưa từng gặp qua .... Ngươi đúng là tên nhu nhược .....
- ... Vu cẩm Đình .... Bao nhiêu năm qua ngươi vẫn không thay đổi ... Vẫn thích xúi giục người khác làm việc xấu ...
Hắn bỏ đi .... Tới phòng hắn khoá chặt cửa ...:" nếu như ý của cô mẫu là ta không xứng với nàng thì ta nhất định sẽ trở thành người xứng với nàng ... Để nàng nguyện ý cả đời theo ta ..
...................
Kiệu hoa đã đến đón tân nương ngay trước Vu phủ ..... Pháo hoa cũng đã được đốt lên .... Tân lang xuống ngựa vào bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân ..... Nàng xuất hiện trong bộ hỉ phục khăn đỏ che kín mặt ....
" tò mò quá .... Không biết phu quân tương lai của Vu trường Lạc mặt mũi ra sao ... Nhưng ta không quản .... Bái đường thành thân xong ... 1 bước hắn cũng đừng hóng vào phòng của ta ..."
Bà mai đỡ tay nàng nói nhỏ ....
- ...... Mời tân nương tử nhập kiệu hoa .....
Bà mai cúi người rém màn , nàng hhom lưng bước lên kiệu hoa ........
" khởi kiệu ..."
Trong kiệu nàng vén khăn trùn lên nhìn qua khe cửa .....
- .... Ngừoi đó .....
Bóng lưng nam nhân mặc hỉ phục trên ngựa vô cùng quen mắt ..... Hắn quay qua quay lại nhận lời chúc phíc của dân trong kính thành ....
" Vân thiên Hạo ...."
- ôi trời ... Chuyện gì thế này ... Sao hắn ta .... Khuôn mặt hắn hệt như tên phản bội Vân Thiên Hạo ......
Nhưng nàng cũng tự trấn an mình
- ... Không phải ... Chỉ là trùng hợp .... Không thể là Vân Thiên Hạo ....
" kịch ..."
Chiếc kiệu hoa dừng lại trước cửa lớn thân Văn phủ ....... Lúc này bắc Thần hiên , tư Vũ và Văn Viễn mới tới vu phủ ...... Vu lão gia cúi ngừoi chắp tay ....
- .... Thỉnh an vương gia , tướng quân ..... Lẽ nào mọi người đến để tiễn lạc nhi sao .... Mọi người đến trễ rồi , lạc nhi đã gả qua bên thân văn phủ .... Có lẽ đang chuẩn bị bái đường rồi .....
Bắc Thần Hiên không nói không rằng ... Chạy thẳng về phía thân văn phủ ...... , tư Vũ liền đi theo ..... Hắn không biết Bắc Thần Hiên nghĩ gì nhưng hắn sợ đứa trẻ này sẽ gây chuyện nên phải bám sát .... Còn về phần bắc thần văn viễn hắn đứng lại ....
- .... Người là Vu lão gia phải không ạ ...?
- ... Chính là tại hạ ... Còn công tử là .....
Hắn cười nhẹ ....
- .... Bản vương là bắc thần Văn viễn .....
Vu lão gia trố mắt .... Lại khom ngừoi ....
- ... Hoá gia là bát vương gia ... Người đã hồi kinh rồi sao ạ ...? Mời người vào phủ dùng với lão đây một ly ....
Hắn lắc nhẹ đầu ,...
- ... Bản vương còn gấp gáp đến thỉnh bình an với thánh thượng .... Chỉ muốn xin lão gia cho ta gặp vu công tủ ......
Vu lão gia ngó qua ngó lại ....
- ... Vu công tử .... Chính là ta lúc còn trẻ ....... Phủ này ta vừa là lão gia vừa là công tử ....ha ha ....
- ... Vu lão gia đúng là người hài hước .... Nhưng bản vương muốn gặp công tử Vu Trường Tôn ......
Yến thị nhìn hắn khó hiểu ....
- .... Trường Tôn .... Là ai ..? Vương gia có nhầm lẫn gì rồi chăng .... vu phủ không hề có nam tôn ..... Chỉ có ba nữ tôn mà thôi .... Cẩm đình , huyền linh ở đây ..... Còn một ngừoi nữa là Trường Lạc mới vừa gả đi rồi .....
Hắn nhìn Cẩm Đình và Huyền Linh rồi chuyển ánh mắt đi ....
- ... Vậy chắc bản vương nhầm lẫn .... Không làm phiền gia quyến nữa , bản vương cáo lui .....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz