Xuyen Khong Cuu Kiep Ga Di 5 Lan
Hắn bị mất quá nhiều máu khiến cho thân thể hắn suy kiệt .... Đi được một đoạn đến bên bờ suối thì cả nàng và hắn đều ngồi xụp xuống .... Nàng thở hổn hển ....
- .... Quên mất .....
- ... Hả ...?
Nàng tự gõ vào đầu mình ....
- .... Sao ta lại quên cầm máu cho ngươi nhỉ .... Ôi trời ạ , quên mất ..... Ngu quá đi mà
Nàng cúi xuống xé gấu y phục lấy một đoạn vải ......
- ... Ngồi im nhé ... Dù ngươi có đau thế nào cũng đừng la lên ... Kẻo mấy tên sát thủ đó kéo đến .....
- ... Ta chịu đau rất giỏi , không cần ngươi nhắc .....
Nàng kéo kéo cổ áo hắn .... Hắn giựt mình ....
- ... Ngươi làm gì đấy ....
- ... Gỡ y phục .... Mau ....
Hắn từ từ gỡ phía trái bộ lam y ra .....
Nàng dùng vải buộc chặt phần trên vai lại cho máu ngưng chảy .... Rồi chạy xuống suối lấy nước để giúp hắn rửa vết thương ...... Nàng dùng vải lau nhẹ xung quanh vết thương .... Ánh mắt hắn nhìn nàng không rời .... Nàng ngửa mặt nhìn hắn .....
- ... Ra tay cũng nặng quá ..... Ngươi nói những kẻ đó là tẩu tẩu ngươi phái tới ... Sao bà ta lại muốn giết ngươi ....
- ....vì tiền .... Địa vị .... Hoặc còn hơn thế nữa ....
Nàng lắc đầu ...
- ... Hả ...? Không hiểu ...
- ... Đúng là đồ ngốc ... Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện ..... Ta là công tử thứ trong phủ , tuy là thứ tử nhưng phụ thân rất sủng ái ta , còn đại huynh ta thì lại bị phụ thân lạnh nhạt , khi phụ thân ta đột ngột qua đời tẩu tẩu đã đổ lên đầu ta một tội danh khiến ta bị đuổi khỏi phủ , vì bà ta lo sợ ta sẽ giành chức đại đương gia , nên dù đã bị đuổi khỏi phủ nhưng bà ta vẫn muốn diệt cỏ tận gốc ... Loại trừ ta .... Để ta không thể trở thành mối đe doạ cho hài tử bà ta ....
Nàng rút khăn tay băng vết thương lại cho hắn .....
- .... Nữ nhân như vậy thật đáng sợ ....
Hắn nhìn chiếc khăn tay có thêu hình hoa sen thì thấy kì lạ ....
- ... Đồ ngốc ... Nam tử hán đại trượng phu gì mà mang theo khăn tay hoa sen .... Lẽ nào là ý trung nhân của ngươi tặng sao ...?
- .... Không ... Không phải ... Là khăn tay muội muội ta tặng ... Hơn nữa ngươi có thể ngưng gọi ta là đồ ngốc không ... Nghe cứ như kiểu ta bị thiếu i ốt vậy ..... Ta tên Vu .... Vu ...
Hắn cười khẩy ...
- ... Gọi ngươi là đồ ngốc đúng không sai ... Tên mình còn chẳng nhớ ...
- ... Vu Trường Tôn .... Ta là Vu Trường Tôn ....
Hắn cười phá lên ...
- ... Trường tồn .... Trường Tồn .... Tức là mãi mãi..... Mãi mãi là đồ ngốc ......
Nàng đụng vào vết thương của hắn ...
- ... Câm miệng ..... Tôn ... Là tôn ... Không phải tồn .....
Hắn dựa lưng vào mỏm đá mắt nhắm lại ......
- .... Còn ngươi .... Nghe giọng ngươi có lẽ là người kinh thành , sao lại đến bắc uyển này ..... Hơn nữa ... Y phục không tệ , xuất thân chắc cũng là vương tôn công tử ....... Là công tử Vu gia kinh thành sao ......
- ... Ngươi biết phủ gia ta ...
Hắn ta dùng tay kéo cánh tay nàng để nàng ngồi xuống cạnh hắn ....
- .... Ta rời khỏi kinh thành rất lâu rồi , cũng không biết rõ lắm , ngươi họ vu , ăn mặc loại y phục thượng đẳng lại nói giọng kinh thành , mà ở kinh thành chủ có một Vu phủ mà thôi ..... Đoán ra ngươi là công tử nhà đó cũng không có gì lạ .....
Nàng co chân giấu trong gấu váy ...... Hắn mắt vẫn nhắm nghiền ....
- .... Ngủ đi ...... Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng này vào thành ....vào thành rồi sẽ có người hộ tống ta ..... Đám thích khách đó sẽ không dám động đến ta nữa ..... Ngươi cũng không cần phải sợ ......
Trường lạc tay xờ nhẹ lên trán hắn ..... Hắn giựt mình mở mắt ....
- ... Ngươi làm gì đấy .....
- ..... Nóng rồi .... Vết thương này đêm nay sẽ hành ngươi bị sốt ...... Ngươi đừng gượng nữa , cứ ngủ thật ngon đi .... Ta sẽ giúp ngươi có thể bình an hồi phủ .....
Hắn cười nhẹ xoa đầu nàng ....
- ... Đồ ngốc ... Nam tử hán đại trượng phu ta dễ gục đến vậy sao ...?
Đúng như lời nàng nói đêm đó hắn ta đã lên cơn sốt rất cao , lại còn mê sảng ... Nàng phải đắp khăn ướt hạ nhiệt cho hắn rồi còn nhường luôn cả áo khoác ngoài đắp lên người hắn , ...... Cả đêm nàng chườm khăn cho hắn , không biết từ lúc nào nàng đã ngủ gục trên chân hắn ......
- .... Quên mất .....
- ... Hả ...?
Nàng tự gõ vào đầu mình ....
- .... Sao ta lại quên cầm máu cho ngươi nhỉ .... Ôi trời ạ , quên mất ..... Ngu quá đi mà
Nàng cúi xuống xé gấu y phục lấy một đoạn vải ......
- ... Ngồi im nhé ... Dù ngươi có đau thế nào cũng đừng la lên ... Kẻo mấy tên sát thủ đó kéo đến .....
- ... Ta chịu đau rất giỏi , không cần ngươi nhắc .....
Nàng kéo kéo cổ áo hắn .... Hắn giựt mình ....
- ... Ngươi làm gì đấy ....
- ... Gỡ y phục .... Mau ....
Hắn từ từ gỡ phía trái bộ lam y ra .....
Nàng dùng vải buộc chặt phần trên vai lại cho máu ngưng chảy .... Rồi chạy xuống suối lấy nước để giúp hắn rửa vết thương ...... Nàng dùng vải lau nhẹ xung quanh vết thương .... Ánh mắt hắn nhìn nàng không rời .... Nàng ngửa mặt nhìn hắn .....
- ... Ra tay cũng nặng quá ..... Ngươi nói những kẻ đó là tẩu tẩu ngươi phái tới ... Sao bà ta lại muốn giết ngươi ....
- ....vì tiền .... Địa vị .... Hoặc còn hơn thế nữa ....
Nàng lắc đầu ...
- ... Hả ...? Không hiểu ...
- ... Đúng là đồ ngốc ... Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện ..... Ta là công tử thứ trong phủ , tuy là thứ tử nhưng phụ thân rất sủng ái ta , còn đại huynh ta thì lại bị phụ thân lạnh nhạt , khi phụ thân ta đột ngột qua đời tẩu tẩu đã đổ lên đầu ta một tội danh khiến ta bị đuổi khỏi phủ , vì bà ta lo sợ ta sẽ giành chức đại đương gia , nên dù đã bị đuổi khỏi phủ nhưng bà ta vẫn muốn diệt cỏ tận gốc ... Loại trừ ta .... Để ta không thể trở thành mối đe doạ cho hài tử bà ta ....
Nàng rút khăn tay băng vết thương lại cho hắn .....
- .... Nữ nhân như vậy thật đáng sợ ....
Hắn nhìn chiếc khăn tay có thêu hình hoa sen thì thấy kì lạ ....
- ... Đồ ngốc ... Nam tử hán đại trượng phu gì mà mang theo khăn tay hoa sen .... Lẽ nào là ý trung nhân của ngươi tặng sao ...?
- .... Không ... Không phải ... Là khăn tay muội muội ta tặng ... Hơn nữa ngươi có thể ngưng gọi ta là đồ ngốc không ... Nghe cứ như kiểu ta bị thiếu i ốt vậy ..... Ta tên Vu .... Vu ...
Hắn cười khẩy ...
- ... Gọi ngươi là đồ ngốc đúng không sai ... Tên mình còn chẳng nhớ ...
- ... Vu Trường Tôn .... Ta là Vu Trường Tôn ....
Hắn cười phá lên ...
- ... Trường tồn .... Trường Tồn .... Tức là mãi mãi..... Mãi mãi là đồ ngốc ......
Nàng đụng vào vết thương của hắn ...
- ... Câm miệng ..... Tôn ... Là tôn ... Không phải tồn .....
Hắn dựa lưng vào mỏm đá mắt nhắm lại ......
- .... Còn ngươi .... Nghe giọng ngươi có lẽ là người kinh thành , sao lại đến bắc uyển này ..... Hơn nữa ... Y phục không tệ , xuất thân chắc cũng là vương tôn công tử ....... Là công tử Vu gia kinh thành sao ......
- ... Ngươi biết phủ gia ta ...
Hắn ta dùng tay kéo cánh tay nàng để nàng ngồi xuống cạnh hắn ....
- .... Ta rời khỏi kinh thành rất lâu rồi , cũng không biết rõ lắm , ngươi họ vu , ăn mặc loại y phục thượng đẳng lại nói giọng kinh thành , mà ở kinh thành chủ có một Vu phủ mà thôi ..... Đoán ra ngươi là công tử nhà đó cũng không có gì lạ .....
Nàng co chân giấu trong gấu váy ...... Hắn mắt vẫn nhắm nghiền ....
- .... Ngủ đi ...... Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng này vào thành ....vào thành rồi sẽ có người hộ tống ta ..... Đám thích khách đó sẽ không dám động đến ta nữa ..... Ngươi cũng không cần phải sợ ......
Trường lạc tay xờ nhẹ lên trán hắn ..... Hắn giựt mình mở mắt ....
- ... Ngươi làm gì đấy .....
- ..... Nóng rồi .... Vết thương này đêm nay sẽ hành ngươi bị sốt ...... Ngươi đừng gượng nữa , cứ ngủ thật ngon đi .... Ta sẽ giúp ngươi có thể bình an hồi phủ .....
Hắn cười nhẹ xoa đầu nàng ....
- ... Đồ ngốc ... Nam tử hán đại trượng phu ta dễ gục đến vậy sao ...?
Đúng như lời nàng nói đêm đó hắn ta đã lên cơn sốt rất cao , lại còn mê sảng ... Nàng phải đắp khăn ướt hạ nhiệt cho hắn rồi còn nhường luôn cả áo khoác ngoài đắp lên người hắn , ...... Cả đêm nàng chườm khăn cho hắn , không biết từ lúc nào nàng đã ngủ gục trên chân hắn ......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz