ZingTruyen.Xyz

Xuyen Khong Cuu Kiep Ga Di 5 Lan

2 năm sau Đông Triều Quốc thôn tính vùng Lãnh Châu mở rộng biên cương , tuy nhiên nghe lời rèm pha của Gian thần Trường Quang thế luôn hoài nghi lòng trung thành của Tư Mã Tố Tích , dần dần mối quan hệ thân như huynh đệ trước đây của họ dần xa cách và có sự tính toán giữa đôi bên ......
Tư Mã Tố Tích tuy không thành thân nhưng cũng rời khỏi Tư Mã phủ mà lập phủ riêng tại Biệt Gia Cốc ngoại thành ... Lấy tên Tư Mã Gia Cốc ..... Tư mã Gia cốc tuy không rộng lớn như Tư mã phủ nhưng cũng là nơi tiên cảnh đới với một người bình thường .....một nơi quanh năm luôn có một loại hoa nở trắng xoá ... Hoa Sơn Chi ....
Hắn đưa tay ngắt một cành hoa sơn chi cài lên mái tóc nàng ...
- ... Nàng đẹp lắm .....
Gió thổi khẽ lay vạt áo nàng ... Ánh mắt nàng ôn nhu , vẫn là đôi mắt phượng dài hàng mi dày rũ cong vút ..... Đôi môi anh đào của nàng cười nhẹ ......
" xoẹt .... "
Nàng rút trường kiếm lao về phía hắn , Tư mã Tố Tích cũng nhanh chóng đỡ nhát dao chí mạng ..... Giữa rừng hoa nàng liên tục dùng Trường kiếm đâm về phía hắn , nhưng Tư Mã Tố Tích võ công cao cường .... Nàng không thể làm gì được hắn cả .....
" phật ..."
Hắn hất tay nàng khiến thanh đoản kiếm cắm phật xuống nền đất .... Rồi hắn vòng tay ôm lấy eo nàng ... Khuôn mặt kề với ánh mắt nàng ....
- .... Võ công có tiến bộ rồi ... Nhưng vẫn cần luyện tập thêm .........
Nàng đứng dậy phủi nhẹ y phục ....
- ta đã rất cố gắng rồi .... Chàng là Đại tướng quân . Ta chỉ là một tiểu cô nương .... dì có kiếp sau ta cũng không đánh lại chàng được ....
Nàng rút kiếm tra vào vỏ rồi xoay lưng đi .....
- ... Lịch Thanh ....
Đôi mắt nàng hướng nhìn hắn ....
- biết rồi , chàng không cần phải nói nữa ... Lát ta sẽ lập tức đi luyện múa và luyện đàn .... Tối nay không cần đợi ta dùng thiện .........
Đứng nhìn theo bóng lưng nàng hắn nhíu nhẹ đôi mày ....
- .... Nàng ấy càng lúc càng xinh đẹp .... Nữ nhân như nàng nhất định sẽ giúp ta làm nên đại nghiệp ..... Thời hạn từ nay đến lúc đó chỉ còn 1 tháng .... Phải tiến hành tăng cường huấn luyện đối với nàng ấy .......
...................
" Tư Mã Tố tích ...... Sáng mai ta và mẫu thân sẽ tới Phủ đệ gặp con ....."
Nàng đang dọn bàn trong Liêu thư các thì nhìn thấy phong thư từ Tư Mã phủ gửi đến .... Lại thấy miếng Bạch Ngọc kế bên ...
" Trước nay chàng ấy luôn mang theo bạch ngọc bên người ... Lẽ nào là quên mang ... Ta đến đó đưa chàng ấy ... "
Nàng đi đến Túc sảnh , vừa hay đứng trên hành lang gỗ nàng nhìn thấy Tư mã phu phụ cùng Tư mã tố Tích đi vào đó ........ :" Tư Mã Gia có ơn với ta hay ta vào tạ ơn họ ...."
Không chần chừ nàng tiến tới Túc sảnh .... Vừa tới mép cửa nàng đã nghe Tư mã phu nhân nhắc đến mình .....
- Tích nhi ..... Đường đường là một đại tướng quân sao có thể để một kĩ nữ ở trong phủ chứ ....? Mau đuổi nàng ta đi đi ......
- nàng không phải kĩ nữ .... Tương lai nàng ấy sẽ giúp đỡ cho Tư mã gia chúng ta ...
Tư mã lão gia hừ một tiếng ....
- hồ đồ ... Tư mã gia chúng ta là danh môn bao đời ... Lại cần sự giúp đỡ của một ả kĩ nữ hay sao ...? Tích nhi con đừng giấu diếm chúng ta nữa ... Tỉ tỉ của con đã cho người tra về thân thế nàng ta cả rồi ... Xuất thân bần hàn , từng bị bán vào Lâm Hương các .... Một nữ tử phong trần chắc chắn sớm muộn cũng làm ô ếu thanh danh bao đời của tư mã gia chúng ta ........ Đừng nói cưới làm thê tử .... Dù làm thiếp thất cũng cảm thấy mất mặt .... vốn là không xứng đáng ....
Nàng nhìn thấy nụ cười khẩy trên môi Tư mã Tố tích .... Nước mắt nàng rưng rưng .....
- phụ thân yên tâm ... Nữ tử như vậy đương nhiên Tư mã Tố tích con sẽ không để mắt đến ... Có điều .... Ở chỗ hoàng đế ... Nàng ta có thể sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt ... Vậy nên xin phụ thân đừng gây khó dễ cho nàng ấy ..... Hãy cứ để Tích nhi lo chuyện này thoả đáng ........ Đúng rồi , đã lâu phụ tử ta không gặp mặt .... Tích nhi đã sai người chuẩn bị tiệc rượi ... Mời mẫu thân và phụ thân theo Tích nhi đến đào hoa lâm thưởng rượi hoa đào ủ từ 2 năm trước
    Nàng ngoảnh mặt rời đi ... nước mắt rơi ướt đẫm gò má ửng hồng .....
      " Tư Mã Tố Tích .... ta biết chàng có ý muốn để ta Tiến cung .... nhưng ta còn tưởng chàng thật lòng đối đãi ta , hoá ra chàng là đang lợi dụng ta ..... coi ta như một công cụ để đổi lấy quyền lực ..... trong mắt chàng ta chính là một nữ nhân ti tiện hay sao ? Không xứng với đại công tử chàng hay sao ...? Tố Tích , chàng muốn ta tiến cung ..... được ... ta vẫn sẽ tiến cung theo ý chàng để báo đáp ân tình chàng đã dành cho nữ nhân ti tiện này ..... nhưng rồi sẽ có ngày Tô Lịch Thanh ta sẽ khiến chàng phải xưng thần với ta .........phải cúi đầu trước nữ nhân mà chàng từng xem thường ....
      Nàng ôm theo trái tin tan nát rời khỏi phủ .... ngồi co ro bên vệ đường ...... Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi ..... ngẩn ngơ nàng nhớ tới lần đầu nàng và hắn gặp nhau cũng là một ngày tuyết phủ trắng xoá mặt đất  .......
     " .... Nếu như ngày hôm đó không lựa chọn đi theo chàng có lẽ ta đã chết đói trên Đường ..... nhưng nếu để Ta chọn lại ... ta sẽ chọn không đi theo chàng , nếu chọn lựa như vậy thì chắc có lẽ trái tim ta sẽ không đau đến thế ... tuy ta trách chàng , nhưng lỗi cũng là do ta ... do ta xuất thân thấp kém , không có bất kì tài nghệ nào ... so với những nữ nhân xung quanh chàng ta đâu thể nào sánh bằng ....chàng coi thường ta cũng là phải thôi ...."
" Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỉ chi
Nguyện đa quân thái kiệt
Thử Vật tối tương ti ..."
Có tiếng đàn và tiếng thơ vọng đến tai nàng ... có lẽ là vọng từ bên kia bức tường ..... giọng nam trần ấm , lúc cao lúc thấp nghe rất mượt tai , nghe được thanh âm này tâm tư trong nàng cũng phần nào nhẹ xuống .....
" không biết nam tử thế nào mới có được chất giọng êm tai như vậy ...? Phải nhìn xem mới được .."
Vẫn mánh cũ nàng dẫn chân lên bờ rào ôm vào thân cây lớn rồi nhảy lên cành cây đưa đầu qua phái bên kia tường .... giữa khoảng sân rỗng có một đình mát nhỏ .... mành trúc khẽ lay nhẹ , cung linh treo trên mành kêu leng kenh theo gió hoà vào cùng tiếng đàn , một nam nhân dáng người cao mái tóc xoã dài ngang lưng thắt nhẹ cài một cây trâm bạch ngọc lớn .... hắn vận lam y sẫm màu gấu váy chùng sát mặt đấy để hở ra đầu mũi giày thêu kì lân được nét tinh xảo , hắn thắt hoành đai khảm ngọc .... tuy quang cảnh xung quanh chỉ là tiểu viện của một phủ nhỏ , nhưng dựa vòng cách ăn mặc và thú vui tao nhã như đánh cổ cầm thì có lẽ là một người có rất nhiều tiền .... đáng tiếc hắn ngồi xoay lưng ngược hướng nên nàng cũng chẳng rõ mặt mũi hắn ra sao ..... thờ dài một tiếng nàng nhớ đến những ngày mà Tư Mã Tố Tích thường đánh đàn cho nàng luyện kiếm .....
Buộc miệng nàng liền lèn bèm ....
- .... đúng là đồ đáng ghét .......
Kẻ đánh cổ cầm trong viện thật sự rất thính , nàng vừa dứt câu hắn đã ngưng gảy đàn quay ngoát nhìn nàng .... ánh mắt hắn như đôi mắt của phi ưng , dũng mãnh ... nhưng cũng đầy ắp chân tình , làn da trắng nhưng lại không yêu đuối ...... hắn giọng nói trầm ổn ....
- .... Đồ đáng ghét .... nàng nói ai là đồ đáng ghét ......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz