ZingTruyen.Xyz

Xuyen Khong Cuc Pham Vuong Phi Bon Vuong Sung

Nghe như sét đánh ngang tai, Hà Tinh Tuyết thất thần, hỏi lại:

- Huynh đuổi muội ư? - Ả như điên loạn, phá lên cười gượng – Huynh vì ả ta mà đuổi muội, huynh không sợ bị hoàng thượng trách phạt sao?

- Đừng đem phụ hoàng ra uy hiếp bổn vương!

An Đông Thần không kiềm chế được, lớn tiếng. Lạc Sở xoa xoa cánh tay hắn, hắn bình tĩnh trở lại, hạ giọng:

- Muội đừng ép bổn vương đem tội trạng của muội tấu lên hoàng thượng. Đến lúc đó, Hà quận vương cũng không cứu được muội đâu.

- Xin hỏi vương gia, ta đã phạm tội gì? – Hà Tinh Tuyết tiến sát hắn, ánh mắt vô thần, gương mặt trắng bệch, cứng đờ.

- Mộ Úc… - An Đông Thần gọi lớn.

Mộ Úc dâng lên mọi thứ chứng cứ khiến Hà Tinh Tuyết tái xanh mặt. Ả nhìn sang Tiểu Uyển, trợn tròn mắt.

Hôm đi du ngoạn, sau khi mọi người rời khỏi vương phủ được một lúc, chú ngựa vốn dành cho Lạc Sở bỗng hoá điên. Gia nhân trong phủ lại thấy Tiểu Uyển lén lút bỏ vào thức ăn ngựa thứ gì đó.

Đến khi ở bìa rừng hồ Thiên Phong, túi thơm thêu tên Hà Tinh Tuyết rơi gần nơi Lạc Sở xảy ra chuyện. Nhưng đêm đó ả bảo không khoẻ, nên không hề ra bìa rừng cùng tìm vương phi, cả Tiểu Uyển cũng ở lại chăm sóc.

Đến chuyện Lô Y, Mộ Úc đã tìm được loại thảo dược đó trong phòng của Hà quận chúa. Tan chứng vật chứng đều rành rành, An Đông Thần nói từng chuyện một.

Hà Tinh Tuyết nhắm tịt đôi mắt, hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn sang An Đông Thần như một kẻ mất hồn:

- Nếu huynh đã biết, tại sao lại im hỏi lặng tiếng trong mấy ngày qua?

- Lạc Sở không muốn làm lớn chuyện, dù sao muội cũng là quận chúa! – An Đông Thần lơ đi chỗ khác.

Hà Tinh Tuyết dường như hiểu được mọi chuyện, không phải là ‘Đông Thần ca ca’ muốn bảo vệ nàng mà là vì nghe theo lời vương phi của hắn. Ánh mắt Hà Tinh Tuyết trở nên tuyệt vọng, khoé mắt đọng nước, đỏ hoe. Nàng kể lại những kỉ niệm trong quá khứ, mơ mơ hồ hồ.

Năm lên năm tuổi, nàng được đưa đến hoàng cung học tập một thời gian. Người nàng quen biết đầu tiên là An Đông Thần, cũng là người cùng nàng vui chơi tại nơi lạ lẫm này.

Năm lên bảy tuổi, nàng được An Đông Thần đích thân làm diều tặng. Do quá vui vẻ, về trễ bị mắng cũng là An Đông Thần đứng ra chịu phạt thay nàng.

Năm lên mười tuổi, bọn họ cùng đám huynh đệ khác trốn ra ngoài chơi. Lúc quay về, kết quả bị hoàng hậu giáo huấn một trận, phạt quỳ ở từ đường. Chân của nàng đỏ tấy, sưng lên, là An Đông Thần thoa thuốc cho nàng.

Năm lên mười ba tuổi, nàng vì lo nghĩ cho tương lai của An Đông Thần sau này mới cùng về với phụ vương. Sau khi ổn định nơi đó, tứ vương gia sẽ có thêm hậu thuẫn vững chắc. Nàng đành gạt đi tình cảm tức thời mà rời đi, để rồi…

Những quá khứ thân mật bao nhiêu, bây giờ lại xa cách bấy nhiêu. Nàng tức tưởi:

- Muội vì huynh làm biết bao nhiêu chuyện, huynh có biết vì đến được đây muội đã phải…

Hà Tinh Tuyết ngắt lời, ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt đừng rơi. Trái tim nàng đang quặn lên từng nhịp. Nàng nói tiếp, giọng nói có chút bi thương, chua xót:

- Phải, là do muội làm đó thì đã sao? Nhưng là vì ai mà muội thành ra như thế này? Muội bên cạnh huynh bao nhiêu năm, ả ta gần huynh chưa đầy một tháng, lại có thể cướp lấy trái tim băng giá của huynh chứ. Ả ta chưa từng yêu huynh, chỉ có muội… muội thực sự mới là người yêu huynh hơn tất cả… Dù có cho muội lựa chọn lại một lần nữa, muội vẫn sẽ làm như thế…

- Tinh Tuyết, con vừa nói gì?

Hà quận vương vừa bước xuống xe ngựa, nghe hết từng câu từng chữ thốt ra từ miệng ái nữ. Hà Tinh Tuyết trong thấy phụ vương, nàng chưa kịp phản ứng… ‘Bốp’ một bạt tay vào má Hà Tinh Tuyết, cắt ngang những lời thô tục của ái nữ. Chính ông cũng đau lòng, cánh tay còn run run, lớn tiếng:

- Có phải bổn vương đã chiều con quá rồi không?

Hà quận vương quay sang An Đông Thần thở dài:

- Mấy ngày qua, Tuyết nhi đã gây không ít phiền hà, mong vương gia, vương phi lượng thứ!

- Do ta làm phiền quận vương đích thân đến đón quận chúa – An Đông Thần chấp tay trước ngực, cúi đầu – Đã thất lễ!

- Nếu vương gia đã không truy cứu, ta xin đưa ái nữ về chịu phạt, cáo từ!

Hà quận vương quay sang bọn hạ nhân, ra lệnh đưa Hà Tinh Tuyết về quận vương phủ. Hà Tinh Tuyết lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, mỉm cười nhìn An Đông Thần. Từ khi Lạc Sở biết nàng đến bây giờ, chưa bao giờ thấy nàng dịu dàng, ôn nhu đến như vậy. Nàng hỏi trong vô vọng:

- Đông Thần ca ca, huynh có từng thích muội không?

- Bổn vương chỉ xem muội như muội muội! – Hắn không suy nghĩ, đáp.

- Được! Rồi huynh sẽ hối hận!!!… vĩnh biệt… Đông Thần ca ca… - Giọng nói Hà Tinh Tuyết chua chát mà bi thương vô cùng. Suy cho cùng cũng chỉ là một tấm tình si mù quáng của nàng dành cho An Đông Thần. Hà Tinh Tuyết nén lấy cõi lòng, nước mắt lăn dài trên má, ngoảnh đầu, lảo đảo bước đi theo sau phụ vương.

Lạc Sở hiểu cho tấm chân tình của nàng. Nàng cũng xót cho quận chúa, mù quáng yêu một người không yêu mình. Sau bao nhiêu chuyện nàng gây ra, Lạc Sở đều có thể bỏ qua, tha thứ tất cả. Cũng chỉ vì yêu mà nàng mất hết lí trí. ‘Hà cớ gì phải hành hạ bản thân vì một người không yêu mình?’. Có lẽ Lạc Sở đã sai khi nghĩ như vậy, và có lẽ nàng cũng chưa thật sự hiểu bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz