Không biết trời xui đất khiến thế nào, Jiwon cầm bát thuốc uống một hơi không suy nghĩ. Cả người lịm dần. Giá như tất cả chỉ là mơ, ước gì mở mắt ra được nhìn thấy Hanbin. Xa nhau mới biết, cậu nhớ Hanbin thật nhiều. Jiwon mê man bước vào trong mê cung huyền ảo dần nhận ra hình dáng lờ mờ."Kim Jiwon?""Ta là Kim Jiwon, ta biết. Ngươi giống ta quá vậy?""Ta là Kim Trí Quân. Ta là ngươi và ngươi là ta"."Ý ngươi là...ngươi chính là kiếp trước của ta?""Ta biết mình thông minh, nhưng không ngờ thông minh đến thế. Ngươi chỉ có 100 ngày ở thế giới này. Nếu không thể lấy được "Ngọc chân", ngươi sẽ không bao giờ quay về được.""Ngọc chân là gì?"."Ta sẽ trả lại trí nhớ của ta cho ngươi, chỉ có ký ức bị phong ấn là không thể. Ta phải đi rồi. Hãy chăm sóc cơ thể của ta thật tốt". "Này, ngươi đâu rồi. Này, này...". Chiếc bóng dần biến mất, đầu Jiwon như bị gõ mạnh. Từ từ mở mắt, ánh nhìn lo lắng cùng nét mặt hơi hoảng của người đối diện khiến Jiwon khẽ mỉm."Vương gia, ngài có sao không?""Đông...Hách? Ta không sao. Nếu ta nhớ không nhầm, ngoài là người thân cận với ta nhất, ngươi y thuật rất giỏi"."Ngài nhớ lại thật rồi". Đông Hách xúc động lên tiếng."Về sau, ngoài ngươi ra, ta không muốn có thêm vị đại phu nào trong Kim Phủ"."Tại hạ rõ"."Thêm nữa, ngươi hãy truyền tin, vương gia sau khi bệnh tỉnh, tinh thần không bình thường, bị trúng độc đến ngây dại"."Đại nhân, chúng ta có cần giữ bí mật này với hoàng thượng không?""Để ta xem. Sau này đừng gọi ta là đại nhân. Gọi ta một tiếng huynh là được". Kỳ thật mà nói, Jiwon cũng nhớ tiếng chí choé của Donghyuk. Thằng nhỏ ở nhà chắc cũng lo lắng lắm. Trông vậy thôi, Donghyuk lúc nào cũng nâng niu sợi dây chuyền Jiwon tặng hôm sinh nhật. Có thằng em như vậy cũng ấm lòng."Như thế cũng được sao ạ?""Được. Giờ ngươi dám nói một tiếng tại hạ, hai tiếng tại hạ, ta sẽ không để ngươi bên cạnh ta nữa"."Vâng. Tại..à đệ...""Có người"."Huynh, hôn thê của ngươi đến". Đông Hách không giấu nổi sự mệt mỏi. Từ khi vương gia bị bệnh, vị tiểu thư này chưa một lần đến thăm. Thậm chí, vương gia còn chưa một lần đồng ý. Hôn thê gì chứ, dù xinh đẹp tuyệt trần nhưng tâm sâu không lường. Tiếng bước chân vội vã dồn dập bên ngoài cánh cửa, ít phút tiếng sụt sịt vang vọng vào căn phòng. "Buông ta ra, ta muốn vào xem bệnh tình của vương gia". Ở thế giới của mình, Jiwon kết bạn với nhiều người khác giới, nhưng chưa từng gặp một ai có thanh âm trong như ngọc lại mềm mại như nước, thân hình mảnh mai nhưng lại không vừa mắt Jiwon.Cạch...Tiếng cửa vừa vang lên...."Uống sữa, uống sữa, Trí Nguyên muốn uống sữa". Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, tóc dài như sương cùng đôi môi chúm chím chưa kịp cất lời đã ngưng lại. Trước mắt nàng không phải vương gia anh tuấn, xuất chúng mà đích thị là một đứa bé đòi mẹ."Vương gia, ngài tha cho thần. Thần không có sữa"."Ngươi nói láo. Tại sao ngươi lại keo kiệt với đứa nhỏ như ta. Sữa, Đông Hách, mau vạch áo lên..."Ánh mắt Trí Nguyên liếc nhìn khiến nàng sởn gai ốc. Giờ này xin hoàng thượng huỷ hôn liệu có kịp không?
Nàng đang thất thần Trí Nguyên đã đến sát mặt.
"Chị xinh đẹp. Chị có sữa không? Trí Nguyên muốn sữa...Sữa thì ở đây này..."
Trí Nguyên vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống, đôi mắt đảo liên tục.
"Ngươi...ngươi...cút...Hỗn đản".
"Oa...oa, Đông Hách, vị này thật hung dữ...không muốn, không cần nữa".
Ở bên này, Đông Hách cố nín cười. Nét mặt, ánh mắt cùng cử chỉ của vương gia một tấc cũng không lệch đi đâu được. Nếu không phải biết trước, chính mình cũng nghi ngờ vương gia phát bệnh.
"Hương tiểu thư, ngài tuy là tiểu thư phủ Tướng quân, nhưng dù thế nào, vương gia vẫn là vương gia. Ngài không nên nặng lời như vậy."
"Hỗn xược. Một nha hoàn cũng dám nói chuyện với ta".
"Tiểu thư, ngài dù sao cũng sắp là thê tử của Vương gia, dù Trần thái y đã chẩn đoán bệnh tình của vương gia không thể khỏi, nhưng..."
"Không thể khỏi? Trần thái y nói không thể, vậy làm gì còn ai có khả năng..."
"Vương phi?"
"Cút, vương gia của ngươi người không nên người, quỷ không ra quỷ, dám đến gần ta. Dám gọi ta một tiếng vương phi, ta phanh thây ngươi".
Nói rồi nàng ta nhìn Jiwon ngơ ngác chạy đi chạy lại trong phòng, hết khóc bù lu đòi sữa, lại lăn lộn trên giường, chửi thêm một vài câu rồi ngán ngẩm bỏ đi. Nhìn tấm lưng thon dài vàng ngọc bước ra khỏi cửa, Trí Nguyên trở về thần thái bình thường, không nói không gì chỉ để lại hai từ :"Đồ điên".
Đông Hách tủm tỉm, thật sự không ngờ Vương gia còn có bộ mặt đáng yêu như vậy. Cậu có lẽ chưa hiểu được một phần tâm tư của Vương gia. Sự cố chấp đã khiến ngài ấy bỏ lỡ đi người yêu thương nhất? Hoặc chỉ vì không dám thừa nhận mà vẫn cô đơn trong bóng tối chính mình tạo ra...
"Đông Hách".
"Dạ".
"Đi Sương viện".
"Huynh có chắc muốn đi Sương viện".
"Không sao. Ta đã khỏe rồi.Đệ đi kiếm cho ta chiếc mặt nạ"."Vâng""Chúng ta đi ".