Xuyen Hy Hy Chao
-"Con bé này, thật là. Dặn trông tiệm rồi mà lại chạy đâu mất, haiz bọn trẻ bây giờ"
Ông lão định cho Mẫn Hy một ít quà từ quê ông, nhưng quay lại thì đã không thấy cô đâu nữa.
-"Lại còn quên sách nữa"
.
.
.
.
-"Ngủ ngon thật"- Cô vùng dậy sau vài giờ thiếp đi
-"Đây là đâu thế"
Khung cảnh xung quanh cô lúc này thật lạ!
Căn phòng rộng lớn, xây theo phong cách Châu Âu, tông màu chủ đạo trắng, căn phòng to gấp 10 lần phòng kí túc xá của cô hiện tại ~~
"Đây là đâu vậy, thật là lộng lẫy"
...
"Khoan đã, mình đã ở hiệu sách, đang đọc thì buồn ngủ nên ngủ một xíu, sao bây giờ lại ở đây thế?"
" Mình bị bắt cóc trong lúc ngủ chăng? Là dì ư? Cũng có thể"- Cô dạo quanh căn phòng, suy nghĩ cứ rối lên trong đầu cô lúc này.
-"Tiểu thư đã dậy, mời cô xuống ăn sáng cùng phu nhân và đại thiếu gia ạ"- Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái có đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn trông rất đáng yêu cung kính nói
-"Tiểu thư nếu người không nhanh lên có thể bị muộn học đấy ạ"- Cô gái mỉm cười
-"Cô là?"
-" Thưa tiểu thư em là Vân Nhi, nếu người cứ tiếp tục đùa như vậy sẽ trễ học đấy ạ"
-" Ngươi là người của dì ta, đúng không? Bắt ta đến đây để ép ta kết hôn chứ gì, ta nhắc lại, ta không kết hôn, còn ép ta nữa ta sẽ tự tử"- Mẫn Hy tiện tay cầm con gấu bông bên mép giường chĩa vào người cô gái
-" Tiểu thư bình tĩnh, xin tiểu thư bình tĩnh lại, cô nói gì em thật không hiểu"- Cô gái sợ hãi, quỳ xuống.
Mẫn Hy tay vẫn chưa buông con gấu tiến lại gần cô gái
Cô đi ngang bàn trang điểm trong phòng..
Chuyện gì đang diễn ra?!! Cô gái trước gương, gương mặt này đâu phải của cô..
Khoan, cô đang đọc truyện, mệt quá, ngủ.... Có khi nào... Cô xuyên vào trong đó không?
TRỜI ƠI !! Không thể nào
Hư cấu, thật quá hư cấu..
Mẫn Hy, tỉnh táo lại, không thể, không phải đâu, vừa nói cô vừa tán mình hai cái, đây là mơ thôi
Cô gái nhỏ đang quỳ thấy cô tự tán mình thì lại càng thêm hốt hoảng
-"Tiểu thư đừng mà, đừng làm chuyện dại dột"
Đây không phải mơ sao? Huhu Mẫn Hy ơi là Mẫn Hy, cuộc đời mày tàn rồi..
Chưa.. Vẫn chưa tàn, ông trời ơi, cầu xin ông người con xuyên vào là nữ chính xinh đẹp hay nhân vật quần chúng nào cũng được..
Gương mặt này.. Thật sự rất xinh đẹp
Đôi mắt nâu to tròn, mái tóc dài mượt mà, ôi ôi mũi cao chưa này, cô lấy tay sờ nhẹ vào chiếc mũi, cảm nhận..
Môi đỏ, má hồng, da mịn màng trắng hồng.. Đây là người thật sao?
Ôi body này.. Tuyệt thật
-"Tiểu thư à, người ổn chứ?"- Cô bé thấy Mẫn Hy tự lảm nhảm và làm những hành động kỳ lạ thì hiếu kỳ hỏi
"Gay rồi, tiểu thư điên rồi"
-"Em à, ta tên gì thế?"
Cô lo lắng hỏi vì.. theo những gì tác giả miêu tả thì cô gái có màu mắt nâu đặc trưng duy nhất trong truyện là...
NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG!!
Trời ơi cứu con, là ai cũng được, xin đừng là nữ phụ yếu đuối tội nghiệp ấy.. Cuộc đời con sẽ bế tắc.
-"Cô tên là Mẫn Hy Hy, Dư Mẫn Hy Hy"
•Chuyên mục mỗi chương một nhân vật ^^ ( hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng :'< mn góp ý nhẹ nhàng thôi ạ)
-Dư Mẫn Hy Hy-
Ông lão định cho Mẫn Hy một ít quà từ quê ông, nhưng quay lại thì đã không thấy cô đâu nữa.
-"Lại còn quên sách nữa"
.
.
.
.
-"Ngủ ngon thật"- Cô vùng dậy sau vài giờ thiếp đi
-"Đây là đâu thế"
Khung cảnh xung quanh cô lúc này thật lạ!
Căn phòng rộng lớn, xây theo phong cách Châu Âu, tông màu chủ đạo trắng, căn phòng to gấp 10 lần phòng kí túc xá của cô hiện tại ~~
"Đây là đâu vậy, thật là lộng lẫy"
...
"Khoan đã, mình đã ở hiệu sách, đang đọc thì buồn ngủ nên ngủ một xíu, sao bây giờ lại ở đây thế?"
" Mình bị bắt cóc trong lúc ngủ chăng? Là dì ư? Cũng có thể"- Cô dạo quanh căn phòng, suy nghĩ cứ rối lên trong đầu cô lúc này.
-"Tiểu thư đã dậy, mời cô xuống ăn sáng cùng phu nhân và đại thiếu gia ạ"- Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái có đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn trông rất đáng yêu cung kính nói
-"Tiểu thư nếu người không nhanh lên có thể bị muộn học đấy ạ"- Cô gái mỉm cười
-"Cô là?"
-" Thưa tiểu thư em là Vân Nhi, nếu người cứ tiếp tục đùa như vậy sẽ trễ học đấy ạ"
-" Ngươi là người của dì ta, đúng không? Bắt ta đến đây để ép ta kết hôn chứ gì, ta nhắc lại, ta không kết hôn, còn ép ta nữa ta sẽ tự tử"- Mẫn Hy tiện tay cầm con gấu bông bên mép giường chĩa vào người cô gái
-" Tiểu thư bình tĩnh, xin tiểu thư bình tĩnh lại, cô nói gì em thật không hiểu"- Cô gái sợ hãi, quỳ xuống.
Mẫn Hy tay vẫn chưa buông con gấu tiến lại gần cô gái
Cô đi ngang bàn trang điểm trong phòng..
Chuyện gì đang diễn ra?!! Cô gái trước gương, gương mặt này đâu phải của cô..
Khoan, cô đang đọc truyện, mệt quá, ngủ.... Có khi nào... Cô xuyên vào trong đó không?
TRỜI ƠI !! Không thể nào
Hư cấu, thật quá hư cấu..
Mẫn Hy, tỉnh táo lại, không thể, không phải đâu, vừa nói cô vừa tán mình hai cái, đây là mơ thôi
Cô gái nhỏ đang quỳ thấy cô tự tán mình thì lại càng thêm hốt hoảng
-"Tiểu thư đừng mà, đừng làm chuyện dại dột"
Đây không phải mơ sao? Huhu Mẫn Hy ơi là Mẫn Hy, cuộc đời mày tàn rồi..
Chưa.. Vẫn chưa tàn, ông trời ơi, cầu xin ông người con xuyên vào là nữ chính xinh đẹp hay nhân vật quần chúng nào cũng được..
Gương mặt này.. Thật sự rất xinh đẹp
Đôi mắt nâu to tròn, mái tóc dài mượt mà, ôi ôi mũi cao chưa này, cô lấy tay sờ nhẹ vào chiếc mũi, cảm nhận..
Môi đỏ, má hồng, da mịn màng trắng hồng.. Đây là người thật sao?
Ôi body này.. Tuyệt thật
-"Tiểu thư à, người ổn chứ?"- Cô bé thấy Mẫn Hy tự lảm nhảm và làm những hành động kỳ lạ thì hiếu kỳ hỏi
"Gay rồi, tiểu thư điên rồi"
-"Em à, ta tên gì thế?"
Cô lo lắng hỏi vì.. theo những gì tác giả miêu tả thì cô gái có màu mắt nâu đặc trưng duy nhất trong truyện là...
NỮ PHỤ ĐÁNG THƯƠNG!!
Trời ơi cứu con, là ai cũng được, xin đừng là nữ phụ yếu đuối tội nghiệp ấy.. Cuộc đời con sẽ bế tắc.
-"Cô tên là Mẫn Hy Hy, Dư Mẫn Hy Hy"
•Chuyên mục mỗi chương một nhân vật ^^ ( hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng :'< mn góp ý nhẹ nhàng thôi ạ)
-Dư Mẫn Hy Hy-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz