ZingTruyen.Xyz

[Xử Nữ - Song Ngư] Không Muốn Phải Đau Lòng

Lâu rồi không gặp ai dịu dàng như thế

-morii

Part 4: Lâu rồi không gặp ai dịu dàng như thế

____________________

Mọi người rồi cũng không để tâm gì đến dáng vẻ thảm hại của Mạc Liên Nhi nữa, mới quay trở lại chú ý tới hai nhân vật chính buổi hôm nay.

Về những điều mà người em họ rắc rối kia vừa nói, dù chẳng ai thích nghe, nhưng người lớn không thể nào không để tâm.

"Cứ tưởng rằng thằng nhóc này cưới được vợ rồi sẽ khác, vậy mà tối ngày lúc nào cũng dự án với hợp đồng, đến cả đêm quan trọng nhất cũng trốn đi, đúng là không còn gì để nói."

Bà nội ảo não than thở, cơn tức trong lòng đã nguôi ngoai nhưng thay vào đó là thái độ buồn phiền đến cùng cực, di nguyện lớn nhất của đời bà chính là cái nơi Mạc gia lạnh lẽo này ấm áp một chút.

Vậy mà hết đứa này đến đứa khác, chẳng một kẻ nào thấu, người cứ đến là gây chuyện, người thì một tháng đến vài lần, hoặc là sau đó biệt tăm do bận công tác.

Bà nội lại thở dài, vốn biết thằng nhóc Mạc Xử Nữ từ nhỏ đã được định hướng là tương lai sáng lạn của cả dòng họ, nên được nuôi dưỡng giáo dục vô cùng khắt khe, rồi những năm tháng tuổi thơ của đứa cháu đích tôn ấy cũng bị làm cho méo mó đi rồi, chẳng biết người cha của nó dạy kiểu gì, mà mới vài cái tuổi đầu đã bận bịu mà tính toán, mà học tập, sau đó liền trở thành dáng vẻ lạnh lùng, chẳng để tâm chuyện gì ngoài công việc nữa.

Bà nội thực sự bị cách giáo dục nghiêm khắc này của chính dòng họ mình làm cho ảo não rồi.

Đúng lúc ấy, trà hoa được dâng lên, thấy trà được người giúp việc khéo léo rót ra từ trong ấm, mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí như có thể xoa dịu lòng người, bà nội lộ ra nét vui vẻ rõ rệt, cầm lấy tách trà mạ vàng nâng lên, ngửi được hương trà ngọt ngào thanh tao, màu sắc hồng hồng dịu nhẹ tựa như một buổi chiều hoàng hôn.

Nhấp một ngụm đều biết đây chính là cực phẩm.

"Đúng là trà hoa thượng hạng, rất hiếm thấy, loại này ta nhớ rằng bản thân cũng đã từng thử qua, hiện tại mới chỉ là lần thứ hai, ta đã luôn lưu luyến dư vị của nó. Vậy mà hôm nay cháu dâu lại mang được đúng thứ ta thích nhất, còn là ngày đầu tiên đến ăn cơm, con nói xem phải 'trả công' cho con thế nào đây, Song Ngư?"

Bà nội vừa đặt xuống tách trà, hương vị thơm ngon vẫn lưu lại trong miệng, và cánh mũi cũng vẫn thoang thoảng mùi thơm từ trà hoa, điều này khiến tâm tình bà nội chuyển biến thực tốt, mỉm cười đến độ hạnh phúc, vậy nên đã tự mình rời khỏi ghế mà di chuyển tới chỗ cháu dâu rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.

Song Ngư buộc phải nhích đến gần hơn Mạc Xử Nữ để có chỗ cho bà nội, cảm thấy khoảng trống vẫn chưa đủ để bà ngồi thoải mái, lại vô tình vỗ vỗ lên cánh tay người nọ ý bảo anh lùi ra thêm.

Hai bà cháu vô tư yêu thương nhau khiến Mạc Xử Nữ suýt nữa ngã ra khỏi ghế.

...

Đợi thêm một thời gian nữa thì cũng đến giờ cơm, Song Ngư cũng chẳng dám ngồi không một chỗ, lại xin phép đi vào gian bếp mà phụ những người làm bếp, để xem bưng được món nào ra trước thì bưng.

Thấy vậy, bà nội nhìn sang người cháu gái là Mạc Liên Nhi, ý tứ rõ ràng, cô ta vốn muốn tỏ ra không hiểu, nhưng ai cũng đều đăm đăm mà nhìn cô, vậy nên, Mạc Liên Nhi cũng phụng phịu đứng dậy tiến vào trong căn bếp.

Vừa mới lộp cộp đôi giày cao gót bước vào, đã thấy đám người giúp việc cùng chị dâu họ trò chuyện rất ư là thân thiết, Song Ngư ngồi ở một cái bàn, trang trí lại một chút trên những món ăn, chỉ vậy thôi mà đám người làm đều khen ngợi cô ấy nức lòng khiến Mạc Liên Nhi càng thêm ganh tỵ.

"Liên Nhi cũng vào đây giúp mọi người sao? Vừa hay có vài món phải bưng ra, em cùng chị giúp một chút nhé, được không?"

Mạc Liên Nhi không thèm nhìn, cũng chẳng thèm đáp, làm bộ khinh khỉnh mà đi tới, không ngần ngại mà cầm lấy một đĩa thức ăn, nhưng lại bị Song Ngư chặn lại.

"Đi giày cao gót không tiện lắm, mọi người vừa đưa cho chị đôi dép đi trong nhà, hay là em lấy đi đi."

"Không cần cô giả bộ quan tâm."

Mạc Liên Nhi nghĩ tới cảnh phiền phức khi phải tháo ra đôi giày cao gót, vậy nên càng không thích nhìn, cứ thế đi thẳng ra ngoài cùng đĩa đồ ăn.

Lạc Song Ngư chỉ đành thở dài, đi lại đôi dép để tiện di chuyển, mới cùng một người giúp việc bê thêm đồ ăn ra.

Bên ngoài, cô em họ đặt xuống bàn đĩa thức ăn, chưa gì đã cảm thấy mệt mỏi, cô ta lúc nào cũng sợ rằng thức ăn sẽ rơi ra khỏi đĩa, vừa đi vừa đăm đăm mà nhìn đĩa thức ăn, lại di chuyển từng chút một chậm rì rì vì đôi giày cao gót khiến cô ta khó di chuyển trong lúc bê đồ, vậy nên làm ra dáng vẻ khó coi trong mắt mọi người hơn bao giờ hết.

Ấy vậy mà khi nhìn thấy người chị dâu họ kia, đi lại dễ dàng từ tốn, dường như đã thuần thục trong việc này vậy, khi đem ra tới nơi còn chỉnh sửa lại vị trí của từng món ăn khiến ai nấy đều gật gù hài lòng.

Mạc Liên Nhi càng chết cứng người khi thấy anh họ nhìn mãi theo Song Ngư, ánh mắt nhu thuận lạ thường, cô ta vốn dĩ cũng sẽ có khả năng kết hôn cận huyết với người anh họ ưu tú này, chỉ tại Lạc Song Ngư mà ra.

"Gì vậy? Đi cái dép thật quê mùa."

Vừa ngồi phịch xuống ghế, Liên Nhi không chút ý tứ đã nói xấu chị dâu, nghĩ tới đôi dép lê từ bọn giúp việc đưa cho mà suýt chút nữa bản thân đi phải đi vào khiến cô ta kinh tởm.

Và sau khi tỏ thái độ, Mạc Liên Nhi đương nhiên sẽ bị trách mắng như mọi ngày, cô ta không quan tâm lắm, chỉ để ý thấy Lạc Song Ngư mỉm cười một cách xuềnh xoàng, không tính toán gì mà lại tiếp tục làm nốt công việc.

Hừm, cùng lắm chỉ là bê ra đống đồ ăn rồi bày ra bàn thôi, chẳng có gì ghê gớm, cô ta cũng làm được.

Tức thì, Mạc Liên Nhi đứng phắt dậy, lại đỏng đảnh đi vào bên trong, rất nhanh đã thấy đi ra, cơn tức giận khiến cô ả không chú ý thêm gì, nhưng khi sắp tiến tới gần bàn ăn, trong đầu cô ta bất thình lình xuất hiện một ý nghĩ xấu xa.

Mạc Liên Nhi tới gần Song Ngư vẫn đang cặm cụi bày biện mọi thứ, loạng choạng suýt ngã, đĩa thức ăn nóng hướng tới người kia mà hất.

Nhưng sự việc diễn ra bất thành, Song Ngư đột nhiên bị kéo một cái rất mạnh, liền đâm thẳng vào lòng Mạc Xử Nữ mà ngã, anh lại cố ý nhích ghế ra xa hơn chút nữa, vậy nên chẳng có thứ gì bị đổ lên người cô cả, nhưng tình hình chẳng khá khẩm là bao, chiếc đĩa sứ cứ vậy vỡ tan tành trên sàn đá cẩm thạch, thức ăn đổ ra vương vãi, nước sốt chảy lênh láng.

"Mạc Liên Nhi! Có phải là hết việc làm rồi không!? Bị cha mẹ nuông chiều đến hư rồi chứ gì, không ai quản nổi nữa rồi!"

Bà nội tức giận đứng hẳn dậy, to tiếng mà mắng, cũng may là cháu dâu không bị làm sao cả, chứ nếu Song Ngư có bị gì, hẳn bà sẽ phát điên hơn bây giờ.

Lạc Song Ngư nghe thấy bà nội to tiếng, muốn nhanh chóng thoát khỏi người kia để dễ bề nói chuyện, nhưng anh không thèm để ý, cứ vậy ôm chặt cứng vợ, không để cho cô có cơ hội thoát ra ngoài.

Thế là Mạc Liên Nhi ăn mắng té tát và cái kết là phải tự mình dọn dẹp những gì mình gây ra mà chẳng có lấy một ai giúp đỡ, đã vậy còn nhận phải cái lườm cháy mắt từ người anh họ, giống như nếu xong bữa này thò chân ra ngoài một cái thôi, liền bị đem đi thủ tiêu sạch sẽ vậy.

Những mảnh sứ vỡ Liên Nhi phải tự tay nhặt lên, không cẩn thận liền để bị chảy máu, trong đáy lòng càng nâng thêm thù hận với người chị dâu họ.

Nhưng cho đến cuối cùng, trước mắt cô ta, cũng chỉ có duy nhất Song Ngư vừa thoát khỏi Mạc Xử Nữ liền ngồi xuống cùng thu dọn, Liên Nhi rất muốn gạt phăng đi sự quan tâm mà cô ta cho là giả dối, nhưng đôi mắt hiền hòa cùng giọng nói trong trẻo của người con gái nọ, khiến bao điều xấu xa như bay biến mất.

"Liên Nhi, để chị dọn chung rồi cùng ăn cơm với mọi người, hồi chị lần đầu tiên làm việc này cũng chẳng may làm vỡ mất một cái đĩa, vậy nên bị mắng dữ lắm, em làm được như vậy là rất tốt rồi, không có chuyện gì đâu."

Thoáng chốc, khuôn mặt Mạc Liên Nhi đã hồng lên trông thấy.


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz