ZingTruyen.Xyz

Xu Nu Song Ngu Harem Song Sinh

Kể từ ngày gặp Xử Nữ, Lãnh Sư Tử hoàn toàn mất hết hi vọng, hắn biết nàng hận hắn, hắn biết nàng chán ghét hắn, nhưng hắn vẫn lưu giữ, vẫn cố níu kéo nàng. Nhưng bây giờ, nàng thực sự đã đi rồi, nàng chắc chắn sẽ không về nữa. Hắn cho dừng cuộc thi tuyển tú, chọn bừa một vài người làm phi để cho qua mắt thiên hạ, cố trấn an mình rằng, mình sẽ quên nàng thôi, Sẽ nhanh thôi. Nhưng... nó không dễ như hắn tưởng...

- Đại vương... đại vương.....- Một tên thái giám hồng hộc chạy vào.

- Ngươi không có phép tắc gì sao?

- Đại vương....công chúa....công chúa về rồi....Người đang xin diện kiến ở Sư Thế cung.

"Choang"

Chiếc bình quý giá rơi xuống đất, vỡ tan....

Sư Thế cung...

- Đai vương.....đại vương....công chúa....

Sư Tử hất tên nô bộc kia ra, phi vào tẩm điện.

- Song Ngư....

Bên trong, nữ nhân áo xanh quỳ sẵn ở đấy, nàng cúi đầu. Bên cạnh nàng là một Triệu Kim Ngưu đang đứng đó nhìn nàng chằm chằm.

- Song Ngư!- Sư Tử thô bạo nắm lấy vai nàng.- Đúng! Đúng là nàng rồi! Là đôi mắt ấy, là vẻ trong sáng thuần khiết khiến cả những vị thần cũng phải nể ấy. Chính là nàng! Đây không phải giấc mơ. Cảm giác chân thực thế này, không thể là mơ! Nàng đã đi đâu? Sao còn dám về?

- Đại vương, nếu muốn nói chuyện đàng hoàng, thì bỏ tay ra đã.- Kim Ngưu nhìn hắn, hắn nhìn lại, thả Song Ngư ra.

- Nhà ngươi đã đem Song Ngư đi đâu?

- Chúng ta đến đây không phải nói đến cái đấy, và ngài cũng không có quyền động vào nàng.

- Ngươi nói thế là ý gì?- Sư Tử nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt đỏ rực.

- Ngoài việc là công chúa của Tây Hoang ra, nàng còn là công chúa của Đông Triều. Vậy nên, người rất cao quý, sao ngài có thể chạm vào người cơ chứ?!

- Ngươi... nói Song Ngư.... là công chúa Đông Triều?

- Phải. Giờ thì tỷ tỷ của nàng ấy là Xử Nữ công chúa cũng đang ở đây. Bọn ta muốn gặp người.

- Ngươi tưởng gặp là được sao? Dù có là công chúa Đông Triều, thì Đông Triều cũng đã bị Tây Hoang tóm gọn. Các ngươi tưởng xin là được sao? Phải, ta đang giữ nữ nhân ấy, nhưng ta không cho các ngươi gặp. Không bao giờ!

Song Ngư rùng mình, nhìn về phía Kim Ngưu rồi chỉ tay ra phía cửa.

- Công chúa, ta không...- Hiểu ý Song Ngư, nhưng Kim Ngưu vẫn không nhúc nhích.

Song Ngư chỉ ra cửa, nhìn Kim Ngưu đầy uất hận.

- Thôi được.- Kim Ngưu thở dài, đi ra ngoài.

Bóng Kim Ngưu đã khuất, Song Ngư liền cầm lấy tay Sư Tử nhìn hắn đầy khẩn khoản. Sư Tử chưa nhìn thấy đôi mắt này như thế bao giờ? Con tim hắn khẽ rung lên một nhịp, nhưng hắn đã phải làm ngơ. Phải, nàng phải nhận thấy, nàng đã sai, sai trầm trọng.

- Đừng có nhìn ta như thế.- Sư Tử bóp lấy bàn tay nhỏ bé kia như muốn nó vỡ vụn. Song Ngư Không biết phải làm gì, làm gì để hắn cho nàng gặp tỷ ấy đây.- Nhưng nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ thử xem.- Sư Tử thả tay nàng ra.

 Song Ngư liền cúi đầu lậy hắn, ba cái, với bàn tay tê vì đau kia.

- Ta nói nàng cầu xin cơ mà, bằng miệng nàng ấy.

Nàng nhìn hắn.

- Không được phải không. Nàng đâu có nói được.- Hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

Nhưng có cái gì đã giữ chân hắn lại, là nàng đã lấy tay giữ chân hắn. Nhìn bàn tay tím tái đang run bần bật, hắn rất đau.

- Ta sẽ không mềm lòng đâu.

- Làm ơn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ngạc nhiên, hắn nghe nhầm đúng không?

- Làm ơn..

Không! Là nàng, là nàng nói! Thực sự là nàng đã nói! Kể từ mười năm trước, đây là lần đầu tiên nàng cất tiếng với hắn.

- Sư Tử. Cho ta gặp tỷ tỷ của ta được không?

Khi nàng cất tiếng gọi tên hắn, toàn bộ sự giận dữ của hắn đã tan biến hết, hắn muốn nghe, rất muốn nghe thứ giọng này. Nó nhẹ nhàng, trong sáng như chính con người của nàng vậy. Hắn đã mê, đã bị mê hoặc thật rồi. Hắn không muốn để nàng cho ai khác, nàng là của hắn!

- Nàng nói được sao?

Song Ngư cắn môi.

- Sao trước đây lại không nói?

- Ta...

- Quả thật nàng rất hận ta.- Sư Tử quay đi - Nàng về Song Sử cung đi.

- Không...

- Về chuyện kia, ta sẽ suy nghĩ. Nàng về đi.

- Ta...không muốn về. Thực sự không muốn về. - Nàng không muốn về cái nơi ấy

- Vậy hãy chuyển qua cung khác.

- Không... ta... ta sẽ ở lại đây.

- Tùy nàng thôi.

Dù lạnh lùng như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn có trăm hoa rộn ràng nở rộ.

- À phải rồi...- Sư Tử bế nàng lê, đặt nàng xuống ghế.- Nếu nàng nói chuyện với ta như hôm nay, có thể ta sẽ suy nghĩ nhanh hơn....

- Thật sao?

- Sao ta phải nói dối nàng?

- Cảm ơn, Sư Tử.

Nàng ôm lấy hắn, nàng thật sự rất vui, nàng sắp được gặp tỷ tỷ rồi. Còn giận hắn, nàng không có, nàng không thể hận hắn, nàng cũng không hận cha hắn, nàng.... vốn không biết hận.

Sư Tử ngạc nhiên, Sư Tử hạnh phúc, Sư Tử ôm lại nàng. Nàng hận hắn cũng được, nàng chỉ giả vờ cũng được. Hắn cam lòng.

À mà...Còn một người ta chưa nhắc đến nhỉ?

Nhân Mã cưa cưa...

- Huhu Song Ngư của ta, hix...

- Xử Nữ của ta...huhu...

Đang cùng Kim Ngưu tâm tình thì phải....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz