[ Chương 6 ]
Xử Nữ úp hai lá bài xuống sân đấu, cô triệu hồi Gemini ra sân ở thế tấn công. Cô hơi run tay, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Bây giờ cô chỉ có một con đường duy nhất, nếu con đường này mà bất thành thì trận đấu coi như kết thúc và chờ đợi cô chính là chữ ' Thua'.
Cầu nguyện đi, cầu cho tên kia làm theo đúng những gì cô đã sắp xếp.
"Kết thúc lượt!"
Đến lượt bên kia, tên áo đen rút bài, không cần nhìn xem đó là lá gì, trực tiếp ra lệnh cho Sagittarius tấn công vào Gemini. Ông trời đúng là không phụ lòng người tốt mà!
"Lật bài úp! Lá chắn tà ác!"
Lá bài này không có tác dụng với quái thú tấn công nhưng nó sẽ hủy diệt Aquarius đang nằm ở thế thủ kia. Aquarius xuống mộ, hiệu ứng bài của Gemini lập tức xuất hiện. Một vòng tròn tựa như kết giới bao lấy hắn. Sagittarius vẫn tấn công vào.
"Bài thứ hai, Khóa tấn công!"
Xử Nữ lật lá bài còn lại trên sân mình. Bên kia, vệ sĩ áo đen cũng phô ra lá bài đang úp của mình. Lá Giải trừ bẫy, lá này vô hiệu đối với bẫy phá hủy như Lá chắn tà ác, công dụng của nó chỉ là phá hủy các loại khóa như khóa tấn công của cô. Song, bây giờ nó là vô hiệu.
"Gemini, Xích Tàn phá!"
Sau lưng Gemini hiện ra những sợi xích lao vùn vụt đến, xuyên qua người Sagittarius mà không để lại cho hắn thương tích gì. Chúng găm thẳng vào lá bài giải trừ của tên vệ sĩ. Đó là hiệu ứng của Gemini - Phá hủy mọi cạm bẫy lẫn bài phép trên sân đối phương. Nếu như Sagittarius có Tường chắn quái thì Gemini đem lại cho toàn sân ta Tường chắn Bẫy, Phép.
Xử Nữ không kịp thở phào nhẹ nhõm.Có thể may mắn nhiều như vậy chính là kết quả tu mấy kiếp của cô. Nếu lúc nãy bên kia lệnh Aquarius tấn công, cô thật chẳng biết phải làm thế nào. Bởi cái cô lo sợ nhất không phải Tường chắn quái của Sagittarius mà là cái vô hiệu hóa mọi hiệu ứng của đối phương do sức mạnh của Aquarius. Chỉ cần Aquarius xuống mộ, hiệu ứng bên cô sẽ có thể kích hoạt, như vậy dễ dàng hơn nhiều.
"Đến lượt tôi! Kích hoạt, Linh hồn Thiên sứ - Ác quỷ!"
Xử Nữ lấy lá bài lúc nãy rút được ra. Bài phép đó mang lại cho cô quyền hồi sinh và điểu khiển một quái thú dưới mộ của đối phương. Trận này, như cô đã nói, cô thắng chắc rồi. Dù là nó hơi bị xem là ăn may một chút nhưng cứ kệ đi.
"Lên đây với ta nào, Aquarius!"
Bức tường bao quanh Sagittarius lập tức biến mất, hắn chỉ đứng yên nhìn Aquarius bị cô điều khiển. Ánh mắt ấy chứa đầy nỗi uất hận. Aquarius là anh song sinh của hắn, hắn đâu thể chấp nhận được việc để anh bị điều khiển ngay trước mắt như thế được.
Sagittarius khẽ cựa mình, hắn trừng mắt, giương cung lên. Theo luật thì đây là lượt của cô, bên hắn không được phép tấn công. Nếu trái luật thì kẻ chịu thương tích chính là hắn chứ không ai khác. Tuy nhiên, hắn vẫn ngoan cố bắn cho bằng được phát tên ấy. Hắn thà để bản thân bị thương chứ không muốn đồng đội của mình rơi vào tay kẻ khác.
Xử Nữ im lặng. Hành động này cho thấy hắn không hề có ác ý, từ đầu trận đến giờ hắn vẫn chưa hề làm gì quá đáng như gây vết thương nghiêm trọng cho quái bên cô. Nhưng là hắn ra mặt thách đấu, nhất định có chuyện gì đó đằng sau trận chiến này.
"Scorpio! Bóng tối, ngăn hắn ta lại!"
Scorpio theo lệnh cô lao ra tấn công vào Sagittarius. Hắn khuỵu xuống, tay vẫn không buông cánh cung ra. Mũi tên lao ra sau cú bắn bằng tất cả sức lực của hắn.
"Triệu hồi, Băng nữ Libra!"
Libra xuất hiện dưới hình dạng một nữ nhân với mái tóc màu lam xõa dài. Thật không biết nên gọi Thiên Bình là hắn hay cô đây.
"Tường băng!"
Libra đưa tay ra trước, một tảng băng lớn xuất hiện, đỡ lấy mũi tên của Sagittarius. Bức tường lập tức nát vụn, kéo theo mũi tên kia.
"Gemini, Libra, Aquarius, tấn công!"
Gemini tiến lên, một cú của hắn khiến Sagittarius sớm đã không còn trụ nổi phải xuống mộ. Libra nghe lệnh cô thì không có vấn đề, nhưng chẳng hiểu sao Aquarius lại căm phẫn đánh vào tên vệ sĩ. Lẽ ra hắn là tớ của tên đó thì sẽ kiên quyết kháng cự như Sagittarius, đằng này lại đánh chủ, mà lực đạo có khi còn mạnh hơn cả Libra.
Điểm gốc của đối thủ phút chốc chỉ còn không. Xử Nữ lúc này mới vớ đại một thanh niên nào đó đứng cổ vũ cho cô mà ôm. Không may thay lại ôm trúng Kim Ngưu. Thế là có anh nào đó nộ khí xung thiên, vác đại đao kề sát cổ Kim Ngưu tội nghiệp. Còn ai kia ngồi một góc mài dao, ánh sáng lóe lên chứng tỏ sự sắc bén của con dao làm bếp. Một ai khác nữa không màng thế sự mà pha pha trộn trộn hai ba lọ thuốc vào nhau.
Chuyến này Kim Ngưu không xong rồi...
"Trận này tôi thắng!"
Xử Nữ cúi xuống, định lấy đi lá bài Aquarius cùng Sagittarius thì "Đoàng!" một tiếng. Tên vệ sĩ rút khẩu súng trong người bắn vào cánh tay cô. May mắn có Bạch Dương lao ra đẩy cô sang một bên. Tên kia rút lại hai lá bài rồi quay lưng bỏ đi. Thiên Yết trừng mắt một cái, nhặt lấy viên đạn dưới đất lên rồi ném về phía nam nhân áo đen còn đang bước đi.
"Có giỏi rút đạn thật ra chơi với bố mày! Đạn giả mà lối này!"
Viên đạn bay một đường, đánh "Cốp!" vào đầu áo đen. Dù là giả nhưng cũng làm bằng sắt rỗng ruột. Lại thêm lực tay của Thiên Yết hơi bị "nhẹ" nên tên kia chắc chắn phải rất đau. Bằng chứng là bước chân của hắn càng lúc càng xiêu vẹo kìa.
Thiên Yết quay đầu lại, bóp bóp bàn tay. Cứ ngỡ sẽ được tán dương, nào ngờ... chờ hắn là con mắt tràn sát khí của Xử Nữ. Cô đập cho hắn một cú lên đầu. Thiên Yết ôm đầu la oai oái.
"Màu mè này! Tôi cần anh làm chuyện không đâu à??"
Được rồi! Hắn thề hắn sẽ không - bao - giờ làm mấy cái chuyện này nữa. Hắn chỉ là muốn trả đũa cho việc tên kia dám làm phí thời gian ngủ quý báu của hắn thôi mà. Cô có cần đánh đau vậy không chứ??
____________________
Xoảng!
Tiếng một chiếc bình thủy tinh bị hất vỡ vụn. Mười tên vệ sĩ đeo kính đen, mặc vest đen đứng trước mặt hai nam nhân bị trói chặt vào hai bức tường đá.
"Ông chủ đang rất tức giận. Chúng tôi thay mặt ông ấy xử phạt hai người!"
Một tên nói, ngữ điệu lạnh lùng không chút tình cảm của hắn thật khiến người ta phát run. Nhưng đối với Bảo Bình và Nhân Mã đã sớm quen với nó thì đây cũng chỉ là thường mà thôi.
Đã - quá - quen - thuộc với những đòn đánh của bọn chúng rồi.
"Dừng lại đã!! Hai anh ấy còn chưa phục hồi vết thương mà!!!"
Một cô gái nhỏ lao ra chắn trước mặt hai người bọn hắn. Mái tóc đen dài thả xõa khẽ khàng lay động. Thân ảnh nhỏ nhắn đứng bảo vệ cho hai nam nhân. Nghe qua thì có vẻ cô gái kia quá đỗi tốt bụng, xứng đáng trở thành đấng cứu thế. Đâu ai biết được, cô ta chính là kẻ hai mặt. Tiểu thư là con người không có quyết đoán, sở thích của cô ta là nhìn ngắm kẻ khác bị đánh đập, bị hành hạ.
Cô ta làm vậy là vì gì chứ? Đương nhiên là để lấy lòng Bảo Bình và Nhân Mã rồi.
"Tiểu thư! Chúng tôi phải làm theo lệnh!"
Cô ta ngây ra một lát rồi nở nụ cười thật đẹp. Nụ cười của quỷ dữ.
"Để tôi làm cho nhé?"
Giọng nói nhỏ nhẹ làm xiêu lòng người nghe, bộ mặt tà ác lên ngôi. Nét hiền lành, trong sáng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Cô ta quất chiếc roi bằng sắt có đầu gai vào người Bảo Bình. Hắn tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu rên nào để làm cô ta thích thú. Cô ta tiếp tục đánh, cánh tay nhỏ mỏng manh tưởng chừng yếu đuối vậy mà lại ra đòn chuẩn xác đến không ai có thể bắt lỗi. Vết thương mới chồng vết thương cũ khiến Bảo Bình không chịu nổi. Hắn há miệng, thở dốc. Quần áo trên người đã sớm bị cô ta đánh nát.
Nhân Mã ở bên cạnh liên tục vùng vẫy, la hét trong vô vọng. Tại sao? Tại sao cùng là thẻ bài mà anh em bọn hắn lại rơi vào tình cảnh này? Lúc nãy hắn thấy được Xử Nữ ôm lấy một linh hồn bài khác. Nhìn nét cười của cô khác hẳn với ả tiểu thư khẩu phật tâm xà này. Vì sao bọn hắn lại không thể có một chủ nhân như Xử Nữ? Bọn hắn đã làm gì sai trái để bị trừng phạt sao?
Bảo Bình sớm bị cô ta đánh cho ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Đã vậy, cô ta còn ra lệnh cho một tên vệ sĩ tạt xô nước muối vào người hắn. Cảm giác rát da rát thịt xâm chiếm cả cơ thể Bảo Bình. Hắn chỉ muốn chết đi cho xong, ấy thế mà cô ta lại không cho phép. Cô ta dù đánh mạnh tay cỡ nào thì vẫn biết điều chỉnh lực để không làm hắn đau đớn đến chết.
"Đủ rồi! Ta cho hai anh một cơ hội nhé!"
Tiểu thư dừng tay lại, để chiếc roi sang một bên. Nhìn Bảo Bình gục xuống thở không ra hơi, khắp người toàn mùi máu tanh, cô ta nở nụ cười hứng thú. Nhân Mã chỉ hận không thể băm vằm cô ta ra làm ngàn mảnh rồi quẳng cho chó nó ăn.
"Đến nhà con nhỏ lúc chiều ấy, cướp hết số bài của nó về đây cho ta. Số bài đó đủ để chuộc thân các anh đấy!"
Nhân Mã được thả tự do, lập tức nghiêng mình đỡ lấy Bảo Bình không còn đứng nổi nữa. Bốn tên vệ sĩ lực lưỡng tiến lên, túm lấy hai anh em hắn ném ra khỏi cửa.
Bảo Bình không còn cử động được nữa, hơi thở yếu ớt làm Nhân Mã lo lắng. Từ khi cha mẹ hắn mất, Bảo Bình là người đích thân nuôi hắn đến ngày hôm nay. Bảo Bình là anh, là cha, là mẹ, là người thân duy nhất mà hắn có. Vì thế, hắn không thể để mất được, dù có hi sinh cả tính mạng, hắn cũng phải cứu cho bằng được anh trai khỏi sự cầm tù này.
Nhân Mã dìu anh đến gần nhà Xử Nữ, để anh tựa tạm người vào cây trụ làm cổng nhà của cô. Thời tiết se se lạnh, Nhân Mã cởi chiếc áo khoác đã rách vài chỗ ra đắp lên người Bảo Bình. Hắn quyết định một mình liều mạng vào trong.
Nhưng kế hoạch... hắn phải làm gì để lấy được số bài?
Nhà Xử Nữ đóng kín cửa, ánh sáng hắt ra làm hắn tưởng cô đang ở bên trong. Hắn loay hoay tìm cách leo vào. Thang? Chẳng lẽ lại đi sang nhà hàng xóm mượn rồi cho người ta biết hắn đi ăn trộm à? Còn leo tường... Nhân Mã ngước đầu nhìn bức tường cao hơn năm mét mà nuốt nước bọt. Hắn... phải nói là sợ độ cao lắm...
Tuy nhiên, vì Bảo Bình, hắn phải cố. Nhân Mã tháo một mũi tên, rướn người cắm vào bức tường. Tên của hắn được đúc bằng đồng ở thế giới thẻ bài, cứng hơn cả đá nên dễ dàng giúp hắn đẩy người lên. Hắn tiếp tục rút tên cắm vào tường để đột nhập. Đến khi hắn đang định rút mũi tên thứ mười cắm vào thì đằng sau phát ra tiếng hét.
"Này!! Ăn trộm à??"
Song Ngư tay lăm le thanh đao dài. Nhân Mã mồ hôi chảy ròng ròng. Ông trời có cần phũ hắn đến vậy không??
"Khoan đã! Anh ta là người ban chiều đánh với chúng ta!!"
Xử Nữ tiến lên phía trước, theo sau là Cự Giải, Kim Ngưu và Bạch Dương, mỗi người ôm một túi đồ ăn to. Tiếp đó là Ma Kết tung bắt chiếc lọ nhỏ trong tay và Thiên Yết mệt mỏi ngáp dài một cái, tiện thể đá tên Song Tử vì chán mà ôm chân mình ngủ lăn ra đất. Thiên Bình theo bước Xử Nữ lại chỗ Bảo Bình nằm. Nhân Mã thấy vậy liền phát hoảng, chẳng biết làm sao, hắn nhìn xuống mặt đất dù chỉ có một chút cũng khiến hoa mắt kia. Hắn... hắn mới trèo được có mười bước thôi mà?? Sao lại cao vậy chứ?
Nhân Mã đầu óc quay cuồng, hai tay nắm tên vô thức thả ra. Hắn bất giác run người. Đời hắn thế là hết sao?
Bộp!
Nhân Mã nhắm tịt mắt. Hắn chết rồi! Rơi xuống đất thịt nát xương tan rồi!!
"Này! Anh là đàn ông con trai mà ăn gì nhẹ vậy hả??"
Xử Nữ hai tay bế Nhân Mã kiểu công chúa như hoàng tử bạch mã trong phim. Thế cái tiếng lúc nãy là gì?? À! Là tiếng giày của Thiên Yết phang vào đầu Song Tử vì cái tội dám nhân cơ hội bỏ trốn.
Làm hắn cứ tưởng bản thân lên Tây Thiên rồi chứ.
"Mau trả lời coi!"
Xử Nữ thả hắn té xuống đất. Nhân Mã chống tay, xoa cái mông đau sau cú tiếp đất quá đỗi "nhẹ nhàng" của mình. Nhưng ít ra nó cũng đỡ hơn việc té từ trên cao xuống.
"Hơn một năm nay tôi có được ăn gì nhiều đâu, một tuần một ổ bánh mì thôi mà không nhẹ mới ..."
Hắn trả lời xong mới phát hiện bản thân vừa nói chuyện với đối thủ. Nhân Mã lập tức đứng dậy, đưa tay ra sau lưng rút tên. Nhưng tên đâu hết rồi? Hình như...là trên tường nhà Xử Nữ thì phải... Còn cây cung? Tên Bạch Dương đang ngồi bẻ bẻ thử độ bền của nó kìa .
Xem ra hôm nay số hắn đen tận mạng rồi!!
Căn nhà của Xử Nữ lại một lần nữa có cuộc tra tấn bằng lời nói hay nói một cách hoa mĩ là hỏi cung. Nhân Mã và Bảo Bình bị bắt quỳ dưới đất. Ánh mắt Nhân Mã đã phần nào bớt cảnh giác với Xử Nữ sau khi được cô chữa trị vết thương hộ và còn cho ăn. Ma thuật của Thiên Bình chỉ là cấp thấp, không đủ để làm vết thương khỏi hoàn toàn. Xử Nữ liền giúp hai người bọn hắn băng bó thêm.
"Hai người đến đây có mục đích gì?"
Bảo Bình không đáp. Xử Nữ cũng không quá khó chịu với thái độ này của hắn. Chỉ có ai kia trong đầu luôn mắng mỏ cô sao lại đối xử với mình quá là khắc nghiệt. Song Tử khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ lỡ vô nhầm nhà tắm thôi mà!!
"Trộm?"
Xử Nữ kiên nhẫn hỏi tiếp. Tâm trạng của các nam nhân ngồi xung quanh cô cũng không mấy bực tức. Chỉ có Song Tử vẫn cứ nửa nhăn nửa cười, mặt méo xẹo vì cố giữ cho bản thân không lao lên đánh chết Xử Nữ quá thiên vị. Bởi hắn biết, hắn lao lên thì người chết là hắn chứ không phải cô.
Nhân Mã khẽ kéo tay Bảo Bình. Cả hai trao đổi bằng ánh mắt. Theo hai người họ nhìn thì số nam nhân ở đây đều là linh hồn trong bài cả. Họ một lòng trung thành với Xử Nữ, không ai đứng lên nói giúp cho đồng loại ắt có lý do. Qua vẻ bề ngoài chẳng một ai có thương tích đầy mình như bọn hắn cả. Cộng với việc Xử Nữ chăm sóc, cho bọn họ đồ ăn thì cô có lẽ là người tốt, đáng để tin hơn là cô ả tiểu thư ở nhà kia.
"Tôi nói là tình thế bắt buộc... Cô có tin không?"
Xử Nữ khẽ nghiêng đầu. Cô nhướng mày rồi cười.
"Tôi có thể đặt lòng tin vào hai anh. Lý do thì... Hai người không có bộ mặt gian như Song Tử"
Ai kia đang đập đầu vào tường kìa!! Song Tử khóc ròng. Cô chỉ đang hùa theo Thiên Yết trước kia mà trêu hắn thôi đúng không?? Ai nói cho hắn là đúng đi!
Cặp song sinh kia lại chìm vào im lặng. Bài thì bọn hắn giữ trong tay. Bởi linh hồn không được rời xa lá bài quá mười ki lô mét. Nhưng trong người cả hai đều có con chip của tên chủ nhân đó gắn vào. Chỉ cần cả hai có ý phản bội thì bên kia hắn ta chỉ cần bấm nút, con chip sẽ tích điện phóng vào bên trong cơ thể.
"Có muốn theo tôi không?"
Lại một lần nữa Bảo Bình dùng ánh mắt giao tiếp với Nhân Mã. Theo? Bọn họ nhất định muốn chứ. Chỉ là con chip kia không cho phép. Nhân Mã đứng ra thay mặt người anh còn bị thương kia giải thích gọn gàng nhưng đầy đủ ý cho bọn Xử Nữ nghe.
"Tên này! Hắn là một thiên tài về khoa học kỹ thuật mà!"
Xong câu chuyện của anh em Bảo Bình, Cự Giải mới rút trong túi ra một cái hộp kính nhỏ. Xử Nữ không cần nhìn cũng biết nó từ đâu mà ra. Chả là lúc nãy dắt cả đám đi ăn mừng chiến thắng, cô ghé vào một tiệm bài gần đó mua thêm vài lá tăng sức mạnh cho họ. Đang tính tiền thì nhìn thấy một lá bài khá là thú vị. Chủ tiệm bài là một con người rất niềm nở, hòa đồng nên khi thấy cô nhìn chằm chằm vào nó, ông ta liền cho luôn lá bài đó múa thử vài đường cho cô xem.
Chỉ xem qua cách mà nam nhân tóc trắng kia bịt mắt mà lại xâm nhập vào hệ thống một khách sạn gần đó gây nhiễm toàn bộ camera, còn cắt luôn thiết bị điện cung cấp cho nó, cô đã thấy hứng thú. Thế là cô vác luôn lá bài đó về tay.
Sư Tử bị Cự Giải ném xuống đất, đau quá mà hiện ra la hét ỏm tỏi.
"Tên kia!! Biết đau không hả??"
Cự Giải lắc đầu một cái vô cùng vô tội. Xử Nữ chỉ vào anh em Bảo Bình mà nói với Sư Tử.
"Sư Tử! Anh biết cách phá giải con chip trong mình họ không?"
Sư Tử gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn ngồi lỳ xuống đất, hất hàm trả lời.
"Biết thì biết nhưng không muốn làm! Trừ khi có thù lao"
Xử Nữ không nói gì, rút roi da vút xuống đất. Cây roi bật lại vào mông hắn một cái khá là đau. Sư Tử trợn mắt, Xử Nữ trừng mắt lại. Một cuộc đấu mắt diễn ra, điện bắt xẹt xẹt. Một lát mỏi mắt, Xử Nữ giật lọ độc trên tay Ma Kết ném vào Sư Tử mà không cần biết nó là độc gì. Ma Kết ngăn lại nhưng giọng điệu lại không chút quan tâm cho sự an nguy của ai kia.
"Độc tố số mười gây cười không ngừng nghỉ trong ba giờ đồng hồ đấy!"
Quá muộn rồi! Xử Nữ đổ hết vào người Sư Tử. Hắn liền ôm bụng lăn ra cười như tên điên mà không rõ nguyên do. Xử Nữ chợt ngây ra. Hình như cô lỡ quá tay rồi... Tên này mà cười trong vòng ba giờ thì Bảo Bình và Nhân Mã tính sao?? Không lẽ chờ đến khi độc tố hết hiệu nghiệm à?
"Có thuốc giải không?"
Cô quay sang Ma Kết hỏi. Đáp lại cô là cái lắc đầu vô trách nhiệm của hắn. Cô gật đầu, từng bước thật chậm đi lại túm cổ Ma Kết lôi xuống đất.
"Thế anh thay Sư Tử làm việc đi!"
"Gì??"
Ma Kết la lên thất thanh. Kêu hắn chế độc thì được chứ kỹ thuật vi tính hack hack gì đấy... hắn xin chịu thua.
"Để tôi... chế xem được không?"
Ma Kết giở giọng cực kỳ ngọt ngào ra để lấy lòng Xử Nữ. Cô nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi leo lên ghế ngồi.
"Cho anh ba mươi phút!"
Ma Kết nuốt nước bọt, bắt đầu pha pha mấy lọ thuốc vào nhau rồi đưa cho tụi còn lại đổ lên đầu Sư Tử. Một màn dở khóc dở cười diễn ra khi mặt nạn nhân bị đổ thuốc kia hết chuyển xanh lại chuyển đỏ, hết cười lại ôm chân bàn khóc sướt mướt... Nhân Mã chợt nhếch mép. Vui vẻ. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz