ZingTruyen.Xyz

Xoáy nước

6

thvsg_taegi

Vài ngày sau, vào một buổi chiều cuối tuần, ánh mặt trời lọt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên trang bài tập đang mở dở của Trương Tân Thành. Cậu đang chuyên tâm giải một bài hình học phức tạp, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Phó Tân Bác hiện ra.

「Phó Tân Bác: Thành Thành, làm xong bài tập chưa? [emoji ngó nghiêng]」

「Phó Tân Bác: Còn lời hứa đi cùng làm việc anh thích nữa chứ? [emoji đáng thương] Qua nhà anh chơi game đi? Anh mới mua một game chơi đôi, vui dã man!」

Trương Tân Thành liếc nhìn tập vở, khẽ nhíu mày, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
「Trương Tân Thành: Chưa xong. Để lần sau đi.」

「Phó Tân Bác: Á? Đừng mà! [emoji khóc ròng] Thế em làm đến mấy giờ? Xong thì nhắn anh, anh qua đón! Nhà anh có mỗi mình anh thôi, yên tĩnh lắm! Em muốn làm bài tập cũng được!」

「Trương Tân Thành: Không cần đâu, phiền lắm.」

「Phó Tân Bác: Phiền gì chứ? [emoji tủi thân] Lần trước anh đi xem nhạc kịch với em rồi, lần này phải đến lượt em đi với anh chứ! Em đồng ý rồi mà! [emoji mắt cún con] Nói lời phải giữ lời chứ, Thành Thành!」

Nhìn những tin nhắn đầy vẻ tủi thân và "đạo đức giả" kia, lại còn thêm cái biểu cảm mắt cún con đáng thương, Trương Tân Thành day day thái dương. Cậu đúng là đã đồng ý thật, dù là bị Phó Tân Bác cưỡng ép. Cậu không muốn thất hứa, nhất là sau khi Phó Tân Bác đã làm không ít việc vì cậu.

Cậu thở dài, ngón tay gõ trên màn hình.

「Trương Tân Thành: ...Được rồi. Vậy anh đợi tôi làm xong. Không cần đến đón, dễ gây chú ý lắm.」

「Phó Tân Bác: [pháo hoa][rải hoa][nhảy múa] Ok! Anh đợi em! Cứ từ từ mà làm, không vội! [emoji ngoan ngoãn ngồi yên]」

Đặt điện thoại xuống, Trương Tân Thành nói với bố mẹ đang xem TV ở phòng khách: "Bố mẹ, con làm bài tập xong rồi. Con hẹn bạn đi xem phim, sẽ về trước bữa tối."

Bố mẹ vốn luôn tin tưởng cậu, chỉ dặn dò: "Đi cẩn thận, về sớm nhé" rồi đồng ý.

Cả hai gặp nhau ở ngã tư đã hẹn. Phó Tân Bác lái mô tô, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi sự vui mừng. Trương Tân Thành vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt khi bắt gặp nụ cười quá đỗi chói lòa của Phó Tân Bác thì khẽ lay động.

Phó Tân Bác chở Trương Tân Thành đi lòng vòng qua một khu dân cư cũ, dừng lại trước một tòa nhà chung cư hơi cũ kỹ.

"Đến rồi, anh ở tầng ba."

Mở cửa, một căn hộ một phòng ngủ nhỏ nhưng sạch sẽ hiện ra. Phòng khách có một cái sofa, một chiếc TV, một máy chơi game, và vài đôi giày thể thao, bóng rổ vương vãi trên sàn. Không có nhiều đồ nội thất, nên có vẻ hơi trống trải.

"Cứ tự nhiên ngồi đi," Phó Tân Bác nhiệt tình mời, tiện tay nhặt hai chiếc áo phông trên ghế sofa vứt sang ghế bên cạnh. "Nhà nhỏ lắm, anh ở một mình," giọng anh thản nhiên như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Trương Tân Thành nhìn quanh, nơi này rõ ràng không giống một căn nhà, mà giống một nơi tạm trú hơn. Cậu nhớ lại loáng thoáng có lần Tiểu Văn từng nhắc đến, rằng bố mẹ Phó Tân Bác đã ly hôn, mỗi người có một gia đình mới, nên anh sống gần như tự do tự tại. Nhìn không gian nhỏ bé do Phó Tân Bác tự tay sắp xếp này, tim Trương Tân Thành bỗng mềm đi, cậu không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu và ngồi xuống một góc sofa.

"Lại đây, chơi cái này," Phó Tân Bác lập tức bật TV và máy chơi game, nhét vào tay Trương Tân Thành một chiếc tay cầm, hứng khởi giới thiệu. "Game đua xe đối kháng hai người, kịch tính lắm!"

Trương Tân Thành không mấy hào hứng với game, cầm tay cầm cũng còn lóng ngóng. Phó Tân Bác vừa giải thích các nút, vừa quả quyết: "Yên tâm! Anh đây chấp cả thế giới, đảm bảo em thắng."

Thế nhưng, khi game bắt đầu, cái gọi là "chấp cả thế giới" của Phó Tân Bác lại biến thành màn nghiền ép một chiều. Chiếc xe của anh lướt đi vun vút, drift cua điệu nghệ, vô cùng thành thục. Trương Tân Thành thì như một tay lái mới có bằng, hết đâm tường lại lao ra khỏi đường đua, thậm chí còn không nhìn thấy đuôi xe của Phó Tân Bác.

Ban đầu, Phó Tân Bác còn cố tình đi chậm lại để đợi Trương Tân Thành, thậm chí giả vờ va chạm, miệng la to: "Ối! Lỗi lỗi! Thành Thành mau đuổi theo đi!" Nhưng Trương Tân Thành lúng túng mãi, vẫn bị bỏ xa một đoạn.

Sau vài ván, xe của Trương Tân Thành vẫn luôn đứng bét. Cậu mím môi, nhìn chiếc xe méo mó của mình không ngừng đâm vào tường trên màn hình, máu ăn thua trỗi dậy, nhưng lại bất lực, sắc mặt ngày càng sa sầm.

Cuối cùng, sau một ván nữa lại thua không có gì bất ngờ, Trương Tân Thành ném tay cầm lên sofa, ngả người ra sau, miệng khẽ trễ xuống, lộ vẻ hờn dỗi và bực dọc trẻ con. "Không chơi nữa, vô vị."

Phó Tân Bác đang chơi đến cao trào, bị hành động bất ngờ của cậu dọa giật mình. Quay đầu lại, thấy Trương Tân Thành đang trưng ra khuôn mặt giận dỗi, môi mím thành một đường thẳng, trong mắt đầy vẻ bướng bỉnh không chịu thua và sự tủi thân vì bị game "ăn hiếp". Bộ dạng trẻ con hiếm thấy này của cậu ngay lập tức đập trúng tim Phó Tân Bác, đáng yêu muốn nổ tung!

Anh không nhịn được cúi xuống, bàn tay lớn vươn ra, mang theo vẻ cưng chiều và dỗ dành, mạnh mẽ xoa rối mái tóc đen mềm mượt của Trương Tân Thành. "Ôi, Thành Thành của anh đừng giận mà! Chỉ là game thôi, thua anh đâu có mất mặt. Anh đây là tay chơi game huyền thoại đấy!" Giọng anh đầy vẻ đắc ý, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ai giận," Trương Tân Thành bị anh xoa đến lắc lư đầu, lập tức phản bác, đưa tay gạt tay Phó Tân Bác. "Bỏ ra! Tóc rối hết rồi!" Cậu cảm thấy hơi mất mặt, sự xấu hổ khi bị nói trúng tim đen làm vành tai khẽ ửng hồng.

"Không giận à? Không giận mà cái mỏ chu ra thế kia kìa," Phó Tân Bác không những không bỏ tay ra, mà còn cố tình xoa thêm hai cái, nhìn bộ dạng giận dỗi lại không làm gì được anh của Trương Tân Thành, cười toe toét.

Trương Tân Thành bị anh chọc cho vừa thẹn vừa giận, đưa tay đẩy anh. "Phó Tân Bác, anh phiền quá!"

Phó Tân Bác thuận thế nắm lấy cổ tay cậu, hai người vừa cười đùa vừa xô đẩy nhau trên sofa. Không gian sofa vốn không rộng, Phó Tân Bác lại cao lớn, chỉ một chút mất thăng bằng, hai người đã cười ha ha lăn vào nhau, chìm sâu vào lớp đệm mềm mại.

Phó Tân Bác ở trên, nhìn Trương Tân Thành đang bị mình nửa đè xuống, vì đùa nghịch mà thở dốc, đôi mắt trong veo ngập nước vì nụ cười, môi khẽ hé mở, trông càng hồng hào và hấp dẫn hơn bình thường. Ánh mắt Phó Tân Bác lập tức tối sầm, tim đập như trống dồn. Anh nuốt nước bọt, cúi đầu xuống, không kìm được muốn hôn lên.

Trương Tân Thành nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong hơi thở và ánh mắt nóng rực của anh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đầu nghiêng đột ngột, đôi môi ấm nóng của Phó Tân Bác lướt qua má, dừng lại ở vành tai.

"Phó Tân Bác!" Trương Tân Thành như con mèo bị giẫm phải đuôi, vừa thẹn vừa giận đẩy anh. "Anh là chó à? Sao cứ cọ vào người tôi thế?" Cậu muốn thoát ra, nhưng cánh tay Phó Tân Bác như gọng kìm siết chặt lấy cậu.

Phó Tân Bác bị cậu né tránh cũng không tức giận, ngược lại còn vùi mặt vào hõm cổ Trương Tân Thành, hít một hơi thật sâu như một con chó lớn, ngửi mùi xà phòng thanh mát cùng mùi mồ hôi thoang thoảng của cậu. Sau đó anh ngẩng đầu, cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn má và vành tai ửng hồng của Trương Tân Thành.

"Anh thấy em thích chó mà," giọng anh mang chút đắc ý, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào chóp mũi Trương Tân Thành. "Con golden retriever trong avatar WeChat của em ấy, cười đáng yêu chưa kìa. Giống anh, rất được lòng người, đúng không?"

Avatar WeChat? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Tiểu Văn lại cho anh xem rồi.

Trương Tân Thành bị câu nói trơ trẽn của anh làm cho á khẩu, chỉ biết trừng mắt nhìn anh, lồng ngực phập phồng vì giận dỗi và một cảm giác rạo rực khó tả. Hõm cổ dường như vẫn còn vương vấn hơi thở ấm nóng và cảm giác mũi anh cọ vào, ngưa ngứa, kèm theo một sự râm ran khiến tim cậu đập loạn xạ.

"Phó Tân Bác, anh mau dậy ngay!" Cuối cùng, Trương Tân Thành chỉ có thể gầm lên một tiếng, nhưng lực đẩy lại có vẻ yếu ớt.

Phó Tân Bác nhìn gương mặt ửng đỏ và đôi mắt sáng ngời đầy vẻ thẹn thùng của người dưới thân, trong lòng mềm nhũn, lại ngứa ngáy không thôi. Nhưng anh biết nếu tiếp tục nữa thì cậu sẽ thật sự xù lông, nên đành luyến tiếc buông tay, chậm rãi đứng dậy khỏi người Trương Tân Thành, trên mặt vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Trương Tân Thành ngay lập tức ngồi dậy, chỉnh lại quần áo và tóc tai bị xoa rối, cúi đầu không dám nhìn Phó Tân Bác, chỉ cảm thấy sức nóng trên mặt và hõm cổ vẫn còn chưa tan. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc chưa ổn định của hai người và âm thanh lặp đi lặp lại đơn điệu của nhạc nền game.

Trương Tân Thành gần như sát giờ ăn tối mới vội vàng chạy về đến nhà. Đẩy cửa ra, mùi thức ăn thơm lừng sộc vào mũi, mang theo cảm giác ấm áp, yên bình, nhưng cũng khiến sự bối rối thầm kín trong lòng cậu càng lộ rõ.

"Về rồi à? Phim hay không con?" Mẹ bưng món ăn từ bếp ra, tiện miệng hỏi.

Tim Trương Tân Thành đột nhiên hẫng một nhịp, theo bản năng tránh ánh mắt dò hỏi của mẹ, ậm ừ trả lời: "Vâng, cũng được ạ." Vừa thay giày, cậu vừa nhanh chóng lục tìm trong đầu thông tin về bộ phim vừa tra trên điện thoại khi ở dưới nhà. "Chỉ là... một phim khoa học viễn tưởng, hiệu ứng hình ảnh cũng được, còn cốt truyện... hơi cũ."

Cậu cố gắng làm giọng mình nghe tự nhiên, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, không dám nhìn thẳng bố mẹ. Cậu đến bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa lên, ăn cơm mà chẳng cảm thấy ngon.

Mẹ nhìn cậu một cái, hơi nghi hoặc. "Thằng bé này, hôm nay sao vậy? Đi xem phim mà như mất hồn thế? Có phải khó chịu trong người không?" Bà đưa tay định sờ trán Trương Tân Thành.

Cơ thể Trương Tân Thành cứng lại một cách khó nhận ra, đầu khẽ ngửa ra sau, tránh tay mẹ, giọng có chút gấp gáp. "Không có, chỉ là... hôm nay xe buýt đông người quá, rất chật chội, lại nóng, nên con hơi say xe." Cậu tùy tiện bịa ra một lý do, cúi đầu ăn vài miếng cơm thật nhanh, như thể muốn bịt kín cái miệng đang nói dối của mình.

"Ồ, ra vậy," mẹ rút tay về, không hỏi thêm, chỉ dặn dò. "Vậy con ăn gì cho đỡ, lần sau cuối tuần đông người thì đừng chen xe buýt nữa, đi taxi cũng được."

"Vâng," Trương Tân Thành đáp một tiếng uể oải, lòng nặng như chì.

Bữa cơm này trôi qua thật dài và khó khăn. Trương Tân Thành lớn chừng này, vẫn luôn là niềm tự hào trong mắt bố mẹ và thầy cô. Học giỏi, múa hay, ngoại hình xuất chúng, tính cách điềm tĩnh, hiểu chuyện, chưa bao giờ gây rối, càng không nói đến chuyện yêu đương sớm. Cậu là "con nhà người ta", là nguồn an ủi và tự hào của bố mẹ. Cậu đã quen với việc sống đúng quy tắc, quen với việc đạt được kỳ vọng, quen với việc đóng vai một hình mẫu hoàn hảo. Nói dối? Với cậu, đó là một hành vi vô cùng xa lạ và đầy tội lỗi.

Cậu tự cho rằng điều duy nhất mình che giấu, chính là bí mật sâu trong lòng mà ngay cả bản thân cũng không dám chạm tới – cậu thích con trai. Nhưng cậu luôn nghĩ đây không phải là nói dối, vì cậu chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng về chuyện này, dù là thích con trai hay con gái. Cậu chỉ cẩn thận tránh né tất cả những trường hợp và chủ đề có thể tiết lộ, bọc mình trong cái vỏ bọc của một "học sinh giỏi không yêu đương".

Thế nhưng hôm nay, vì để gặp Phó Tân Bác, vì cái "lời hẹn" kia, lần đầu tiên trong đời cậu đã bịa ra một lời nói dối hoàn chỉnh với bố mẹ. Đi xem phim? Không, cậu đã đến nhà một người con trai, cùng anh chen chúc trên sofa đùa giỡn, bị anh đè dưới thân... Nghĩ đến cảnh tượng chiều nay ở nhà Phó Tân Bác, vành tai Trương Tân Thành lại bắt đầu nóng lên, cảm giác tội lỗi trong lòng ngay lập tức bị nhấn chìm bởi một cảm xúc mãnh liệt khác.

Cậu vội vã ăn xong bát cơm, gần như chạy trốn vào phòng tắm. "Con ăn xong rồi, đi tắm đây ạ."

Dòng nước ấm xả lên cơ thể, nhưng không thể gột rửa sự rối bời trong lòng cậu. Cậu dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, để hơi nước bao phủ, nhưng trước mắt không ngừng hiện lên nụ cười vô lo vô nghĩ của Phó Tân Bác, còn có hơi thở nóng bỏng khi anh kề sát và mùi hương thanh mát nhưng đầy tính chiếm hữu trên người anh. Cậu lắc đầu mạnh, muốn rũ bỏ những hình ảnh đó, nhưng vô ích.

Tắm xong, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, Trương Tân Thành ngả mình lên tấm nệm mềm mại, ngửa mặt nhìn trần nhà. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ ảo, ánh sáng hắt lên trần nhà tạo thành một vầng hào quang mờ nhạt. Đầu óc cậu rối bời, lúc thì là ánh mắt quan tâm của mẹ, lúc thì là nụ cười đắc ý của Phó Tân Bác khi xoa tóc cậu, lúc lại là đôi mắt chợt tối sầm đầy dục vọng khi Phó Tân Bác đè xuống...

Đúng lúc này, chiếc điện thoại cậu vứt bừa trên gối đột nhiên sáng lên, phát ra tiếng rung nhẹ.

Tim Trương Tân Thành cũng đập thình thịch theo tiếng rung đó. Cậu gần như nín thở, từ từ nghiêng người, cầm lấy điện thoại.

Màn hình hiện lên tên Phó Tân Bác, bên dưới là một dòng tin nhắn.

「Phó Tân Bác: Thành Thành, dù anh đã nói em rất đẹp, nhưng vẫn không kìm được muốn nói lại lần nữa, hôm nay em đặc biệt xinh đẹp, nhìn không đủ, mà còn thơm nữa, làm tim anh không kìm được đập nhanh hơn hai nhịp.」

Một lời tỏ tình đơn giản, thẳng thắn, không chút trau chuốt, mang theo sự chân thành nồng nhiệt và khao khát không che giấu đặc trưng của Phó Tân Bác, cứ thế không báo trước mà đập thẳng vào mắt Trương Tân Thành, cũng đập mạnh vào đáy tim cậu.

Trương Tân Thành nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó, đọc đi đọc lại vài lần, như muốn xác nhận mình không nhìn nhầm. Một cảm giác rạo rực khó tả ngay lập tức xâm chiếm cậu, tim đập điên cuồng trong lồng ngực, tiếng động lớn đến mức cậu có thể tự mình nghe thấy. Má và tai nóng bừng như lửa đốt, lan cả xuống cổ.

Sao anh lại có thể nói chuyện thích một người con trai, một cách hiển nhiên đến vậy? Lãng mạn đến vậy?

Không hề có sự sợ hãi, không chút né tránh, không một chút do dự hay xấu hổ nào. Ánh mắt Phó Tân Bác, lời nói của Phó Tân Bác, đều như những sợi dây leo phát triển mạnh mẽ dưới ánh mặt trời, mang theo sức sống mãnh liệt, bất chấp tất cả muốn quấn lấy cậu, kéo cậu ra khỏi góc tối tự giam mình.

Trương Tân Thành bất giác co người lại, vùi khuôn mặt hơi nóng vào chiếc gối mềm mại. Cậu dường như lại cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực và sức mạnh của cánh tay Phó Tân Bác, còn cả mùi hương thanh mát, dễ chịu của anh.

Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng tim cậu đập rộn ràng bên tai, và mấy dòng chữ nóng hổi trên màn hình điện thoại, dưới ánh sáng lờ mờ, phát ra một lời mời gọi không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz