ZingTruyen.Xyz

Xk Np Dam Nam Chinh Kia Mau Tranh Xa Ta Raaaaaa

Cô mở mắt ra thấy trần nhà mình màu trắng. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộng thẳng vào mũi. Cô nhăn mặt nghĩ:

"Mình chưa chết à??? "

Định ngồi dậy thì bất chợt có 1 cặp vợ chồng đi vào làm cô giật hết cả mềnh.
Người vợ ôm cô khóc:

- Băng nhi... Hức... con bị gì mà...hức... để cho thằng Vũ...hức... Thiên Phong nó ...hức...đẩy con xuống nước thế hả?? Huhu-- Bà zừa khóc zừa nói

Người chồng đứng bên nói :
-Băng nhi nó tỉnh rồi nên không sao rồi

2 vợ chồng nhà này cứ nói cho đến khi...

-Cho hỏi 2 người là...

Người phụ nữ nói:

-Băng nhi con không nhớ pama seo??
Pama??? Cô làm gì có pama. Cô là trẻ mồ côi mờ. -_-

-Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?? -Người đàn ông nói.

Sau khi khám cho cô xong bác sĩ nói rằng:

-Tiểu thư không sao ạ chỉ vì đập đầu vào thành bể bơi nên cô ấy bị mất chí nhớ tạm thời ạ.

-Ừ. Ông ra ngoài đi. -Người đàn ông nói

-Vâng-Sau khi nói xong ông bác sĩ đi luôn.

Sau khi bác sĩ khám xong cô mới bất cợt nhìn xuống:

"Wow bàn tay này thiệt là trắng nga~"
Bàn tay cô đâu có như zậy. Bàn tay cô do cầm súng nên tay bị chài, sần mà sao laij...tay trắng như thế lày???

Cô tháo kim chuyền ra chạy thẳng zô nhà zệ sinh xem cái mặt mình. Cô đứng hình, 1 cô gái có mặt V-line đẹp tuyệt. Cô đưa tay lên véo má mình 1 cái. ĐAU. Mà đau nghĩa là sự thật. Cô chạy ra, có 1 cái túi xách cô lục lọi tìm cmnd. Cuối cùng cũng tìm được và thân phận của cô gái trẻ này là:

Tên: Hàn Tuyết Băng

Tuổi: 16tuổi

Hết

Đột nhiên có 1 tiếng hét kinh khủng làm chim bay toán loạn, người bị yếu tim liền bị ngất xỉu, người mới được trị xong thì là lâm bệnh(mn thông cảm tg chém xíu). Vâng, tiếng hét đó không ai khác ngoài Băng tỷ nhà ta.

-XUYÊN RỒI!!! Áaaaaaaaaa- Đó là những gì mà Băng tỷ tỷ hét.

Đột nhiên, cô cảm thấy đau đầu. Một thước phim như quay chậm.

Cô xuyên vào quyển truyện mà cô cho thấy là cẩu huyết nhất:"Tiểu bạch thỏ, anh yêu em". Mà cô xuyên đúng vô bà nữ phụ có kết cục thảm nhất.

Ngoài là một sát thủ thì cô là một hủ nữ chánh gốc.

Đây cũng là tên của cô ở thế giới bên kia nên khi người ta gọi cô thì cô cũng hông có giật mềnh😄😄

----Ta là dãy phân cách thời gian---- (Trở lại quá khứ)

Cô đang đi moto trên đường với vận tốc bàn thờ 250km\1h (Con tác giả nó chém đấy bà con ạ) đằng sau là hàng loạt moto đuổi theo. Cô nghĩ:
"Chết tiệt sao bọn đó biết mình đến đó để lấy cắp Chìa Khoá Vàng chứ??? "
Sau đó, cô đi thẳng đến vùng ngoại ô nhưng không may cho cô đó là: Khi đi đến ngã tư thì không may có 1 chiếc xe container (Ice: Ta hổng có bt viết chứ container gì gì đó âu nha😄😄) bị mất lái đâm vào cô thế là chiếc moto của cô bị nổ.
----Dãy phân cách thời gian moe😆😆----
Giờ nhớ lại cô lại cô cảm thấy cái chết của cô thật là lãng xẹt không quá lãng xẹt mới đúng chớ.

Đang mãi suy nghĩ thì...

'Rầm' Vâng cánh cửa của bệnh viện đã ra đi.

Và sau đó có 1 cặp nam nữ bước vào và trông họ như một cặp tềnh nhân vì họ rất chi là thân thiết a~. 

Cô ngơ ngác như con nai vạc. Đột nhiên, chàng trai cất tiếng:

- Hàn Tuyết Băng, sao cô lại đẩy Mi nhi xuống bể bơi hả???

-Thôi tha cho chị ấy đi anh, em không sao đâu. -Vâng đó không ai khác đó là Bạch Liên Hoa của chúng ta.

Cô khẽ nhíu mày:

-Anh là ai???

Cô ngơ ngác, ngẩng mặt lên. Đập thẳng vào mặt cô là một chàng trai tuấn tú, yêu nghiệt :mũi cao, da trắng như em pé.

Khi chàng trai thấy cô lấy ánh mắt dò xét lên người mình cộng với câu hỏi vừa nãy thì anh ta ngạc nhiên:

-Hàn Tuyết Băng!! Cô định chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?? ?

-Tôi là Vũ Thiên Phong-chàng zai đó nói tiếp.

Kết thúc câu đó thì cô nghĩ rằng:

"WTF!! Số mình là số con tằm à?? Sao mới xuyên vào được 1 tiếng đồng hồ mà đã gặp nam chính rồi. Hazzz nếu đây là nam chính thì đây chắc có lẽ nữ chính roài!!" . Cô còn nghĩ rằng:
" Vũ Thiên Phong!!! Vũ Thiên Phong!!!! Nam chính trực tiếp gây ra cái chết cho nữ phụ. Cần phải tránh ra nam nhân này thôi.😔😔"

-Hức hức!!  Chị Băng à em không cố tình dành vị hôn thê của chị đâu chị. Nếu chị muốn thì em sẽ rời xa Phong ca nhường lại cho chị-Bạch Liên Hoa lên tiếng.

- Vũ Ngọc Mĩ Nhi!!! Cô họ Vũ, tôi họ Hàn vì vậy , chúng ta không có huyết thống==> không liên quan đến cái cách cô gọi tôi là chị đâu. Okkk??- Cô nói.

-Hàn Tuyết Băng!!! Sao cô giám làm Mi nhi khóc hả-Hắn lên tiếng không phải nói mà là hét lên ý chứ.

Khi nghe đến câu này thì mặt cô đen như đít nồi.

-Này anh kia tôi đã làm gì cô ta chưa, đã nói gì , chửi gì cô ta chưa??  Cô ta tự khóc mà anh lại nói tôi à đúng là thần kinh nặng nề. -Cô xả nguyên một tràng

-Cút!! ! Hai người cút ra khỏi đây đi cuốn gói đi luôn cũng được. -Cô nói tiếp.

Sau đó 2 người đi mất hút. Khi đi ra khỏi bệnh viện hắn vừa đi vừa suy nghĩ:'' Sao cô ta không bám mình riết nữa nhỉ?? ? Lúc trước thấy là bám riết mình đuổi mãi trả đi mà bây giờ lại như thế này. Sao vậy ta?? ? Mà thôi cũng kệ mình đã thoát khỏi cô ta rồi mà sao mình chả vui với lại thấy trống trống vậy nhỉ?? Thôi kệ, bây giờ mình có thời gian bên Mi nhi rồi."

Hắn nghĩ như vậy nhưng lại thấy cảm giác khó chịu và bức mình.

Sau khi 2 người đó đi ra khỏi cái bệnh viện này thì Pama cô bước vào đúng hơn là Pama nguyên chủ bước vào:

-Băng nhi con đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói hôm nay con có thể xuất viện.  -Mẹ nguyên chủ nói

-Mẹ ơi, cho con xuất viện hôm nay đi nha - Cô nói làm mặt nũng nĩu.

Pama nguyên chủ khi nghe giọng nói đó của cô mà ngạc nhiên vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nói giọng đó với họ cả.

-Được rồi con gái của mẹ-Mẹ nguyên chủ nói với giọng cưng chiều.

Sau 30 phút dọn đồ thì cô cùng Pama nguyên chủ đi về nhà.

---Ta là dãy ngân cách thời gian---

Sau 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe thì cô rất là ngạc nhiên vì trước mặt cô không phải một căn NHÀ mà là một biệt thự…khoong…nos to hơn nhiều …hừm …là 1 PHÁO ĐÀI chăng??? Không phải… nó to hơn nhiều… hửm… động não nào … là 1 LÂU ĐÀI mới đúng. Cô há hốc.

-Con gái sao không vào nhà? -Mẹ cô nói

-Con zô ngay đây ạ-Cô trả lời.

…Khi vào nhà…

Mẹ nguyên chủ đưa cô lên tận phòng. Khi lên đến phòng mình mặt cô đen hơn cái đít nồi vì trong phòng cô toàn màu hồng đúng là màu HỒNG đó.  Màu mà cô ghét đến tận xương tuỷ. Cô đưa đồ vào phòng, cô mở tủ ra mặt cô đã đen bây giờ lại còn đen hơn.  Gì đây???  Đây có phải là váy không hay là bikini đây??? Chỗ cần hở thì  hở chỗ không cần hở thì lại hở nốt😱😱. Cô lục lọi trong tủ thì thấy 1 bộ quần áo. Một chiếc áo sơ mi trắng dài và 1 cái quần jean dài đến mắt cá chân. Cô lại chọn dày để đi thì lại thì cô muốn chửi tục rồi đấy. Dày cao gót gì mà cao đến tân 10 phân và 15 phân. Đùa cô à. Sau khi lục lọi thì cô thấy 1 đôi giày NIKE cao cổ.  Bây giờ nhìn cô rất đẹp.
Sau khi xuống đến phòng khách thì cô thấy Pa nguyên chủ đang đọc  báo thì cô nhảy thẳng vào lòng ông nói:

- Ba ơi con đi shopping nha!!

- Ừ con đi đi- Ông nói lại.

- Nhưng … - Ông như hiểu ý cô nàng đưa cho cô 1 chiếc ATM vô hạn.

Chiếc thẻ ATM này có thể nói là dùng mãi hông hết. Chiếc thẻ này chỉ có 10 chiếc trên thế giới.

Cô nhận chiếc thẻ xong thì quay qua quản gia:

- Bác ơi!! Bác có thể thanh lí quần áo, giày dép  trên phòng cháu được không. Cháu muốn đổi màu sơn thành màu trắng đen. Được không ạ???

-Được ạ. -Ông quản gia nói.
Con muốn đi một mình hay là quản gia đi cùng? - Mẹ nguyên chủ từ trong bếp ra hỏi.

- Con muốn đi một mình vì bác ấy còn phải thanh lí đồ trên phòng của con nữa ạ. -Cô trả lời.

Sau khi nhận chìa khoá xư từ bác quản gia thì cô chạy thẳng ra gara lấy chiếc xe Lamborghini chạy với tốc độ cao nhất. Trung tâm thương mại(TTTM) YB là nơi đến của cô.
Có chuyện gì xảy ra với cô ở trung tâm thương mại??  Hãy chờ ở chap sau nha😄😄
--------------------------------------------------
Đôi lời từ con tác giả : Hôm nay mình sẽ gọi pama nguyên chủ là Pama cô lun nha😄😄.  Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz