ZingTruyen.Xyz

( XK,Naruto x Kny ) Chỉ là đóa hoa nhỏ Mà thôi

chương 33

ThyBe19

Muichirou sau một đánh thắng con rối đó xong thì cậu nhặt lấy cánh tay cầm thanh kiếm của nó, sắc mặt cậu vẫn lạnh lùng mà nhìn thanh kiếm lên đó. Trong khi đó Sakura và cả hai người kia cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ta đánh thắng được con rối đó.

" xong xong rồi sao..."

"Ừm...luyện tập rất thú vị...thế ngươi là à phải rồi...kiếm của ta bị gãy nên ta sẽ dùng thanh này nhé "

Muichirou hướng mắt tới cả ba người dùng cất giọng lạnh thấu xương.Kotetsu nghe xong thì bỏ chạy đi Muichirou không mảy may quan tâm cậu ném mạnh thanh kiếm gãy  vào lòng Tanijrou.

"Đau "

"Bỏ thanh này đi hộ ta "

Sakura nhìn bóng lưng Muichirou rời đi mà thấy sao cái bóng lưng ấy lại cô đơn, một thoáng Tanijrou chạy đi tìm kotetsu cũng chạy theo. Khi đến chỗ của kotetsu đang đứng nhìn hình nhân đã vỡ nát dưới đất.

Bỗng trời đỗ mưa cả ba người đều bị nước mưa thấm vào lớp quần áo của họ. Tanijrou bước đến chỗ kotetsu khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu hắn mở lời .

"Kotetsu-kun tạm thời hãy kiểm tra lại nó có thể nó vẫn còn cử động được "

"Dạ "

Sakura đứng nhìn một lớn một nhỏ đang lay hoay sửa chữa cho con hình nhân ấy ,cô nhìn được một hồi thì một trông hai người lên tiếng.

"Không chút nhúc nhích ..."

"Vậy là nó đã "

Hai người kia đang quan xác hinh nhân cứ tưởng nó không hoạt động ai ngờ một giây sau thì con hình nhân bắt đầu cử động lại được, Sakura thấy vậy cô khẽ bước từng bước đến. Tanijrou vui vẻ nói lớn tiếng.

"Có thể chứ...nó vẫn còn hoạt động này kotetsu-kun...tốt quá.."

"Đúng vậy Tanijrou-san và Sakura-san đến giờ luyện tập rồi "

" LÀM ƠN TRỞ NÊN MẠNH HƠN TÊN LÃNH ĐẠM KHỐN KIẾP ĐÓ...EM SẼ GIÚP ANH CHỊ...BẰNG MỌI GIÁ "

"Hể...hể "

Tanijrou cả Sakura cùng nhau đồng thanh thốt lên hướng mắt về cậu nhóc kia .

'Bây giờ luôn á '

Hắn và cô cùng một suy nghĩ.

________phân cách ____________________

Sau khi bị cái thằng nhóc đó nó hành không thương tiếc đã thế ,đánh nhau với hình nhân mà nó hành cho lên bờ xuống ruộng cả hai dựa lưng nhau mà thở ngồi được đất mà hơi đốc ,cô và Tanijrou giống như mới bước từ quỷ môn quan về thân thể hai người bầm dập hết cả  .

Mà nói gì thì nói người chém được đầu hình nhân đó là Tanijrou cô chỉ là nhân vật trợ phía sau hắn thôi, điều đó không làm cô không vui chỉ là không thích phải đứng sau một người khác thôi.

Tanijrou sau chém được đầu hình nhân thì kotetsu vui vẻ nhào tới ôm chặt cả hai người, Tanijrou nhìn kĩ con hinh nhân thì hắn thấy một thanh kiếm.

"Có cái gì ở trong con rối kia k-k-kotetsu-kun cái gì đó vừa xuất hiện kia ..."

"Cái gì vậy "

"Anh cũng không biết...đó là cái gì vậy "

Sakura ngồi kế bên mà không khỏi nhíu mày liếc hai tên dở hơi này đang làm trò con bò gì không biết, Sakura hướng tới hình nhân cô nhìn sơ qua cô cũng biết đó là thanh kiếm rồi làm gì hai người kia là hoảng hốt kinh ngạc thế kia .

"Lẽ nào đây là thanh kiếm ba trăm năm tuổi hay gì đó sao...đây là đúng vậy woa giờ mình phải làm gì đây ạ"

Sakura cũng khá là ngạc nhiên hơn khi thanh kiếm đó đã được ba trăm năm tuổi rồi, Sau lát thì hai anh em kia cứ rộn ràng lên hết y như cái chợ thả thêm vài con vịt hay gà là đã thành cái chợ rồi.

" Anh muốn rút thanh kiếm ra xem thử không !? "

"Có chứ anh muốn tận mắt nhìn thấy "

Kotetsu gật đầu cậu bé rút thanh kiếm tự cổ họng con rối ra đưa cho Tanijrou, hắn nhận được thanh kiếm ấy mà lòng hồi hợp mà mặt hắn đỏ Sakura cũng không kém cạnh mà cũng hồi hợp theo.

Sau một hồi Tanijrou cũng rút kiếm ra thì, cả ba ngã ngửa ra ,Sakura cứ nghĩ là sẽ có một thanh kiếm tuyệt đẹp ấy vậy một thanh rỉ sét, cô cũng cảm thán với thanh kiếm này nó được bảo tồn đến này cũng khá là tốt rồi.

Tanijrou là người thất vọng nhất kotetsu thì ngao ngán trong lòng cũng như hai người thôi.

"Dù sao thì cũng 300 năm rồi mà....và chẳng ai chăm sóc nó thậm chí là biết nó tồn tại cơ mà "

"Em xin lỗi anh Tanijrou đã làm anh cụt hứng "

"Hổng có sao đâu đừng bận tâm "

"Waaaaah... Tanijrou-san...Tanij ...Tanijrou em xin lỗi huhuhu"

" tiếng gì vậy "

Sakura ngồi nghe chứ chả thèm để ý hai người này từ trong rừng có tiếng động thì đồng loạt xoay đầu nhìn hướng đó, trong rừng bước ra là một người đàn ông cơ bắp lực lượng đeo mặt nạ bước tới gần cả ba.

"Waaaaah ai đây "

" là Hagene-san "

"Ta nghe hết mọi việc rồi để đó ta lo..."

"Để chú lo việc gì mới được chứ?"

Đột nhiên Hagene xuất hiện từ đâu đó với thân hình siêu vạm vỡ Sakura nãy giờ chỉ đứng ngoài không tham dành kiếm với bọn con trai, cô nghĩ chắc thế nào cũng có ẩu đả sẽ xảy ra thì người đàn ông có thân hình to khỏe như con voi này ,thậm chí còn khỏe hơn cả Tanijrou.

Sakura đứng nhìn một chọi hai tranh dành nhau với thanh kiếm kia, Sakura thở dài cô không biết có nên ra giúp không nữa đắn đo một lát thì cô nghĩ nên ra giúp phe Tanijrou đi.Tanijrou gào thét lên hắn đâu biết cái tênHagene nay muốn làm gì kiếm của hắn chứ.

"Xin chú hãy thả ra mà khoan...sao chú lại muốn lấy nó chứ...?!"

"Để ta lo "

"Không đó là của Kotetsu-kun mà...!!!"

"Xin chú hãy giải thích đi đã... Hagenezuke-san "

"Để đó ..."

"Không.....để cái gì mới được ạ ?!"

Cả bốn người tranh dành nhau với thanh kiếm, Sakura cũng không nói gì chỉ tham cuộc cho vui vì cô thấy chưa đủ loạn. Hagenezuke bắt đầu nổi nóng lên hắn ta quật ngã hết cả ba người ngã ra đất hắn hằn giọng mà quát lớn.

ã bảo là để đó ta lo cho "

"Waaaaah.... "

"Người lớn ai lại làm thế bao giờ..."

"Đúng thế...chơi ai độ chú chứ "

Khi Hagenezuke cướp được thanh kiếm ấy thì hắn đã hất mạnh cả ba người ngã, thì không biết từ đâu thì xuất hiện thêm một nhân vật hắn ta cũng đeo mặt nạ giống hai người kia .

" mấy đứa điểm yếu của Hagenezuke là ở hai bên hông ."

"Há..há há...há "

'Trời má giọng cười đúng chất kinh dị luôn ấy '

Sakura thầm nghĩ mà đổ mồ hôi hột cô từ từ đứng dậy hai người kia cũng đứng dậy nốt, xem thử ai đã trị được Hagenezuke trước mắt họ là người đàn ông to gầy nhưng không ốm yếu, khi người đó trị xong cái tên kia thì Hagenezuke đã ngất đi rồi.

Người đó xoay người vẫy tay chào cả ba cậu bé tên Kotetsu cất giọng lên tiếng trước.

"A là Kanamori-san đã lâu không gặp chú "

' à thì ra là người quen của chú nhóc này '

"xin chào Tanijrou-kun và Sakura-chan vì zuke-san sẽ ngủm củ tỏi ngay nên ta sẽ giải thích hộ hắn "

"Mong hai cháu thứ lỗi cho hắn...hắn đã tự luyện tập trên núi trong suốt thời gian qua "

"Tu luyện "

"Phải , hắn muốn rèn một thanh kiếm thật tốt để hai cháu không phải bỏ mạng oan uổng... nhưng nhất quyết không thừa nhận việc đó "

"Vì hai cháu sao "

"?!"

Sakura ngồi kế bên Hagene chọt chọt vào cái mặt nạ hắn còn kotetsu thì ném mấy viên đá nhỏ vào người hắn,  Kanamori thì ngồi ngồi chuyện với Tanijrou còn cô và kotetsu thì ngồi phá Hagenezuke.

"Và vì hai cháu luôn nhờ hắn rèn kiếm mới...nên ta nghĩ hắn rất hạnh phúc "

"Vì tất cả kiếm sĩ khác đều ghét hắn, nên hắn cũng mất khá nhiều khác hàng "

"Thật á"

"Vậy chú ấy cũng không giỏi ăn nói...nên giờ vẫn ế mốc mặt ra "

Sakura ngồi nghe hết chỉ là cô không nghĩ người đang nằm bất động này lại có rất nhiều người ghét a, nhưng cơ thể bất động ấy lại nhảy lên .

"Tỉnh lại rồi à"

"Cứ để thanh kiếm rỉ sét đó ta sẽ xử lý cho ... hãy để ta mài lại nó với kỹ năng mài dũa nhật luân kiếm được truyền qua các thế hệ nhà Hagenezuke "

"Chú cứ nói trắng ra như thế từ đầu có phải hơn không...cứ lải nhải ' để ta ' ai mà dám tin chú chứ...cứ như vậy thì..."

Kotetsu vừa nói vừa thở dài Tanijrou và Sakura nhìn cậu rồi quay đầu nhìn Hagene thì thấy hắn, thẳng tay túm cổ áo của kotetsu giơ cao lên.

"Cái hông cái hông "

"Dạ"

Sakura chỉ biết cười nhìn đám người trước mắt này, cô ngẩn đầu lên bầu trời lan lỏi có vài tia nắng sau cơn mưa cô thầm mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với mình.

End chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz