[xk +đấu la] Hoàng Đế Không Ngai
Chương 4 : Sâm Lâm Cấm Địa ( 2 )
- Ui ?
Không ngờ hang động này lớn thật , đi khoảng vài canh giờ chưa chắc đã ra được ( cô nghĩ...)
Thật sự hiện tại thì cô đang đi khám phá hang động . À nói đúng hơn là cô bị bắt đến đây . Và người mang cô đến nơi " khỉ ho cò gáy" này không ai khác ngoài con hồ ly " Vong Hồ Xà Vương " mà cô đã phát hiện trong rừng. Đúng là hồ ly gian sảo mà , vác cô đến tận đây không những quăng cô một cách thô bạo . Mà còn để lại tờ giấy với dòng chữ vừa khiến cô tức điên lại vừa tò mò......
" Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc , đưa nhóc đến đây đã là phước tám đời của nhóc rồi . Còn về sau thì tự nhóc lo lấy , thứ mà nhóc muốn tìm nó ở phía sau hang động này . Tự mà lo cho cái thân mình đi nhóc con _"
Lúc khi đọc tờ giấy , ý nghĩ đầu tiên của cô là _" Đồ hồ ly chết bầm , dám gọi ta là nhóc con _". Đợi đó, khi ta mà tìm được ngươi thì , nói đến đây nụ cười của cô càng quỷ dị hơn...
Trong lúc đó :
Ác xì, là ai nhắc đến lão tử vậy ????
Cùng lúc trong hang động không có một tia ánh sáng, nhân vật chính của chúng ta đang cố lê lết đi tìm đường ra . Sau một hồi vật lộn cuối cùng thì cô cũng đã tìm được nơi có ánh sáng, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào được vào không gian của hang động đó. Nó khiến cô sửng sốt và kinh ngạc
Trong hang động, một người con trai với mái tóc tím xõa dài dưới đất , ánh mắt vàng trong suốt mang theo cỗ hơi thở lạnh lẽo và chết chóc .Xung quanh là những xích sắt được cột chặt vào tay, chân , cổ , của người con trai đó. Điều đó khiến cô rất khó chịu , một đứa trẻ chỉ mới có 15 tuổi, lại bị người ta xích trong hang động này mà không có sự tự do hay ánh sáng... Mà cô quên mất rằng mình chỉ có 5 tuổi thôi . Có lẽ mang thân hình 5 tuổi linh hồn 20 tuổi nên nó khiến cô cảm thấy có gì đó đồng cảm với cậu nhóc này...
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì tên nhóc đó cũng quay sang đánh giá cô.... để xem :
Tên nhóc này , hình như có nét gì đó giống với tên đó . Cái tên mà đã phong ấn hắn vào cái hang động này .... bỏ cái suy nghĩ đó , hắn đã lên tiếng phá bỏ khoảng không gian tĩnh lặng :
_ Nhóc , tại sao ngươi lại vào được đây?
Quay lại với cô , sau khi nghe hắn gọi . Cô cũng từ từ bắt chuyện mà không quên cách xa hắn . Ở hắn có cái gì đó khiên cô không tự chủ được mà rung sợ ...! Tên này không đơn giản...Cô nghĩ..
_ Tình cờ thôi _ cô trả lời !
_Nhóc tên gì? _ hắn típ tục hỏi
_ Đường Vũ Long _ cô đáp
Họ " Đường " có khi nào ......
_ Nhóc , cha ngươi tên gì ?
_ Đường Tam _ cô nghĩ ,hắn biết điều gì chăng ? Rồi suy nghĩ của cô cũng đứt đoạn khi nghe giọng cười của hắn
Hahaha thật không ngờ !!!!! Hắn cười .... không ngờ lại gặp được con trai của của " Đường Tam" đúng là ý trời mà
_ Này , ngươi bị vấn đề à!!! Cô hỏi
Bỗng một ý nghĩ vang lên trong đầu hắn , hắn quay sang cô :
- Nhóc có muốn kí khế ước với ta không? Hắn đề nghị
- Lý do ? Cô không ngu tới mức đột nhiên có một bảo bối muốn đòi kí khế ước với cô . Cái gì cũng có cái giá của nó . Cô không tin hắn lại đề nghị với cô như vậy
_ Không , trừ khi nào ngươi giúp ta thoát khỏi những dây xích này
Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định sẻ giúp tên này với lý do . Sau này có cái bảo tiêu cũng tốt . Nhưng cô cũng không ngờ rằng ngày mà cô phá bỏ phong ấn cho hắn cũng là ngày bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động
Lúc mà cô đang cố phá bỏ phong ấn cô không biết rằng phía sau cô hắn đang nở một nụ cười quỷ dị . Một nụ cười giống như hắn đã tính toán trước hết tất cả ....
Đường Tam a Đường Tam . Có chết ngươi cũng không ngờ rằng người phá bỏ phong ấn lúc xưa của ngươi không ai khác chính là con trai của ngươi... Đường Tam , ta thật sự rất muốn xem vẻ mặt của ngươi khi thấy ta .... chẳng phải rất thú vị sao...?
Cùng lúc đó tại Thần giới nhà Hải Thần . Không hiểu sao hắn thấy có sự gì đó bất an cùng lo lắng... Hắn không biết cái cảm giác đó là gì . Nhưng hắn tin đó không phải là điều tốt ??
Sau khi phá bỏ phong ấn cô bắt đầu suy nghĩ về cốt truyện . Có lẽ lúc này em gái cô đã bắt đầu đi xuống đấu la đại lục . Không chậm trễ cô phóng thích vũ hồn của mình" Chư Thần Dực " bay với tốc độ cực nhanh trở về nhà dì Lục . . . .
Đấu la đại lục ____ ta tới đây....!!
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz