[xk +đấu la] Hoàng Đế Không Ngai
Chương 16 : Hậu thuẫn của muội
Sử Lai Khắc đoàn được dẫn dắt bởi Huyền lão cùng lão sư Vương Nguyên cuối cùng cũng sắp đến được nơi tổ chức thi đấu . Nhưng nếu đi đến được đó bắt buộc đoàn người phải đi qua khu rừng trước mặt. Đối với người khác thì điều này thật bất khả thi , nhưng đoàn Sử Lai Khắc lại được hộ tống bởi một Phong Hào Đấu La nên bất kì hồn thú nào cũng không ngu mà xông ra . Điều đó , khiến nhiều học viên an tâm hơn
Hoắc Vũ Hạo hắn cùng Vương Đông , Tiêu Tiêu . Sau nhiều lần ổn định , cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay . Sự hưng phấn hiện rõ trên nét mặt của họ
Trái ngược với mọi người , Vương Đông hắn lại trầm lặng ngồi im một chổ không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Điều đó , khiến nhiều người nghi ngoặc mà người hiểu rõ hắn Hoắc Vũ Hạo lại cảm nhận từ hắn có cái gì đó vui mừng rồi bất an cùng lo sợ . Bởi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hồn lực dung hợp nên hắn hiểu được . Hắn ngồi cạnh , tay vỗ vai an ủi
- Có chuyện gì sao ? Vương Đông
- Không có gì ?_ hắn đứng dậy bỏ đi
- Khoan đã , ngươi đi đâu vậy Vương Đông . Trời tối rồi _Vũ Hạo vội lên tiếng , nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió trong đêm
- Thôi nào ? Đệ ấy có lẽ lo lắng về cuộc thi . Chúng ta nên cho đệ ấy cơ hội thư giản_ Bối Bối cắt ngang lời nói , rồi ôn tồn lên tiếng. Vũ Hạo thôi trả lời rồi ngồi im tu luyện.
Nhưng chưa kịp để Vũ Hạo nhận ra , từ đâu bỗng xuất hiện nhiều tên mặc áo choàng đen , gương mặt hốc hác nhìn rất vô hồn. Chúng liên tục tấn công về phía họ, Sử Lai Khắc đoàn cũng đáp trả. Thế là cuộc chiến hai bên nổ ra , tiếng đánh nhau cùng mùi máu thoang thoảng trong gió khiến cho hồn thú sôi sục
----------------------------------------------
- Chết tiệt _ giọng nói mang theo tia giận dữ, đôi cánh đen bay theo màn đêm tiếng gió rít gào bên tai cùng mùi máu khiến Vũ Long càng phát điên hơn . Tức tốc bay đến nơi phát ra mùi máu.
- Vũ Long , ngươi bình tĩnh đi _ Bạch Đế đứng bên vai khẻ lên tiếng trấn an cô. Chưa kể đến Ma Long cũng góp vui
- Nè , Tiểu tử biết đâu giờ này muội ngươi gặp chuyện không hay rồi
- Thôi ngay đi con rồng già ngươi !_ Dập Hoàng vừa chơi cờ với Tử Ngân mà nhịn không được cãi tiếng. Cô dường như không quan tâm chúng nói gì chỉ tức tốc bay nhanh về phía xa khu rừng
- " Đông Nhi "
.
.
.
Sau cuộc chiến với người áo đen , rất nhiều người trong đoàn đã phải bị thương nặng . Trong số đó may mắn là ít nhiều số người dự bị không bị thương , không may là Vũ Hạo đã bị bọn người đó bắt . Sức mạnh Phong hào đấu la bắt đầu lan tỏa thể hiện Huyền Lão thực sự tức giận, ông nhanh chóng hướng họ giải cứu Vũ Hạo . Vương Đông do có chung cộng hưởng với Vũ Hạo nên nhanh chóng phát hiện nơi của hắn , nhưng không may lại bị bọn hắn bắt chung cùng .
Đang bay Vũ Long như phát hiện ra điều gì đó . Nhanh chóng đáp xuống cạnh đó , thì đâu ra xuất hiện rất nhiều tên mặc đồ đen trên vai hắn có vác thêm một người nếu nhìn kĩ thì người đó chính xác là Hoắc Vũ Hạo. Bên cạnh hắn là Vương Đông , chưa để cô kịp phản ứng , từ người Vũ Hạo phát ra hắc ám sát khí , đôi mắt bạc lóe lên trong màn đêm . Nhanh chóng xử lí những tên hắc bào , rồi ngất đi. Đúng lúc Huyền Lão cũng tới kịp nhìn thấy cả hai bình yên thoáng vui mừng
- Mình tới chậm chăng ? _ Cô từ sau cây nói thầm, nhưng trong lời nói có chút yên tâm cùng nhẹ nhỏm . Xuất hiện nhanh sau lưng Huyền Lão , cô đưa tay đánh ngất ông ta đi . Đùa à , sao cô có thể để Đông Nhi đáng yêu nhà mình thiệt thòi như vậy chứ . Bế Đông Nhi trên tay , Vũ Long không quên quay sang nhìn Huyền Lão và Hoắc Vũ Hạo đang ngất trên mặt đất mà cất giọng
- Ta không biết các ngươi có thật sự ngất đi hay không ? Nhưng cố mà giở cái tai của các ngươi mà lắng nghe . Vương Đông do ta bảo hộ chính vì vậy mà các ngươi ráng mà bảo hộ tốt người chính ta . Nếu không thì..... ta không chắc cái học viện Sử Lai Khắc đó còn tồn tại đâu ?_ Lời nói khiến cho Vũ Hạo trong tinh thần hải có chút sợ hãi , Thiên Mộng Băng Tằm nét mặt tái nhợt như sụy đi. Băng Đế nét mặt tự cao hất hất lên vẻ cao ngạo
- Chỉ là con người nhỏ bé mà muốn bổn vương nghe lời sao?_ Băng Đế
- IM LẶNG MÀ NGHE LỜI HẮN ĐI Thiên Mộng Băng Tằm lớn tiếng hét lên khiến cả Vũ Hạo , Băng Đế và cả Y lão giật mình . Khuôn mặt vặn vẹo trở nên khó coi
- Thiên Mộng ca _ Vũ Hạo khó hiểu nhìn hắn. Nhưng chưa kịp để hắn trả lời . Giọng nói phiêu tíu lại cất giọng
- Con tằm đó nói đúng đấy _ Vũ Long
Chưa kịp lắng nghe , một cổ uy áp mang sức mạnh hắc ám đè nặng khiến cho Thiên Mộng cùng Băng Đế chật vật . Ngay cả Y lão cũng bị ảnh hưỡng quả cầu xám nay chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay . Vũ Hạo thì khốn khó hơn vì mang thân là con người . Đột nhiên uy áp biến mất thay vào đó là .......
- Ngươi vốn nợ ta , Thiên Mộng _ Vũ Long
- Làm ơn tha cho Băng Đế _ Thiên Mộng
- Lí do ?_ Vũ Long
- Vì ta yêu nàng !_ Thiên Mộng
Im lặng nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Thiên Mộng. Đành tha vậy
- Không có lần sau !_ Vũ Long biến mất trong đêm , Vương Đông sau khi được thức dậy . Hắn hốt hoảng chạy đến chổ Hoắc Vũ Hạo
Trong tinh thần hải của Vũ Hạo, Thiên Mộng cắn răng nhắm mắt . Ngay cả Băng Đế cũng im lặng ....... không khi âm trầm không ai nhìn ai
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz