Xk Bl Tokyo Revengers
Đổi chút cách nói :
"em" - Iris.
"Cậu" - Rindou họăc bạn gần bằng tuổi Iris.
"Anh" - Ran hoặc những người lớn hơn Iris.
==========
_Cẩn thận!!!_ bạn gái Pachin hét lên. Tên đánh lén kia cầm con dao phi thẳng đâm vào em. _Dám chạm đến Iris-chan? Mày gan lắm con à_ Rindou từ xa chạy đến, một cước đạp hắn ra xa, con dao văng đi khoảng 1 đoạn. Trên gương mặt anh nổi gân xanh , quay đầu nhìn Iris. _Chào buổi tối...anh Rindou-_ Em cười trừ, tay giấu cây baton ra sau lưng. Nếu Rindou ở đây thì Ran chắc chắn cũng ở đây! Hành động giấu đầu lòi đuôi của em bị cậu thấy hết nhưng cậu nào để tâm chứ? Nếu chậm một chút, em có thể bị tên kia đâm chết rồi. _Tch, những tên bẩn thỉu_ Ran đạp lên đầu tên thủ lĩnh Osanai đã nằm dưới đất từ lúc nào. Trên gương mặt anh thể hiện sự tức giận nhìn Iris. _Cảm ơn các cậu đã cứu chúng tôi, nếu không...không biết sẽ như thế nào_ Bạn gái Pachin và anh ta cúi đầu rối rít cảm ơn rồi chào tạm biệt với em và họ. _Giờ thì Iris, em giải thích sao về việc trốn ra ngoài và đi đánh người? Cả cây baton của anh, cục gạch ven đường và chiêu bẻ khớp của em đều được tụi anh nhìn thấy_ Ran hiền từ nhìn em nhưng sau nó là đằng đằng sát khí. _Em...xin lỗi vì đã tự tiện.._ Cậu ngập ngừng, tự động dâng hiến cây baton lên cho Ran. Ran và Rindou nhìn nhau rồi bật cười, họ không thể nào giận mèo con được. Nhìn dáng vẻ em xin lỗi đáng yêu chưa kìa. _Tạm tha cho em đấy_ Ran lấy cây baton từ trên tay em cất đi, anh ôm em dụi. _Dạ lần sau sẽ không-_ Iris bất ngờ khi anh em họ không làm gì em cả, phù may quá. _Còn có lần sau?_ Rindou ôm bên còn lại của em, cậu nhíu mày. _Dạ không dám, không có lần sau_ Em vội đính chính lại. Sau đó , cả 3 dắt tay nhau đi về. "Cạch" tiếng khóa cửa trái. Ran và Rindou nhìn đứa nhỏ đang loay hoay thay bộ đồ đã dính máu. Em không để ý ánh nhìn nóng rực của 2 tên sói kia. _Iris, anh sẽ phạt em về việc dám trốn đi mà không xin phép~ _ Ran đứng sau em, bàn tay không yên lành mà mò mẫn vào áo em, lướt qua bờ ngực nhỏ nhắn. _A-anh Ran?_ Em lắp bắp, bối rối khi bàn tay như cố tình trêu đùa nhũ hoa. _Phải phạt~ , tội này không tha được_ Rindou ôm em từ phía trước, bàn tay lướt xuống mông em xoa nắn. Trên gương mặt anh em Haitani đều nở lên nụ cười quỷ dị. Sau đó... À không có sau đó nữa :)))) (đừng lo, chưa thịt đâu các cô ạ:> ) Sáng hôm sau, giọt sương long lanh đọng trên lá, áng sương mờ mát lạnh . Tia nắng nhỏ đầu tiên chiếu lên khung giường, hai người con trai đang ôm người ở giữ, họ không mặc áo phía trên mà cứ đề trần như thế. Em mặc áo rộng lộ xương quai xanh, những vết tím đỏ in lên chiến cổ trắng ngần ấy trông thật nổi bật. Tia nắng như trêu đùa trên gương mặt ấy, em cau mày mở mắt. Kí ức hôm qua ùa về khiến em phải đỏ mặt vạch cổ áo ra xem xét. "Ngoan nào Iris, sẽ nhanh xong thôi" Hôm qua chính anh em họ đã đánh dâu lên người cậu. Còn việc sau đó, do quá mệt nên cậu ngủ thiếp đi. Xem ra muốn ra ngoài thì cậu phải mặc áo cao cổ rồi.Iris nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp kia đi thay đồ rồi đi vào phòng bếp bắt đầu nấu bữa ăn sáng. Rindou từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt mới ngủ dậy nhìn cậu thật buồn cười biết bao. _Pudding nhẹ bữa sáng của anh_ Em lấy dĩa pudding từ trong tủ lạnh đặt lên bàn Rindou đang ngồi, để hũ ramen ở đó để cho cậu tự làm. Cậu gật đầu như lời cảm ơn. _Iris~ anh muốn nụ hôn buổi sáng_ Ran ôm em, dụi dụi vào tóc em. _Anh Ran, em muốn về trường đi học_ Iris tay bận làm bánh kếp, một câu em nói cũng đủ cho hành động của anh em Haitani đơ ra. Phải rồi , em đã nghỉ học ở trường 3 ngày, dù gì cũng là đầu năm học, nghỉ như thế sợ đến thi em sẽ không học kịp. _Được thôi~ mau hôn anh đi nào_ Ran bày mặt vẻ cún con, Iris nhướn lên hôn vào má anh rồi đem hai dĩa bánh kếp đặt lên bàn. Rindou nhìn em chằm chằm như cũng muốn được em hôn, Iris phì cười hôn một cái vào má cậu. Hai người này lớn rồi mà cứ như con nít. _Em chuẩn bị đồ đi học, các anh có thể chở em đi không?_ Vì em không biết đường == . Ran và Rindou gật đầu, chăm chú ăn bữa sáng. Em vào phòng tìm cái áo ngày đầu tiên gặp họ mặc vào, đeo trên lưng là balo nhỏ nhắn. Nhưng không có đồng phục thì phải nói thế nào đây? Thôi, cúp học đi. Mấy cái kiến thức này em đã học ra hết rồi. _Nhanh lên nào Iris_ Ran ngồi trên chiếc xe môtô, anh đưa nón bảo hiểm cho em. _Anh Rindou không đi chung ạ?_ Em nhận chiếc nón, ngước nhìn anh hỏi. _Em ấy có chút việc bên Roppongi_ Ran vặn ga khởi động xe. Iris ngồi phía sau ôm anh. [Tại Trường học] _Hôm nay em sẽ về nhà của em, anh trai và dì đang rất lo nên anh đừng đón em nhé_ Căn dặn Ran xong, cậu xoay người đi vào trường. Đến giữa sân trường, em nhìn thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc. Mái tóc vàng buộc phần mái ra sau, dáng vẻ lùn lùn khoác áo đen ở ngoài. Bên cạnh là anh chàng cao to thắt bím và hình xăm con lươ- à con rồng. Là Mikey và Draken! Sao họ lại ở trường cậu nhỉ? Núp gốc cây gần đó, cậu quan sát. Kia hình như là Takemichi? À phải rồi, Takemichi đã làm quen với Mikey và Draken. Khúc này là Mikey xông vào lớp kéo Takemichi theo luôn nhỉ? Em đứng đó đợi họ rời đi rồi mới bước vào trường. Em không đi vào lớp mình ngay mà đi long nhong vòng quanh trường. Hiện là giờ giải lao, do trang phục của em khá lạ nên nhều người nhìn em, vài người thì thầm. _Chắc cậu ấy đang tìm ai chăng?_
_Mái tóc kem ấy chắc là người ngoại lai nhỉ?_
_Cậu ấy đáng yêu quá_ Iris mặc kệ những lời nói , tự nhiên đi lòng vòng xem các lớp. Đi được lúc, em gặp được mái tóc trắng hồng ùng chiếc khẩu trang đen, đôi mắt xanh ngọc ngước nhìn em. Là Sanzu, hắn đang cùng người bạn của hắn nói gì đó rồi tiến về ở phía em. _Mấy ngày qua mày ở đâu mà không đi đến buổi họp bang? Đi học cũng không có là sao?_ Sanzu cau mày tỏ thái độ khó chịu qua ánh mắt.Anh liếc nhìn xuống cổ áo, nơi những vết đỏ tím ẩn sau lớp áo kia, ánh mắt anh tối sầm lại. _Ahaha- em bệnh- _ Em tìm đại lý do nào đó, vội dúi vào tay hắn vài viên kẹo rồi chuồn đi. Bỏ lại hắn với trên tay là đủ viên kẹo màu sắc.Sau lớp khẩu trang ấy là phiếm hồng đang lan tỏa trên gương mặt, hắn đút tay đang giữ kẹo vào túi quần rồi đi vào lớp. Tâm tư vẫn nghĩ về những vết đỏ tím ấy. Chạy xa được một khoảng, hiện giờ em đang ở phía sau sân trường. Nơi này rất nhiều cây được trồng lên che bóng mát, em ngồi đại dưới gốc cây nào đó và mở balo ra. Em lấy vài cái pudding mà Rindou chuẩn bị cho em ra ăn. Bóng mát cộng thêm gió nhẹ thật thích biết bao, khung cảnh giống như ngày ấy. "Iris, em mau xem này" Dáng vẻ một chàng trai với mái tóc đen đang cầm bông hoa lưu ly đưa cho em."Nó đẹp thật, anh tặng em sao anh Shin? ""Ừ, em biết nó có ý nghĩa là gì không?" Mái tóc trắng bạc khẽ lắc như không hiểu. "Forget me not - xin đừng quên tôi. Nên là, đừng quên anh nhé?" Khung cảnh lại thay đổi bất chợt. Là một ngày mưa tầm tã tại nơi bệnh viện, tiếng khóc nấc vang lên bên cạnh chiếc giường trắng. Người nằm trên ấy là thiếu niên tóc đen, đầu được quấn băng gạc. "Hức.. Anh Shin"... Tia kí ức cứ như một cuốn băng chạy dài trong đầu em. Cảm giác vừa quen thuộc vừa đau đớn khiến thân thể nhỏ bé run lên, hai hàng lệ cứ tuôn ra không ngừng. Đây là cảm xúc gì? Và tại sao...? Em vội lau nước mắt, cánh tay áo thấm đẫm nước mắt .Mắt em đỏ lên do dụi quá nhiều. Em chắc chắn thân chủ đã rất thân thiết với người tên Shinichiro đó nên cảm xúc khi nhớ lại nó rất mãnh liệt. Liệu em có thay đổi được gì trong tương lai không? [ Hết C8]Tui định giữ vài cặp canon mà tác giả đưa ra như Draken x Ema và Takemichi x Hina. Còn Kokonui và Seishu tui vẫn đang phân vân lắm 😢 . Cặp này tui mà viết chỉ có ngược Seishu thôi hix.
"em" - Iris.
"Cậu" - Rindou họăc bạn gần bằng tuổi Iris.
"Anh" - Ran hoặc những người lớn hơn Iris.
==========
_Cẩn thận!!!_ bạn gái Pachin hét lên. Tên đánh lén kia cầm con dao phi thẳng đâm vào em. _Dám chạm đến Iris-chan? Mày gan lắm con à_ Rindou từ xa chạy đến, một cước đạp hắn ra xa, con dao văng đi khoảng 1 đoạn. Trên gương mặt anh nổi gân xanh , quay đầu nhìn Iris. _Chào buổi tối...anh Rindou-_ Em cười trừ, tay giấu cây baton ra sau lưng. Nếu Rindou ở đây thì Ran chắc chắn cũng ở đây! Hành động giấu đầu lòi đuôi của em bị cậu thấy hết nhưng cậu nào để tâm chứ? Nếu chậm một chút, em có thể bị tên kia đâm chết rồi. _Tch, những tên bẩn thỉu_ Ran đạp lên đầu tên thủ lĩnh Osanai đã nằm dưới đất từ lúc nào. Trên gương mặt anh thể hiện sự tức giận nhìn Iris. _Cảm ơn các cậu đã cứu chúng tôi, nếu không...không biết sẽ như thế nào_ Bạn gái Pachin và anh ta cúi đầu rối rít cảm ơn rồi chào tạm biệt với em và họ. _Giờ thì Iris, em giải thích sao về việc trốn ra ngoài và đi đánh người? Cả cây baton của anh, cục gạch ven đường và chiêu bẻ khớp của em đều được tụi anh nhìn thấy_ Ran hiền từ nhìn em nhưng sau nó là đằng đằng sát khí. _Em...xin lỗi vì đã tự tiện.._ Cậu ngập ngừng, tự động dâng hiến cây baton lên cho Ran. Ran và Rindou nhìn nhau rồi bật cười, họ không thể nào giận mèo con được. Nhìn dáng vẻ em xin lỗi đáng yêu chưa kìa. _Tạm tha cho em đấy_ Ran lấy cây baton từ trên tay em cất đi, anh ôm em dụi. _Dạ lần sau sẽ không-_ Iris bất ngờ khi anh em họ không làm gì em cả, phù may quá. _Còn có lần sau?_ Rindou ôm bên còn lại của em, cậu nhíu mày. _Dạ không dám, không có lần sau_ Em vội đính chính lại. Sau đó , cả 3 dắt tay nhau đi về. "Cạch" tiếng khóa cửa trái. Ran và Rindou nhìn đứa nhỏ đang loay hoay thay bộ đồ đã dính máu. Em không để ý ánh nhìn nóng rực của 2 tên sói kia. _Iris, anh sẽ phạt em về việc dám trốn đi mà không xin phép~ _ Ran đứng sau em, bàn tay không yên lành mà mò mẫn vào áo em, lướt qua bờ ngực nhỏ nhắn. _A-anh Ran?_ Em lắp bắp, bối rối khi bàn tay như cố tình trêu đùa nhũ hoa. _Phải phạt~ , tội này không tha được_ Rindou ôm em từ phía trước, bàn tay lướt xuống mông em xoa nắn. Trên gương mặt anh em Haitani đều nở lên nụ cười quỷ dị. Sau đó... À không có sau đó nữa :)))) (đừng lo, chưa thịt đâu các cô ạ:> ) Sáng hôm sau, giọt sương long lanh đọng trên lá, áng sương mờ mát lạnh . Tia nắng nhỏ đầu tiên chiếu lên khung giường, hai người con trai đang ôm người ở giữ, họ không mặc áo phía trên mà cứ đề trần như thế. Em mặc áo rộng lộ xương quai xanh, những vết tím đỏ in lên chiến cổ trắng ngần ấy trông thật nổi bật. Tia nắng như trêu đùa trên gương mặt ấy, em cau mày mở mắt. Kí ức hôm qua ùa về khiến em phải đỏ mặt vạch cổ áo ra xem xét. "Ngoan nào Iris, sẽ nhanh xong thôi" Hôm qua chính anh em họ đã đánh dâu lên người cậu. Còn việc sau đó, do quá mệt nên cậu ngủ thiếp đi. Xem ra muốn ra ngoài thì cậu phải mặc áo cao cổ rồi.Iris nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp kia đi thay đồ rồi đi vào phòng bếp bắt đầu nấu bữa ăn sáng. Rindou từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt mới ngủ dậy nhìn cậu thật buồn cười biết bao. _Pudding nhẹ bữa sáng của anh_ Em lấy dĩa pudding từ trong tủ lạnh đặt lên bàn Rindou đang ngồi, để hũ ramen ở đó để cho cậu tự làm. Cậu gật đầu như lời cảm ơn. _Iris~ anh muốn nụ hôn buổi sáng_ Ran ôm em, dụi dụi vào tóc em. _Anh Ran, em muốn về trường đi học_ Iris tay bận làm bánh kếp, một câu em nói cũng đủ cho hành động của anh em Haitani đơ ra. Phải rồi , em đã nghỉ học ở trường 3 ngày, dù gì cũng là đầu năm học, nghỉ như thế sợ đến thi em sẽ không học kịp. _Được thôi~ mau hôn anh đi nào_ Ran bày mặt vẻ cún con, Iris nhướn lên hôn vào má anh rồi đem hai dĩa bánh kếp đặt lên bàn. Rindou nhìn em chằm chằm như cũng muốn được em hôn, Iris phì cười hôn một cái vào má cậu. Hai người này lớn rồi mà cứ như con nít. _Em chuẩn bị đồ đi học, các anh có thể chở em đi không?_ Vì em không biết đường == . Ran và Rindou gật đầu, chăm chú ăn bữa sáng. Em vào phòng tìm cái áo ngày đầu tiên gặp họ mặc vào, đeo trên lưng là balo nhỏ nhắn. Nhưng không có đồng phục thì phải nói thế nào đây? Thôi, cúp học đi. Mấy cái kiến thức này em đã học ra hết rồi. _Nhanh lên nào Iris_ Ran ngồi trên chiếc xe môtô, anh đưa nón bảo hiểm cho em. _Anh Rindou không đi chung ạ?_ Em nhận chiếc nón, ngước nhìn anh hỏi. _Em ấy có chút việc bên Roppongi_ Ran vặn ga khởi động xe. Iris ngồi phía sau ôm anh. [Tại Trường học] _Hôm nay em sẽ về nhà của em, anh trai và dì đang rất lo nên anh đừng đón em nhé_ Căn dặn Ran xong, cậu xoay người đi vào trường. Đến giữa sân trường, em nhìn thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc. Mái tóc vàng buộc phần mái ra sau, dáng vẻ lùn lùn khoác áo đen ở ngoài. Bên cạnh là anh chàng cao to thắt bím và hình xăm con lươ- à con rồng. Là Mikey và Draken! Sao họ lại ở trường cậu nhỉ? Núp gốc cây gần đó, cậu quan sát. Kia hình như là Takemichi? À phải rồi, Takemichi đã làm quen với Mikey và Draken. Khúc này là Mikey xông vào lớp kéo Takemichi theo luôn nhỉ? Em đứng đó đợi họ rời đi rồi mới bước vào trường. Em không đi vào lớp mình ngay mà đi long nhong vòng quanh trường. Hiện là giờ giải lao, do trang phục của em khá lạ nên nhều người nhìn em, vài người thì thầm. _Chắc cậu ấy đang tìm ai chăng?_
_Mái tóc kem ấy chắc là người ngoại lai nhỉ?_
_Cậu ấy đáng yêu quá_ Iris mặc kệ những lời nói , tự nhiên đi lòng vòng xem các lớp. Đi được lúc, em gặp được mái tóc trắng hồng ùng chiếc khẩu trang đen, đôi mắt xanh ngọc ngước nhìn em. Là Sanzu, hắn đang cùng người bạn của hắn nói gì đó rồi tiến về ở phía em. _Mấy ngày qua mày ở đâu mà không đi đến buổi họp bang? Đi học cũng không có là sao?_ Sanzu cau mày tỏ thái độ khó chịu qua ánh mắt.Anh liếc nhìn xuống cổ áo, nơi những vết đỏ tím ẩn sau lớp áo kia, ánh mắt anh tối sầm lại. _Ahaha- em bệnh- _ Em tìm đại lý do nào đó, vội dúi vào tay hắn vài viên kẹo rồi chuồn đi. Bỏ lại hắn với trên tay là đủ viên kẹo màu sắc.Sau lớp khẩu trang ấy là phiếm hồng đang lan tỏa trên gương mặt, hắn đút tay đang giữ kẹo vào túi quần rồi đi vào lớp. Tâm tư vẫn nghĩ về những vết đỏ tím ấy. Chạy xa được một khoảng, hiện giờ em đang ở phía sau sân trường. Nơi này rất nhiều cây được trồng lên che bóng mát, em ngồi đại dưới gốc cây nào đó và mở balo ra. Em lấy vài cái pudding mà Rindou chuẩn bị cho em ra ăn. Bóng mát cộng thêm gió nhẹ thật thích biết bao, khung cảnh giống như ngày ấy. "Iris, em mau xem này" Dáng vẻ một chàng trai với mái tóc đen đang cầm bông hoa lưu ly đưa cho em."Nó đẹp thật, anh tặng em sao anh Shin? ""Ừ, em biết nó có ý nghĩa là gì không?" Mái tóc trắng bạc khẽ lắc như không hiểu. "Forget me not - xin đừng quên tôi. Nên là, đừng quên anh nhé?" Khung cảnh lại thay đổi bất chợt. Là một ngày mưa tầm tã tại nơi bệnh viện, tiếng khóc nấc vang lên bên cạnh chiếc giường trắng. Người nằm trên ấy là thiếu niên tóc đen, đầu được quấn băng gạc. "Hức.. Anh Shin"... Tia kí ức cứ như một cuốn băng chạy dài trong đầu em. Cảm giác vừa quen thuộc vừa đau đớn khiến thân thể nhỏ bé run lên, hai hàng lệ cứ tuôn ra không ngừng. Đây là cảm xúc gì? Và tại sao...? Em vội lau nước mắt, cánh tay áo thấm đẫm nước mắt .Mắt em đỏ lên do dụi quá nhiều. Em chắc chắn thân chủ đã rất thân thiết với người tên Shinichiro đó nên cảm xúc khi nhớ lại nó rất mãnh liệt. Liệu em có thay đổi được gì trong tương lai không? [ Hết C8]Tui định giữ vài cặp canon mà tác giả đưa ra như Draken x Ema và Takemichi x Hina. Còn Kokonui và Seishu tui vẫn đang phân vân lắm 😢 . Cặp này tui mà viết chỉ có ngược Seishu thôi hix.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz