Xk Bl Tokyo Revengers
Iris nhìn họ như mong chờ câu nói tiếp theo. _Làm người giúp việc!_ Ran nói, câu nói khiến cậu đơ ra. Ũa khoan, dừng khoảng 2 trịu năm! Người giúp việc là ý gì đây?? Chả phải có Rindou lo rồi sao còn bảo cậu đi làm người giúp việc??? Và một ngàn câu hỏi. Bọn hắn nhìn cũng biết em đang nghĩ gì, Rindou vòng tay ôm eo cậu, dụi đầu vào vai em hít từng hương thơm nhẹ nhàng ấy. _Chỉ cần làm vài việc vặt cho tụi tôi thôi, nó giống như mệnh lệnh_ _Nếu em làm trái nó... Thì kết cục thế nào tôi không biết~_ Ran vuốt nhẹ gò má phúng phính kia rồi thả ra, câu nói như trêu đùa lại mang ẩn ý chỉ có người trong cuộc hiểu. Iris vẻ mặt khinh bỉ nhìn 2 con người nọ đang đi vảo bếp làm đồ ăn. Cậu chắc chắn họ sẽ chẳng thể làm được gì cậu đâu. Mà nhìn kĩ... Ran và Rindou cũng đẹp trai đấy chứ? Không tệ không tệ~ . _Iris-chan, lấy hộ anh hộp mứt dâu_
_Iris, lau miệng giúp anh đi~_
_Tôi muốn ăn pudding hôm qua của em, Iris.._
_Iris-chan~ _ ... 2 con người nọ không ngừng sai vặt cậu. Gân xanh trên trán nổi lên nhưng cậu phải kìm chế xuống. Biết sao không? Một người đánh thì dễ nhưng ở đây có 2 con quái vật, cân sao nổi =∆= . Cậu vẫn im lặng làm việc cho anh em họ. Nói mới nhớ, hình như đều chưa giới thiệu tên nhỉ? Dù đã biết trước nhưng phải giới thiệu đã. _Em có thể gọi các anh là gì?_ Gặm miếng bánh mì, đôi mắt hổ phách liếc nhìn họ. _Cưng gọi Dadd-_ Ran chưa nói hết đã bị Rindou *bonk* vào đầu một phát như lời cảnh cáo. _ Anh là Haitani Rindou, kia là Haitani Ran_ Rindou cởi tạp dề màu xanh lá nhạt vứt sang một bên và ngồi kế cậu, ăn bánh pudding mà cậu cho. _Đau đấy Rindou_ Ran ủy khuất ôm đầu xoa xoa. Iris nhìn họ chăm chú. Đây từng là tội phạm khét tiếng ở bên thế giới cậu, nhưng họ không có vẻ gì đáng sợ lắm... Trừ việc đụng chạm hơi nhiều với cậu.. Bữa ăn sáng cứ diễn ra như thế. Cậu nằm trên sofa ở phòng khách, chán nản nhìn màn hình tivi phát những thứ nhàm chán mà không khỏi tặc lưỡi. Em muốn đi ra ngoài, hôm nay là ngày nghỉ mà lại bị nhốt ở trong này. Rindou từ đâu xuất hiện ngồi kế bên cậu, tay anh tuỳ tiện nâng đầu cậu lên gối lên đùi mình. "???ưtf " Iris hoang mang. Ran cũng từ đâu xuất hiện, ôm chân cậu để lên đùi mình nắn nắn. Điều này khiến Iris hoang mang hơn, anh em họ đang định giở trò gì đây?? Cùng lúc đó tivi phát lên giọng nói. _Con mẹ nó, Iris em ở đâu!!!_ Là giọng của Izana, anh đang hét vào camera, tay nắm cổ áo người quay phim kích động lắc lắc, những người xung quanh trấn tĩnh anh ta. _... Anh Ran, có thể cho em mượn điện thoại chút không?_ Iris không còn lời để nói với Izana, Ran đưa điện thoại của anh cho cậu. Ran và Rindou nhận ra "Iris" mà Izana trên kia nhắc đến, và "nó" đang trong tay bọn hắn. "Reng" Tiếng chuông Izana vang lên, anh thả tay đang nắm cameraman ra. Là một dãy số lạ, anh cọc cằn bắt máy. _Thằng nào?_
_Thằng Iris..._ Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh bất ngờ khi em gọi cho em. Cả trường quay như hắc tuyến nhìn con người lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng kia. _Em đã đi đâu thế, anh lo lắm_ Izana (vờ) thút thít, bộ dạng không thể nào giả nai hơn được. _Em ở nhà bạn chơi vài hôm, à tiện nhắn với trường cho em xin nghỉ vài ngày nhá~_ Cậu phì cười, sự lo lắng ấm áp mà Izana mang lại khiến cậu hạnh phúc không không thôi. Vì kiếp trước, cậu đã không còn một người thân nào rồi... _Ở với ai? Nam hay nữ? Địa chỉ nào? _ Anh hỏi. Đương nhiên phải hỏi rõ rồi, lỡ đâu em bị bắt cóc rồi sao? _Em ah-..._ chưa kịp nói, cậu nhận ra bàn tay đang từ từ lướt lên đùi non cậu, ánh mắt Ran híp lại ra hiệu cậu nói chuyện tiếp, đừng qua tâm đến anh. _Em sao thế Iris?_ Sốt sắng, Izana đi về phía sau cánh gà để tránh bị thu âm gây phiền phức sau này. _Em- em đang ở với bạn, là nam! Địa chỉ XXX..hh.._
(toi quên địa chỉ của anh em Haitani ròi 😢) Giọng nói đôi khi ngắt quãng của em lại khiến anh khó hiểu hơn. Iris chào tạm biệt rồi cúp máy trước khi anh kịp hỏi thêm điều gì. Bên này, Ran chen vào giữa hai chân cậu mà nắm lấy cổ chân không cho cậu giãy dụa, hôn nhẹ lên phần đùi non mà cắn lấy. Rindou hợp tác với anh trai mình, hai ngón tay chen vào miệng nhỏ kia đùa nghịch với chiếc lưỡi. _Nah-... Đ..Đau-.._ Iris không lường được tình huống này, an phận nằm yên cho họ đùa nghịch. Cổ chân cậu bị giữ chặt không cựa quậy được, nước bọt từ khóe miệng tràn ra do sự đùa nghịch của ngón tay Rindou. Nhìn dáng vẻ bất lực của cậu , họ thỏa mãn thả em ra. _TMD em chưa đủ tuổi cho mấy trò đồi bại này đâu!_ Cậu gầm gừ, cậu biết hành động này chứ dù gì cũng hơn 20 rồi nên mấy chuyện này cậu hiểu rất rõ. Ran và Rindou cùng bật cười, mặc kệ em uất ức mà ôm lấy em. _Đợi 2 năm nữa, bọn anh sẽ thịt em_ Rindou khẽ cắn vào tai cậu. Tại sao lại là 2 năm? Vì ở đây, 16 tuổi cũng được xem như trưởng thành rồi! _Và biến em thành của riêng bọn anh_ Ran dụi vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương dễ chịu phát ra từ người cậu. "Biến thái cmnr!" đấy là suy nghĩ của em. ===Thời gian trôi thấm thoát thoi đưa=== Đã 3 ngày cậu ở chung với anh em Haitani, ngoài lúc đi chợ mua đồ ăn về thì cậu chẳng được đi đâu cả. Hỏi sao cậu không trốn lúc đi chợ? Anh em họ kè kè theo sát bên trốn thế nào được! Ấm ức, nên cậu quyết định tối nay sẽ lên ra ngoài chơi, Muahhaha nhưng lẻn thế nào đây nhỉ? À có cách rồi. _Iris-chan, em mau ra ăn tối này_ tiếng Rindou vọng từ phòng bếp ra, cậu vẫn đang ở trong phòng anh em họ lục vài món đồ. _Dạ, chút em ra_ Vừa đáp lại câu nói của anh, tay vừa lục trong hộp đồ ra gậy baton màu đen. Chắc cái này của Ran rồi, cậu vắt nó ngay đai quần. Phải có đồ tự vệ chứ! Ôm chiếc cặp nhỏ cùng mẩu giấy có lời nhắn ở trên bàn. Cậu mở cửa sổ bắt đầu chui ra. _Ai da.._ Vì phòng anh em họ là tầng trệt nên leo ra khá bình thường dù so với chiều cao cậu và cái cửa sổ là hơi cao thôi... Trăng hiện giờ chưa lên cao, gió nhẹ thổi qua tóc cậu. Cảm giác tự do đi lại thế này thích biết bao. Iris tung tăng đi dạo quanh công viên. Ánh đèn đường như lấp lánh, từng dãy nhà mở đèn trông thật đẹp biết bao. Thật thơ mộng. _Áaa làm ơn thả tôi ra!!!_ Tiếng thét của người phụ nữ. _Mày thả bạn gái tao ra rồi làm gì tao cũng được! _ Một ai đó. _Haha cô em xinh đẹp nhỉ, bỏ thằng kia đi theo tụi anh_
_Tụi anh sẽ cho cô em sung sướng!_ Giọng tụi nó thật chói tai, cậu cau mày bịt tai lại. Hình như tình tiết này hơi quen? Chậc, đi cứu người đã! _Oi~ có gì vui thế?_ Cậu cất tiếng, bước đi nhẹ nhàng, gương mặt hòa nét tươi cười của trẻ con mà tiến đến. _Một thằng nhóc dễ thương, mày đến dâng mạng cho bọn tao?_ một trong số gã nói. Mọi sự chú ý đều đổ dần lên thiếu niên mặc áo tay dài form rộng, chiếc quần ngắn đến lộ đầu gối mịn màng, trắng trẻo. _Ồ? Là tao dâng mạng cho bọn mày hay bọn mày tự tìm đường chết?_ Cậu nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ nhưng lời nói thì mang ý ngược lại. _Mày!Con chó!_ Một tên xông lên đánh cậu. Iris tránh sang một bên, tay dùng lực đấm thẳng vào bụng hắn. Những tên còn lại thấy thế xông lên. Cậu đứng đó, chân một phát đá thẳng lên cao vào đầu tên đó khiến hắn nằm tại chỗ, một tên định đánh lén phía sau. Cậu rút cây baton bằng sắt từ lưng quần luồn ra phía sau hắn tay cho một phát mạnh vào đầu. Cứ thế lần lượt bị cậu xử cho gục hết chỉ còn lại gã Osanai. Gã sợ hãi nhìn con quái vật ẩn mình trong thân hình nhỏ bé đó mà bất giác run lên. Nó không phải là người! Một đứa con nít xử 5 thằng đàn ông lớn hơn nó trong nháy mắt. _Thẫn thờ gì đấy? Tập trung vào trận đấu đi ông anh_ Trên tay cầm cục gạch (??) không biết từ đâu đập thẳng vào đầu gã. Gã gục ngã, Iris đè nên người ta cười cười. _Một, hai, ba, bốn nên bẻ cái nào trước nhỉ?_
_Mày nói cái đ- Áaaa_ Gã không kịp xác định tình hình, cậu bẻ gãy một bên cánh tay gã. Gã đau đớn la lên, hất văng cậu ra, đứng dậy ôm cánh tay vặn vẹo kia. Pachin và bạn gái anh ta nhìn đứa nhỏ trước mắt, dẫu biết em bảo vệ 2 người họ nhưng chứng kiến cảnh này mà bất giác phải run lên. Khủng cảnh một cậu nhóc một tay cầm baton, một tay cầm cục gạch ném đi một bên vì có vẻ nặng? Giọt máu bẩn thỉu của mấy tên cặn bã dính lên chiếc áo vàng kem kia , dưới ánh trăng mờ ảo càng làm cậu nhóc thêm ma mị. _Con đi*m!!!_ một tên đàn em ngồi dậy, trên tay hắn là con dao lót lên ánh sắc lạnh. _Cẩn thận!!_ Bạn gái Pachin hét lên.
_Iris, lau miệng giúp anh đi~_
_Tôi muốn ăn pudding hôm qua của em, Iris.._
_Iris-chan~ _ ... 2 con người nọ không ngừng sai vặt cậu. Gân xanh trên trán nổi lên nhưng cậu phải kìm chế xuống. Biết sao không? Một người đánh thì dễ nhưng ở đây có 2 con quái vật, cân sao nổi =∆= . Cậu vẫn im lặng làm việc cho anh em họ. Nói mới nhớ, hình như đều chưa giới thiệu tên nhỉ? Dù đã biết trước nhưng phải giới thiệu đã. _Em có thể gọi các anh là gì?_ Gặm miếng bánh mì, đôi mắt hổ phách liếc nhìn họ. _Cưng gọi Dadd-_ Ran chưa nói hết đã bị Rindou *bonk* vào đầu một phát như lời cảnh cáo. _ Anh là Haitani Rindou, kia là Haitani Ran_ Rindou cởi tạp dề màu xanh lá nhạt vứt sang một bên và ngồi kế cậu, ăn bánh pudding mà cậu cho. _Đau đấy Rindou_ Ran ủy khuất ôm đầu xoa xoa. Iris nhìn họ chăm chú. Đây từng là tội phạm khét tiếng ở bên thế giới cậu, nhưng họ không có vẻ gì đáng sợ lắm... Trừ việc đụng chạm hơi nhiều với cậu.. Bữa ăn sáng cứ diễn ra như thế. Cậu nằm trên sofa ở phòng khách, chán nản nhìn màn hình tivi phát những thứ nhàm chán mà không khỏi tặc lưỡi. Em muốn đi ra ngoài, hôm nay là ngày nghỉ mà lại bị nhốt ở trong này. Rindou từ đâu xuất hiện ngồi kế bên cậu, tay anh tuỳ tiện nâng đầu cậu lên gối lên đùi mình. "???ưtf " Iris hoang mang. Ran cũng từ đâu xuất hiện, ôm chân cậu để lên đùi mình nắn nắn. Điều này khiến Iris hoang mang hơn, anh em họ đang định giở trò gì đây?? Cùng lúc đó tivi phát lên giọng nói. _Con mẹ nó, Iris em ở đâu!!!_ Là giọng của Izana, anh đang hét vào camera, tay nắm cổ áo người quay phim kích động lắc lắc, những người xung quanh trấn tĩnh anh ta. _... Anh Ran, có thể cho em mượn điện thoại chút không?_ Iris không còn lời để nói với Izana, Ran đưa điện thoại của anh cho cậu. Ran và Rindou nhận ra "Iris" mà Izana trên kia nhắc đến, và "nó" đang trong tay bọn hắn. "Reng" Tiếng chuông Izana vang lên, anh thả tay đang nắm cameraman ra. Là một dãy số lạ, anh cọc cằn bắt máy. _Thằng nào?_
_Thằng Iris..._ Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh bất ngờ khi em gọi cho em. Cả trường quay như hắc tuyến nhìn con người lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng kia. _Em đã đi đâu thế, anh lo lắm_ Izana (vờ) thút thít, bộ dạng không thể nào giả nai hơn được. _Em ở nhà bạn chơi vài hôm, à tiện nhắn với trường cho em xin nghỉ vài ngày nhá~_ Cậu phì cười, sự lo lắng ấm áp mà Izana mang lại khiến cậu hạnh phúc không không thôi. Vì kiếp trước, cậu đã không còn một người thân nào rồi... _Ở với ai? Nam hay nữ? Địa chỉ nào? _ Anh hỏi. Đương nhiên phải hỏi rõ rồi, lỡ đâu em bị bắt cóc rồi sao? _Em ah-..._ chưa kịp nói, cậu nhận ra bàn tay đang từ từ lướt lên đùi non cậu, ánh mắt Ran híp lại ra hiệu cậu nói chuyện tiếp, đừng qua tâm đến anh. _Em sao thế Iris?_ Sốt sắng, Izana đi về phía sau cánh gà để tránh bị thu âm gây phiền phức sau này. _Em- em đang ở với bạn, là nam! Địa chỉ XXX..hh.._
(toi quên địa chỉ của anh em Haitani ròi 😢) Giọng nói đôi khi ngắt quãng của em lại khiến anh khó hiểu hơn. Iris chào tạm biệt rồi cúp máy trước khi anh kịp hỏi thêm điều gì. Bên này, Ran chen vào giữa hai chân cậu mà nắm lấy cổ chân không cho cậu giãy dụa, hôn nhẹ lên phần đùi non mà cắn lấy. Rindou hợp tác với anh trai mình, hai ngón tay chen vào miệng nhỏ kia đùa nghịch với chiếc lưỡi. _Nah-... Đ..Đau-.._ Iris không lường được tình huống này, an phận nằm yên cho họ đùa nghịch. Cổ chân cậu bị giữ chặt không cựa quậy được, nước bọt từ khóe miệng tràn ra do sự đùa nghịch của ngón tay Rindou. Nhìn dáng vẻ bất lực của cậu , họ thỏa mãn thả em ra. _TMD em chưa đủ tuổi cho mấy trò đồi bại này đâu!_ Cậu gầm gừ, cậu biết hành động này chứ dù gì cũng hơn 20 rồi nên mấy chuyện này cậu hiểu rất rõ. Ran và Rindou cùng bật cười, mặc kệ em uất ức mà ôm lấy em. _Đợi 2 năm nữa, bọn anh sẽ thịt em_ Rindou khẽ cắn vào tai cậu. Tại sao lại là 2 năm? Vì ở đây, 16 tuổi cũng được xem như trưởng thành rồi! _Và biến em thành của riêng bọn anh_ Ran dụi vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương dễ chịu phát ra từ người cậu. "Biến thái cmnr!" đấy là suy nghĩ của em. ===Thời gian trôi thấm thoát thoi đưa=== Đã 3 ngày cậu ở chung với anh em Haitani, ngoài lúc đi chợ mua đồ ăn về thì cậu chẳng được đi đâu cả. Hỏi sao cậu không trốn lúc đi chợ? Anh em họ kè kè theo sát bên trốn thế nào được! Ấm ức, nên cậu quyết định tối nay sẽ lên ra ngoài chơi, Muahhaha nhưng lẻn thế nào đây nhỉ? À có cách rồi. _Iris-chan, em mau ra ăn tối này_ tiếng Rindou vọng từ phòng bếp ra, cậu vẫn đang ở trong phòng anh em họ lục vài món đồ. _Dạ, chút em ra_ Vừa đáp lại câu nói của anh, tay vừa lục trong hộp đồ ra gậy baton màu đen. Chắc cái này của Ran rồi, cậu vắt nó ngay đai quần. Phải có đồ tự vệ chứ! Ôm chiếc cặp nhỏ cùng mẩu giấy có lời nhắn ở trên bàn. Cậu mở cửa sổ bắt đầu chui ra. _Ai da.._ Vì phòng anh em họ là tầng trệt nên leo ra khá bình thường dù so với chiều cao cậu và cái cửa sổ là hơi cao thôi... Trăng hiện giờ chưa lên cao, gió nhẹ thổi qua tóc cậu. Cảm giác tự do đi lại thế này thích biết bao. Iris tung tăng đi dạo quanh công viên. Ánh đèn đường như lấp lánh, từng dãy nhà mở đèn trông thật đẹp biết bao. Thật thơ mộng. _Áaa làm ơn thả tôi ra!!!_ Tiếng thét của người phụ nữ. _Mày thả bạn gái tao ra rồi làm gì tao cũng được! _ Một ai đó. _Haha cô em xinh đẹp nhỉ, bỏ thằng kia đi theo tụi anh_
_Tụi anh sẽ cho cô em sung sướng!_ Giọng tụi nó thật chói tai, cậu cau mày bịt tai lại. Hình như tình tiết này hơi quen? Chậc, đi cứu người đã! _Oi~ có gì vui thế?_ Cậu cất tiếng, bước đi nhẹ nhàng, gương mặt hòa nét tươi cười của trẻ con mà tiến đến. _Một thằng nhóc dễ thương, mày đến dâng mạng cho bọn tao?_ một trong số gã nói. Mọi sự chú ý đều đổ dần lên thiếu niên mặc áo tay dài form rộng, chiếc quần ngắn đến lộ đầu gối mịn màng, trắng trẻo. _Ồ? Là tao dâng mạng cho bọn mày hay bọn mày tự tìm đường chết?_ Cậu nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ nhưng lời nói thì mang ý ngược lại. _Mày!Con chó!_ Một tên xông lên đánh cậu. Iris tránh sang một bên, tay dùng lực đấm thẳng vào bụng hắn. Những tên còn lại thấy thế xông lên. Cậu đứng đó, chân một phát đá thẳng lên cao vào đầu tên đó khiến hắn nằm tại chỗ, một tên định đánh lén phía sau. Cậu rút cây baton bằng sắt từ lưng quần luồn ra phía sau hắn tay cho một phát mạnh vào đầu. Cứ thế lần lượt bị cậu xử cho gục hết chỉ còn lại gã Osanai. Gã sợ hãi nhìn con quái vật ẩn mình trong thân hình nhỏ bé đó mà bất giác run lên. Nó không phải là người! Một đứa con nít xử 5 thằng đàn ông lớn hơn nó trong nháy mắt. _Thẫn thờ gì đấy? Tập trung vào trận đấu đi ông anh_ Trên tay cầm cục gạch (??) không biết từ đâu đập thẳng vào đầu gã. Gã gục ngã, Iris đè nên người ta cười cười. _Một, hai, ba, bốn nên bẻ cái nào trước nhỉ?_
_Mày nói cái đ- Áaaa_ Gã không kịp xác định tình hình, cậu bẻ gãy một bên cánh tay gã. Gã đau đớn la lên, hất văng cậu ra, đứng dậy ôm cánh tay vặn vẹo kia. Pachin và bạn gái anh ta nhìn đứa nhỏ trước mắt, dẫu biết em bảo vệ 2 người họ nhưng chứng kiến cảnh này mà bất giác phải run lên. Khủng cảnh một cậu nhóc một tay cầm baton, một tay cầm cục gạch ném đi một bên vì có vẻ nặng? Giọt máu bẩn thỉu của mấy tên cặn bã dính lên chiếc áo vàng kem kia , dưới ánh trăng mờ ảo càng làm cậu nhóc thêm ma mị. _Con đi*m!!!_ một tên đàn em ngồi dậy, trên tay hắn là con dao lót lên ánh sắc lạnh. _Cẩn thận!!_ Bạn gái Pachin hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz