ZingTruyen.Xyz

Xinh Yeu Cua Hoang Day Roiii Hoangvan

"Ah..hư..ức..huhu.." một anh chàng tại quán bar khuất trong nơi hẻm tối đang khóc lóc,buồn bã vì vừa mới chia tay mối tình đầu của mình. Nốc gần 7 8 lon gì đó mới được bằng hữu mình ngăn lại
"Này Hoàng,mày khùng vừa thôi,không tiền,không xe,điện thoại hết pin còn say xỉn nữa thì thứ gì chịu nỗi?"

Anh chàng giữ chút tỉnh táo trong người,ngồi dậy đáp
"Vậy thôi,mày bỏ tao ở ngoài đường cũng được,đến cả người tao yêu còn để mất thì đống đấy là gì hả mày..."

Nói là vậy nhưng anh chàng Nguyễn Đắc Nhật Hoàng thật sự bị bạn mình bỏ ở đầu đường xó chợ thật. Có lẽ do đây là thứ sáu ngày mười ba à? Sao xui thế nhỉ? Bụng nghĩ thầm rồi đổ lỗi từ thứ này đến thứ khác trông có hâm không chứ.

Thật ra Nhật Hoàng rất tài giỏi,trẻ trung còn đẹp mã, tính cách cũng cưng chiều người yêu lắm cơ. Vì vậy anh luôn dằn vặt bản thân. Bởi anh cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn để sánh vai cùng người ấy rồi,vậy tại sao họ lại không thể ở bên nhau chứ? Vừa nghĩ đến Hoàng lại khóc nấc lên như trẻ lên ba.

Đoạn hẻm ấy khá vắng,vào 12 giờ lại càng hiếm người qua lại hơn. Biết điều đó nên anh cứ ngồi ở dưới ánh đèn làm loạn cả lên.
Chẳng may tiếng khóc ấy đã vang dội đến tai một người khác. Cậu nhóc ấy trông trái ngược hoàn toàn với anh Nhật Hoàng luộm thuộm lúc này. Tóc phồng,má bánh bao,trên người khoác lớp áo dày cộp như em bé ấy.

"Đ-đáng..yêu....." anh lí nhí trong miệng

"Hả?" em nhỏ đối diện bất ngờ lắm. Lần đầu tiên được một chàng trai khen đáng yêu làm em ngại chết mất. Vội giấu đi vẻ mặt ấy mà tận tình hỏi anh Hoàng

"Anh là ai vậy? Còn người nhà anh đâu? Anh có nơi để về không? Em chở anh về nhé?"

Nguyễn Đắc Nhật Hoàng trong cơn mê lại nhầm lẫn đó là người yêu cũ của mình mà nói

"Quỳnh Quỳnh đấy sao?,em đến đón anh à...ư..ức huhu..a-anh..nh-nhớ em.."

Cậu nhỏ nhìn anh ta ngơ ngác. Chắc tên này vừa chia tay người yêu rồi. Thôi đành cõng ảnh về nhà mình vậy

Nhưng mà ảnh nặng quá. Còn ồn nữa em Ngô Anh Vũ phải vật vã gần hai tiếng đồng hồ mới có thể đưa anh chàng say xỉn này về nhà mình.
"Anh sao rồi? Nằm nghỉ ngơi chút nhé,tôi lấy đồ cho anh"

"Hư..ưm~...đừng đi mà.."
Anh vừa cố nói vừa níu áo em

"Vậy anh tính mặc thế ngủ sao?"

"Chẳng biết đâu...đừ-ng..đi"
Haiz thở dài một hơi. Đột nhiên Vũ có hơi hối hận khi đưa tên này về rồi.

"Được rồi sao cũng được anh nằm im đi"

Vận trong người vào hay sao mà nay xui thế nhỉ?-Ngô Anh Vũ chửi thầm. Vì chính em cũng chẳng có may mắn gì,vừa rồi em đã phải cãi nhau với gia đình rồi bị đuổi khỏi nhà bố. Hiện tại nói vu vơ là "nhà em" nhưng thật ra đây là căn hộ nhỏ mà người mẹ quá cố của em để lại. Để sau này lớn lên lập nghiệp còn có nơi sinh sống. Nhưng không ngờ bản thân lại sử dụng nó theo cách này.

Cả hai người họ đều có chung một suy nghĩ,nghĩ rằng cuộc đời này thật tồi tệ. Nghĩ rằng ông trời quá đỗi bất công với những tâm hồn vừa mới vươn trải ra đời như họ.

Thế nhưng...

Thế nhưng..

Họ đâu thể biết được rằng chính bản thân hai người đã tìm thấy tia may mắn cho bản thân vào khoảnh khắc này rồi.
Họ là may mắn của nhau.
Là định mệnh của nhau vào giữa đêm khuya lạnh lẽo tại góc hẻm ấy.
Điều may mắn nhất thật sự đến sưởi ấm cho hai tâm hồn nhỏ vào đúng hôm xui xẻo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz