Xinh Dep So Xa Hoi Xuyen Thanh Van Nguoi Ghet
Người chơi bên phe Hiền Nhân Các lúc trước còn hùng hổ bảo “thắng làm vua, thua làm giặc, đen thôi đỏ quên đi,” giờ thì xìu hẳn, dẫn đầu bước lên, ngại ngùng nói với Lâm Từ Miên:“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, vòng an toàn cũng sắp thu rồi. Để mọi người đều có thứ hạng tốt, hay là… thôi, ông tha cho bọn tôi được không?"Điêu Dân tính nóng như kem, Lâm Từ Miên còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã nổi cáu:
“Giả vờ cái gì, lúc nãy chẳng phải tụi bây tính lấy đông hiếp yếu, đánh hội đồng anh em tao sao?!”Tên cầm đầu bị đập thẳng mặt không nói nổi câu nào, phải im lặng mất nửa phút mới khó khăn mà thốt ra:
“Là do bọn tôi sai, tôi cam đoan sau này sẽ không tìm mấy cậu gây chuyện nữa.”Điêu Dân hừ lạnh một tiếng, “Cam đoan cái con khỉ, lỡ mày lại chơi trò cũ thì sao?”Tên kia lắp bắp, không biết nói gì. Lâm Từ Miên nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thẳng thừng chặn đường rút lui:
“Tui đang livestream, nếu mấy ông dâm nuốt lời thì danh tiếng của Hiền Nhân Các coi như xong đời luôn.”Theo luật chơi, mỗi bang hội được lập năm đội, săn người khác kiểu gì cũng nằm trong khuôn khổ cho phép. Có thể bị bàn tán nhưng không đến mức bôi nhọ danh dự. Nhưng mà thua rồi lật mặt, thì Hiền Nhân Các chắc chắn sẽ bị cười vào mặt cả năm trời, chẳng ai muốn tham gia nữa.Sắp tới còn “Bang Chiến” và “Đại Chiến Server,” đó mới là trọng điểm. Để đạt thứ hạng trong Đại Đào Thoát không phải ưu tiên của Hiền Nhân Các.Lâm Từ Miên nghĩ đến chuyện này, tạm thời tin lời bọn họ. Nhưng Điêu Dân thì không buông tha:
“Không được, người tao đã gọi tới rồi, không cho mấy ông bài học thì không xong!”“Chi vậy, các ông đông người thật nhưng muốn tóm hết tụi tôi cũng đâu phải chuyện dễ. Căng quá làm gì?”Lời này lại khiến Lâm Từ Miên suy nghĩ.Đánh nhau kiểu gì cũng có người chết. Lỡ xui nguyên đội bị quét sạch thì điểm số với thứ hạng tụt thảm hại. Đám người này là do Điêu Dân gọi tới, cho dù họ không để ý, Lâm Từ Miên cũng không muốn họ bị ảnh hưởng vì giúp mình.Nhưng nhìn Điêu Dân tức thành một cục như vậy, Lâm Từ Miên cũng ngại làm cậu ấy mất hứng. Đúng là khó xử.Yến Thời Việt bên kia màn hình cũng nhìn ra được sự khó xử của Lâm Từ Miên, anh không ngần ngại đứng ra giải quyết chuyện này.“Đi đi" giọng Yến Thời Việt bình thản nhưng đầy uy lực, khiến người ta không rét mà run. “Nhớ kỹ lời vừa nói đấy.”“Được được, tụi tôi cam đoan không quay lại gây chuyện nữa.”“Ê, sao thả dễ vậy, không đập cho tụi nó một trận thì tụi nó chẳng nhớ được đâu!” Điêu Dân tức tối.Mấy người được gọi tới cũng mở mic phụ họa:“Đúng đó, ghét nhất cái loại này, không đập thì không biết sợ!”“Làm đàn ông thì không được nhịn!”“Hiền Nhân Các làm mưa làm gió lâu rồi, chơi kiểu bắt nạt người khác còn bày đặt là chiến thuật hợp lệ. Vì mấy cái thứ hạng mà không cần mặt mũi, nhìn ngứa mắt ghê!”Lúc này, thông báo hệ thống hiện lên:[Vòng an toàn đã thu, mời các người chơi nhanh chóng di chuyển.]Vừa nghe xong, mic công khai im phăng phắc.Bên Hiền Nhân Các bị chửi mà không dám hó hé, trong lòng thì rối như tơ vò. Hạng mục quan trọng nhất với bang hội là danh tiếng và thứ hạng. Đã tham gia giải đấu thì phải có thành tích, không thì chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu.Tên cầm đầu cắn răng nói: “Mấy ông, là tụi tôi sai, sau trận này tụi tôi sẽ gửi quà bồi thường để xin lỗi.”Lâm Từ Miên cười thầm, không định bỏ qua dễ dàng:“Đừng có quăng đồ rác mà qua mặt tụi này là được.”Nghe vậy, mấy người chơi khác lập tức hùa theo, nhao nhao chửi tiếp bọn Hiền Nhân Các.Thời gian cứ thế trôi, tên cầm đầu lo đến mức mồ hôi đầm đìa. Nếu không kịp vào bo thì thứ hạng của cả đội sẽ nát bét, vừa bị bang hội trách móc, vừa mất mặt trong bang. Cuối cùng hắn phải nghiến răng:“Tất nhiên không phải đồ rác, những thứ bọn tôi gửi sẽ là đồ tốt.”Một người chơi tùy ý nói: “Tôi đang thiếu nước suối Nhật Nguyệt Đàm, gửi cho tôi cái đó đi?”Người bên Hiền Nhân Các: “...”Đùa nhau à, đồ quý hiếm bậc S+, mày nghĩ xin mà dễ thế à?!Tên cầm đầu đau lòng muốn chết, nhưng biết rõ tình thế nào nặng nào nhẹ, vẫn phải đáp: “Được, tôi sẽ gửi.”Người chơi kia sững người, không tin nổi: “Ơ, mày cho thật à? Bang Hiền Nhân Các giàu thế cơ á!”Nghe vậy, cả đám càng lấn tới, đòi hỏi toàn bảo vật cấp S+ và thậm chí là vũ khí tím.Tên cầm đầu muốn khóc, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: “Hahaha, cái đó hơi khó. Vũ khí tím thì chắc không được đâu anh em.”Lâm Từ Miên khẽ ho:
““Hành vi của các cậu đã gây tổn thất nghiêm trọng cho bọn tôi, cần phải bồi thường đàng hoàng. Để công bằng, tui sẽ lập danh sách bồi thường, trong ba ngày gửi đồ cho tụi tui, livestream và tất cả mọi người đều làm chứng.”“Danh sách” hai chữ này như đâm thẳng vào tim hắn.Cướp trắng trợn!Ai mới là người bị tổn thất nghiêm trọng hả trời!!!Hắn nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa phun cả máu, tay thì đập bàn phím mạnh tới mức vang dội.Nhưng không còn cách nào, hắn chỉ có thể gõ bàn phím:[Map] Hiền Giả: Được, cảm ơn mọi người.”Nhìn thấy tin nhắn, Lâm Từ Miên và đám đông phá lên cười.Hiền Nhân Các vốn định phục kích Lâm Từ Miên, ai ngờ mất cả chì lẫn chài, cuối cùng còn phải cảm ơn vì được tha cho một lần.Kết quả này coi như làm Lâm Từ Miên và Điêu Dân hài lòng. Điêu Dân bảo mấy người được gọi tới giúp nhường đường, để bọn Hiền Nhân Các rút lui.Lâm Từ Miên nhìn theo bóng lưng tụi nó, thở phào nhẹ nhõm. Đang định quay sang cảm ơn mọi người thì bỗng thấy một tên cuối đội ngũ của Hiền Nhân Các quay đầu lại.Tim cậu đập thình thịch, cảm giác có gì đó không lành. Quả nhiên, nhân vật trong game của tên đó giơ tay cao lên – đúng là động tác tụ pháp của Phạn Thiên!Lâm Từ Miên lập tức căng thẳng, nín thở, nhanh chóng đỡ chiêu trước khi phép thuật rơi xuống. Ngay sau đó, cậu phản công, dùng ám khí kết liễu tên chơi bẩn đó trong một chiêu.Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, mấy người còn lại chưa kịp phản ứng, chỉ đứng trơ mắt nhìn nhân vật của Hiền Nhân Các biến mất.Vài giây sau, bầu không khí trở nên căng như dây đàn, đầy mùi thuốc súng.Tên cầm đầu Hiền Nhân Các tức đến mức suýt xỉu. Vừa bị ép chịu thiệt, vừa khó khăn lắm mới rút được, ai ngờ lại có thằng ngu làm hỏng chuyện lớn!Hắn chẳng kịp giải thích, đành cắn răng chịu oan, vội thúc giục đồng đội chạy nhanh.Nhưng Lâm Từ Miên đâu có định bỏ qua. Cả đội lập tức đuổi theo. Đám người đi cuối của Hiền Nhân Các chưa kịp kháng cự đã bị tiễn khỏi game.Tên cầm đầu lo toát mồ hôi hột. Hắn chỉ còn hai lựa chọn: Một là dừng lại đánh tay đôi với Lâm Từ Miên, hai là…Sau một hồi cân nhắc, hắn kéo đội chạy thẳng vào hang đá.Hang đá là tổ của lũ Mộng Yểm, vào đó thì người chơi sẽ bị chia tách, rơi vào ảo cảnh của riêng mình. Muốn ra ngoài an toàn thì phải vượt qua thử thách.Điều này đồng nghĩa với việc cả đội Hiền Nhân Các sẽ bị tách ra, Lâm Từ Miên có đuổi theo cũng chẳng báo thù được.Lúc này, vòng bo đã thu lại, dù có qua được thử thách thì bọn Hiền Nhân Các cũng chẳng còn nhiều thời gian, có khi không kịp vào bo, dẫn đến mất thêm người, đủ để tụi nó khổ sở.Còn phía Lâm Từ Miên thì nhờ phản ứng nhanh, không tổn thất bất kỳ ai.Lâm Từ Miên cân nhắc một chút, thấy không đáng để tiếp tục truy đuổi, bèn quay lại nhìn người suýt bị ám toán khi nãy. Phát hiện đó là thành viên duy nhất còn lại của bang Tạm Ngộ Các – đúng như Điêu Dân nói, chỉ còn mỗi một mình.Cậu thở phào nhẹ nhõm. May mà bảo vệ được mầm non này.[Bản đồ] Đêm Nay Không Ngủ: Ông ổn chứ?[Bản đồ] Trúc Diệp Thanh: Ổn, cảm ơn ông đã cứu tôi.[Bản đồ] Đêm Nay Không Ngủ: Ông đến giúp tui thì tui cũng phải bảo vệ ông.“May mà ông ra tay nhanh, không thì cậu ta toi rồi,” Điêu Dân cười lớn, chen ngang, “Mấy thằng đó chạy lẹ thật, chứ không thì hôm nay tôi đã thay dân diệt chúng nó rồi!”Câu "Điêu Dân và Hoàng Thượng" đã thành một trò đùa, bạn của Điêu Dân cũng toàn dạng chúa hề quen nhau mới vài ngày đã công khai chọc ghẹo, khiến không khí sôi nổi hẳn.Cả đội vừa trò chuyện, vừa kéo nhau tiến vào bo. Cảnh tượng rầm rộ tới mức trở thành tâm điểm trên đường đi, mấy người chơi khác thấy đều vội tránh xa, sợ bị vạ lây.Vào được khu an toàn, mọi người chào nhau rồi tách ra hành động riêng. Thành viên Tạm Ngộ Các – Trúc Diệp Thanh – đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lâm Từ Miên.Điêu Dân không nhận ra gì bất thường, vui vẻ lại gần: “Cậu còn mỗi một mình, hay đi chung với bọn tôi luôn đi?”Trúc Diệp Thanh bật mic: “Người vừa rồi là bạn ông kể? Ông quen cậu ấy thế nào?”“Ủa, ông không đọc diễn đàn à? Bạn tôi chính là Đêm Nay Không Ngủ, streamer nổi tiếng lắm!”“Streamer?” Trúc Diệp Thanh lẩm bẩm, hình ảnh Lâm Từ Miên cứu mình lúc nãy hiện lên trong đầu.“Tôi sẽ lên diễn đàn xem sau, ông kể thêm về cậu ấy đi,” Trúc Diệp Thanh quấn lấy Điêu Dân hỏi mãi không ngừng.
----Kết thúc game, tối hôm đó, Hiền Giả liền gửi phần bồi thường đến danh sách các người chơi, còn đặc biệt nhắn tin xin lỗi Lâm Từ Miên.Nhưng với những hành động quá đáng trước đó, lời xin lỗi nghe như đang làm cho có. Từ đó, ân oán giữa hai bên chính thức chốt sổ. Sau này, mỗi lần chơi Đại Đào Sát, ngoài việc săn điểm và xếp hạng, Lâm Từ Miên còn có một mục tiêu khác: "Miễn phí" tiễn các thành viên lẻ của Hiền Nhân Các về điểm hồi sinh.Khi chuyện này lan lên diễn đàn, không một ai chỉ trích Lâm Từ Miên, mà ngược lại, ai cũng thấy hả hê.Hiền Nhân Các thì khổ không nói nên lời.Bang chủ nổi trận lôi đình, hạ chức Hiền Giả từ trưởng lão xuống thành quản lý. Còn kẻ lén ám toán Lâm Từ Miên thì bị đá thẳng ra khỏi bang. Những người chơi tham gia vụ việc cũng bị giảm tài nguyên trong bang. Nội bộ Hiền Nhân Các thậm chí còn cãi nhau mấy lần, nhưng mâu thuẫn cuối cùng vẫn đổ lên đầu Lâm Từ Miên.Dù vậy, danh tiếng của Hiền Nhân Các đã nát bét, không thể làm thêm gì gây chú ý. Vì thế, sau khi bị Lâm Từ Miên đặc biệt "chăm sóc", bang chủ còn yêu cầu nghiêm ngặt: tuyệt đối không được gây sự với cậu ta.Thậm chí, Hiền Nhân Các còn âm thầm bảo vệ cậu, lo sợ các bang khác thừa nước đục thả câu, tấn công Lâm Từ Miên rồi đổ lỗi cho họ. Với tiền sử đã có, họ thật sự không dám nói chắc điều gì.Lâm Từ Miên thì không bao giờ nương tay. Hiền Nhân Các chỉ biết cam chịu, cách duy nhất họ làm được là tập trung "ôm team" kỹ hơn.Nhưng vì cơ chế của Đại Đào Sát, lúc nào cũng có thành viên lẻ tẻ bị tách ra. Một số người chơi có thù từ trước với Hiền Nhân Các cũng nhân cơ hội lén ra tay.Ban đầu, Hiền Nhân Các vẫn giữ vững vị trí thứ hai, nhưng chỉ vài ngày sau đã rớt xuống hạng tư, gần như hết hy vọng tranh ngôi vô địch.Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đến ngày cuối cùng của giải đấu, chỉ sau đêm nay, bảng xếp hạng sẽ chốt hạ.Hiền Nhân Các với tham vọng lớn, dùng nhiều cách chơi liều để leo lại vị trí số một. Đội của Lâm Từ Miên và Yến Thì Việt đứng thứ hai, chỉ kém chút điểm. Đội của Hàn Phong dù xếp thứ ba nhưng không còn cơ hội vượt qua Lâm Từ Miên.Ai cũng nhìn ra, cuộc chiến ngôi vô địch sẽ là giữa Tiên Nhân Các và Lâm Từ Miên.Diễn đàn lập tức nhộn nhịp. Người ta tổ chức bình chọn, cá cược và biến buổi phát sóng của Lâm Từ Miên thành "trận chung kết trong lòng mọi người". Nhiều game thủ còn tạm nghỉ chơi, rủ nhau vào kênh stream để hóng.Ba ngày trước trận cuối, lượt xem kênh của Lâm Từ Miên tăng vọt. Bình luận tràn ngập kỳ vọng. Ban đầu, cậu chỉ coi đây là trò chơi, nhưng giờ thì bị áp lực đến phát hoảng.Trận quyết định bắt đầu vào buổi tối, nhưng sáng sớm, vừa mở mắt, Lâm Từ Miên đã thấy căng thẳng.Cậu ăn sáng mà mặt mày như tượng gỗ, ăn xong thở dài thườn thượt."Ước gì mình có trái tim sắt đá!"Biết rõ bản thân không giỏi chịu áp lực, cậu định tìm một bộ phim xem để xả stress. Nhưng tua đi tua lại đoạn mở đầu ba lần, cậu vẫn không nhớ nội dung 15 phút đầu. Cuối cùng đành tắt TV, ra siêu thị nhỏ mua ít đồ ăn vặt.Mùa thu đã tới, trời bắt đầu lạnh, ai cũng đeo khẩu trang và đội mũ. Lâm Từ Miên che chắn kỹ, trông như người bình thường, không gây chú ý.Mua đồ xong, cậu chậm rãi đi về, đoạn đường ngắn mà đi mất gấp đôi thời gian.Thấy khu chung cư vắng người, cậu ngồi xuống mép bồn hoa, kéo khẩu trang xuống, hít sâu một hơi. Không khí mang mùi se lạnh của lá khô.Gió thổi cả đêm qua làm trời hôm nay trong xanh lạ thường. Chỉ cần nhìn, tâm trạng cậu cũng nhẹ nhàng hơn. Ngẫu hứng, cậu nhặt hai chiếc lá khô, gài chéo nhau, tự chơi trò kéo co.Đang mãi chơi, bỗng nghe tiếng mèo con kêu khe khẽ.Cậu ngẩng đầu tìm, nhưng không thấy mèo đâu. Mãi vài giây sau, một chiếc chân lông xù mới thò ra từ bụi cây gần đó.Mèo con nằm ẩn trong bụi, cẩn thận chạm vào túi nilon đựng đồ ăn của cậu. Nhưng túi vừa phát ra tiếng sột soạt, nó liền rụt chân lại, nằm bẹp xuống đất, hai tai cụp xuống, sợ hãi nhìn cậu.Sợ làm nó hoảng hơn, Lâm Từ Miên không dám nhúc nhích. Cả hai cứ giằng co mấy phút, mèo con cuối cùng mới để ý tới cậu.Không biết làm sao để thể hiện thiện ý, cậu cười nhẹ, chậm rãi lấy cây xúc xích trong túi, bóc vỏ rồi đặt xuống mép bồn hoa, không tiến lại gần.Mèo con bị mùi thơm dụ dỗ, từ từ thò đầu ra, ngửi ngửi xúc xích, nhưng vẫn liếc chừng cậu.Cậu lùi lại, sợ nó tưởng xâm phạm lãnh thổ, nhưng mèo con vẫn không ăn, chỉ đẩy đẩy cây xúc xích bằng mũi, trông rất lúng túng.Lâm Từ Miên không có kinh nghiệm nuôi mèo. Cậu cau mày nghĩ mãi mới hiểu, xúc xích to quá, mèo con không cắn được!Lâm Từ Miên định tiến tới bẻ nhỏ cây xúc xích, nhưng vừa nhúc nhích, mèo con sợ quá lăn ra sau rồi biến mất.Một chú chó gần đó lập tức chạy tới, ngoạm lấy cây xúc xích rồi chạy đi.“…” Ok, đành chịu.Không nán lại lâu, cậu cầm túi đi tiếp. Đi được vài bước, lại nghe tiếng mèo kêu.Cậu quay lại thì thấy mèo con xuất hiện lần nữa, trông như sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn.Lâm Từ Miên bất lực, xòe tay nói:
“Anh hết đồ cho em ăn rồi!”Dĩ nhiên mèo con không hiểu, nó lại chạy mất.Lâm Từ Miên vốn nghĩ chắc nó không quay lại nữa, nhưng vừa tới cửa tòa nhà thì thấy trên kính phản chiếu một đốm lông màu cam.!!! Con mèo lại xuất hiện phía sau!Lâm Từ Miên chợt nhận ra:
"Ủa, nó bám mình thật luôn à? Mọi người ơi, mình lụm được mèo, nó muốn về nhà với mình!!!"Lâm Từ Miên thử kiểm tra xem có phải mình vô tình dính mùi thức ăn không, nhưng chẳng thấy gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một khả năng duy nhất: mèo con thích cậu!Đứng trước cửa, cậu hơi lúng túng. Con mèo gầy trơ xương, dáng vẻ yếu ớt, lại trông như sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn liều lĩnh đi tới, ngồi xuống chân cậu, ngước nhìn.Lâm Từ Miên chợt hiểu. Cậu muốn bế nó lên, nhưng vì chưa từng nuôi mèo, tay cứ giơ lên hạ xuống, mãi không tìm được góc độ.Cậu nảy ra ý tưởng, lấy đồ ăn vặt trong túi ra, đặt cạnh con mèo. Nó ngửi vài cái, rồi tự chui tọt vào trong.Xách mèo vào thang máy, cả hai im lặng đến mức kỳ lạ.Về đến nhà, cậu đặt con mèo xuống, rồi hì hục tìm đồ ăn. Sau một hồi lục tung mọi ngóc ngách, cậu mang ra được bát nước sạch và mấy cây xúc xích. Nhưng ngoảnh lại thì… mèo đâu mất rồi?!Lâm Từ Miên ngơ người, không dám gọi sợ làm nó sợ hơn. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, cậu phát hiện con mèo co rúm trong khe hẹp dưới tủ.Cậu nằm rạp xuống, mặt vừa ló ra thì mèo con giật mình, tai cụp sát, kêu “hssss” một tiếng đầy cảnh giác.Cậu bất ngờ và nhanh chóng rời đi Mèo con nhỏ xíu, chỉ hơn bàn tay một chút, trơ cả xương, ánh mắt đầy cảnh giác lẫn sợ hãi.Trong đầu cậu vang lên hồi chuông báo động:
"Mèo dễ bị stress cực, mà stress là chết đó! Chết thiệt chứ không đùa!"Lâm Từ Miên quýnh cả lên, vội vàng lấy điện thoại tra Google, càng đọc càng rối. Cậu tính mang mèo đi bác sĩ, nhưng sợ đụng vào lại làm nó hoảng hơn.Ngay khi đầu óc đang hỗn loạn, Lâm Từ Miên đột nhiên nhớ tới Nhật An từng nói rằng anh ấy nuôi một con mèo.Lâm Từ Miên nhắn tin ngay.Đêm Nay Không Ngủ: Anh có đang rảnh không?Đêm Nay Không Ngủ: Tui nhặt một con mèo. Nó bị stress rồi, tôi không biết phải làm gì cả."Đêm Nay Không Ngủ: Tui không làm nó chết chứ?Vài giây sau, Yến Thời Việt đã gửi lại tin nhắn, kèm một đoạn voice.______
Ngoi lên hỏi ý kiến mọi người đây.Các bạn muốn tui làm xong giờ nào đăng giờ đó hay là mỗi 20h00 chủ nhật hàng tuần?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz