ZingTruyen.Xyz

XIN LỖI VÌ KHÔNG YÊU EM SỚM HƠN (Full)

Trở về p1

Linhpham9812


2 ngày sau

- RM: cái gì ? Min Ji mất tích ? E không đùa chứ Taehyung

- TH: e đã gọi cho cô ấy hai ngày nay nhưng không được. Đến nhà thì khoá cửa. Đến những nơi cô ấy có thể đến cũng không gặp.

- Jin: liệu cô ấy có gặp nguy hiểm không?

- JK: không thể nào. Lúc trước những kẻ xấu vì tập đoàn KMJ mới hại chị ấy. Bây giờ chị ấy không còn gì trong tay, hại chị ấy đâu có lợi gì cho họ.

- TH (nở nụ cười lạnh): cuối cùng thì cô ấy cũng chọn cách rời xa e....

2 tháng sau, BigHit tuyển thêm 15 nữ thực tập sinh để chuẩn bị lập nên một girlgroup mới. Taehyung một lần nữa khẳng định vẻ đẹp nam vương của mình khi chiếm trọn trái tim của các thiếu nữ.

Vào một buổi sáng đẹp trời, BigHit tổ chức cho BTS và 15 nữ TTS ấy tham gia chiến thiện nguyện ở một thị trấn nhỏ nằm khá xa Seoul. Công việc của họ là mang than đá và một ít lương thực cho những gia đình khó khăn để họ dự trữ cho mùa đông sắp đến. Khỏi phải nói thì đây là một dịp cực kì may mắn để những TTS ấy có cơ hội gần gũi với BTS nhiều hơn. Quả là một dịp may hiếm có. Một nữ TTS đã cố tình tạo khoảng cách gần gũi với Taehyung từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Cô gái ấy tên là So Bin. Taehyung ra đứng hóng gió ở một chỗ khác. Sobin mang nước đến cho a.

- Sobin (đưa chai nước): tiền bối vất vả rồi.

Taehyung nhìn sang rồi nở nụ cười vui vẻ   Một nụ cười mang lại ấm áp giữa cái thời tiết như muốn đông cứng con người.

- TH: cám ơn e. E cũng vất vả rồi (đưa tay lấy chai nước)

- Sobin: e thấy rất vui khi được làm những công việc như thế này.

- TH: PD - nim của chúng ta là một người rất có tâm. Thế nên những công việc như thế này sẽ xảy ra thường xuyên. E yên tâm.

- Sobin: vậy sao ? Vậy là e sẽ có cơ hội được nói chuyện với tiền bối thường xuyên rồi ạ.

Taehyung tinh ý nhận ra ý nghĩa trong câu nói của cô ta. A cười..

- TH: E thích mẫu người như thế nào?

Sobin vui mừng như bắt được vàng vì tưởng Taehyung đang thật sự quan tâm đến mình. Cô vui vẻ trả lời

- Sobin: e thích một người có gương mặt ưa nhìn, cao khoảng 1m78 , có gu ăn mặc và đặc biệt là có giọng nói trầm ấm (đang ám chỉ Taehyung)

- TH: không phải đang nói a đấy chứ ?(cười)

- Sobin: thật ra thì là tiền bối đấy ạ.

- TH: e thích a sao?

- Sobin: Nae (ngại ngùng)

- TH: e có biết a thích mẫu người như thế nào không?

- Sobin: e không biết ạ.

Taehyung nhìn xa xa phía chân trời, đôi mắt đầy sự nhớ nhung, thở dài một cái.

- TH: a thích người con gái xinh đẹp, thông minh và bãn lĩnh. Một người con gái chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng mang lại niềm vui cho người khác. Cô ấy không những phải có tài mà còn phải có tâm. Quan trọng nhất là một người biết hy sinh và bảo vệ tình yêu.

- Sobin: E nghĩ chắc sẽ không có người hoàn hảo như vậy đâu.

- TH: đó là do e chưa gặp được cô ấy.

- Sobin: ai ạ?

- TH: JungKook là người khá rành về cô ấy. Nếu e thật sự muốn biết hãy hỏi e ấy. Chúng ta vào trong thôi !

- Sobin: Nae (vẫn còn hơi ngơ ngác)

Cả đoàn tiếp tục chiến thiện nguyện của mình. 3 xe tải cỡ lớn chở than và 5 xe tải chở lương thực cũng sắp hết. Mọi người ai nấy đều khá mệt.

Trong một nhà dân. Ngôi nhà nhỏ bé sập sệ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nhà nhỏ nhưng có tận đến năm người. Một bà lão, hai vợ chồng và hai đứa con. Điều kiện khó khăn nên hai bé nhỏ 1 trai 1 gái đã đến tuổi đi học nhưng không được đến trường. Bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ 6 tuổi. Thường ngày bà ở nhà giữ cháu cho hai vợ chồng đi làm. Cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi ấy còn không đủ sống qua ngày huống chi là cho hai đứa trẻ đi học. Hai đứa rất ham học hỏi và cũng rất thông minh. Taehyung ra những bài toán thực tế cho hai đứa trẻ.

- TH: Yahh.. bây giờ a sẽ đố các e. Nếu cái e trả lời được sẽ có quà. Chịu không ?

- Hai đứa: Nae ( đồng thanh )

- TH: A đố hai đứa nhé... Bây giờ a có 10 cái bánh a cho mỗi đứa một cái vậy thì a còn mấy cái ?

Hai đứa trẻ nghiêng đầu hướng mắt ra chỗ khác suy nghĩ chưa đến 30 giây thì đứa nhỏ trả lời

- Đứa nhỏ: Còn 8 ạ

Đứa nhỏ vừa dứt câu thì đứa lớn cũng đáp ngay

- Đứa lớn: còn 8

- TH: woah... hai đứa không được đi học nhưng rất sáng dạ. A đố thêm một câu nữa nhé.

- Hai đứa: Nae.. (rất thích thú)

- TH: bây giờ a có 10 đồng, a cho hai đứa mỗi đứa một đồng. Xong rồi a nhặt thêm 4 đồng vậy thì tổng cộng a có tất cả mấy đồng?

Vì biết các e chưa được đến trường nên Taehyung cố gắng sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu nhất cho các e. Và điều đó mọi người xung quanh cũng thấy được và thầm khen ngợi a ấy. Có lẽ câu hỏi hơi phức tạp nên đã 1 phút trôi qua mà các e vẫn chưa nói đáp án. Taehyung định nhắc lại câu hỏi một lần nữa thì

- Hai đứa: là 12 !! (Đồng thanh)

Mọi người khá ngạc nhiên khi hai e trả lời vì câu hỏi khá là khó so với những đứa trẻ chưa từng được đến trường như hai e. Nhận thấy sự thông minh thiên bẩm của hai e Taehyung đề nghị sẽ hỗ trợ cho gia đình để giúp các e được đến trường.

- TH: e sẽ hỗ trợ điều kiện cho hai e ấy được đến trường. Không biết ý gia đình thế nào ạ ?

- Ba: được thế thì con gì bằng, hai đứa nó thông minh lắm mà không được đi học, thấy chúng nó tủi thân mà tội nghiệp.

- TH: e sẽ gửi cho gia đình mỗi tháng 400. 000 won ( khoảng 8 triệu) để giúp hai e đến trường cho đến khi hai e 18 tuổi. Gia đình hãy hứa với e là sẽ để e ấy đến trường nhé.

- Mẹ (rớt nước mắt): cảm ơn cậu. Vậy là từ nay chúng nó được đến trường rồi.

Hai đứa trẻ nghe mình được đi học thì mừng quýnh lên chạy khắp xóm khoe. Thấy cảnh tượng đó mọi người không khỏi xúc động. Taehyung đúng thật là một chàng trai ấm áp. A đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình họ. Khỏi phải nói trong mắt những cô nàng thầm thương trộm nhớ thì a như một thiên thần, đã mê thì bây giờ càng mê hơn. Còn những cô nàng chưa để ý a thì giờ đã bắt đầu say nắng. Xem a như là mẫu người lý tưởng. Họ nghĩ rằng nếu ai đó được làm bạn gái a thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và thầm mong rằng cô gái đó chính là mình. Càng ngày a càng chiếm trọng trái tim của những cô nàng TTS kia..

Tối đến cả đoàn kéo nhau vào nhà hàng tụ tập ăn uống. Dịp may lại một lần nữa đến với những cô nàng đem lòng yêu mến 7 chàng trai kia. Phải nói là họ rất tuyệt vời. Đẹp trai, tài năng, giàu có và nhân phẩm thì không có gì để phán xét. Trong suốt buổi thiện nguyện họ dành hết những công việc nặng nhọc và giúp đỡ những TTS kia. Tuy hành động nhỏ thôi cũng khiến các cô rung động. Không những vậy thái độ quan tâm của các a dành cho những gia đình kia và hành động của Taehyung lúc sáng giúp các a ghi điểm tuyệt đối trong mắt những cô nàng này. Và buổi tối hôm nay họ lại có thêm cơ hội để tìm hiểu giao lưu cùng các a.

- RM: Mọi người ăn uống thoải máy nhé. Hôm nay chúng ta đã vất vả rồi.

- Jin: nào ! Chúng ta cụng ly thôi

1,2,3 vo (đồng thanh)

- Suga: Aiss.. hôm nay e mệt quá. E chỉ muốn nhanh chóng về nhà để ngủ. E chỉ muốn ngủ thôi.

- Jin: Yah... đừng làm mọi người mất hứng chứ

- JHope: các e đừng để ý đến a ấy. Ăn uống cho nhiều vào nhé.

Nói rồi Jhope đứng dậy gắp thức ăn bỏ vào chén cho các cô. Quả thật Jhope rất giỏi trong việc lấy lòng người khác bằng những hành động galăng như thế này. Và dĩ nhiên số người thương thầm a cũng không ít.

- TTS1: Các tiền bối có thể chia sẻ mẫu người lý tưởng của mình cho mọi người cùng biết được không ạ?

- TTS2: đúng rồi ạ! Tụi e luôn thắc mắc những người tài giỏi như các tiền bối sẽ thích những cô gái như thế nào. Nếu các tiền bối thấy không tiện cũng thì không cần phải nói đâu ạ.

- Jin: không phải chỉ là một câu hỏi thôi sao? Trưởng nhóm của chúng ta bắt đầu trước đi.

6 thành viên đều lần lượt nói vễ mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Đến lượt Taehyung a vui vẻ trả lời.

- TH: người con gái lý tưởng đối với a là phải thông minh, xinh đẹp, tài năng, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Cô ấy là người có thể làm bất cứ chuyện gì nếu như cô ấy có cơ hội thứ hai.

- TTS 3: Tiêu chuẩn của tiền bối cao quá. E nghĩ chắc không ai hoàn hảo như vậy đâu ạ.

- JK: có đấy...

- Mọi người: là ai ạ ?

JungKook im lặng. Nhận ra không khí có hơi ngượng nghịu RM nhanh chóng lên tiếng.

- RM: tụi a đã nói xong phần của mình. Giờ đến lược các e đấy.

Một lát sau JungKook ra ngoài đi vệ sinh, Sobin cũng xin phép ra ngoài.

- Sobin: e có thể hỏi tiền bối một chuyện được không ạ?

- JK: e hỏi đi ! Trong khả năng a sẽ trả lời.

- Sobin: lúc sáng e có hỏi tiền bối Taehyung về mẫu người a ấy thích. Nhưng có vẻ người đó quá hoàn hảo nên e...

- JK: nên e không tin là sẽ có người như vậy trên đời ??

- Sobin: Nae.. tiền bối còn nói là a rất biết rất rõ về người này.

- JK (thở dài): sẽ chẳng ai tin rằng trên đời này tồn tại người như vậy cho đến khi gặp chị ấy. Chị ấy là một người rất thông minh rất xinh đẹp và rất bãn lĩnh. E có tin chỉ mới 22 tuổi đã ngồi vào chức chủ tịch của một tập đoàn hơn 30 chi nhánh trên thế giới không?

- Sobin (quá sức ngạc nhiên) sao cơ? 22 tuổi đã làm chủ tịch ạ?

- JK (cười): còn rất nhiều chuyện của chị ấy khiến e sẽ ngạc nhiên hơn như vậy?

- Sobin: vậy chắc chị ấy phải rất giàu nhỉ ?

- JK: điều đó là tất nhiên, nhưng cái quan trọng mà bọn a yêu quý chị ấy là tấm lòng của chị ấy. Chị ấy là một người có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu kể cả mạng sống.

Cuộc nói chuyện của Sobin và JungKook khiến cô càng tò mò và muốn gặp mặt người con gái đặc biệt này.

——-

Tại phòng Vip của BTS

- JHope: 5 tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của Min Ji, e thấy lo lắng cho cô ấy quá

- Jin: a cũng đã nhờ nhiều người tìm tung tích của cô ấy nhưng vẫn không có kết quả.

- JK: e chỉ hy vọng chị ấy bình an.

- Suga: Lần này a thấy Taehyung bình tĩnh hơn lần trước. A cũng khá mừng vì điều đó.

- TH: là cô ấy chọn cách rời bỏ e mà

- JK: nhưng nếu không phải chị ấy rời bỏ a mà là chị ấy gặp chuyện thì sao?

- TH: cô ấy thì gặp chuyện gì chứ?

- JHope: dù sau thì chúng ta vẫn phải cho người tìm cô ấy. A rất quý trọng và yêu mến cô ấy nên a không muốn có chuyện gì xãy ra với cô ấy.

- Jimin: e cũng vậy.

- TH: sống chết có số. Cái gì cũng có số phận cả rồi. Cưỡng cầu cũng chẳng được. Thôi xuống cantin ăn chút gì đi. E đói rồi.

Cả nhóm kéo nhau xuống cantin. Bình thường họ rất ít ăn ở đây nên hôm nay mọi người thấy làm lạ. Lấy thức ăn xong mọi người ra bàn ngồi thì có một nữ TTS đang lớn tiếng gọi ai đó

- TTS: Yah.. Kim Min Ji !! Cậu muốn ăn món gì ?

- Min Ji: lấy mình sườn xào chua ngọt nhé.

Mọi người đang ăn bỗng khựng lại trước cái tên "Kim Min Ji" họ quay lại nhìn cô gái đó. Thì ra chỉ là một TTS mới của công ty. Ai cũng đang hiểu rõ tình thế lúc đó nhưng cũng chẳng ai lên tiếng. Cứ cuối đầu ăn nhanh để lên phòng tập.

- TH: e tên là Kim Min Ji ??

- KMJ: Nae.. có chuyện gì sao ạ?

- TH: không.. tên của e rất đẹp.

- KMJ: cám ơn tiền bối.

Ngày hôm sau, PD - Nim đã gọi riêng Kim Min Ji lên phòng. Ông ấy muốn Kim Min Ji lấy một ghệ danh khác với lý do là giúp tên cô nổi bật hơn. Và cô ấy đã đồng ý lấy nghệ danh NaNa do PD - nim đặt.

KTX của BTS

- Jimin: Mọi người nghe tin gì chưa? Kim Min Ji được PD-nim đổi nghệ danh đấy.

- Jin: ừ a có nghe

Suga đang ngồi đọc tin tức trên Ipad

- Suga: không cần nói cũng biết là Taehyung làm

- TH: đúng là cụ đường, không gì qua mắt được cụ.

- Jimin: sao cậu phải làm vậy?

- TH: vì mình không thích cái tên đó

- JK: a không thích hay là không muốn ai nhắc đến cái tên đó?

- TH: sáng giờ e chưa bị đánh đúng không?

- JK: xin một lần được thấy !!

- Jin: có chắc là e đã quên được Min Ji ?

- TH: Quên hay không thì cũng vậy thôi. Nếu có duyên đi hết một vòng trái đất vẫn về với nhau. Còn không có duyên cho dù có đứng trước mặt vẫn không thể bên nhau.

——

1 năm sau...

Tại phòng họp của tập đoàn W2 ( là tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc do hai tập đoàn cộng tác KMJ và Moon- Star  do ông Lee Dong Gun giữ chức vụ chủ tịch) Trong phòng họp dành cho nhân viên cấp cao của tập đoàn.

- DG: cám ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong việc phát triển công ty. Chỉ trong vòng một năm mà tập đoàn chúng ta đã vương lên vị trí số 1 Hàn Quốc. Thành công đó điều là nhờ vào công sức của các vị nơi đây.

- Min Ji: ông có vui mừng quá sớm không ông Lee Dong Gun?

Một giọng nói sắc lạnh phát ra từ bên ngoài. Cửa từ từ mở, trước mắt mọi người là một cô gái tầm 26 tuổi. Gương mặt xinh đẹp nhưng có phần già giặn. Phong thái uy nghiêm, vẻ mặt điềm tỉnh.

- Bà Park: con đến đây làm gì? Công ty này còn có chỗ cho con sao? (Khẽ nhếch mép)

- Min Ji: bà nghỉ tôi rảnh mà đến đây chơi với bà sao?

- DG: cô đến đây làm gì?

- Min Ji: Tôi đến để lấy lại công ty mà tôi cho hai người mượn 1 năm rưỡi qua.

- DG: mượn sao ? nực cười. Cô lấy tư cách gì để đòi lại ?

- Min Ji: xem ra mấy người đánh giá tôi thấp nhỉ. Bà Park tôi hơi thấy vọng về bà. Bà là người sinh tôi ra đáng lẽ bà phải hiểu rõ tôi chứ.

- Bà Park: con muốn nói gì ?

- Min Ji: từ nhỏ tôi đã thông minh thiên bẩm. Học cấp 1 đã giải được toán cấp 2, học cấp 2 giải được toán cấp 3. Và tốt nghiệp Đại học với điểm số cao nhất Đại hàn dân quốc này. Bà nghĩ người như tôi sẽ dễ dàng bị bà và ông ta đánh bại sao ?

- DG: ta không rảnh để nghe cô nói nhảm. Người đâu mau lôi cô ấy ra ngoài.

- Min Ji: giờ phút này mà còn kêu người. Người đâu (hét lớn)

Dứt lời đã có 100 vệ sĩ bao vây cả ngoài lẫn trong phòng. Min Ji ra lệnh phát video lên màn hình lớn. Đoạn video ghi lại cảnh ông Lee Dong Gun đã bắt ép Min Ji kí tờ chuyển nhượng hợp đồng? Video ghi rõ cận cạng gương mặt của ông Lee

- Min Ji: đây chính là vị chủ tịch tài ba của các người đấy.

- DG: không thể nào. Lúc đó ta đã cho người kiểm tra kĩ. Sao cô có thể mang thiết bị vào trong chứ?

- Gì chứ? Sao lại có chuyện này?

- Sao chủ tịch của chúng ta lại làm ra những chuyện như vậy?

- Chuyện này mà giao cho cảnh sát thì sẽ ra sao?

Các nhân viên lo lắng nhìn nhau.

- Min Ji: đó chính là điều khiến ông mãi mãi phải bại dưới tay tôi. Tôi đã sớm biết ông sẽ bắt cóc Taehyung để làm con tin. Vì vậy trước đó 1 tháng tôi đã nhờ bạn tôi gửi thiết bị quay lén tân tiến nhất về cho tôi. Đó là cặp lens ghi hình. Hình ảnh và âm thanh sẽ truyền vào máy tính đã được kết nối sẵn trước khi đến gặp ông.

( Park Sehun nghệ danh Kelvin. Là một người bạn chơi game cùng Min Ji. Năm đó cả hai học cùng trường cấp 3. Trong một lần chơi game có quen biết. Min Ji rất ấn tượng về cách chơi game kinh điển của cậu ấy nên đã xem cậu ấy là bạn. Một thời gian sau mới biết cậu ấy học cùng trường. Không những chơi game giỏi mà cậu ấy còn có tài năng thiên bẩm là tự chế những thiết bị thông minh. Nhận ra được tài năng của cậu ấy nên Min Ji đã thuyết phục cậu ấy sang Hoa Kì - một trong những cái noi của nghành công nghệ hiện đại. Min Ji sẽ hổ trợ điều kiện để cậu ấy có thể phát huy hết tài năng của mình)

- DG: chỉ nhiêu đây có thể lật đổ được ta sao? Min Ji ơi là Min Ji đừng coi trời bằng vung nữa.

- Min Ji (nhếch mép): tôi đã mất 1 năm rưỡi để chuẩn bị thì làm sao chỉ có nhiêu đây được.

Min Ji vừa dứt lời thì cảnh sát và cả trung tá từ ngoài đi vào.

- Trung tá: ông Lee có người kiện ông vì tội cố ý giết người. Mời ông theo chúng tôi về cơ quan đều tra.

- DG: các người nhầm lẫn rồi đúng không? Tôi không giết ai hết. Tôi sẽ kiện các người.

- Min Ji: chuyện xảy ra lâu quá nên ông quên chăng? Cách đây 13 năm ông đã cho người đụng chết ba và a trai tôi. Ông không nhớ sao?

- DG: cô vu khống tôi. Tôi không giết người.

Thêm một nhân vật nữa từ ngoài bước vào. Ông ta khoảng 40 tuổi, gương mặt có một vệt sẹo khá dài ở má bên trái. Ông ta mặc đồ đen, đội nói lưỡi trai đen.

- Kim So Joon: Ông nhớ tôi chứ ông Lee Dong Gun ?

( Kim So Joon - người làm theo lệnh ông Lee Dong Gun trực tiếp gây ra cái chết cho ba và a trai của Min Ji. Năm đó sau khi gây án xong ông ta bị ông Lee cho người truy sát nhằm giết người diệt khẩu. Vết sẹo trên mặt ông là do lúc giằng co với đám thủ hạ của ông Lee. Trốn thoát, ông lập tức đưa gia đình sang nước ngoài định cư. Một năm rưỡi qua Min Ji mất tích chính là đích thân đi tìm và thuyết phục ông ấy ra đầu thú. Nhưng khi Min Ji gặp ông ông lại đưa gia đình sang nơi khác sinh sống. Trốn qua nhiều nước, tiền cũng dần cạn kiệt. Lần cuối Min Ji gặp ông là ở Canada. Cô hứa sau khi ông đầu thú sẽ mời luật sư bào chữa giúp ông. Nuôi nấng cho các con ông ăn học, và chăm sóc vợ con giúp ông vì thế hôm nay ông đã theo cô về nước tự thú)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz